Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 49: Những quá khứ ấy




Edit: Phong Tâm

Beta: Đá Bào

Tháng sáu đã đến rồi.

Trước ngày thi đại học một ngày, Thẩm Lăng gọi cho Đường Quả, “Mấy ngày này anh không thể ở cùng em được rồi, vì phải đưa Đào Nhiên đi thi, em ở trường ngoan ngoãn ôn tập cho thi cuối kì đi nha.”

Cô cười, “Thi tốt có khen thưởng đúng không?” Cô nhớ là anh nói sẽ đi tuần trăng mật.

“Ừ, thi tốt anh sẽ mua Haagen-Dazs cho em ăn.”

“…” Mẹ nó đồ nam nhân lừa đảo!

Đường Quả lại nghĩ đến một chuyện, “Ấy, anh nói xem Đào Nhiên có gì cầu mà không được không?” Chắc là không có đâu, trừ bỏ văn học không qua môn, chắc là không có gì em ấy cầu mà không được đâu.

“Sao em hay hỏi câu hỏi này vậy?”

Đương nhiên cô sẽ không nói cho anh Ngô Nhất Phàm tìm cô rồi, “Trên mạng đọc được câu này, cảm thấy khá cảm khái, cảm thấy Đào Nhiên sẽ không có gì cầu mà không được, bởi vì Thẩm gia không chỉ có tiền, em ấy lại trưởng thành tốt như vậy, còn có thể ở bên người mình thích nữa.” Còn có gì cầu mà không được nữa.

Bên kia im lặng một lúc, “Vậy em không biết rồi, Đào Nhiên mắc bệnh mù màu, mắt chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng, chúng ta nhìn thấy thế giới đầy sắc màu, nhưng trong mắt em ấy chỉ là một mảnh xám xịt.”

Đường Quả ngơ ngẩn, không nhìn được màu sắc, trong mắt là thế giới đen trắng? Thế giới cứ bi thương như thế, vĩnh viễn không có ngày nắng.

Thẩm Lăng thấy cô im lặng không nói, “Không sao, em ấy đã quen rồi, có được có mất đi, bởi vì khiếm khuyết này, tất cả người trong nhà đều cưng chiều em ấy, em ấy chính là bá vương.”

“Bệnh này không thể chữa khỏi sao?”

“Không có biện pháp, bẩm sinh đã vậy.”

Đường Quả thở dài, lại nói, “Nói với Đào Nhiên, em thi xong sẽ mời em ấy đi ăn Haagen-Dazs.” Cô nhớ đến mấy lời trong quảng cáo, yêu cô ấy thì mời cô ấy ăn…

Vì vậy Thẩm Lăng người đàn ông ngoài lạnh trong nóng này, lại gián tiếp bày tỏ rồi.

Trung tuần tháng sáu, Đường Quả gặp Sơ Mộng rồi, người mà trong điện thoại cô đã sớm biết rồi, người con gái Chu Bách Tuyên yêu hơn mười năm rồi, nhan sắc cô ấy bình thường, cùng cô không khác biệt nhiều lắm, Đường Quả nháy mắt yên lòng, trong lòng thầm xem thường lòng dạ tiểu nhân của mình.

Cô vẫn luôn lo lắng Sơ Mộng là một cô gái xinh đẹp cao gầy, sẽ không dễ gần, thì ra là lo lắng dư thừa rồi.

Sơ Mộng đem theo quà gặp mặt, “Mùi nước hoa này khá phù hợp với độ tuổi của em, đây là bà của bạn chị điều chế đó, không mua được ở bên ngoài đâu, tên là Đậu Khấu Niên Hoa*”

*Đậu Khấu Niên Hoa: năm tháng thiếu nữ.

Đường Quả trong lòng nở hoa, cô vẫn còn năm tháng thiếu nữ?

“Cảm ơn chị dâu.”

Thẩm Lăng hỏi một câu, “Anh nhớ rằng thiếu nữ là mười ba, mười bốn tuổi mà, bây giờ lại kéo dài đến tận hai mươi hai, hai mươi ba tuổi rồi?”

Chu Bách Tuyên nhịn cười, cúi đầu uống cà phê, Sơ Mộng gần như làm giống Chu Bách Tuyên.

Cô hung hăng lườm Thẩm Lăng, “Anh không nói cũng không có ai nghĩ rằng anh không biết nói đâu.”

Sơ Mộng nhấp một ngụm cà phê, nhìn về phía Thẩm Lăng, “Em rể, chiều nay có thời gian không? Đưa tôi và Đường Quả đi dạo phố đi.”

Một tiếng muội phu, mặt Thẩm Lăng hoàn toàn đen thui.

Một trận vui đùa ầm ỹ xong, Thẩm Lăng hỏi, “Khi nào các cậu đi Hongkong?”

Sắc mặt vốn thư giãn của Chu Bách Tuyên lại khôi phục vẻ đạm mạc, “Chuyến bay tối mai.”

Thẩm Lăng gật đầu, lại hỏi, “Luật sư Tống liên lạc với cậu chưa?”

“Liên lạc rồi, ngày mai cùng bay tới Hongkong.”

Đường Quả cả đầu mờ mịt, “Các anh đang nói chuyện gì vậy?”

Thẩm Lăng xoa xoa đầu cô, “Chuyện của người lớn trẻ con không cần biết.”

Đường Quả trợn tròn mắt, thực ra cô cũng đoán ra được vài phần, chắc chắn là có liên quan đến Chu gia, Chu gia không phải ở Hongkong ư? Còn mời cả luật sư, xem ra sự việc khá phức tạp.

Hai ngày sau.

Chu Bách Tuyên dẫn Sơ Mộng và luật sư tống đến biệt thự Chu gia ở sườn núi.

Ô tô chạy vững vàng trên quốc lộ, Chu Bách Tuyên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường này hắn quá quen thuộc rồi, đã từng tưởng rằng là đường dẫn về nhà, sau này phát hiện, là đường dẫn tới ác mộng, đều đã đi qua rồi.

Sơ Mộng đặt tay lên mu bàn tay hắn, “Còn có em mà.”

Hắn cười cười, “Không có gì, ủy khuất em rồi, cái nhà không có tình người kia, em lại phải đi cùng anh tới.”

Sơ Mộng dựa vào bả vai anh, “Ông ấy từ đầu đến cuối vẫn là bó anh, gặp ông ấy là việc em nên làm, không có ủy hay không ủy khuất cả.”

Hắn giương tay ôm cô vào lòng. Nếu Chu Hồng Nguyên có tàn nhẫn hơn nữa, vẫn là bố ruột hắn, là người cho hắn sinh mạng này, đây là sự thật không thể thay đổi được.

Từ đầu đến cuối hắn vẫn không hiểu tại sao bố lại từ bỏ mẹ, người phụ nữ tốt như vậy, ông ấy sao lại có thể tàn nhẫn vậy, năm đó trong bụng bà còn có hắn, ông ấy đã từ bỏ hai mẹ con hắn. 

Hắn không biết trong lòng mẹ bây giờ có còn hận bố hay không, vết thương như vậy, đời này có thể lành lại sao?

Đến Chu gia, ôi, ngày thường không có gì náo nhiệt cả, hai em gái cùng cha khác mẹ và em rể của hắn cũng tới rồi, còn có cả chú và bác, dù sao những người ngày thường không thấy mặt giờ cũng đầy đủ rồi.

Nuôi dạy tốt, hắn vẫn là tâm bình khí hòa chào hỏi trưởng bối, hôm nay hắn không chỉ đại diện cho bản thân, còn có mẹ hắn Đường Mễ Hân nữa.

Hai năm không gặp, người đàn ông khí phách không ai bì nổi kia tiều tụy đi không ít, khóe mắt đôi mày cũng thu liễm đi.

Chu Hồng Nguyên vẫn luôn ít nói ít cười, khi nhìn thấy Sơ Mộng, tâm mi nheo lại, chi tiết nhỏ này Chu Bách Tuyên cũng thấy rồi, là không vừa ý với Sơ Mộng, nhưng đây là vợ hắn, hắn thích là được, mẹ thích là được, đã không cần đến sự đồng ý của ông ta rồi.

Căn phòng đầy người, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đợi đến một thời khắc, không hiểu sao Chu Bách Tuyên lại đem luật sư đến đây, về tài sản của Chu gia, hắn thật sự muốn phân chia ư?

Bởi vì cổ phần ở tập đoàn Chu gia của Chu Bách Tuyên chiếm 16%, năm đó khi bà nội Chu ra đi liền đem toàn bộ cổ phần để lại cho đứa cháu trai duy nhất, vì vậy bây giờ hắn là cổ đông lớn nhất của công ty Chu gia.

Chu Bách Tuyên nhìn về phía bố mình, “Chủ tịch Chu, tôi muốn vào hội đồng quản trị, không cần biết là cổ phần hay năng lực, tôi nghĩ tôi nên vào.”

“Những chuyện này vốn nên nói tại công ty vào ngày mai, không ngờ rằng người trong nhà lại quan tâm như vậy, vì vậy tôi gửi lời chào hỏi trước, ngày mai mở cuộc họp cổ đông gấp, tôi lấy thân phận cổ đông lớn nhất của Chu thị, Thẩm Thị là cổ đông lớn thứ hai của Chu thị, chúng tôi đề nghị mở cuộc họp cổ đông.” Chu Bách Tuyên nói rồi nhìn sang luật sư Tống.

Luật sư Tống lấy ra giấy ủy quyền của tập đoàn Thẩm thị.

Toàn bộ người trong phòng bắt đầu bất an, bắt đầu thì thầm vài lời.

Chu Bách Tuyên đứng dậy, vỗ vỗ đầu Sơ Mộng, “Chúng ta đi về.”

“Đợi đã!” Âm thanh có lực lạnh thấu xương vang lên.

Tầm mắt mọi người đều nhìn về Chu Hồng Nguyên, trong lòng đợi kịch hay, Chu Bách Tuyên như vậy là gián tiếp không để người bố này vào mắt, Chu Bách Tuyên vào hội đồng quản trị, lại còn là cổ đông lớn nhất, giờ đây có thêm sự giúp đỡ từ Thẩm Thị, hắn đây chẳng phải là ép bố mình nhường ghế sao??

Chu Bách Tuyên xoay người, “Còn có chuyện gì khác?”

Chu Hồng Nguyên nói một tiếng, “Lần đầu dẫn bạn gái về nhà, sao có thể đối xử như vậy với con gái nhà người ta được, ăn bữa cơm rồi đi.”

Đám người, “…”

Hai người con gái kia của Chu Hồng Nguyên tức đến ngực phập phồng, bố quá bất công rồi, nhưng chỉ dám tức không dám nói ra, tất cả bất mãn đều kìm lại ở trong lòng.

“Chúng tôi ăn ở trên máy bay rồi.” Chu Bách Tuyên không chút lưu tình cự tuyệt.

Chu Hồng Nguyên cho dù đã bất động thanh sắc, vẫn bị lời của con trai làm đau lòng, sắc mặt trầm xuống, cố nén lại lửa giận, “Khó mới trở về một chuyến, lên thư phòng nói chuyện với bố một chút.”

Đám người vô vị giải tán.

Trong thư phòng.

Chu Bách Tuyên vẫn luôn trầm lặng, Chu Hồng Nguyên hút điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn con trai, tính cách của hắn và bà ấy giống như đúc, cao ngạo không cúi đầu.

“Bà ấy vẫn tốt chứ?”

Chu Bách Tuyên có chút kích động, “Ngài có tư cách gì để nhắc đến bà ấy?” Nếu không phải đã niệm trong lòng ông ta là bố hắn, hắn sớm đã đạp một cước rồi, người đàn ông như vậy sống ở thế giới này cũng là dư thừa, lãng phí đồ ăn và không khí.

Trong đáy mắt Chu Hồng Nguyên không che dấu được vẻ bi thương, ký ức giống như đại hồng thủy ồ ạt ập tới, giống như dìm chết ông vậy.

Những năm này ông đều trải qua ngày tháng chuộc tội, ông không nguyện ý nhìn nhất chắc là con trai, nhìn thấy nó ông liền nhớ tới Đường Mễ Hân, người phụ nữ mà ông đã phụ bạc.

Nếu thời gian có thể quay lại, ông có thể đưa ra lựa chọn giống năm đó không? Sẽ lại bỏ rơi bà ấy mà cúi đầu trước người nhà không? Chắc là sẽ không.

Nếu như năm đó anh, em trai ông cố gắng hơn chút nữa, không có đem của cải thua sạch, ông còn phải đi vào con đường cụt liên hôn này sao?

Nhưng thời gian không thể quay trở lại ba mươi năm trước được.

Ông vẫn luôn nợ Đường Mễ Hân một câu xin lỗi, đã từng muốn nói với bà ấy một câu, ông không có di tình biệt luyến, chỉ là bất đắc dĩ, nhưng nói ra thì có thể níu kéo được gì?

Ông đã bỏ rơi bà ấy rồi, tình cả đứa bé nữa, bà ấy sẽ không biết những năm tháng đó ông đã qua như thế nào, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Mỗi một quá khứ hiện lên đều tra tấn ông vô cùng đau đớn.

Năm đó khi con trai ‘qua đời’, ông ở nước ngoài cũng không biết chuyện này, đến khi ông trở lại thì bà đã rời khỏi Hongkong rồi.

Hai năm sau khi ông tìm được bà, bà đã gả cho Lục Hữu Minh rồi.

Mọi lời giải thích dường như trở nên không quan trọng nữa.

Khi ông ở trong xe, nhìn bà đỡ bụng, tay kia nắm lấy một đứa trẻ tuổi tác tương đương với Chu Bách Tuyên, ông giống như đang đứng trên một mảnh hoang vắng.

Thì ra những gì đã mất sẽ mãi không thể có lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.