Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 9: Cô là sản phẩm ba không




Editor: Phong Tâm

Cô gái xinh đẹp kia cách cô khoảng hai mét thì dừng lại.

Đường Quả không tự giác nhìn cô ấy hai lần, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, yêu mà không mị, quan trọng là còn có khí chất thanh thoát, kết hợp hoàn hảo giữa gợi cảm và thuần khiết, là nữ thần mà cô không với tới được.

Nữ thần xinh đẹp nhẹ cười, nhưng nụ cười kia như giấu một con dao vậy, Đường Quả thấy thật không thoải mái, nhưng người ta đều đã cười rộng lượng như vậy, cô cũng không thể nhỏ nhen mà phớt lờ được, cô đành phải nhấc khóe môi lên, miễn cưỡng tươi cười một cái.

“Chào cậu, tôi là bạn cùng lớp với Tống Tử Mặc, Ngô Nhất Phàm, cậu là bạn gái của Tống Tử Mặc ư? Thế nào lại chưa từng nghe hắn nói qua.” Giọng nói nhàn nhạt có chút kiêu ngạo.

Đường Quả cũng không phải quả hồng mềm mỏng, giọng có chút sặc, “Anh ấy không nói với cậu là vì cảm thấy không cần thiết.”

Ngô Nhất Phàm mắc nghẹn, sắc mặt có chút biến đổi, một nữ sinh đứng bên cạnh cô nhìn không nổi nữa rồi, hừ lạnh một tiếng, “Mắt nhìn của cậu ấy (Tống Tử Mặc) đúng là càng ngày càng không thể hiểu nổi mà.”

Mấy nữ sinh kia cũng không e ngại mà nói lớn, cậu một câu  tôi một câu, nói thật náo nhiệt.

“Nghe nói đàn ông  đa số đều đói bụng ăn quàng.”

“Có lúc cũng thích thử cảm giác mới mẻ, khiêu chiến vị giác của chính mình.”

“Đúng nha, đặc biệt là phụ nữ mặt dày dính lấy, đàn ông bình thường đều không từ chối ai, dù sao cũng chẳng mất mát gì.”

Sau đó một trận cười lớn vang lên, Ngô Nhất Phàm kia mặt không biểu tình, chỉ liếc mắt nhìn cô.

Đường Quả lúc này một thân một mình, thế đơn lực mỏng, bọn họ cũng không chỉ đích danh cô mà nói, cô lại không giống những người đanh đá chửi đổng lên mà cùng bọn họ đôi co, cô đành nhịn rồi lại nhịn.

Đột nhiên mấy người bọn họ chợt dừng lại, sân bóng bỗng chốc chốc trở nên tĩnh lặng, lúc cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên vai bỗng nhiều hơn một cánh tay, Âu Dương Mai ôm một chút, rồi đưa tay bóp bóp mặt cô,“Dám xem cậu là bao trút giận à, nói đi, là ai không có mắt mà khi dễ cậu? Lão nương khiến nó không ra khỏi được cái sân bóng này.”

Âu Dương Mai cao 1m68, bởi vì có chút mập nên trông rất cường tráng, Đường Quả ở trong lòng cô bỗng có một cảm giác an toàn khó giải thích.

Lý Mộc và Vương Giai Giai cũng đi đến, Lý Mộc là người nổi tiếng trong khoa quản lý, phó chủ tịch hội học sinh, lại lớn lên xinh đẹp không thua Ngô Nhất Phàm kia, cô xoa xoa đầu Đường Quả, “Lão đại, bọn tớ đến muộn rồi, khiến cậu chịu ủy khuất, tội đáng chết vạn lần.”

Vương Giai Giai khoác tay lên vai Lý Mộc, nhướn mày nhìn Đường Quả, “Làm ‘thảo tẩu’ thì phải có khí chất của ‘thảo tẩu’.”

Đường Quả đen mặt, ‘thảo tẩu’? Đây là khen cô hay mắng cô vậy? Bạn gái của nam thần trong trường thì chính là ‘thảo tẩu’?

Ngô Nhất Phàm cùng mấy người bạn học tức giận thiếu chút nữa đầu muốn bốc khói, trong đó có một người hung hăng muốn đôi co với Đường Quả bọn cô, nhưng bị Ngô Nhất Phàm kéo lại, mắt ẩn ý, đằng sau có người đang đến đây.

Tống Tử Mặc xối người qua loa, thay bộ quần áo liền ra bên ngoài, không nghĩ đến Ngô Nhất Phàm cùng mấy nữ sinh sẽ ở đây, hơi hơi gật đầu cùng bọn họ chào hỏi.

Ngô Nhất Phàm nhẹ nhàng, thanh tú, “Mọi người đến nhà hàng trước rồi, mấy người bọn tôi đang đợi cậu cùng đi.” Lại nhìn sang Đường Quả, “Mang bạn gái cậu cùng đến đi, đúng lúc có thể giới thiệu cho mọi người quen biết.”

Tống Tử Mặc bóp bóp bàn tay, không vội trả lời Ngô Nhất Phàm, nhìn Đường Quả trước, cái gương mặt kia phỏng chừng có thể bóp ra nước rồi, nhẹ hướng cằm về phía cô, “Tối nay muốn ăn gì?”

Cô hạ mí mắt, giọng lạnh lùng, “Muốn đến nhà hàng đồ tây lúc trước chúng ta thường đến.”

Hắn nhẹ gật đầu, lại nhìn đến mất nữ sinh bên cạnh cô, “Bạn kí túc xá của em?”

Đường Quả mới nhớ ra vẫn chưa giới thiệu cho hắn bạn cùng kí túc xá, rồi giới thiệu cho hắn một hồi, Tống Tử Mặc vẫn luôn giữ một nụ cười nhạt, “Buổi tối cùng đi đi.”

Bọn họ cảm thấy Tống Tử Mặc đang muốn mời người nhà của Đường Quả dùng bữa, muốn lấy được sự chấp thuận của bọn họ, nhưng sau đó vẫn là nháy nháy mắt, hai người họ vợ chồng son vừa gặp lại, củi khô gặp lửa, bọn họ cũng không muốn làm cái bóng đèn.

Trong lòng bọn họ có đến cả một vạn câu hỏi vì sao nhưng cũng phải kìm chế lại, tối nay trở về truy hỏi Đường Quả sau, cái đứa đáng chết này, khiến bọn họ loạn hết cả lên, buổi tối nhất định sẽ không tha cho cô.

Âu Dương Mai lập tức buông cánh tay đang khoác trên vai Đường Quả, liên tục xua tay, “Bọn tớ hôm nay còn có việc, hôm khác đi, hôm khác có thể.” Bọn họ ba người nháy mắt nhìn Đường Quả, nhanh chóng sơ tán.

Tống Tử Mặc lúc này mới nhìn sang Ngô Nhất Phàm bọn họ, giọng xin lỗi, “Tối nay tôi không đi được rồi, tối mai không phải vẫn còn một buổi liên hoan nữa sao, đến lúc đó tôi mời, nhận lỗi với mọi người.”

Hắn duỗi tay, dùng sức xoa đầu Đường Quả, “Cô ấy hôm nay không cao hứng, tôi phải dỗ cô ấy.”

Bị từ chối, lại còn cùng bạn gái ân ân ái ái trước mặt cô, sắc mặt Ngô Nhất Phàm lúc trắng lúc đỏ, gượng gạo cười, “Không sao, tối nay chỉ là buổi tụ tập nhỏ của vài người thân thiết, cùng bạn gái quan trọng hơn.” Nói rồi ngượng ngập cùng bạn học rời đi.

Sau khi bọn họ đi khỏi, Tống Tử Mặc gõ hai cái lên trán cô, “Có mâu thuẫn với Ngô Nhất Phàm bọn họ à?”

Cô nhìn hắn với cái ánh mắt biết rồi còn hỏi, miệng lẩm bẩm, mặt không chút vui vẻ nào.

Hắn ‘a’ một tiếng, “Em vừa rồi ở giữa nhiều người như thế ôm anh không buông, tốt nhất nên chuẩn bị tốt tâm lí bị ngược, may là vừa rồi bọn họ vẫn còn có lí trí, nếu như gặp phải mấy fan não tàn của anh, có thể không mũi sưng mắt tím được sao?”

“…Tống Tử Mặc, anh đúng là không cần mặt mũi mà!”

Hắn đưa tay ôm cô vào lòng, “Cũng là học được từ em.”

Khuỷu tay cô dùng lực đánh mạnh vào eo hắn, “Không muốn lăn lộn nữa đúng không?”

“Đi thôi, đi ăn cơm, đói chết rồi.” Hắn cầm lấy balo của Đường Quả khoác lên, nghiêng đầu hỏi cô, “Vì sao không hỏi anh sao lại về trước một ngày?”

“…Anh về trước một ngày ư? Em còn tưởng tháng sau anh mới trở về.”

Tống Tử Mặc nội thương rồi, vẫn là hắn tự mình đa tình, một tháng trước hắn đã nói với cô là sẽ trở lại, cô căn bản không có đặt ở trong lòng, may là không bảo cô đến đón nếu không chẳng phải hắn sẽ phải đợi cô một tháng ở sân bay sao?

“Đường Đường, còn có cô gái nào khác vô tâm hơn em không?”

Đường Quả phản bác, “Em là trẻ nhỏ!”

“…”

Cô lại hỏi, “Chúng ta đến nhà hàng bằng cách nào? Anh cõng em à?”

“Anh có xe đạp, chở em đi.”

Sự hào hứng trên mặt cô liền biến mất không vết tích, vốn dĩ mong chờ tin đồn ngày hôm nay ngày càng náo nhiệt càng tốt, tốt nhất là khiến người nào đó cũng biết, nhưng xem ra muốn thất bại rồi.

Tống Tử Mặc véo véo bảo vai cô, “Lại nghĩ muốn làm chuyện xấu gì rồi?”

“Em không muốn đi xe đạp, thanh ngang phía trước ngồi không thoải mái.”

Hắn bỏ balo xuống đưa cho cô đeo, tiến về phía trước vài bước, nửa ngồi xuống, “Đi lên.”

Cô vội vã nhảy lên, hại Tống Tử Mặc đứng không vững, thiếu chút nữa là trượt ngã, Tống Tử Mặc mắng cô, “Em nghĩ em mới mười tuổi sao?”

“Lúc mười tuổi, anh cõng em cũng nói như thế này, ‘Đường Đường, em nghĩ em mới ba tuổi sao?’”

“Em ngoài bướng bỉnh ra còn có thể làm được cái gì khác không?”

Đường Quả cười ha hả, “Đi lừa gạt người khác nha.”

Tống Tử Mặc liền nghẹn một ngụm tức ở ngực, lên không được, xuống cũng không xong. Đột nhiên Đường Quả vỗ lên đầu hắn, giọng không che giấu được sự kích động, “Tử Mặc, anh nhìn bên kia xem, không ngờ có một bạn nữ đang chụp trộm chúng ta.”

“Đây không phải là trăm phương ngàn kế của em cuối cùng cũng có hiệu quả rồi sao?”

Cô cũng không phủ nhận, “Tử Mặc, vẫn là anh hiểu em nha, em đoán lúc này diễn đàn của trường đã bị hình ảnh hai chúng ta tấn công loạn xạ rồi.” Nhưng mà làm thế nào để Thẩm Lăng có thể biết? Để hắn xem xem, cô mới không bi thảm như hắn nói nhé, cô vẫn rất được hoan nghênh!

Tống Tử Mặc giọng chế nhạo, “Nói cho anh biết, là người nào mà ánh mắt lại tốt, sáng suốt từ chối em như thế?”

Sau đó liền truyền đến âm thanh kêu đau ‘Á Á” của Tống Tử Mặc, “Đường Đường, nếu em còn dám véo anh nữa, anh sẽ đem ngón tay của em chặt xuống!”

Bây giờ cô đang không có tâm tình cùng hắn vui đùa, rất nghiêm túc hỏi hắn, “Tử Mặc, em thật sự tệ đến thế sao? Không mặt, không dáng người, lại không có đầu óc?”

“Miệng ai mà độc như thế?” Không đợi Đường Quả cao hứng, hắn lại nói, “Nhưng lại rất chính xác!”



Cách sân vận động không xa, Ngô Nhất Phàm cùng vài bạn học vừa lấy xe đạp đang chuẩn bị đi đến nhà hàng trước cổng trường học, đột nhiên có một nữ sinh vỗ vỗ tay lái của cô, “Nhất Phàm, Tống Tử Mặc ở phía trước.”

Ngô Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn qua, Tống Tử Mặc cõng một cô gái, cũng không biết Tống Tử Mặc đã nói gì, chọc cô gái kia không vui, đang hậm hực đấm vào vai của Tống Tử Mặc, tiếng cười của Tống Tử Mặc thỉnh thoảng truyền đến, xem chừng dù bị ngược nhưng vẫn rất vui vẻ.

Sắc mặt của Ngô Nhất Phàm lại trở nên khó coi, có người nói, “Tớ biết tên của cô gái kia là gì, Lục Khi Lâm, các tiết học về trường hợp tài chính lớp bọn họ tớ đều đến nghe, mỗi lần đều bị giáo sư gọi lên trả lời vấn đề, cô ấy một lần cũng không trả lời được.”

Một người khác lại nói, “Cũng không biết cô ta thế nào lại hẹn hò được với Tống Tử Mặc, là do nước chui vào não Tống Tử Mặc sao? Lại đi tìm bạn gái như cô ta! Chút nữa đi hỏi mấy nam sinh quen biết Tống Tử Mặc thử xem, rốt cuộc cậu ấy với cô gái kia là như thế nào?”

Lúc này một chữ liên quan đến Lục Khi Lâm Ngô Nhất Phàm cũng không muốn nghe, cắt đứt câu chuyện, “Đi thôi, đừng để mọi người phải chờ lâu.”



Trước cửa nhà hàng.

Thẩm Lăng cùng mấy người bạn thuở nhỏ đến đây dùng bữa, mấy người cùng hắn đang đi vào bên trong, lúc hắn đang lơ đãng đột nhiên lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Cô thân mật khoác cánh tay của một nam sinh, cười nói với hắn đi về phía nhà hàng, không biết cô nói câu gì, nam sinh kia dường như rất bất mãn, còn gõ lên trán cô hai cái, cô theo bản năng rụt đầu lại, rồi véo hai cái ở eo hắn, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy ngọt ngào mà ghen tị.

Trong lòng Thẩm Lăng có chút xao động, chỉ là không đợi hắn nhận ra, liền lướt qua mất. Lúc này có người bạn cảm thấy hắn có chút thất thần, hỏi một câu, “Tam ca, nhìn thấy người quen sao?”

Thẩm Lăng hoàn hồn, giọng điệu hờ hững, “Không quen.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.