Hổ Tế

Chương 12




CHƯƠNG 12

Nhìn thấy Dương Tiêu còn mạnh miệng phản bác lại, Đường Hạo cười châm chọc nói: “Đúng, đúng, đúng! Chúng tôi thật sự không bằng cậu, khả năng ăn bám của cậu không người nào có thể so sánh được!”

“Ha Ha Ha Ha, anh Hạo nói đúng lắm, tên phế vật này trừ việc ăn bám ra còn có thể làm được việc gì chứ? Chúng ta cứ chờ đến ngày mười lăm tháng này để cho tất cả mọi người đều có thể chứng kiến bản lĩnh ăn bám của anh!” Đường Dĩnh không chút nề tình mà châm chọc.

Ngày mười lăm tháng này cũng chính là thứ hai tuần sau, chính là sinh nhật của Đường Mộc Tuyết.

Một đám người dòng chính Đường Gia ôm bụng cười lớn, bọn họ đột nhiên phát hiện từ khi có tên vô dụng Dương Tiêu đến làm tại Đường Nhân, cuộc sống của bọn họ càng có nhiều câu chuyện cười hơn, không có quá khô khan như trước đây.

Đối diện với sự châm chọc của đám người Đường Hạo, Đường Dĩnh cũng không muốn nói gì thêm, Dương Tiêu liền xoay người quay về phòng Thị Trường.

Thiên nga không màng đến loài giun dế, hỗ báo không gầm gừ với chó mèo.

Đường Hạo, Đường Dĩnh hai người cứ chống mắt lên chờ đến ngày mười lăm sắp tới, Dương Tiêu tôi nhất định sẽ khiến cho các người mở rộng tầm mắt.

Năm giờ chiều, Đường Mộc Tuyết từ bên ngoài quay trở về văn phòng thấy Dương Tiêu vẫn đang ung dung nhàn hạ; trên gương mặt tinh tế không tránh được có chút thất vọng.

Cô nghĩ rằng sau khi Dương Tiêu được Đông Hải thiếu chủ Lý Minh Hiên ra tay giúp đỡ, sẽ phấn chắn tinh thần, không ngờ rằng Dương Tiêu vẫn như trước đây, bùn loãng không thể trát tường, cả ngày bày ra bộ dáng chỉ biết chơi bời.

Cùng Dương Tiêu kết hôn năm năm, hắn mỗi ngày đến công ty làm việc nếu không phải lên mạng xem những thứ kỳ quái thì cũng chỉ biết nằm lăn ra ngủ, lúc này trong tim Đường Mộc Tuyết giống như bị lật đổ một bình ngũ vị, vô cùng chua chát cay đắng.

Nghĩ đến lời hứa ngày hôm qua Dương Tiêu đã nói với mình, lại nghĩ đến sự sỉ nhục của Đường Dĩnh đối với bản thân tại nhà ăn vào trưa nay, nước mắt tủi thân của Đường Mộc Tuyết như không kìm chế được.

“Ngủ ngủ ngủ, anh cả ngày chỉ biết ngủ! Dương Tiêu, không phải anh đã từng nói cả đời này sẽ không để người khác chèn ép em dưới chân sao? Đây là hành động mà anh nói? Anh thật sự khiến em quá thất vọng!” Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức cầm tập tài liệu trong tay đập thẳng vào người Dương Tiêu.

Nghe âm thanh tức giận của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu lập tức mở mắt ra nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Đường Mộc Tuyết tràn ngập tức giận, xoay lưng bước về văn phòng của mình.

Dương Tiêu cười khổ: “Xem ra lại bị cô ấy hiểu lầm rồi!”

Thời gian năm năm nay, Dương Tiêu chưa từng một lần chạy nghiệp vụ bên ngoài, cả ngày ở công ty xem những thứ kỳ quái thật ra chính là tâm pháp chí cao của nội bộ Tuyệt Thế Long Môn, nhìn hắn giống như đang ngủ, nhưng thật ra Dương Tiêu đang tu luyện tâm pháp chí cao của Tuyệt Thế Long Môn để nâng cao thực lực bản thân.

Vào năm năm trước khi ở rễ Đường Gia, Dương Tiêu đã biết rõ, sau khi buổi khảo nghiệm kết thúc hắn sẽ trở thành Long Chủ đời thứ hai của Tuyệt Thế Long Môn, cao thủ nội bộ Long Môn nhiều vô số kể, đến cả Kungfu King ở Long Môn cũng chỉ là nhân vật tầm thường, Dương Tiêu thân là Long Chủ đời thứ hai của Tuyệt Thế Long Môn, cần phải có năng lực lớn mạnh mới có thể thu phục được người khác, nếu không sẽ dễ dàng bị người trấn áp, giành lấy vị trí.

Sau khi quay trở về văn phòng của mình, nước mắt chua xót của Đường Mộc Tâm không ngừng tuôn rơi.

Cô dù sao cũng là một trong ba người đẹp nỗi tiếng trên bảng xếp hạng Trung Nguyên, được người khác xưng tụng là Đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên, nhưng không ngờ rằng lại phải gả cho Dương Tiêu.

Cũng vì Dương Tiêu, trong năm năm này Đường Mộc Tuyết trải qua từng ngày cực khổ, dù cho đi đến nơi nào cũng bị người khác coi thường.

Dương Tiêu vì cô đã giành được hợp đồng Tần Gia, điều đó mang đến cho Đường Mộc Tuyết một tia hi vọng, cách đây vài tiếng đồng hồ trước Dương Tiêu còn hứa hẹn sẽ đem những thiếu hụt trong năm năm qua bù đắp lại cho cô, hiện nay có thể thấy quá nữa là Dương Tiêu quá coi trọng mặt mũi, nên chỉ tùy tiện nói vài câu mà thôi.

Ề Hoặc là số phận của cô đã định sẵn cả đời này đều bị người khác chà đạp dưới chân, không còn cơ hội để trở mình.

Càng nghĩ đến Dương Tiêu không một chút lòng cầu tiến, Đường Mộc Tuyết tim như dao cắt, gần như không cách nào hô hấp được.

Sáu giò chiều, công ty tan ca!

Dương Tiêu chủ động xách túi cho Đường Mộc Tuyết, trong suốt chuyến đường rời khỏi công ty, Đường Mộc Tuyết cũng chưa từng cho Dương Tiêu một sắc mặt dễ coi, Dương Tiêu hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, hắn biết rằng Đường Mộc Tuyết nhất định đã hiểu lầm bản thân mình lúc nãy ngủ gật trong giờ làm.

“Mộc Tuyết!” Vừa rời khỏi công ty, từ xa liền nhìn thấy một chiếc xe BMW 520i màu trắng, từ trên xe bước xuống một người con gái thân thể cực kỳ nuột nà thon thả.

Cô gái khoác trên mình một chiếc váy xẻ chân màu đỏ rực, dáng người thanh mảnh yêu kiều, làn da trắng nõn, tao nhã mà quyến rũ.

Khi nhìn thấy người con gái phía đối diện, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói: “Chị họ, chị làm sao lại đến công ty?”

Người con gái vừa xuất hiện tên là Triệu Mộng Lan, là con gái của cậu Đường Mộc Tuyết, bình thường quan hệ giữa Triệu Mộng Lan và Đường Mộc Tuyết cũng không tệ.

Triệu Mộng Lan cười nói: “Không phải vì đã lâu rồi không gặp em sao! Tối nay có thời gian rảnh không? Cùng chị đi dạo phố!”

“Dạo phố sao?” Đường Mộc Tuyết có chút chần chừ Tiếp đó có một chàng thanh niên khí chất bất phàm, vẻ ngoài vô cùng tuấn lãng; đang từ từ bước xuống từ chiếc xe BMW 520i màu trắng, khi vừa nhìn thấy nét đẹp khuynh quốc khuynh thành của Đường Mộc Tuyết, trong mắt lóe lên ánh mắt soi mói khinh nhờn, nhưng cũng nhanh chóng biến mắt, hắn ta nhanh chóng tiến lên một bước, vô cùng lịch thiệp nói: “Đúng vậy, cùng nhau ởi đi!”

“Người này là…2” Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói.

Triệu Mộng Lan vội vàng nói: “Quên giới thiệu với em, người này tên Lưu Hạo Nhiên, bạn trai của chị, cũng là Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Hỷ; Hạo Nhiên, mỹ nữ này là em họ của em, Đường Mộc Tuyết.”

Đường Mộc Tuyết vô cùng kinh ngạc, cô biết Tập đoàn Thiên Hỷ, giá niêm yết trên thị trường lên đến vài tỷ đồng, là một tập đoàn vô cùng có tiếng tại Thành phố Trung Nguyên; Lưu Hạo Nhiên còn trẻ tuổi như vậy đã gánh vác trách nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Hỷ, thật không đơn giản!

*Đường tiểu thư xin chào! Mộng Lan vẫn thường nhắc đến cô trước mặt tôi!” Lưu Hạo Nhiên dịu dàng cười, nói.

“Xin chào!” Đường Mộc Tuyết lịch sự trả lời.

Ánh mắt Lưu Hạo Nhiên khóa chặt trên người Dương Tiêu: “Vị này là?”

“Người này chính là Dương Tiêu; tên phế vật nổi danh khắp thành phố Trung Nguyên, cũng chính là chồng hiện tại của Đường Mộc Tuyết, cũng không biết năm đó Đường lão gia suy nghĩ như thế nào lại quyết định đem Mộc Tuyết gả cho một tên vô dụng như vậy!” Triệu Mộng Lan dùng ánh mắt vô cùng căm ghét nhìn Dương Tiêu.

Dương Tiêu không có gì để nói, chỉ đưa tay sờ mũi, năm năm nay số lần hắn gặp Triệu Mộng Lan chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần gặp mặt Triệu Mộng Lan đều không nhịn được phải sỉ nhục hắn vài câu.

Lưu Hạo Nhiên như hiểu ra chuyện gì đó, liền tiếp lời: “Thì ra hắn chính là Dương Tiêu àI”

Lại quay đầu nhìn Đường Mộc Tuyết khí chất như hoa như ngọc, Lưu Hạo Nhiên có chút đó ky, đúng thật là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.

“Mộc Tuyết, chúng ta đi thôi!” Triệu Mộng Lan kéo tay Đường Mộc Tuyết hướng về chiếc xe BMW trắng.

Mặc dù Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu cực kì thất vọng, nhưng cũng không thể không ngó ngàng đến hắn, Đường Mộc Tuyết tâm tình phức tạp quay lại nhìn Dương Tiêu nói: “Anh cũng cùng đi với mọi người đi!”

“Được!” Dương Tiêu không chút do dự, lập tức bước lên xe.

Triệu Mộng Lan không vui nói: “Kêu cậu bước lên cậu liền bước lên? Không uỗng danh là người chuyên ăn bám!”

Sau đó, Triệu Mộng Lan chỉ vào biểu tượng trên xe, khinh bỉ nói với Dương Tiêu: “Cậu có biết đây là gì không? Là BMW đó!

Cậu có biết BMW là gì không? Tên nghèo kiết xác như cậu, chỉ một chiếc xe giá bốn, năm trăm ngàn đã đủ cho cậu phấn đấu cả đời rồi, cậu nhìn Hạo Nhiên sau đó nhìn lại bản thân mình đi, tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho Mộc Tuyết nhà chúng tôi!”

Nghe câu mắng chửi của Triệu Mộng Lan, trong tim Đường Mộc Tuyết càng cảm thấy chua xót.

Khóe môi Lưu Hạo Nhiên vênh váo nhếch lên, trên mặt tràn ngập cảm giác ưu tú, hắn liếc nhìn sang Dương Tiêu, trong lòng cực kì khinh thường.

Bị Triệu Mộng Lan và Lưu Hạo Nhiên đồng thời khinh thường, Dương Tiêu có chút dở khóc dở cười, hắn chính là chủ nhân Long Môn, nắm trong tay hơn phân nửa quyền lực và tài sản trên toàn Thế Giới, lẽ nào hắn lại thiếu bốn, năm tràn ngàn đó?

“Mộng Lan, chúng ta đi ăn cơm trước đã!” Lưu Hạo Nhiên nói.

Triệu Mộng Lan gật đầu: “Mộc Tuyết, chúng ta trước đi ăn cơm sau đó đi dạo phố nhé!”

“Em như thế nào cũng được!” Đường Mộc Tuyết không nói nhiều.

Hơn mười phút sau, Lưu Hạo Nhiên dừng xe trước cổng Khách sạn Empire, vô cùng đắc ý nói: “Mộng Lan, tối nay chúng ta sẽ dùng bữa tối tại khách sạn Empire nhé!”

“Cái gì? Dùng bữa tối ở đây sao? Wow, Hạo Nhiên anh thật ngầu, em nghe nói khách sạn Empire đã được một thương gia thần bí cưỡng ép thu mua lại với giá năm trăm triệu, cũng nghe nói rằng một bữa ăn tại khách sạn Empire phải tiêu tốn lên đến hơn mười mấy ngàn!” Triệu Mộng Lan cực kỳ kích động nói.

Đường Mộc Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc nói, cô biết rằng mức chỉ phí ở đây không hề rẻ.

Lưu Hạo Nhiên nhìn thấy nét kinh ngạc trên khuôn mặt Đường Mộc Tuyết, trên mặt tràn ngập ý cười đắc ý.

Không thể không nói, lần đầu tiên gặp Đường Mộc Tuyết, Lưu Hạo Nhiên đã bị nhan sắc của cô chinh phục, đứng trước một cô gái xinh đẹp như vậy, hắn nhất định phải thể hiện cực kì tốt, nếu như Đường Mộc Tuyết vừa ý hắn, muốn cùng hắn trải qua một đêm xuân, thì bỏ ra mười mấy ngàn cũng không hề gì!

Cho nên mới nói, chết dưới khóm hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Lưu Hạo Nhiên khoác tay nói: “Mười mấy ngàn đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu chính là mọi người có thể vui vẻ ăn một bữa cơm!”

“Woa, Hạo Nhiên anh thật là tốt!” Ánh mắt Triệu Mộng Lan nhìn Lưu Hạo Nhiên lắp lánh ánh sao.

Cô và Lưu Hạo Nhiên chỉ mới bên nhau vài ngày, không ngờ được rằng Lưu Hạo Nhiên lại có thể vì cô mà quyết định đến nơi sang trọng như thế này để dùng bữa.

Hon nữa, Triệu Mộng Lan chỉ là một viên văn phòng bình thường, dựa vào thực lực của cô hoặc có thể nói, cả đời này cũng chưa chắc chỉ trả nổi một bữa ăn ở nơi này.

Giây kề tiếp, Triệu Mộng Lan nhìn về phía Dương Tiêu khinh bỉ nói: “Nhìn Hạo Nhiên sau đó nhìn lại bản thân mình đi, Dương Tiêu cậu không cảm thấy xáu hỗ sao? Nếu không phải nhờ vào Hạo Nhiên, cả đời này cậu cũng không có cơ hội để đến nơi cao cấp sang trọng như thế này đâu!”

“Cả đời đều không có cơ hội đến đây?” Nghe câu nói này của Triệu Mộng Lan, Dương Tiêu bật cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.