Hồ Tiên Ký

Chương 8




Lúc Bạch Đinh ôm cặp sách vào lớp học, tiết một đã bắt đầu. cô tự giác đứng ở ngoài cửa lớp, buổi chiều ngày hôm qua cô không có đi học, bây giờ lại tới muộn. tô Linh Linh nhất định sẽ cho cô vào đầu danh sách.

“Cảm mạo đã khỏe chưa?” tiếng của chủ nhiệm Tô Linh Linh bay vào lỗ tai.

Hả? Bạch Đinh sửng sốt, cảm mạo?

“Làm sao vậy? còn chưa khỏi sao? nếu không thoải mái thì đừng cố gắng chịu đựng.”

Tô Linh Linh đổi tính? Ánh mắt đảo qua đảo lại, Bạch Đinh ho nhẹ một tiếng quyết định theo lời của bà cô nói “cảm ơn cô quan tâm, em đã tốt hơn nhiều rồi ạ”

“Ừ, vậy tốt rồi” Tô Linh Linh gật gật đầu “Vào chõ ngồi đi.”

Bạch Đinh gật gật đầu, bước vào chỗ ngồi trong góc sáng sủa của mình, tiện tay rút một quyển vỡ ra, dựa vào bàn ngẩng người.

Chuông tan học vang lên, Tô Linh Linhđi đến chỗ ngồi của Bạch Đinh, gõ gõ vào cái bàn “Thân thiết với bạn học Lý Tư Dân một chút, phải học hỏi phương pháp học của người ta nhiều vào.”

“Dạ” Bạch Đinh nháy nháy mắt, đã hiểu, hắc tên Lý Tư Dân này cũng thật nghĩa khí.

Tô Linh Linh vừa mới đi khỏi, La Tuyết ngồi ở dãy trước liền quay xuống “Ê, ngươi quen biết con mọt sách ấy lúc nào vậy?”

“Con mọt sách?”

“Thì Lý Tư Dân a, tên kia nguyên bản là con mọt sách, trừ đọc sách ra hắn cái gì cũng không tham gia.” La Tuyết bĩu bĩu môi.

“Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói tên kia thường bị bạn học trong trường ăn hiếp nha.” Viên Giai Giai ngồi bên phải cũng quay sang nói “Ta nói a, nam sinh là phải nên giống Diệp Hạnh học trưởng nha.”

“Cho xin đi, Lý Tư Dân làm sao mà có thể so sánh với Diệp Hạnh học trưởng được chứ.” La Tuyết cười một cái, sau đó tà tà nhìn Bạch Đinh “Bất quá ngươi cũng chỉ có thể quen biết người như Lý Tư Dân thôi.”

“Lý Tư Dân làm sao? học giỏi lại lễ phép, tương lai có thể thi đậu đại học danh tiếng, ra xã hội có thể làm ông chủ lớn, so với loại côn đồ chỉ biết bắt nạt người khác thì tốt hơn nhiều.” Bạch Đinh khó chịu khi thấy có người xem thường tiểu đệ cô mới thu nhận.

“Ngươi nói ai là côn đồ?”thình lình ngoài cửa sổ có một âm thanh vang lên.

“A! là Diệp Thiên.” Viên Giai Giaai hô lên, trong mắt bắn ra vô số ngôi sao.

Bạch Đinh quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một thiếu niên trên mặt viết rõ bốn chữ “Thanh niên bất lương” đang dán mặt vào cửa sổ, hung tợn nhìn cô, trên đầu có một nhúm tóc màu đỏ nhìn thật nỗi bật.

“Ngươi. Đi ra.” Diệp Thiên chỉ vào Bạch Đinh.

Lông mi Bạch Đinh run rẩy “Ngươi kêu ta ra thì ta liền đi ra sao?”

Cô nhớ ra hắn là ai rồi, là một trong số những tên khi dễ Lý Tư Dân hôm trước, mà hình như còn là thủ lĩnh của đám người kia, cái ngúm tóc đỏ kia thật sự rất bắt mắt, làm cho người ta muốn bỏ qua cũng không được.

Diệp Thiên tức chút nữa ói ra máu, tiế tục rung cửa sổ “Đi ra.”

Đến nhìn Bạch Đinh cũng lười nhìn hắn.

“Bạch Đinh, nguwoi khi nào thì biết Diệp Thiên vậy?” Giai Giai đẩy cô

Quen biết? Bạch Đinh nhịn không được muốn cười, đánh hắn chảy máu mũi có tính là quen biết hay không?

“Diệp Thiên là ai?” Bạch Đinh hỏi

“Hả? Nguwoi không biết Diệp Thiên là ai?” Viên Giai Giai giật mình “Hắn là em trai của Diệp Hạnh nha.”

“Ừ.” Bạch Đinh gật gật đầu, sau đó có cảm giác như có người giữ tay cô lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy con mắt muốn phun ra lửa của Diệp Thiên.

“Ngươi đi theo ta.” Diệp Thiên lôi kéo Bạch Đinh đi ra khỏi cửa lớp.

“Để làm gì ?” Bạch Đinh khoanh tay dựa vào hành lang “Còn muốn bị đánh?”

“Nguwoi nghĩ rằng ta đánh không lại ngươi?” Diệp Thiên trừng cô, chống tay vào hành lang, ỷ thế mình cao to vây Bạch Đinh trong đó, “Nếu hôm đó không phải nguwoi đột nhiên ra tay, ta sẽ bị đánh trúng sao?”

“Vậy thì làm sao?”

“Vậy thì làm sao?” Diệp Thiên chán nản “Ngươi hại ta xấu mặt trước bao nhiêu người, nợ này nguwoi nói tính sao đây?”

“Vậy ngươi khi đẽ Lý Tư Dân thì tính sao đây?” Bạch Đinh quay mặt xem thường.

“Cái loại mọt sách này, xứng dáng bị khi dễ.”

“Ta muốn đánh ngươi.” Bạch Đinh nhìn hắn, bỗng nói

“Cái gì?” Diệp Thiên sửng sốt.

“Ta nói, ta muốn đánh ngươi.” Bạch Đinh nói xong, thừa lúc hắn còn chưa kịp mở miệng, đưa tay đám một cái lên mũi hắn.

“Bốp.” một cái, máu mũi lại chảu xuống lần nữa.

“Ui Da.” Diệp Thiên kêu đau một tiếng, che mũi trừng Bạch Đinh.

“Thấy chưa, bây giờ không phải là ta tự nhiên đánh ngươi, ta đã nói là muốn đánh người rồi.” Bạch Đinh nhún nhún vai “Không cần ỷ vào mình có thể đánh liền khi dễ người khác, trên thế giới này không ai tài trí hơn ngươi sao, ta ghét nhất là loại người tự ch mình là đúng này, kỳ thực cái gì cũng không hiểu thật ngu ngốc.”

Sắc mặt Diệp Thiên thay đổi, hắn nắm chặt tay, đánh mạnh về phía Bạch Đinh

Mắt thấy nắm tay to hơn của mình sắp đánh lên mặt, Bạch Đinh biết mình tránh cũng không khỏi, thực thoải mái nhắm hai mắt lại, chờ cái nắm tay kia dừng lại trên mặt mình.

Không phải chỉ là bị đánh thôi sao, cũng không phải chưa bị đánh, có bản lĩnh thì đánh gãy hết răng đi, đỡ cho cô mắc công đánh răng, hừ!

Đợi đã lâu, nhưng đau đớn trên mặt lại không đến như tưởng tượng, Bạch Đinh nghi ngờ mở to hai mắt ra, liền nhìn thấy nắm tay của Diệp Thiên cách mặt mình một li không sai, mà nắm tay của hắn không có đụng đến mặt cô là vì tay hắn đã bị người khác nắm lại.

“A a! là Diệp Hạnh học trưởng đó.” La Tuyết ngồi trong phòng la lên, ánh mắt sắp dựng đứng lên

Diện mạo tốt, nhiều tiền, chỉ số thông minh cao, ôn nhu, chung tình, nhân phẩm tốt…bạch mã hoàng tử hoàn hảo vô địch trong truyền thuyết a a… danh hiêu đệ nhất thảo Diệp Hạnh…

Bạch Đinh trừng mắt nhìn thiếu niên đứng cạnh Diệp Thiên

Hắn … chính là Diệp Hạnh

Hắn có một gương mặt giống hệt Diệp Thiên, nhưng đầu của hắn là thuần một màu đen, nhìn thật thoải mái, còn đeo một mắt kính có gọng màu vàng, làm người ta vừa nhìn liền có thể phân biệt hắn và Diệp Thiên.

Giờ khắc này, Bạch Đinh nhìn mắt kính vàng hoa hoa lệ lệ kia, trong đầu nghĩ vì cái gì đều là đeo kính, sao người ta có thể có khí chất, có phong thái như vậy, còn mình lại là một “Bốn mắt răng cứng muội” chứ.

“Diệp Thiên, giải thích” Diệp Hạnh đỡ đỡ mắt kính, nhìn về phía Diệp Thiên.

“Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm.” Diệp Thiên rút mạnh tay lại hừ lạnh.

Diệp Hạnh nhìn hắn một cái, sau đó bước lại gần Bạch Đinh “Tôi thay đệ đệ mình giải thích, tính tình của hắn tương đối xấu, nhưng hắn không có ác ý.”

Hừ? không có ác ý? Nếu một đấm vừa rồi mà hạ xuống mặt cô, vậy khuôn mặt của cô không phải là sẽ rất thảm thiết sao?

Nhưng mà Bạch Đinh lại quên rằng là mình ra tay trước, còn đem đệ đệ người ta đánh chảy máu mũi. Bất quá thôi… người ta cũng đã giải thích, cô cũng không thể không rộng lượng phải không

“Không sao.” Bạch Đinh cười tủm tĩm nhìn Diệp Hạnh, lại nhìn nhìn vẻ mặt xanh lét của Diệp Thiên. Nhìn một cái, nhìn một cái, rõ ràng là anh em sao lại kém nhau như vậy

“Ai muốn anh giúp tôi giải thích, tôi nói rồi, chuyện của tôi không cần anh quản.”Diệp Thiên đẩy mạnh Diệp Hạnh ra, xoay người bước đi.

Diệp Hạnh bị hắn đẩy cho lảo đảo, Bạch Đinh bước đến đỡ hắn.

Diệp Hạnh vịnh tay cô đứng vững sau đó mĩm cười với cô “Cảm ơn”

Nụ cười của hắn thực đặc biệt, ánh mắt sau mắt kính cong thành hình trăng rằm rồi, làm người ta không rời mắt được. bạch Đinh khó có được lúc xấu hổ ửng hồng, vội buông tay ra.

“Vừa rồi… không sao chứ?”

“Không sao không sao.” Bạch Đinh vội vàng lắc đầu

“Vậy là tốt rồi, sắp vào học rồi, vào lớp đi.” Diệp Hạnh nói xong, cười phất phất tay “Lần sao gặp lại.”

Bạch Đinh nhìn hắn rời đi, quay đầu lại hoảng sợ, La Tuyết, Viên Giai Giai cùng toàn thể nữ sinh của lớp đều đứng ngay cửa lớp, dùng ánh mắt dao găm nhìn cô.

“Mặt mày như vậy mà cũng dám trả lời với Diệp Hạnh học trưởng.”

“Nhưng.. nhưng..”

“Diệp Hạnh học trưởng tu dưỡng thật tốt, đối diện với gương mặt như vậy mà có thể cười ôn nhu như thế.”

“Đúng vậy, đúng vậy…”

Khóe miệng Bạch Đinh co rút, hừ một tiếng cô xoay xoay cổ tay, nắm tay bẻ các khớp tay “rắc rắc” vài tiếng vang lên, mọi người tự động giải tán, tự động xoay người.

Hừ, nắm tay mới là vương đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.