Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 9: Mã số 023 - Quái thai tết nguyên đán (1)




“Có người thì đang đi làm, có người thì không biết, tóm lại là không có ai từng gặp qua người của phòng nghiên cứu đó.” Gã Béo và Tí Còi cùng nhau than thở.

“Nhưng tôi lại có một manh mối.” Tôi nói với hai người họ.

“Hả!” Hai người lên tiếng cùng lúc, vừa vui mừng lại vừa nghi ngờ.

“Chẳng phải là lấy được một ít hồ sơ từ chỗ họ sao? Có họ tên người ủy thác và thông tin liên hệ, còn có cả tên của những người mà họ từng tiếp xúc, các cậu có thể tiến hành điều tra từ những người đó.” Tôi mở hồ sơ ra, lật tới trang đầu tiên, thông liên hệ của Phương Quốc Anh in rõ ngay phía trên cùng.

“Tốt quá rồi!” Gã Béo vui mừng nhảy cẫng lên, sàn nhà bị cậu ta nhảy làm cho rung lắc.

“Mau gọi đi, mau gọi đi!” Tí Còi hối thúc.

“Đợi chút, người này đã chết rồi.” Tôi vội ngăn cản.

Ba người đều nhìn về phía tôi, ánh mắt của Tí Còi và Gã Béo đều là phẫn nộ, còn Quách Ngọc Khiết giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

“Nhưng anh ta có vợ.” Tôi nói tiếp, tôi nói tiếp, “Vợ anh ta chắc sẽ biết những người này.”

“Tìm người của sở cảnh sát điều tra thử đi.” Tí Còi lại đưa ra chỉ thị. Gã Béo gọi điện thoại.

Buổi trưa, sau khi ăn xong cơm thì bên sở cảnh sát gọi điện thoại tới, Gã Béo nghe máy, nghe xong điện thoại thì mặt mày sa sầm xuống.

“Sao thế?” Tí Còi hỏi.

“Vợ và con gái anh ta đều ra nước ngoài rồi, sau khi anh ta chết thì đi luôn, anh ta cũng không có họ hàng thân thích nào khác nữa.” Gã Béo than thở.

“Chắc chắn phải có một người chưa chết chứ?” Tôi vừa lẩm bẩm, vừa đi lật những hồ sơ khác.

Mã số sự kiện: 023

Tên sự kiện: Quái thai Tết Nguyên Đán

Người ủy thác: Vu Mộng

Giới tính: Nữ

Tuổi: 27 tuổi

Nghề nghiệp: kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn logistics Trường Hằng.

Quan hệ gia đình: đã kết hôn

Địa chỉ liên lạc: phòng XXXX, số nhà XXXX, khu hoa viên thành phố, đường Lâm An, thành phố Dân Khánh

Số điện thoại liên lạc: 187XXXXXXXX

Diễn biến sự việc:

Ngày 9 tháng 3 năm 2004, người ủy thác lần đầu tiên tới văn phòng, tập tin âm thanh 02320040309.wav.

“Chị Vu, có thể nói cặn kẽ, chi tiết chuyện mà chị gặp phải được không? Giao tiếp qua mạng có sự hạn chế, không thể khiến chúng tôi hiểu rõ tình hình của chị một cách triệt để được.”

“Ừm, được.”

“Mời chị nói.”

“Vào ngày Nguyên Đán năm nay, tôi và chồng đã hẹn cùng nhau ăn mừng lễ, đặt khách sạn. Như đã nói với các anh qua mạng, phòng 809 khách sạn Tuấn Ly, khách sạn này vào ngày Tết Nguyên Đán có cung cấp dịch vụ phòng đặc biệt dành cho tình nhân.”

“Vâng.”

“Ngày hôm đó, ban ngày anh ấy phải tăng ca nên tôi đi thăm bố mẹ hai bên, đến tối, khoảng vào giờ cơm tối thì đi tới khách sạn. Trước khi đến khách sạn, tôi có gọi điện thoại cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe máy, đợi sau khi tới tôi tới khách sạn thì gọi lại cho anh ấy một lần nữa, anh ấy vẫn không nghe máy. Sau đó tôi đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì nhận được tin nhắn anh ấy bảo đang họp, sẽ tới muộn, bảo tôi tự ăn cơm trước. Phòng đã bao gồm cơm tối, bữa cơm tối dưới ánh nến lung linh, kết quả là tôi ăn một mình. Cũng là vào đêm Nguyên Đán đó, tâm trạng của tôi rất tệ, uống một chút rượu. Tôi... có lẽ là tôi uống hơi nhiều, sau đó hơi chóng mặt, có chút mơ hồ.”

“Thả lỏng, chị Vu.”

“Vâng, hừ... lúc đó tôi nghe tiếng mở cửa, căn phòng dùng chứng minh nhân dân của hai vợ chồng tôi để đặt, dùng chứng minh nhân dân thì có thể đổi được hai tấm thẻ từ mở cửa từ chỗ quầy tiếp tân. Tôi tưởng là anh ấy tới. Khi đó tôi thật sự không được tỉnh táo, hình như mới vừa xem tin nhắn của anh ấy, lại hình như là đã xem từ rất lâu rồi. Tôi quả thật tưởng là anh ấy.”

“Sau đó chị không nhìn rõ được tướng mạo của người tới đó sao?”

“Tôi không biết, hiện giờ tôi nghĩ không ra, tóm lại là khi đó tôi nghĩ người đó là chồng tôi, tôi còn oán trách anh ấy, mắng anh ấy để tôi ăn tối một mình. Anh ta hình như có lên tiếng, lại hình như không có... tôi không nhớ nữa.”

“Chị Vu, chị uống chút trà, nghỉ ngơi một lát.”

“Cảm ơn...”

“Có thể kể tiếp không?”

“À, được, lúc mà tôi tỉnh táo lại thì đã là sáng ngày hôm sau rồi, một mình nằm trên giường, anh ta không có ở đó. Lúc đánh răng, rửa mặt, điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại của chồng tôi gọi tới. Tôi nghe máy thì nghe anh ấy xin lỗi, còn nói bận công việc, hôm nay không về được. Anh ấy nói vậy, tôi tưởng rằng anh ấy xin lỗi việc sáng nay bỏ tôi một mình ở lại khách sạn... Sau đó thì rất bình thường. Công việc anh ấy hơi bận, hình như có dự án gì đó, tôi cũng không hỏi nhiều. Cuối tháng trước, trong người tôi không được khỏe, là dấu hiệu có thai. Tôi dùng que thử thai, đúng là có thai rồi. Hu hu...”

“Là có vào đêm Nguyên Đán đó sao?”

“Chỉ có thể là đêm đó! Chồng tôi thời gian này liên tục tăng ca, trước và sau Tết Nguyên Đán đều như vậy, tính thời gian, thì chỉ có thể là đêm Nguyên Đán đó thôi! Tôi không nghi ngờ gì, liền muốn báo chuyện này với chồng tôi. Hai vợ chồng chúng tôi vẫn luôn chuẩn bị sinh con, bây giờ cuối cùng cũng có tin vui rồi... tôi còn nghĩ đây là tin tốt nữa cơ... Cũng thật trùng hợp, anh ấy tăng ca lâu như vậy, bỗng nhiên hẹn tôi ra ngoài ăn tối, còn đặt cả phòng riêng. Tôi nghĩ nhân cơ hội này báo cho anh ấy biết chuyện này. Anh ấy mở miệng trước, tặng tôi một sợi dây chuyền kim cương, còn xin lỗi tôi. Nói là gần đây bỏ bê tôi, lạnh nhạt tôi, đêm Nguyên Đán còn cho tôi leo cây... Tôi nghe những lời đó thì đơ người ra. Thật đó! Tôi hoàn toàn đơ ra! Trong đầu tôi một mảng trống rỗng, liền hỏi anh ấy một câu gì đó. Anh ấy thấy tôi vẫn đang tức giận, còn xin lỗi tôi, còn khen tôi rằng tôi ngày càng giống một người vợ tốt. Tết Nguyên Đán anh ấy cho tôi leo cây, vậy mà tôi chỉ không bắt điện thoại một đêm, qua ngày hôm sau lại chịu nghe máy rồi, cũng không gây lộn với anh ấy... Tôi thật sự là... tôi... sau đó tôi không biết mình cùng anh ấy về nhà như thế nào nữa…”

“Đêm Nguyên Đán đó, anh ấy có gọi điện thoại cho chị à?”

“Anh ấy nói vậy đó. Ngày hôm sau tôi có kiểm ra, trong điện thoại không có nhật ký cuộc gọi, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không hợp lý, nên đi đến văn phòng giao dịch lấy danh sách cuộc gọi.”

“Kết quả thì sao?”

“11 cuộc... vào tối hôm đó, từ 8h tới 12h, anh ấy gọi cho tôi 11 cuộc.”

“Chị không có ấn tượng gì?”

“Không có, trong điện thoại tôi cũng không có nhật ký cuộc gọi.”

“Hồi nãy chị có nói, ngày hôm sau khi chị thức dậy thì nhận được một cuộc điên thoại, điện thoại của chỉ vẫn luôn mở nguồn?”

“Đúng vậy, điện thoại vẫn mở, nhưng không có nhật ký cuộc gọi... tôi tưởng là do người đó cố tình làm, tôi thật sự tưởng rằng mình bị cưỡng hiếp. Lúc đó cầm danh sách cuộc gọi trên tay, cả người đều phát run lên bần bật. Tôi ra khỏi văn phòng giao dịch thì chạy thẳng tới khách sạn, nhìn thấy nhân viên tiếp tân, tôi mới bình tĩnh lại một chút, dò hỏi sự việc đêm Nguyên Đán, nhân viên tiếp tân nói với tôi... hôm đó phòng 809 chỉ có mình tôi là đổi thẻ từ mở cửa thôi.”

“Khách sạn chắc cũng có thẻ từ mở cửa?”

“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy! Tôi bảo họ xem camera giám sát, trong camera cũng không có người khác! Hôm đó thật sự chỉ có mình tôi vào phòng đó, cũng chỉ có mình tôi ra khỏi phòng đó. Tôi... khi đó tôi không nghĩ là sẽ có ma quỷ hay gì, Camera giám sát không có người, không chừng là do khách sạn đã cố tình giở trò. Nhưng tôi không thể báo cảnh sát. Chuyện như thế này làm sao tôi có thể báo được chứ? Tôi không có chứng cứ gì cả... tôi hết cách rồi, chỉ đành câm nín chịu đựng. Nhưng đứa bé thì tôi không thể giữ lại, tuyệt đối không thể giữ lại.”

“Trên mạng chị có nói, sau khi chị muốn phá thai thì bắt đầu xảy ra sự việc kỳ quái?”

“Hôm đó mẹ tôi té ngã từ trên lầu xuống, tôi vội đến thăm bà ấy nên không đi bệnh viện được. Ngày hôm sau, tất cả máy tính của cơ quan của tôi đều đơ, công việc của ngày hôm đó phải làm lại từ đầu, tất cả mọi người phải tăng ca, tôi vẫn chưa thể đến bệnh viện được. Ngày thứ 3, vừa sớm ra là tôi xin nghỉ phép, định đi bệnh viện, xe buýt mà tôi đi gặp phải sự cố, bị chặn giữa đường. Tôi xuống xe bắt taxi, nhưng một chiếc xe trống cũng không có. Tôi đi bộ tới trạm xe buýt kế tiếp, đợi xe buýt. Xe buýt chiếc nào cũng nhét đầy người, căn bản là không thể lên được nữa. Liên tiếp ba ngày như vậy, ngày thứ 4, rạng sáng ngày thứ 4, tôi nằm mơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.