Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 7: Tổn thương




Editor: Phong Tâm

Trong mắt nam sinh Đường Quả chính là thật xui xẻo, còn trong mắt nữ sinh thì chính là nữ thần may mắn đang ở bên cạnh cô.

Đường Quả khổ sở cả nửa ngày mới chậm rì đứng dậy, thật chán ghét mà.

Hai tay cô đan vào nhau, căng thẳng vô vọng không biết nên đặt ở chỗ nào, giương mắt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hy vọng hắn hạ miệng lưu tình.

Thẩm Lăng đã biết không có thuốc nào có thể cứu nổi rồi, bất kể là dáng người diện mạo hay là đầu óc trí tuệ. Trước mặt nhiều học sinh thế này, hắn phải có phong độ của người có học thức, duỗi tay về phía trước vẫy vẫy, ý là bảo cô ngồi xuống. Kỳ lạ nha!

Giọng nói trầm ấm của Thẩm Lăng vang vọng trong phòng học, “Đến tiết của tôi, không chỉ phải đem người đến, mà còn phải đem cả đầu óc, cả tai đến nữa, nếu mà bản thân không có, thì cũng phải tận lực tìm mà mang đến.”

Hắn giơ cổ tay nhìn thời gian, “Chúng ta giải lao sớm một chút, tiết học thứ hai chính thức giảng bài.” Nói xong liền dứt khoát cầm điện thoại rời khỏi phòng học.

Phòng học một lần nữa rơi vào trạng thái sôi trào, đại đa số giáo sư đều dạy quá giờ, hắn lại cho giải lao sớm, sau đó ấn tượng tốt trong lòng các nữ sinh lại càng tăng lên.

Đường Quả cả người đều trở nên héo rũ, nằm bò ra bàn như người sắp chết, Thẩm Lăng chắc là đã tuyệt vọng với cô rồi, cái gì mà nếu không có cũng phải tận lực tìm để có, không phải là ghét bỏ cô không có đầu óc sao?

Cô lại lấy điện thoại ra, nhìn người tối đó thêm bạn trên wechat với cô mà phát ngốc, “Hehe” là hắn sao?

Người đàn ông miệng độc kia sẽ có cái biệt danh mềm mại như vậy sao?

Tỷ lệ cực kì mong manh.

Cô không nhịn được mà gửi tin nhắn cho hắn, [Vừa rồi giờ học bị giáo sư mắng!]

Chưa qua vài giây đã có tin nhắn phản hồi, [Mắng rất tốt.]

Trái tim của Đường Quả không chỉ có chút không thông, mà còn có chút ngứa, ngứa đến muốn nói tục.

Phong cách giảng bài của Thẩm Lăng không giống với Chu Bách Tuyên, những tình huống vốn dĩ buồn tẻ nhạt nhẽo bị lời giảng hài hước của hắn biến thành một talk show, có lúc còn xen vào câu tiếng Thượng Hải, khiến mọi người thoải mái mà cười phá lên.

Hắn nhìn thấy có người cúi đầu ghi chép, đột nhiên dừng lời giảng lại, toàn bộ phòng học trở nên tĩnh mịch, hắn nói một câu, “Bổ sung thêm một câu, tiết học của tôi không cần phải ghi chép.”

Ngưng hai giây, hắn lại nói, “Ghi chép như vậy, sau khi về nhà các bạn có mấy người xem lại?”

Sau đó những nữ sinh nghiêm túc ghi chép lặng lẽ bỏ bút xuống.

Tay Đường Quả không khỏi run lên, cô thế nào lại cảm thấy câu nói này là đặc biệt nói cho cô nghe.

Sau khi tan học, Thẩm Lăng vội vã cầm sách giáo khoa rời khỏi, có vẻ là có việc gì đó rất vội, Đường Quả nhìn bóng lưng hắn thất thần, Lý Mộc giơ năm ngón tay quơ quơ trước mặt cô, “Hồ ly nhỏ nhà chúng ta phát xuân* rồi.”

*Phát xuân: chỉ thời kì động dục của động vật, ở đây ý tứ là muốn yêu đương, Đường Quả nhà chúng ta muốn yêu đương rồi!

Âu Dương Mai vẫn luôn gọi cô là Đường Đường, Lý Mộc và Vương Giai Giai kêu cô là hồ ly nhỏ.

Nói về lý do tại sao lại có biệt danh hồ ly nhỏ này, chính là do lúc đó cô quá gầy, mặt vốn lại nhỏ, Lý Mộc nói miệng chuột tai khỉ thì khó nghe quá, vậy đơn giản gọi là hồ ly nhỏ đi, nghe thật đáng yêu.

Sau khi về kí túc xá, việc đầu tiên mà Đường Quả làm chính là lấy điện thoại ra gửi cho Thẩm Lăng một tin nhắn.

Bây giờ cô căn bản xác định người kia chính là Thẩm Lăng, [Làm sao mới có thể bổ não? Phải uống nhiều quả óc chó sao?]

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ bỏ lỡ tin nhắn của hắn. Thế nhưng một giờ sau, điện thoại vẫn giống như bị hỏng vậy, một động tĩnh cũng không có.

Cô hoài nghi hay là điện thoại của mình hỏng rồi, nói lớn với Âu Dương Mai, “Cậu gửi một tin nhắn qua wechat cho tớ, gửi gì cũng được, để tớ xem xem có phải là điện thoại có vấn đề hay không.”

Âu Dương Mai đang đọc tiểu thuyết, rất không kiên nhẫn trả lời một câu, “Là đầu óc cậu mới có vấn đề.”

Đường Quả không chết tâm, lại gửi 10086, ừm, gửi được rồi, sau đó lại nhận được tin nhắn của hệ thống.

Cô lại gửi tin nhắn cho Lý Mộc, Lý Mộc gần như là phản hồi lại trong vài giây.

Vì vậy, điện thoại không hỏng.

Đường Quả kêu rên, “Thật quá không có lễ mạo mà, như thế nào mà hắn lại không trả lời mình!”

Âu Dương Mai thầm nói một câu, “Tớ cảm thấy hắn đây là có biểu hiện của một người có học thức nha, nếu nói lời thật trả lời cậu mới khiến người ta cảm thấy không có lễ mạo.”

Không đợi Đường Quả phản kích, tin nhắn được gửi đến, Đường Quả một thân kích động nhấn mở, Thẩm Lăng lại nói như thế này, [Không có đầu óc vẫn cần phải bồi bổ ư?]

Quá khi dễ người ta mà!

Âu Dương Mai thấy sắc mặt cô âm trầm, bộ dạng xem náo nhiệt thò đầu tới nhìn điện thoại cô, cho Đường Quả một cái ánh mắt ‘Tớ đã nói rồi, bây giờ tin chưa’.

Không đợi Đường Quả phản ứng, tin nhắn của Thẩm Lăng lại được gửi đến, [Sau này đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa!]

Đường Quả sau khi xem xong trái tim hoàn toàn lạnh băng, nụ cười trên khóe miệng cũng trở nên cứng nhắc, cự tuyệt trắng trợn như thế khiến lòng tự trọng của cô như bị đạp xuống dưới chân vậy. Cô chính là lần đầu tiên mặt dày như vậy gửi tin nhắn cho người ái mộ, kết quả bị rơi vào kết cục như thế này.

Lại có tin nhắn gửi đến, [Tôi ngại phiền, lại càng không thích gõ chữ.] Trái tim tuyệt vọng của Đường Quả dường như chầm chậm được phục hồi, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi. Kỳ thật là vì hắn lười, chứ không phải chán ghét cô.

Cô nghĩ đến hắn một chút, thế nhưng tay lại run lên, trái tim cũng hoảng hốt, đều không biết nói gì, tin nhắn của hắn lại lần nữa gửi đến, [Gửi số điện thoại cho tôi.]

Đại não của Đường Quả ngừng hoạt động rồi, máy móc đem mười một chữ số của mình gửi cho hắn, sau đó giống như đợi được vị thần triệu tập, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình di động.

Não bộ thời điểm này, so với hoang mạc còn hoang vắng hơn, cây cỏ không mọc, một vùng trống không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.