Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 13: Mã số 023 - Quái thai tết nguyên đán (5)




“Hai chúng tôi cứ nghĩ cô ấy bị người khác làm gì, đồ của khách sạn bị bỏ thuốc, chuyện này chắc chắn là người của khách sạn làm, ngay lập tức gọi giám đốc khách sạn làm rõ trắng đen mọi chuyện, nếu không sẽ báo cảnh sát. Ban đầu bọn họ không chịu thừa nhận, còn tưởng đầu óc chúng tôi có vấn đề, làm thế để vòi tiền. Chúng tôi đúng là muốn vòi tiền, nhưng chúng tôi không nói láo, tối ngày hôm đó đúng là không bình thường, bản thân tôi đã lên giường chưa lẽ nào tôi không biết? Tôi đang định báo cảnh sát, còn định gọi điện thoại cho báo chí đến, hai chúng tôi không hề sợ bị người ta đến kiểm tra, ầm ĩ lên cũng chẳng sao, lại không phải người địa phương, đợi về nhà rồi ai mà biết chuyện này?”

“À, vậy sau đó báo cảnh sát chứ?”

“Không báo, giám đốc bọn họ nghe nói chúng tôi muốn làm ầm ĩ sợ quá bồi thường cho chúng tôi mấy chục ngàn, biếu chúng tôi một đống đặc sản, còn giúp chúng tôi đặt vé vào cổng vài nơi thăm quan ở Dân Khánh, ai ya, không ít kiểu như vậy. Chúng tôi liền cho qua.”

“Sau chuyện đó, hai người có mua thuốc ngừa thai không?”

“À, Cái này cũng là giám đốc kia mua cho chúng tôi. Những người lúc đó không hiểu chuyện này, ông giám đốc kia từng đi du học nước ngoài nên giải quyết riêng tư bằng cách cho người mua thuốc thánh thai đưa cho chúng tôi. Có lẽ hắn sợ qua vài năm chúng tôi đem con đến bắt đền hắn nữa.”

“Sau đó hai người ở lại Dân Khánh mấy ngày nữa?”

“Ừm, chúng tôi ở lại hai ngày, vốn định ở lại nửa tháng, có người trả tiền thì ở lại chơi lâu một chuyến, nhưng Dật Nam ngủ không ngon, đổi phòng khác vẫn mơ thấy ác mộng, nói rằng nghe thấy tiếng trẻ con cười. Tôi không biết là chuyện gì, cứ tưởng cách âm của khách sạn không tốt, bên cạnh có người làm ồn. Cô ấy không còn tâm trí chơi nữa, chúng tôi liền về nhà. Ngồi trên xe lửa, người trên xe ít, toa xe trống nhiều, có hai đứa nhở chạy từ bên kia qua. Đột nhiên Dật Nam nổi nóng. Tôi chưa từng thấy cô ấy nổi nóng dữ vậy, xông lên phía hai đứa bé hét lớn, dọa bọn nhỏ khóc thét, còn định đánh. Tôi chạy lại ôm cô ấy lại, nói thế nào cũng vô ích, cô ấy lại còn quát mắng hai đứa bé, lại còn cãi nhau với người nhà chúng, sau đó nhân viên tàu đến, đổi chỗ cho chúng tôi. Cô ấy, sau khi đổi chỗ thì bình tĩnh lại, không nói chuyện, khộng động đậy, tôi thấy có chút yên chí chạy đi hút thuốc, hút xong hai điếu thuốc quay lại, thấy cô ấy vẫn giống bộ dạng vừa rồi. Chuyến xe lửa lần ấy quả thật rất dài, cảm giác chạy rất lâu rất lâu mới đến trạm dừng.”

“Sau khi về nhà, cô ấy có biểu hiện bất thường gì không?”

“Quá nhiều biểu hiện bất thường ấy chứ, cô ấy vẫn gặp ác mộng như cũ, nói nghe thấy tiếng trẻ con cười, còn gọi cô ấy là mẹ. Quanh nhà tôi trái phải trước sau đều không có trẻ con, không thể có kiểu âm thanh như vậy! Đưa cô ấy đi khám, kê xong liều thuốc an thần thì có thể ngủ được, nhưng công việc ban ngày... Một lần, lúc làm việc ngày thường, tôi nhận được điện thoại từ đơn vị cô ấy gọi đến, nói cô ấy đánh người ta. Tôi đến nơi thì mới biết, gần đây cô ấy làm việc một nửa thời gian là ngây ngốc đứng ra đấy, thỉnh thoảng lại hỏi đồng nghiệp có nghe thấy tiếng trẻ con không. Lần này, có một cô bạn đồng nghiệp dắt theo con nhỏ đến công ty, cô ấy đuổi đánh người ta, đánh nhau với cô bạn đồng nghiệp. Tôi... tôi bắt đầu từ lần ấy trở đi, cảm thấy chuyện này không bình thường, không phải không bình thường đợt Tết Nguyên Đán mà là không bình thường chuyện khác, Dật Nam có thể là bị trúng tà rồi.”

“Biểu hiện như vậy quả thật rất giống bị gặp trúng điều kì quái.”

“Đúng vậy, tôi cũng cảm giác như vậy! Sự việc phát sinh từ đâu rất rõ ràng rồi chứ? Chính là vấn để ở khách sạn Tuấn Li! Chắc chắn hôm Tết Nguyên Đán đã có chuyện gì xảy ra! Sau khi mẹ tôi nghe được mới dẫn Dật Nam đến gặp một thầy cúng nổi tiếng ở nhà cũ dưới quê, nhảy kiểu đại thần. Tôi vốn dĩ không tin những chuyện như vậy, nhưng Dật Nam thế này, có bệnh thì vái tứ phương thôi. Tôi nhìn thầy cúng kia không mấy dễ chịu, ma ma quái quái, giống hệt mụ phù thủy trong Tây Du Ký. Dật Nam gặp bà ta không phản ứng gì, đến lúc bà ấy bắt đầu nhảy múa thì đột nhiên ôm tai kêu lên cái gì mà im mồm, phản ứng vô cùng kịch liệt, hàng xóm xung quanh đều chạy đến xem...”

“Bà thầy cúng ấy nói thế nào?”

“Cô ấy có mang quái thai rồi, sau khi ngủ với ma thì có thai, con ma con trong bụng đang làm loạn.”

“Vậy cô ấy có giải quyết con ma kia không?”

“...”

“Anh Chu?”

“Bà ấy nói, hôm ấy bà ta nói, con ma này và Dật Nam đã kết nối một cặp với nhau, nếu không tổn hại đến Dật Nam mà giải quyết đi quái thai thì phải có chuẩn bị một chút. Tôi không biết bà ta muốn chuẩn bị cái gì, để bà ta ra giá. Nhưng Dật Nam như vậy... Tôi và mẹ tôi không cần biết bà ta đòi bao nhiêu tiền, nhưng không biết có phải bà ta làm bộ làm tịch hay thực tình cần phải chuẩn bị cái gì, hôm đó về nhà hẹn ngày kia lại đến. Ngày kia... đến hôm đó, bà ấy không đến, mẹ tôi đến nhà bà ấy tìm, gõ cửa mãi không có người ra mở, không còn cách nào. Bà thầy cúng này chuồn mất rồi, tôi chỉ còn cách nghĩ phương pháp khác.”

“Vậy có thử đi tìm lại bà thầy cúng đó không?”

“Không, lúc đó thì không. Sau này mẹ tôi có nghe nói năm đó bà ấy chết rồi, lúc thi thể được phát hiện thì đã bốc mùi, thời gian chết cụ thể thì không biết, nhưng tôi nghĩ... tôi đoán, là do bà ta nhận tiền của chúng tôi...”

“Có thể hỏi một chút tên của bà thầy cúng kia không?”

“Chuyện này thì tôi không rõ, mẹ tôi cũng không biết, chỉ bắt chước người khác gọi là Triệu lão tiên.”

“Sống ở đâu?”

“Ở khúc phía bắc thành phố cũ, dừng ở chạm cuối đường 739, đi đến khu khu dân cư hỏi người ta Triệu lão tiên là ai cũng biết.”

“Được rồi, nói tiếp chuyện của vợ anh đi.”

“Sau lần đấy, Dật Nam cứ ngây ra như khúc gỗ, nói chuyện với cô ấy không phản ứng gì, cũng không nói đến chuyện nghe thấy tiếng trẻ con nữa. Tôi và mẹ tôi lại tìm cao nhân, lúc đó vẫn chưa tìm được. Sau đó, cuối tháng 2, lúc cuối tháng, tôi tắm cho cô ấy thì phát hiện bụng cô ấy lồi lên. Sau khi cô ấy không bình thường, tôi và mẹ vẫn luôn chăm sóc cô ấy, tôi hỏi mẹ, mẹ nói hôm qua vẫn chưa thấy như thế. Hai mẹ con tôi đứng ngồi không yên, không thể tìm được cao nhân gì nên đành đến bệnh viện phá bỏ thai đi. Dật Nam cũng không hề có phản ứng gì, tôi dắt cô ấy đi, cô ấy đi theo tôi, ngồi trên xe đến bệnh viện. Chiếc xe đó... rõ ràng là buổi chiều, không phải giờ cao điểm nhưng chiếc xe chật ních không thể nhét thêm người được nữa, quá nhiều người. Ban đầu tôi và mẹ mỗi người mỗi bên dắt Dật Nam, kết cục không biết thế nào, lúc phải xuống xe chúng tôi nhìn không thấy Dật Nam đâu, tìm trong xe cả buổi trời, người trên xe tưởng hai mẹ con tôi điên rồi, tài xế con mắng chúng tôi. Tôi đành phải nói với người ta vợ tôi đầu óc không được bình thường... mọi người trên xe mới giúp tôi tìm, cuối cùng một cô gái nói với tôi đã nhìn thấy Dật Nam xuống xe trước rồi. Chúng tôi xuống xe, hỏi thăm người trên đường, vẫn không thấy Dật Nam đâu, lại nghe người ta nói gần đây có người nhảy lầu.”

“Là vợ anh?”

“Ban đầu tôi không biết, người chỉ mới ngẩng đầu chỉ tay đến đỉnh một tòa bách hóa. Tòa lầu kia không đến 10 lầu, có người đứng trên miễn cưỡng có thể nhìn mờ mờ. Không phải tôi tới nhìn trước, là mẹ tôi nhìn, gọi tôi, vội vội vàng vàng kéo tôi tới. Nhưng khoảnh khắc từ lúc có người nói nhảy lầu đến lúc Dật Nam nhảy xuống rất nhanh, cô ấy không do dự lâu, nhảy từ trên xuống, tôi và mẹ mềm nhũn chân tay người này nương đỡ người kia. Người bên cạnh la hét inh ỏi, trong đầu tôi chỉ nghe ong ong. Những người kia đều tản ra hết, tôi nhìn thấy Dật Nam. Cô ấy đang cười, một nụ cười giải thoát. Sau này nghĩ lại tôi thấy Dật Nam mất đi lúc ấy là một chuyện tốt...”

“Cái thai trong bụng cô ấy thì sao?”

“À...”

“Anh Chu?”

“Cái quái thai,... là cái quái thai...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.