Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 37: Hoa anh đào




Người xin phép thay cho Trần Hiểu Khâu là sếp già. Ông ấy còn hết sức quan tâm hỏi một câu: “Hôm qua cậu cho nó làm công việc gì vậy?”

Tôi không biết nói sao: “Thì chỉ là ở trong văn phòng xem tài liệu, chúng tôi cùng nhau tìm mấy người của văn phòng Thanh Diệp mà.”

Tí Còi nói thay cho tôi: “Sếp à, chuyện này không trách anh Kỳ được, tự cô Trần Hiểu Khâu đó quá liều lĩnh xông xáo, tự mình thêm công việc cho mình. Buổi trưa thì ăn bánh mì uống nước sôi, tối hôm kia còn đi tìm tư liệu về Cục Chế tạo Khánh Châu, tự cô ấy muốn bắt đầu kiểm tra từ đường đó. Cô ấy ngay ngày đầu tiên tới thì đã như thế, chúng tôi có thể làm gì được chứ? Hôm qua, tôi thấy thần sắc cô ấy cũng còn rất tốt mà?”

“Đó chắc là nhờ trang điểm thôi.” Quách Ngọc Khiết nói xen vào. Tí Còi kinh ngạc, “Bình thường em rửa mặt chẳng phải chính là dùng nước sạch hất lên mặt một cái là xong thôi sao?”

“Anh cút đi!” Quách Ngọc Khiết đưa tay lên rồi đập thẳng vào Tí Còi.

Tí Còi chui rúc ra phía sau Gã Béo như một chú khỉ.

“Được rồi, được rồi.” Sếp già thấy hai người họ chọc phá nhau, không có tức giận, chỉ nhắc nhở tôi một câu, “Cô bé Tiểu Trần ấy quá xông xáo liều mạng rồi. Ngày thường cậu để ý tới nó một chút, các cô các cậu cũng khuyên bảo nó một chút.”

“Nếu vậy cô ấy cũng phải chịu nghe lời khuyên thì mới được chứ!” Tí Còi than thở.

Sếp già cũng không biết phải làm sao với chuyện này.

Mặc dù chỉ làm đồng nghiệp một ngày, quan hệ cũng còn hơi gượng gạo, nhưng chúng tôi vẫn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm an ủi cô Trần Hiểu Khâu dễ đổ bệnh đó. Gọi tới số di động của Trần Hiểu Khâu nhưng người nghe máy không phải là Trần Hiểu Khâu mà là mẹ cô ấy, thái đội rất ôn hòa nhã nhặn, còn cảm ơn sự quan tâm của chúng tôi.

“Mong cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm vài hôm.” Tí Còi nói một cách thành tâm thành ý, ngồi bất động trên ghế, cứ như là bị rút mất xương sống vậy đó.

Quách Ngọc Khiết lên tiếng “Này”, ý là không hài lòng, nhưng tôi thấy vẻ mặt cô ấy cũng là thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật thì thái độ và sự nhiệt tình trong công việc của mấy người chúng tôi không sánh bằng Trần Hiểu Khâu, nhìn bộ dạng của cô ấy ngày hôm qua, chính là “cố hết sức để nhanh chóng hoàn thành công việc, chết do làm việc quá sức trong công việc”. Có một người như vậy trong bộ phận thì áp lực của chúng tôi tăng nhanh một cách đột ngột, quả thật là không quen cho lắm.

Hôm nay Trần Hiểu Khâu không có ở đây, chúng tôi trở lại trạng thái bình thường, uể oải lề mề.

Tí Còi cầm điện thoại trên tay, không biết đã xem gì, đột nhiên nói với chúng tôi: “Mặc dù tính cách đó không khiến người khác thích được, nhưng mà người thì thật sự cũng rất xinh đẹp đó chứ?”

“Cậu để ý người ta rồi à?” Gã Béo lên tiếng hỏi.

“Với cái tính cách đó thì sao có thể chứ!” Tí Còi khịt mũi coi thường, giơ điện thoại lên kêu chúng tôi, “Mọi người xem cái này nè.”

Chúng tôi tụm qua xem thì thấy một tờ áp phích tuyên truyền kịch nói của Học viện Hý kịch Dân Khánh, trong tờ áp phích đó còn có cả Trần Hiểu Khâu.

“Đây là cái gì?” Quách Ngọc Khiết xem ngày tháng biểu diễn kịch nói, lên tiếng hỏi, “Trần Hiểu Khâu lẽ ra nên tốt nghiệp rồi chứ nhỉ?”

“Tôi xem sổ ghi chép hàng ngày của họ, một thành viên của câu lạc bộ kịch nói là em họ của Trần Hiểu Khâu nhờ Trần Hiểu Khâu tới giúp.” Tí Còi mở trang web một hồi rồi chỉ vào một đoạn cho chúng tôi xem.

Thì ra, vở kịch mà câu lạc bộ kịch nói này luyện tập dự tính sẽ biểu diễn trong tháng này, nhưng một diễn viên chính bị tai nạn xe vào hai tuần trước, không thể tham gia biểu diễn được, Trần Hiểu Khâu được em họ cô ấy nhờ tới cứu nguy. Trần Hiểu Khâu hoàn toàn không phải là sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Hý kịch, nhưng cô ấy rất xinh đẹp, thông minh, lại rất cố gắng, một ngày đã học thuộc lời thoại, một tuần thì có thể biểu diễn rất chuyên nghiệp, quả thật là một thiên tài. Em họ cô ấy khen ngợi cô ấy đến mức quá lố. Hơn nữa lý lịch của cô ấy quả thật là rất ưu tú, ngay lập tức rất được mọi người săn đón, ở Học viện Hý kịch này bắt đầu có chút danh tiếng.

Tí Còi tìm kiếm tên Trần Hiểu Khâu trên mạng, không biết có phải là có ý đồ xấu xa gì hay không, lại tìm kiếm ra nội dung này.

“Tôi thấy cô ta bị bệnh không phải do công việc của ngày hôm qua đâu!” Gã Béo nói trúng vào mấu chốt của vấn đề.

Tí Còi ra sức gật đầu, “Chắc chắn! Kẻ có ba đầu sáu tay cũng không khỏe như vậy được!”

Quách Ngọc Khiết vuốt màn hình điện thoại của Tí Còi, mở một phim ở phía sau, xem một đoạn biểu diễn lúc Trần Hiểu Khâu diễn tập. “Nhưng cô ấy thật sự rất giỏi, cái này nếu như trước kia chưa từng học thì nếu không phải là thiên phú thì cũng là chịu khó khổ cực luyện tập.”

Điểm này thì Tí Còi và Gã Béo không phản bác lại.

“Anh Kỳ, sao anh không nói gì vậy?” Tí Còi đột nhiên hỏi tôi.

Gã Béo cũng nhìn sang, “Anh Kỳ, anh sao thế?”

“Anh Kỳ, làm gì mà sững người ra thế?” Khuỷu tay của Quách Ngọc Khiết chống lên trên đầu tôi.

Tôi không đứng vững, lập tức ngã xuống sàn.

“Anh nói này Tiểu Khiết, em nhẹ nhàng một chút chứ!” Tí Còi khiển trách Quách Ngọc Khiết.

Quách Ngọc Khiết le lưỡi, đang bận giúp Gã Béo đỡ tôi dậy.

“Anh Kỳ, anh không sao chứ? Sắc mặt trắng bệch, lại còn ra nhiều mồ hôi nữa.” Gã Béo lo lắng hốt hoảng hỏi.

“Đúng vậy, không lẽ anh cũng bị bệnh luôn rồi?”

Tí Còi cười cợt trêu đùa “Anh Kỳ à, không phải vậy chứ? Lẽ nào hôm qua mới cố gắng một ngày thì đã không ổn rồi? Trước kia lười biếng quá lâu rồi chứ gì?”

“Anh đừng có đùa nữa.” Quách Ngọc Khiết tức giận mắng.

Tí Còi cũng không cười nữa, có chút lo lắng hỏi: “Sao thế? Không khỏe thật hả? Giờ tôi đi lấy xe, hai người đỡ anh Kỳ, chúng ta đi bệnh viện.”

Gã Béo và Quách Ngọc Khiết dìu tôi đứng dậy.

Tôi thở hổn hển vội vàng nói: “Đừng! Không cần! Cậu đưa điện thoại cho tôi!”

Ba người họ kinh ngạc.

“Đưa điện thoại cho tôi.” Tôi không biết sắc mặt của mình như thế nào, nhưng tay mà tôi đưa về phía Tí Còi thì đang run rẩy.

Tí Còi khó hiểu, đem điện thoại đưa cho tôi.

Đoạn phim vẫn đang chiếu, do được quay bằng điện thoại nên không rõ cho lắm, tôi tắt đoạn phim đi, kéo trang web lên phía trên, nhìn vào tờ áp phích đó.

Tên của vở kịch là “Đại gia đình”, nội dung về hôn nhân khác quốc tịch, đại gia đình trong vở kịch có sáu người, Trần Hiểu Khâu đóng vai con dâu tới từ nước J, trong tờ áp phích đó, cô ấy mặc bộ đồ kimono, trong lúc diễn thì khoảng một nửa thời gian là mặc kimono.

Bộ kimono đó màu đen, nửa trên có vài cánh hoa anh đào đang bay lơ lửng. Do ý đồ sắp xếp các nhóm nhân vật trên áp phích, nên chỉ có nửa thân trên của Trần Hiểu Khâu.

Tôi kéo trang mạng xuống dưới, mở lại đoạn phim. Nhìn không chớp mắt vào Trần Hiểu Khiết trên màn hình, đột nhiên bấm tạm dừng, lại cẩn thận từ từ kéo nhẹ thanh tiến trình video một chút xíu.

Màn hình đứng im, vừa đúng ngay chỗ xoay người của Trần Hiểu Khâu, bộ kimono màu đen hiện ra phần sau lưng, một cây hoa Anh Đào cực lớn đang nở rộ. Tôi lại thấy giống như là một con ác ma đưa bàn tay nhuốm đầy máu tươi ra, bám chặt vào vai của Trần Hiểu Khâu.

“Anh Kỳ, rốt cuộc là sao thế?” Tí Còi lên tiếng hỏi.

Tôi nắm chặt điện thoại, đi tới bàn làm việc của mình, tìm hồ sơ vụ án “Như hình với bóng”, lật tới trang cuối.

Tí Còi thấy tôi lấy ra hồ sơ của Thanh Diệp thì có dự cảm không lành, giọng nói cũng thay đổi: “Anh Kỳ, anh đừng có hù dọa tụi em nữa, rốt cuộc là sao vậy?”

“Mọi người... xem thử cái này.” Giọng nói của tôi cũng thay đổi luôn, vô cùng trầm và khàn.

Gã Béo và Quách Ngọc Khiết bị hai người chúng tôi lây nhiễm, cũng đều phập phồng lo sợ, nhưng rất ngoan ngoãn đi tới tới bên cạnh tôi, nhìn vào hồ sơ được lật ra trên bàn và điện thoại để trên hồ sơ.

Đoạn phim rất mờ, nhưng đặt chung với tấm hình của kimono thì khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra, là cùng một bộ kimono.

Tí Còi chậm hơn hai người kia một bước, lén lút liếc sang một cái, liền thu ánh mắt về.

“Cùng một bộ đồ sao?” Quách Ngọc Khiết vẫn chưa hiểu ý của tôi là gì.

Tí Còi lên tiếng “Có thể là đụng hàng, trường hợp này rất nhiều mà.”

“Thanh Diệp đã đốt bộ đồ đó đi rồi. Người trước kia từng mặc bộ đồ này là Trịnh Tiểu Nhụy.” Tôi nhìn sang Tí Còi, “Cậu từng điều ra rồi, người này đã chết vì bệnh, các cơ quan trong cơ thể đều rệu rã, kiệt quệ, hệ thống miễn dịch đều có vấn đề, không tìm ra được nguyên nhân căn bệnh.”

Tí Còi run lên cầm cập.

“Anh Kỳ, chắc không phải anh đang định nói là bộ đồ này đã giết người chứ? Sao có thể được?” Gã Béo mở to mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.