Hồ Sơ Pháp Y

Chương 35: Mười nghìn mảnh xương gãy




     Sở dĩ tôi muốn viết lại vụ này một là vì đây là bản án quá lớn, thứ hai vì vụ án này đã làm tôi bị sốc. Trong thực tế, đây là lần đầu tiên tôi thấy những đoạn xương trắng dày đặc. Mặc dù đã quen với việc nhìn thấy xác chết hàng ngày nhưng khi nhìn thấy nhiều xương như vậy da đầu tôi vẫn tê dại.


    Quay trở lại buổi sáng hôm đó, Lôi Chính Long nổi lên, trong tay cầm rất nhiều xương màu trắng.


    "Anh ấy đang cầm gì vậy?" Tiểu Kiều biết rõ nó là gì nhưng vẫn hỏi theo thói quen.


    Tôi quay đầu lại nhìn Đỗ Phàm, gương mặt cô ấy vẫn vô cảm nhưng lông mày có chút nhíu lại.


    Cô ây cũng nhìn thấy nó.


    Lôi Chính Long đi bộ từ hồ vào bờ với xương trắng ở hai tay. Các đường gân của cơ bắp màu xanh nổi lên, biểu cảm khuôn mặt trông rất khó coi.


    Tôi vượt lên một bước nhận lấy xương trong từ trong tay anh ta. Có khoảng hơn 20 mảnh, tất cả đều là xương gãy dài vài cm, mảnh xương dài nhất không vượt quá ba cm.


    "Đó có phải là những gì tôi nghĩ?" Lôi Chính Long hỏi, anh ta không nói hết ý trong lời của mình.


    Những mảnh xương quá nhỏ để tôi đưa ra phán đoán chính xác. Dù sao mạng sống là một vấn đề lớn, tôi phải hỏi Đỗ Phàm "Cô thấy thế nào?"


    "Có thể báo cáo với anh Ba!" Đỗ Phàm thấp giọng nói: "Tất cả chỗ này đều là xương người hơn nữa còn là từ ba người khác nhau."


    "Xương người!" Tiểu Kiều kinh hãi thốt lên.


    "Đây hẳn là một vụ án lớn, dưới đáy hồ là một đống xương người!"  Lôi Chính Long lạnh lùng nói.


   "Một đống???" Tôi hít một hơi thật sâu, không có gì lạ khi anh ta mới lặn xuống vài phút khi nổi lên đã cầm trong tay một đống xương. Nếu đây là sự thật ... Tôi cố gắng ước tính số lượng nạn nhân và sớm bỏ cuộc vì không thể tìm ra.


    Có 206 xương trong cơ thể người, được chia thành ba phần: xương sọ, xương thân và xương chi. Trong số đó, có 29 xương sọ, 51 xương thân và 126 xương chi. Nếu những xương này bị nghiền nát, sẽ có hàng ngàn mảnh vụn, mặc dù số lượng lớn nhưng trải rộng trên hồ lại là một khu vực nhỏ.


    Tiểu Kiều lấy điện thoại ra ấn số anh Ba chuẩn bị gọi, đúng lúc này, từ trong rừng một người chạy ra miệng hét lên: "Chờ một chút, cô gái chờ một chút."


    Lôi Chính Long nhanh chóng phản ứng xoay người một cái liền chắn trước mặt Tiểu Kiều, mắt nhìn vào người đang đến.


    Người đàn ông đang chạy về phía này ngoài ba mươi tuổi mặc một tấm vải thô, thoạt nhìn cũng biết đó là người dân miền núi gần đây.


    "Chú là ..."


    Người đàn ông trung niên vỗ đầu một cái rồi hét lên: "Cậu nhìn xem tôi sốt ruột đến nỗi quên tự giới thiệu. Tôi là trưởng làng của làng Nhai Sơn, tôi tới đây để xin lỗi vì những gì đã xảy ra vào đêm qua. Mấy đứa trẻ này còn nhỏ chưa biết gì xin mọi người đừng báo cảnh sát. "


    " Chuyện xảy ra vào đêm qua? "Tiểu Kiều khó hiểu cô ấy hoàn toàn không biết đêm qua đã xảy ra những gì.


    "Mau bước ra đây cho ta." Trưởng làng quát lớn.


    Bốn đứa trẻ khoảng 13 đến 14 tuổi cúi đầu bước ra khỏi rừng.


    Tôi có chút hơi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


    "Những đứa trẻ này không thành thật, đêm qua chúng muốn ăn cắp đồ của mọi người. May mắn thay chúng chưa lấy được gì, đúng là cái thứ không có tiền đồ." trưởng làng giận dữ đá một cước.


    "Đừng đánh bọn trẻ!" Tiểu Kiều đứng chắn giữa trưởng làng và bọn trẻ.


    "Chú yên tâm chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm." Lôi Chính Long lấy điện thoại từ trong tay Tiểu Kiều gọi báo tình hình cho anh Ba.


    "Vậy mọi người còn..." Trưởng làng ngập ngừng chỉ vào cái điện thoại.


    Lúc đó tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, có phải trưởng làng đã nghe lén? Nếu không, tại sao lại nghĩ chúng tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát?


    "Chúng tôi là cảnh sát!" Tiểu Kiều dõng dạc chỉ ra danh tính của mình " Trước hết chú cho bọn trẻ về trước đi, chúng tôi có rất nhiều điều muốn hỏi chú."


    Làng Nhai Sơn là nơi gần hồ nhất, từ đây đi bộ vào thôn cùng lắm cũng chỉ mất hơn 10p, nhiều xương gãy như vậy xuất hiện trong hồ hẳn phải có liên quan đến nơi này.


    "Các người là cảnh sát?" Trưởng làng thay đổi khuôn mặt, ánh mắt nhìn vào chúng tôi phức tạp hơn nhiều, thêm vào đó là những điều không thể nói.


    Lôi Chính Long đặt xuống điện thoại "Vụ này đã được báo cáo, trong vòng hai tiếng nữa anh Ba và mọi người sẽ tới đây. Trưởng làng xin vui lòng hợp tác với các công việc của chúng tôi, đừng để dân làng lại gần hồ trong thời gian này."


    "Được, được, tôi sẽ làm điều đó! "Trưởng làng  có chút hoảng loạn.


    Ra ngoài chơi rồi gặp vụ án lớn không có gì tệ hơn thế này. Chúng tôi không còn tâm trạng để vui chơi tất cả đều ngồi xuống nhìn chằm chằm vào hồ trong sự bàng hoàng, chờ đợi sự xuất hiện của anh Ba.


    Lôi Chính Long lại xuống nước vài lần nữa vớt thêm nhiều thứ từ dưới đáy hồ. Một số là răng, móng tay, còn có một lượng nhỏ tóc cùng những bằng chứng khác. Vẫn còn một số mảnh xương hàm trên răng, điều đó chứng tỏ rằng những chiếc răng này không thể của người nào đó tự nhiên rơi ra hay bị nha sĩ nhổ rồi ném xuống hồ.


    Vừa nghĩ tới trong hồ khả năng có thể có vài hoặc thậm chí hàng chục xác người, trong lòng tôi trở nên nặng trĩu như bị đá đè lên.


    Không ai trong chúng tôi nói gì với nhau, sau hơn nửa giờ Tiểu Kiều không thể ngồi yên nữa liền hỏi: "Tất cả xương đều ở đây vậy thịt ở đâu?"


    Tiểu Kiều chẳng qua chỉ là vô tình thuận miệng hỏi nhưng khi vào tai chúng tôi nó trở nên có vấn đề.


    Đỗ Phàm là người phản ứng lần đầu tiên, ngũ quan trên khuôn mặt ngay lập tức nhăn lại một chỗ, cô ấy quay người lao thật nhanh vào rừng, nửa phút sau truyền đến âm thanh nôn mửa.


    Cảm giác này rất dễ lây lan tôi không thể chịu được nữa cũng liền chạy đi nôn.


    "Có chuyện gì với họ vậy?" Tiểu Kiều vẫn chưa kịp phản ứng.


    Tất nhiên Lôi Chính Long cũng nghĩ về nó, anh ta đang cố chiến đấu.


    Nếu thịt người bị ném xuống hồ nó sẽ bị cá ăn. Không có gì lạ khi cá trong hồ này phát triển rất lớn, chúng không sợ người vì tất cả lũ cá đều ăn thịt người để lớn lên.


    Chúng tôi đã ăn súp cá đêm qua, tương đương với việc gián tiếp ăn thịt người. Mặc dù đây chỉ là một loại khả năng, cũng có thể kẻ giết người chỉ ném xương xuống hồ, nhưng dưới áp lực tinh thần mạnh mẽ cả bốn chúng tôi cuối cùng đều nôn ra hết những gì mình có.


    Mọi thứ trong bụng đươc nôn ra sạch sẽ nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn. Có một chút vị đắng trong miệng tôi cảm thấy rằng mật của mình sắp vỡ ra.


    Sau khoảng nửa giờ, cuối cùng chúng tôi cũng ngừng nôn chỉ ngồi im lặng bên hồ. Từ xa truyền đến tiếng còi báo động sau đó là sự xuất hiện của anh Ba với một đoàn người.


    Anh Ba nhảy ra khỏi xe thấy mặt mũi chúng tôi ai cũng bơ phờ liền ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại trở nên hốc hác như vậy, hay là chưa ăn gì nên bị đau bụng?"


    Vừa nghe đến ăn bốn người chúng tôi lại cảm thấy buồn nôn.


    "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" anh Ba lên giọng, bất cứ ai trong kỳ nghỉ đột nhiên lại phải đi làm chắc chắn tâm trạng sẽ không vui.


    "Chúng tôi đi du lịch ở đây và vô tình tìm thấy thứ này dưới đáy hồ." Tôi lấy tóc, răng và xương gãy được Lôi Chính Long vớt lên cho anh Ba xem.


    "Có bao nhiêu xác chết dưới đó?" Biểu hiện của anh Ba trở nên nghiêm túc, là một cảnh sát hình sự lâu năm ấy biết rằng vụ án này rất nghiêm trọng.


    "Chưa thể nói chính xác được, Lôi Chính Long nói có rất nhiều." tất cả chúng tôi đều biết rõ đây chắc chắn là một vụ án lớn.


    "Ai sẽ lặn xuống nước?" anh Ba hỏi.


    "Tôi!" Ba, bốn đồng nghiệp đã chủ động dơ tay.


    Lôi Chính Long là người đầu tiên xuống hồ, dưới sự chỉ đạo của anh ấy, tất cả các đồng nghiệp lần lượt lặn xuống đáy hồ.


    Mặt hồ tạm thời yên tĩnh trở lại, tôi thực sự rất muốn biết những gì đang diễn ra dưới đó ví như có bao nhiêu mảnh xương, mật độ như thế nào... tất cả những chi tiết này đều liên quan đến số nạn nhân.


    Vài phút sau Lôi Chính Long nổi lên, tiếp sau đó là anh Ba cùng các đồng nghiệp khác, biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người không được tốt lắm.


    Từ vị trí đứng họ mới chỉ lặn được một phần ba của hồ.


    Lôi Chính Long lại lặn xuống và nổi lên sau vài phút ở vị trí xa hơn, chỗ đó vẫn còn những mảnh xương.


    Khuôn mặt của anh Ba tối hơn đáy nồi, đây là một vụ án lớn.


    Tiểu Kiều đứng bên hồ tặc lưỡi, nơi này do cô ấy chọn ngay lập tức xảy ra vụ án lớn. Tiểu Kiều không biết đây là điềm tốt hay xấu. Có thể cô ấy nghĩ đến việc đêm qua đã ngủ ở một nơi kinh khủng như thế này, khuôn mặt nhỏ nhắn kia liền trở nên tái nhợt.


    Mười phút sau anh Ba đi lên từ dưới hồ và chỉ nói một câu "Gọi đội cứu hộ!" Nước còn rất sâu dù gì họ cũng không phải thợ lặn chuyên nghiệp nên không thể lặn sâu hơn.


    Tiểu Kiều chịu trách nhiệm liên hệ, nhân viên cứu hộ với thiết bị lặn chuyên nghiệp đang trên đường đến đây.


    Anh Ba ngay lập tức gọi  báo cáo lên cấp trên, điều này đã thu hút sự chú ý của cục trưởng. Đây có thể là vụ án lớn nhất trong lịch sử của thành phố.


    Sau khi đội cứu hộ tới mất một thời gian dài để trục vớt mọi thứ từ đáy hồ. Có 2660 sợi tóc, 690 mảnh xương gãy, bảy mươi chiếc răng cùng hàng chục móng tay, móng chân. Tôi thấy một cơn ớn lạnh trong lòng, đây mới chỉ là một phần nhỏ dưới đáy hồ.


    Đỗ Phàm và tôi ngay lập tức bắt đầu công việc, với số lượng móng tương đối ít phân tích ra chỉ có ít nhất trên năm nạn nhân bị hại, trong đó có hai phụ nữ sử dụng sơn móng tay màu đỏ và sơn màu trong suốt.


    Tiếp theo là phân tích răng, từ các vết mòn và trám trên bề mặt răng một nạn nhân nam trên 50 tuổi đã được thêm vào.


    Đối với các mảnh xương, có quá nhiều mảnh nhỏ. Nếu muốn ghép chúng lại với nhau sẽ mất rất nhiều thời gian. Điều này khó hơn nhiều so với giải câu đố. Nếu chỉ có tôi và Đỗ Phàm ước tính thời gian có thể lên tới một năm.


    Anh Ba đã sử dụng khỏng thời gian này để tìm trưởng làng của làng. Dù sao đây cũng là ngôi làng gần nhất với hiện trường vụ án.


    Nhưng kết quả không thu được gì, làng Nhai Sơn là một ngôi làng nhỏ chỉ có hơn 30 hộ gia đình, ngoài một vài thanh niên đã vào thành phố để làm việc, những người còn lại đêu ở trong làng.


    Ngôi làng này có phong tục khá đơn giản, họ sống gần như sống biệt lập với bên ngoài. Bất đắc dĩ lắm dân ở đây mới qua lại với người bên ngoài. Mặc dù nhiều người đã đến du lịch sau khi nơi này nổi tiếng nhưng dân làng cũng không giao tiếp nhiều với khách du lịch. Họ gần như không quan tâm tới những người đến chơi, trưng khi có xe nào đó khả nghi đi qua còn lại họ hoàn toàn không biết gì.


    Không có cách nào để xác định được thời gian vứt xác, ở bên cạnh hồ cũng không thu được bằng chứng gì.


    Không có bất kì manh mối nào tại thời điểm này. Vấn đề lớn nhất là ở phía trước chúng tôi, đến giờ danh tính của nạn nhân trong hồ vãn chưa xác định được.


    Anh Ba cũng vì vấn đề này mà đau đầu.


    Sau hai ngày trục vớt, tất cả xương dưới đáy hồ đã được vớt lên rồi vận chuyển trở lại đồn cảnh sát quận phía Nam. Chúng tôi đã kiểm tra một nửa trong số họ với hy vọng tìm ra manh mối để xác định nạn nhân!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.