Hổ Tế

Chương 36




CHƯƠNG 36

Cung Danh đảm nhiệm vị trí chủ nhân Cung Nhân, vừa nhìn liền biết có chuyện bất thường xảy ra, hắn lập tức bước lên phía trước không vui nói: “Tống Công Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Mắt thấy Cung Danh bênh vực Dương Tiêu, sắc mặt Tống Công Minh lập tức thay đổi.

Tối nay, vị khách quý mà ông muốn chiêu đãi chính là Cung Danh, nhưng không ngờ được Dương Tiêu lại có quen biết với Cung Danh, nếu như xảy ra hiểu lầm thì hậu quả thật không dám tưởng tượng đến.

Trong thành phố Trung Nguyên rộng lớn này, lấy tứ đại thế gia làm chủ, mười đại gia tộc làm phụ, đừng cho rằng Tống Gia là gia tộc đệ nhất trong mười đại gia tộc, nếu so với tứ đại thế gia thì cũng không đáng nhắc đến.

“Cung tiên sinh, ngài quen biết với người anh em này sao?”

Tống Công Minh lập tức đưa mắt ra hiệu với bảo vệ, lập tức buông đoàn người Dương Tiêu.

Cung Danh tức giận nói: “Dương tiên sinh đây chính là ân nhân của Cung Gia chúng tôi; Tống Công Minh vậy mà ông lại dám thất lễ với cậu ấy, có phải không để Cung Gia vào mắt hay không?”

Đứng trước cơn thịnh nộ của Cung Danh, cả người Tống Công Minh lập tức cứng đờ, ông không thể ngờ rằng Dương Tiêu lại là ân nhân của Cung Gia.

Người già lắm mưu mẹo, Tống Công Minh lập tức áy náy nhìn Dương Tiêu nói: “Dương tiên sinh, những chuyện vừa xảy ra là do tôi không tốt, cậu đừng để ý trong lòng!”

Nghe thấy lời xin lỗi của Tống Công Minh, đám người Triệu Cầm kinh ngạc đến mức cằm muốn chạm vào đất.

Tống Công Minh là nhân vật như thế nào? Đó chính là gia chủ Tống Gia, một trong mười đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên này, vậy mà hôm nay lại nhẹ giọng nói xin lỗi với Dương Tiêu? Chuyện này đúng thật là xưa nay chưa từng thấy.

Đường Mộc Tuyết kinh ngạc không thôi, cô không thể ngờ rằng thế cục vừa rồi lại do Dương Tiêu đứng ra giải quyết, đến cả đại nhân vật như Tống Công Minh cũng phải cúi người xin lỗi.

Lúc này, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy Dương Tiêu càng ngày càng trở nên thần bí.

“Chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!” Dương Tiêu nhếch môi cười: “Chỉ cần chờ tôi ăn no là được!”

Tống Công Minh hào phóng nói: “Xem ra chàng trai trẻ này cũng là một người thấu tình đạt lý; tôi rất thích; bữa tiệc tối nay của mọi người sẽ do tôi thanh toán!”

Cung Danh sau khi làm rõ tình huống, cũng không muốn quá nhúng tay vào, sau khi chào tạm biệt liền cùng Tống Công Minh rời khỏi, hai người bước đến gian phòng bao đã được đặt trước.

Sau khi về lại gian phòng ăn của mình, trong đầu của tất cả mọi người vẫn đang trong trạng thái lơ lửng.

“Người đàn ông vừa nãy là ai? Vậy mà có thể khiến cho Triệu Công Minh kiên kị đến như vậy?” Đường Kiến Nghiệp nhíu mày hỏi.

Đường Long sắc mặt khó coi nói: “Hình…hình như là Cung tiên sinh.”

“Cung tiên sinh nào?” Triệu Cầm mơ hồ hỏi.

Đường Kiến Quốc sắc mặt kinh ngạc, thấp giọng nói: “Cả thành phố Trung Nguyên này chỉ có một Cung Gia duy nhất, bà nói xem là vị Cung tiên sinh nào?”

Đường Kiến Quốc vừa dứt lời, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một hơi lạnh.

Cung Gia, chính là Cung Gia một trong tứ đại thế gia, bá chủ có thực lực của nơi này, cũng là một nhân vật khổng lồ đủ khiến cho toàn bộ người Đường Gia phải ngước nhìn.

Ai cũng không ngờ được, vào giờ khắc quan trọng lại do Cung Danh gia chủ của Cung Gia ra mặt, hơn nữa vị gia chủ Cung Gia này còn có ý bênh vực Dương Tiêu.

Ngay trong khoảnh khắc đó, ánh mắt tất cả mọi người khi nhìn Dương Tiêu cũng đã thay đổi, Triệu Cầm nhịn không được liền lên tiếng: “Phế vật, cậu làm sao lại quen biết được với Cung Danh Cung tiên sinh?”

Ngay giây phút này, tất cả mọi ánh mắt trong gian phòng đều tập trung lên người Dương Tiêu, muốn tìm kiếm một đáp án thích đáng trên người hắn.

Dù sao, Cung Gia cũng là gia tộc đứng đầu trong tứ đại thế gia, trong mặt những người Cung Gia, đám người Đường Gia bọn họ đến hạt cát cũng không bằng.

Nếu như có thể nịnh nọt Cung Gia, vậy bọn họ xem như đã phát tài rồi, nửa đời sau không cần lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc nữa.

Dương Tiêu ngại ngùng nói: “Cung lão gia đột nhiên tái phát bệnh tim, sau đó con liền đưa ông ấy đến bệnh viện!”

“Chỉ có như vậy?” Triệu Cầm kinh ngạc hỏi.

Dương Tiêu gật đầu: “Đúng, chỉ có như vậy!”

Lúc này, trên mặt Triều Cầm tràn ngập tiếc nuối, giống như đã vụt mất cơ hội trèo cao vào nhà Cung Gia.

“Phế vật chính là phế vật; cũng chỉ là vận chó ngáp phải ruồi mà thôi!” Đường Kiến Nghiệp khinh thường nói.

Đường Long hâm mộ đến không nói thành lời, nhưng trong lòng tại không ngừng mắng Dương Tiêu vô dụng; cơ hội tốt như vậy đã cứu được một mạng người vậy cũng không biết nắm bắt lấy cơ hội nịnh hót Cung Gia? Vậy mà lại quay trở về rôi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.