Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 41: Lời nguyền




Mã Nhất Binh bôn ba hơn cả tháng trời mới kéo về được một bạn nữ năm nhất khoa biểu diễn. Bạn nữ đó tên là Lô Man Ninh, tân sinh viên này thi vào nhờ điểm thi cao, trước khi vào trường đại học đã từng đóng vai phụ cho một số đoàn phim, cũng đồng ý đóng vai Tiền Điền Linh Nại.

Mã Nhất Binh thở phào, nhưng cậu ta cũng không hoàn toàn thả lỏng được, cậu ta sợ lỡ trong đoàn có người đột xuất bỏ đoàn, nên cậu ta luôn hỏi han ân cần đối với từng người, canh rất sát sao.

“Lúc đó tôi cũng mới biết được, thì ra những nữ diễn viên trước đó đều qua đời không lâu sau khi đóng vai Tiền Điền Linh Nại, không có một người nào còn sống cả. Bởi vì chuyện đó nên những bạn nữ đó mới không chịu đóng vai này.” Mã Nhất Binh tỏ vẻ mặt đau khổ, “Sau khi Lô Man Ninh xảy ra tai nạn, lời đồn lan rộng, tôi đi tìm người mà không thể nào kéo được ai cả.”

“Anh biết vậy mà còn kêu tôi mời chị họ đến hả?” Lam Lam nhìn Mã Nhất Binh với vẻ tức giận.

“Cô chưa nghe qua vụ này trên trường sao?” Quách Ngọc Khiết ngạc nhiên hỏi Lam Lam.

Lam Lam tỏ ra sầu não, “Không. Tôi có phải người của khoa biểu diễn đâu, tôi học ở học viện quản lý mà. Mấy lời đồn đó vốn dĩ chỉ có một số ít người khoa biểu diễn biết thôi, mấy khoa khác có biết mấy người chết đó đâu chứ, cho dù là khoa biểu diễn thì cũng không phải ai cũng biết. Mấy người năm ba, năm tư đóng vai đó, sau khi tốt nghiệp mới qua đời, trong trường có mấy người biết đâu kia chứ?”

“Việc đó là do tình cờ thôi.” Mã Nhất Binh liền nói. “Không lẽ lời nguyền Tiền Điền Linh Nại là có thật?”

“Lời nguyền Tiền Điền Linh Nại là sao?” Tôi hỏi.

“Ý là bộ phim này là cải biên theo chuyện người thật việc thật, có người tên Tiền Điền Linh Nại thật, cũng là cô dâu người nước J gả qua nước C chúng ta, cuộc đời y chang như trong kịch vậy. Cô không được ba mẹ chồng chấp nhận, lại không có được kết cuộc tốt đẹp, mà mất đi trong nỗi u uất, vì vậy nên để lại lời nguyền. Ngoài việc này ra, còn có lời đồn về lời nguyền của một học tỷ. Học tỷ đầu tiên đóng vai này mất lúc còn trẻ, Tiền Điền Linh Nại là vai diễn cuối cùng của chị ấy, trong lòng chị ấy thấy không cam tâm, để lại lời nguyền cho đàn em đóng vai này sau này. Sau nữa còn có lời nguyền kimono.”

“Cậu kể xem.” Tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên.

“Việc này tôi cũng không rõ lắm, chỉ là nghe bọn họ nói phong phanh một câu, hình như là bộ kimono đó có vấn đề gì thì phải.” Mã Nhất Binh gãi đầu nói.

Lam Lam xen ngang: “Thì là bộ kimono ấy có vấn đề đó! Tôi có nghe qua chuyện này, bộ đồ diễn đầu tiên là do học tỷ đó may, đã mặc nhiều năm rồi. Sau đó thì mấy năm trước, có một học sinh tên là Phạm Văn lúc tập diễn vai đó đã làm hỏng cái áo, cô ấy mua bộ mới đền lại cho bên xã đoàn, chính là cái bộ hiện tại đang dùng. Năm đó, trước khi tốt nghiệp, Phạm Văn đã nhận được một vai nữ chính phim truyền hình, nhưng chưa mở máy thì cô ấy qua đời vì bệnh. Lời nguyền của học tỷ cũng chính là nói về Phạm Văn, mọi việc đều bắt đầu từ Phạm Văn.”

Lam Lam biết nhiều hơn Mã Nhất Binh một tí, lại nói tiếp: “Họ nghe mấy chị tốt nghiệp khóa trước bảo, Phạm Văn mua bộ kimono đó trên mạng, mấy trăm tệ, mua về rồi mà còn không tin được giá đó. Sau đó cô ấy tính để dành cho mình cô ấy mặc, nên mua lại một bộ kimono khác cho xã đoàn, nhưng sau khi diễn kịch xong, cô ấy không nói gì cả mà để lại bộ đồ trong xã đoàn luôn. Việc này nghĩ sao cũng thấy kỳ quái phải không? Khoa kịch biết rõ việc này, mấy anh cũng biết mà không nói, bây giờ thì hại mất chị họ của tôi!”

Lam Lam lại ứa nước mắt, khóc đến nghẹn lời.

Quách Ngọc Khiết liền an ủi cô ấy.

Mã Nhất Binh cảm thấy ngại, lúng túng nói: “Thật sự tôi không biết… chắc là trùng hợp thôi… cô cũng đốt bộ đồ đó rồi, chị họ cô cũng không sao cả…”

“Cô Lô Man Ninh hồi trước đó, bây giờ cô ấy sao rồi?” Tôi hỏi Mã Nhất Binh.

Mã Nhất Binh thở dài, “Cô ấy gặp tai nạn giao thông, nhưng không giống mấy người trước, chỉ bị gãy xương chân thôi.”

Lam Lam quẹt nước mắt, trừng mắt nhìn Mã Nhất Binh vô cùng giận dữ, “Tôi hỏi rồi! Lúc đó tinh thần cô ấy cũng không được tốt lắm, vì hốt hoảng nên không nhìn rõ đèn xanh đèn đỏ nên mới bị xe đụng đó.”

“Bây giờ cô ấy sao rồi?” Tôi lại hỏi lại câu hỏi đó.

“Chân đóng nẹp sắt, đang nằm viện.” Mã Nhất Binh đáp, cậu ta nhanh chóng nói tiếp, “Khoa kịch chúng tôi tuần trước còn đi thăm cố ấy nữa, giờ cô ấy không sao rồi.”

“Ở bệnh viện nào vậy?” Tôi không để ý câu sau của cậu ta, trong lòng có chút dự cảm không hay.

“Bệnh viện Thị Nam.” Mã Nhất Binh trả lời ngay.

“Vậy lát nữa cậu dẫn tôi đến đó.” Tí Còi lại khoác lấy vai của Mã Nhất Binh.

Mã Nhất Binh chỉ cười trừ.

Lam Lam cũng muốn theo, tôi không phản đối.

Cả đoàn người quay về phòng bệnh để chào cô Trần ra về.

Gã Béo và sếp già vẫn còn trong phòng bệnh với cô Trần, cô Trần thấy chúng tôi quay lại liền nhìn chúng tôi với ánh mắt muốn hỏi chuyện.

Lam Lam đã được chúng tôi cảnh cáo trước ở ngoài, vì sợ làm cô Trần hoảng nên không nói vụ kimono.

Tôi tránh sếp già, ánh mắt hướng về phía Trần Hiểu Khâu, đột nhiên tóc dựng đứng cả lên, vội vàng chạy ngay đến giường bệnh, giơ tay nắm lấy vai của Trần Hiểu Khâu.

“Sao vậy?” Những người khác bị hành động của tôi làm giật mình, ai cũng quay qua hỏi tôi.

“Không, không có gì, chỉ là một con sâu.” Tôi nắm chặt lấy nắm tay, nhìn chằm chằm vào vai của Trần Hiểu Khâu, hơi thở dồn dập khó thở. Quay lưng lại hướng về cả một đống người đang nhìn mình, tôi cười gượng, “Chúng ta không quấy rầy Trần Hiểu Khâu nữa, về thôi. Chúng cháu sẽ đưa em họ Lam Lam và bạn học này về trường.”

“À, được thôi, vậy làm phiền các cháu rồi. Đã làm phiền mấy cháu dẫn Tiểu Khâu đến đây.” Cô Trần cảm ơn chúng tôi rồi lại nhìn Mã Nhất Binh, “Anh bạn này cũng đã có lòng rồi, còn đặc biệt qua đây thăm Tiểu Khâu. Nhưng vở kịch của mấy cậu, e là Tiểu Khâu…”

“Dì à, dì đừng nói nữa! Anh ta cũng là chủ mưu đấy! Vở kịch ấy chị họ không diễn nữa, cháu cũng không diễn nữa.” Lam Lam dùng ánh mắt bén như dao nhìn Mã Nhất Binh.

Mã Nhất Binh thấy không thoải mái, cậu ta bị Tí Còi ghì chặt không cách nào né được.

Lúc này, sếp già cũng ra về, theo chúng tôi ra khỏi phòng bệnh thì nhìn tôi.

“Sếp à, việc này tôi cũng không biết sao nói với chú nữa.” Tôi che tay lại, không nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của ông sếp.

“Cậu biết mình đang làm gì thì tốt. Đợi cậu biết phải nói thế nào thì đến nói với tôi.” Ánh mắt sếp già dịu xuống, ông vỗ vai chúng tôi vài cái rồi rảo bước về trước đi mất.

“Anh Kỳ, lúc nãy anh làm gì vậy?” Gã Béo nhìn về phía tay tôi còn nắm chặt.

Tí Còi tỏ vẻ lạ lùng, những người khác cũng thấy tò mò.

Tôi giơ nắm tay ra, mở bàn tay ra trước mặt bọn họ. Trong nắm tay có một cánh hoa màu hồng nhỏ.

Trên hành lang có người đi lại, lúc đi qua mang theo luồng gió nhẹ, thế là cánh hoa đó bay ra khỏi lòng bàn tay tôi, không rơi xuống mặt đất mà mất hút trong không trung.

Cả đám người chúng tôi đều đơ mặt ra.

“Là cánh hoa sao?”

“Đó là… cánh hoa anh đào phải không?”

“Sao lại có cánh hoa anh đào? Ở đây không có hoa anh đào mà?”

“Anh Kỳ, anh lượm đâu ra cánh hoa anh đào vậy?”

Họ đều quay lại nhìn về phía tôi.

Lòng bàn tay tôi ướt nhẹp, trán đổ cả mồ hôi hột, “Tôi thấy rồi.”

“Thấy cái gì?” Gã Béo còn mơ màng.

Tí Còi đã nghĩ ra được điều gì đó, mặt kinh sợ. Mặt Mã Nhất Binh và Lam Lam đều trắng bệch, nhìn tôi như nhìn thấy ma vậy.

“Tôi thấy… cánh hoa trên vai của Trần Hiểu Khâu… giống như kimono vậy.” Tôi rặn giọng nói ra câu đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.