Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 43: Lưỡng nan




Edit: Phong Tâm

Beta: Đá bào

Thẩm Lăng lại vội vàng đi đến trường học, nghiêm túc giải thích với lãnh đạo trong trường.

Sinh viên đại học kết hôn đã là việc được pháp luật công nhận, hai bên gia đình cũng đều đã công khai chúc phúc, về phía trường học, ngoại trừ chúc phúc, hình như cũng không có gì để nói cả.

Mặc dù là làm nhân viên trong trường bận bù đầu, lần đầu tiên đối diện với sự oanh tạc của truyền thông và những câu hỏi sắc nhọn, thiếu chút nữa đã không chống đỡ được.

Khi Thẩm Lăng từ trường học đi ra đã là buổi trưa rồi, đúng lúc sinh viên tan học, bây giờ giấy kết hôn của anh được đăng lên đầu các trang báo, cũng không dám coi thường mà đi ra, chỉ có thể ngồi trong xe.

Anh lại mở xem tin tức, tin anh kết hôn đã bùng nổ, đã có hơn trăm vạn bình luận, nhưng mà…không có bao nhiêu lời chúc phúc cả.

Không phải nghi ngờ mục đích phía sau của cuộc hôn nhân này thì là đang mắng Đường Quả không xứng với anh, những bình luận khó coi như vậy, Đường Quả liệu có chịu đựng được không đây?

Anh suy nghĩ rất nhiều, chỉ nghĩ đến việc khả năng cô phải chịu ảnh hưởng từ trên mạng, mà bây giờ tin tức đang ở thời điểm bùng nổ, nếu như cứng rắn đè xuống, có khi còn phản tác dụng.

Mấu chốt bây giờ là, dù anh có làm gì thì cũng sẽ bị phóng đại ra, thậm chí có thể gây ra hậu quả khôn lường, vì vậy, chỉ có thể làm cho tin tức tự động hết hot.

Anh nhắn tin cho thư ký, [Báo cho bên trung tâm tin tức lọc đi mấy cái bình luận ác ý kia đi.]

[Đã phân phó rồi ạ, cũng đã chào hỏi truyền thông bên kia rồi.]

Thẩm Lăng đáp lại vài chữ, [Vất vả rồi.] Anh dựa lưng vào ghế, mệt mỏi xoa mày, trận chiến trường kỳ này anh còn chưa dám khai hỏa, cũng không biết phía trước có bao nhiêu địa lôi đang chờ mình.

Anh nhấn dãy số của Đường Quả, đầu bên kia rất nhanh đã nghe, “Thẩm Lăng, em đang trên đường về nhà, Đường mỹ nữ bảo Lục Thời Thiêm qua đón em, bên anh vẫn ổn chứ?”

“Anh không có vấn đề gì.”

Đường Quả vẫn rất lo lắng, “Người nhà anh thì sao?” Có phải là không thích cô không?

“Đường Quả, mẹ anh rất thích em, có biết bà ấy bây giờ đang bận gì không?”

Đường Quả nghe thấy mẹ chồng thích mình, trong lòng liền nhẹ nhõm, “Bận gì vậy?” Không phải là chuyện hôn lễ đấy chứ?

“Đang bận đặt tên cho cháu của mình đấy.”

“…” Đường Quả cảm thấy mặt mình đều đã đỏ ửng lên rồi, đứa bé, đứa bé của cô và Thẩm Lăng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Thẩm Lăng cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dáng quẫn bách của cô, cố ý trêu chọc cô, “Sao lại không nói gì vậy? Không muốn sinh con cho anh à?”

“…!!!”

Đường Quả cố ý nhìn sang Lục Thời Thiêm, “Muộn chút sẽ gọi điện thoại cho anh, sợ rằng hai ngày này không gặp được anh rồi.”

“Không sao, anh đến gặp em, ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời.”

Đường Quả giống như được ăn viên thuốc an thần, xe đã đi vào sân biệt thự rồi, “Thôi không nói nữa, em về đến nhà rồi.”

Lục Thời Thiêm nhìn thấy cô cúp điện thoại, nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới nói, “Không nghĩ rằng Thẩm Lăng lại là kẻ si tình đó, vì em mà việc trộm gà bắt chó cũng làm, mặt mũi cũng không cần nữa.”

Đường Quả nhíu mày, “Ai trộm gà bắt chó chứ?!! Ai không cần mặt mũi chứ?!!”

Lục Thời Thiêm hừ lạnh một tiếng, “Trộm weibo thì không tính?”

Đường Quả đánh đòn phủ đầu trước, “Đó là tiết kiệm thời gian cho nhân viên văn phòng tổng giám đốc của anh, không cảm kích lại còn trả đũa, Lục Thời Thiêm, lương tâm của anh đâu rồi? Bị bản thân mình ăn mất luôn rồi đúng không?”

Lục Thời Thiêm giương cánh tay ra, bóp lấy cổ cô, “Đường Quả, em đúng là đồ vong ân bội nghĩa, còn chưa gả ra ngoài đâu đấy, mà đã thò tay ra ngoài rồi?”

“Lục Thời Thiêm, nếu anh mà là đàn ông thì bóp chết em ngay đi, anh cũng sẽ được yên tĩnh, nếu mà không có em, bố em, mẹ em cũng chỉ là của mình anh thôi đấy.”

Lục Thời Thiêm thật muốn bóp cho cô một cái, nhưng bóp chết rồi thì có thể làm thế nào đây? Không chừng đến đêm cũng báo mộng về chọc tức hắn, hắn buông tay rồi vỗ vào gáy cô một cái, “Để xem chút nữa em chết như thế nào!”

Đường Quả trợn mắt, lợi dụng lúc hắn sơ hở, liền vặn tay hai vòng, đẩy mở cửa xe chạy về phía biệt thự.

Nếu cô không bị phanh thây, thì cũng bị xử tử, dù sao cô cũng không thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp được.

Đi đến phòng khách, không có người, im ắng làm cô sởn gai ốc.

Bảo mẫu từ trên tầng đi xuống, vẻ mặt nôn nóng, “Đường Quả, con mau lên trên xem mẹ con, bệnh cũ lại tái phát rồi, đang nằm ở trên giường đó, dì đã gọi bác sĩ  rồi mà vẫn chưa tới, dì lại gọi điện thoại giục đây.”

Đường Quả vừa nghe đến việc Đường mỹ nữ lại tái phát bệnh tim, bị dọa hai chân đều mềm nhũn, hai tay bám vào lan can cầu thang đi lên kia đều đã phát đau rồi.

Nếu như Đường mỹ nữ vì vậy mà xảy ra cái gì không hay, cả đời này cô nhất định sẽ không tha thứ cho mình, Đường mỹ nữ vì cô mà suýt nữa đã chết một lần, cô có tư cách gì tổn hại đến Đường mỹ nữ một lần nữa?

Thật không dễ dàng gì mới bám lên tầng hai, lúc mở cửa phòng ngủ của Đường mỹ nữ ra, Đường mỹ nữ đang dựa vào đầu giường gạt nước mắt, nhìn cô rồi lại quay mặt đi chỗ khác khóc càng thương tâm hơn.

Vẫn khóc, vẫn có thể tức giận, chứng tỏ chưa có việc gì lớn.

Cô thở dài nhẹ nhõm.

Đi đến trước giường, cô cũng không dám nói, yên lặng chờ đợi.

Đường mỹ nữ khóc sướt mướt hơn mười phút, khóc đến độ Đường Quả choáng váng đầu óc, bây giờ cô thật bội phục lão Lục, có thể chịu đựng được người phụ nữ hay khóc như vậy.

“Mẹ, con sai rồi.”

Đường mỹ nữ vẫn đang nức nở, “Lục Khi Lâm, trong lòng con có còn người mẹ này nữa không? Mẹ quyết định rồi, con nhất định phải ly hôn với Thẩm Lăng.”

Đệch, ly hôn? Bọn cô còn chưa cả tổ chức hôn lễ nữa đó, đã bị đẩy xuống là người phụ nữ đã ly hôn? “Mẹ, mẹ bớt bớt giận, đừng chấp kẻ không có đầu óc như con, sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của mẹ xuống mất.”

“Đường nhi, con căn bản là không hiểu rõ Thẩm Lăng là người như thế nào, sao con lại có thể hồ đồ tự gả mình đi như vậy chứ, con có biết không, cuối cùng người đau khổ là chính con đó!” Đường Mễ Hân càng nói càng thương tâm, nước mắt lạc không ngừng rơi xuống.

“Mẹ à, con hiểu anh ấy.”

Tâm trạng Đường Mễ Hân có chút kích động, “Con hiểu gì ở hắn? Trừ việc đẹp trai, trừ việc có thể dỗ vui con gái, con còn hiểu gì khác nữa? Quá khứ của hắn con biết được bao nhiêu chứ? Về chuyện tương lại, con lại có dự định gì? Dựa vào tính cách, tính tình này của con, con nghĩ con có thể khiến hắn an phận thủ thường sao? Bên cạnh hắn có biết bao cám dỗ, bản thân hắn có sức cuốn hút lớn đến thế nào, những thứ này, con đã suy nghĩ qua chưa?

Đường Quả bị hỏi đến á khẩu, cô vẫn luôn cảm thấy Thẩm Lăng sẽ yêu cô cả đời, cô còn suy nghĩ đến những thứ này làm cái gì chứ? Là cô quá mức ngây thơ rồi đúng không?

“Đường nhi, mẹ chỉ hy vọng con tìm được một người đàn ông tốt, dung mạo không cần phải quá nổi bật hay năng lực xuất chúng, hay gia thế hiển hách, chỉ cần hắn có thể an ổn cùng con là được.”

Con gái mẹ là người u mê sắc đẹp, mẹ cũng không phải là không biết!

“Nhưng mà con đã chọn Thẩm Lăng rồi, cả đời này con sẽ không có những ngày tháng bình đạm được, con có biết trong giới kinh doanh có biết bao thiên kim đang nhìn chằm chằm hắn không? Còn có biết bao nhiêu phu nhân quyền quý nhìn trúng hắn làm con rể không? Có những người còn không thèm để ý hắn đã kết hôn hay chưa, kể cả đã có con rồi, bọn họ cũng không buông tha!”

“…” Xã hội khủng khiếp đến như vậy rồi sao?

“Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng không đồng ý việc con gả cho Thẩm Lăng đâu, kể cả đã lĩnh chứng rồi cũng phải ly hôn, không được thương lượng!”

“Mẹ, sao mẹ có thể không nói đạo lý như vậy chứ! Quả thật anh ấy rất đẹp trai, lại có tiền, lại có năng lực, nhưng không thể vì những thứ này mà một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người* được! Đây là logic cường đạo! Mẹ, ăn cơm có thể nghẹn chết người ư? Chúng ta cứ sợ bị nghẹn chết mà trơ mắt bị đói chết!” Đường Quả cũng bạo phát rồi

* Một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người: dựa vào quan điểm cá nhân, hoặc một khía cạnh mà đánh giá toàn bộ.

Đường mỹ nữ một tay vuốt vuốt ngực, tay kia chỉ vào cô, “Đường Quả, con thật đã có bản lĩnh rồi, lại dám to tiếng với mẹ mình, đây là ai dạy con hả?! Năm đó mẹ liều chết để sinh con ra…”

Đến rồi, lại đến rồi, những lời này, từ khi cô có ký ức đã bắt đầu được nghe rồi.

Đường Quả chen ngang, “Mẹ, con chỉ muốn nói rằng, con sẽ không ly hôn, Thẩm Lăng là người con đã chọn, cho dù có ngày anh ấy bỏ rơi con, con cũng chấp nhận.” Đường Quả xoay người rời đi.

Đường mỹ nữ bị chọc giận không thốt ra lời nào, tuy nhiên vẫn muốn nhăn mặt cho cô xem, thật là có năng lực rồi, bà có cần tiếp tục phát bệnh dọa Đường Quả tiếp không đây?

Bỏ đi vậy, chiêu này hình như không có hiệu quả nữa, số lần dùng quá nhiều rồi.

Nhưng mà bây giờ phải làm gì đây? Đường Quả hình như cũng đã tranh cãi với bà rồi, thái độ của lão Lục hôm nay cũng đã rõ ràng, dù sao cũng đã như vậy, làm bố mẹ cũng không nên làm khó, chỉ cần chúc phúc là được.

Nhưng bà làm không được, bà không có cách nào để thuyết phục bản thân những thứ đó không tồn tại, Thẩm Lăng việc xấu chồng chất, bà không quên nổi, nhưng bà lại không có cách nào nói với con gái, chuyện như vậy quá tàn nhẫn với nó.

Bà nhìn ra Đường Quả đã rung động trước Thẩm Lăng rồi, nếu như nói cho nó, chồng nó lúc trước đã đưa mấy người con gái đi phá thai, nó sẽ đau lòng đến độ nào? Kể cả ly hôn, cả đời này cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý.

Về phía Thẩm Lăng, bà gặp qua hai lần, còn có những lần bà không gặp qua nữa, cũng không biết rốt cuộc hắn đã hại biết bao nhiêu cô gái rồi.

Đừng hy vọng lãng tử quay đầu, chẳng thể thay đổi được bản tính ăn chơi kia, xung quanh Thẩm Lăng đều là cám dỗ, cho dù hắn không chủ động, thì cũng sẽ có những người chủ động sà vào, hắn lại không phải là Liễu Hạ Huệ.

Những ngày tháng về sau của Đường Quả nhất định sẽ không hạnh phúc được, cả ngày bị đám oanh yến bên cạnh hắn làm phiền chết.

Đường Mễ Hân càng nghĩ càng thấy đau lòng, bà sẽ không để con gái nhảy vào hố lửa đâu, kể cả có công khai ly hôn thì sao, tuổi của Đường Quả còn nhỏ, hoàn toàn có thể tìm được người khác, tốt hơn là tìm người đàn ông như Thẩm Lăng.

Bản thân bà chính là ví dụ cho bi kích ấy, không thể trơ mắt nhìn con gái đi vào con đường cũ của mình được, những đau thương kia cả đời này cũng không lành lại được.

Bà gửi tin nhắn cho Đường Quả, [Nếu như con khăng khăng gả cho Thẩm Lăng cũng được, sau này mẹ coi như không có đứa con gái này, đi ra khỏi cửa nhà, con đừng quay lại nữa.] 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.