Hồ Mộng Điệp Cảnh

Chương 6




Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi dày đặc, hai chúng tôi đều có tâm sự của riêng mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ tôi lên tiếng trước sẽ tốt hơn, chúng tôi cũng cần xa nhau một thời gian.

"Anh ở bên em lâu như thế, nói thật là em rất thỏa mãn thật lòng mà nói em đã rất thỏa mãn. Nhưng anh thuộc về sân khấu, em không hy vọng anh vì em mà từ bỏ sự nghiệp anh yêu thích, nếu như thế thì em sẽ tự trách mình lắm. Ngày mai anh về công ty đi, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

"Vậy em nhất định phải ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ. Chúng ta ngoéo tay đi, em phải giữ lời đó."

Trước khi Giang Ly lên đường đến thành phố B đã nói với tôi, khi tôi thức dậy thì anh đã đến công ty.

Trên bàn ăn có sữa đậu nành và bánh quẩy anh mua cho tôi, trên ghi chú viết "Chờ anh về nhé".

"Anh vừa mới đi mà em đã nhớ anh rồi."

"Anh để lại cho em một tấm thẻ, lát nữa em ra ngoài chơi với bạn đi nhé. Cà thẻ của anh, tiêu tiền của anh."

"Tuần sau anh có buổi ký tặng album, em muốn đến đó được không?"

"Được, nhưng hôm đó anh không rảnh, anh sẽ bảo người đến đón em."

Đếm ngược từng ngày, cuối cùng cũng đến ngày gặp mặt.

Tôi mua hai bó hoa chúc buổi ký tặng của anh suôn sẻ, hy vọng anh sẽ thích nó

Ôm tâm trạng kích động đến nơi ký tặng, hàng người đứng chờ thật dài.

"Giang Ly, anh có thể ký tên cho em không?"

Anh ngước lên nhìn tôi, thấy bó hoa hồng và bó hoa baby trong tay tôi. Anh chỉ chỉ hoa hồng, nói:

"Cho anh cái này đi."

"Giang Ly, em rất thích anh, em có thể chụp ảnh chung với anh không?"

"Được thôi."

Tôi đưa bó hoa baby cho anh, anh không tin nổi nhìn tôi, hận không thể hỏi thẳng tôi.

"Xin lỗi, bó hoa này là dành cho bạn trai của em."

"Anh..."

Giang Ly còn chưa nói hết, tôi đã cầm chữ ký rời đi. Tôi sợ anh sẽ kéo tôi ra khỏi chỗ ký tặng, đến lúc đó, người đại diện sẽ lại đổ thừa cho tôi.

Tối ở phía sau chờ anh xong việc, nhìn ảnh chụp chung vừa rồi. Thực ra, tôi có lòng riêng, tôi hy vọng chúng tôi có thể giữ lại thật nhiều ảnh chụp chung. Cho dù sau này kết cục thế nào thì những tấm ảnh này cũng là kỷ niệm. Tôi đợi rất lâu, rồi buồn ngủ ngủ thiếp đi.

Trên mặt có cảm giác nhột nhột, môi truyền đến cảm giác mát lạnh, tôi lập tức tỉnh táo lại, Giang Ly đang thâm tình hôn tôi, tôi vô thức muốn đẩy anh ra. Nhưng mãi vẫn không đẩy ra được, đến khi tôi thực sự sắp ngất xỉu thì anh mới chịu dừng lại.

"Bó hoa hồng này không phải là của anh."

"Chỉ có thể là của anh thôi."

Đợi Giang Ly phản ứng kịp mới nhận ra mình đang ghen với bản thân.

"Em lúc nào cũng làm cảm xúc của anh rối loạn, anh lại hết cách với em."

"Nhưng những thứ này đều không quan trọng, em không cần làm gì cả, chỉ cần em có thể ở bên anh. Trong muôn ngàn ánh đèn chỉ có một ánh đèn chờ anh về nhà, mà anh lại chỉ muốn ánh đèn của em."

Đây là lần đầu tiên Giang Ly nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong lòng mình với Lưu Tinh, cuối cùng Giang Ly cũng bắt đầu ỷ lại vào cô.

"Dù muộn thế nào, em cũng sẽ đợi anh."

Trong thế giới hiện thực, Giang Ly chưa bao giờ nói cho tôi biết suy nghĩ thật của anh, đó cũng là nguyên nhân sâu xa khiến chúng tôi chia tay. Tôi biết anh là người sẽ không dễ dàng hứa hẹn với người khác, mà tôi cũng chưa bao giờ đợi được lời hứa của anh, tôi không thể bỏ qua chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.