Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 40: Tự luyến




Editor: Phong Tâm

Sớm ngày hôm sau, Đường Quả tỉnh dậy trong lòng Thẩm Lăng, khi mở đôi mắt mơ hồ buồn ngủ, anh đang cười nhìn cô, vén những sợi tóc cô ra sau tai, “Ngủ thêm một chút nữa đi.”

Có chút kí ức về tối ngày hôm qua, cô chớp chớp mắt cố gắng nhớ lại, hoang mang nhìn anh, “Anh ôm em lên ư?”

“Không thì sao?”

“Em vẫn luôn không có tỉnh dậy?”

“Ừm.”

Trời ơi, ngủ như chết vậy, bị đem đi bán cũng không biết.

Cô nghịch tay anh, ngước mắt lên hỏi, “Hôm nay anh không phải đi làm sao?”

“Không cần, thời gian này anh không bận, tháng sau có thể có việc, phải đi HongKong hai tuần.” Anh hôn trên trán cô, “Ở nhà ngoan ngoãn.”

Thực sự coi cô là trẻ nhỏ rồi, “Tháng sau là đến tuần kiểm tra, còn phải thi tiếng anh, vì vậy em cũng không có thời gian rảnh.”

Anh cười rồi nói, “Thi tốt có thưởng.”

“Thưởng gì vậy?” Có ông xã thực tốt nha.

“Nghỉ hè đem em đi hưởng tuần trăng mật.”

“…” Tuần trăng mật? Chỉ nghe thôi mà nhịp tim cô cũng tăng tốc độ.

Anh vỗ vỗ cô, “Nếu không mệt thì dậy thôi, Lục Thời Thiêm có nhắn tin cho em, bảo em buổi trưa về ăn cơm, anh đưa em về biệt thự.”

Cô và Thẩm Lăng ở cửa biệt thự thì tách ra, cô về nhà, Thẩm Lăng về nhà bên cạnh.

Thật không ngờ còn có khách quý tới thăm.

Đường Mễ Hân từ xa vẫy tay với cô, “Đường nhi, nhanh qua đây, thầy Chu của con tặng bánh kem này, con ăn thử xem, mùi vị rất được đó.”

Tim cô có chút phát run, Chu Bách Tuyên này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ thật sự thích cô, muốn hạ gục mẹ vợ trước?

“Cái đứa này, phát ngốc cái gì đấy, mau qua đây nhanh.”

“Vâng.” Đường Quả chậm chạp đi tới, liếc Chu Bách Tuyên một cái, hắn coi như không có chuyện gì vậy, khóe miệng cong cong, xem như chào hỏi.

Đường Mễ Hân lấy một miếng bánh cho cô, “Vừa ra lò xong đó, vừa xốp vừa mềm, ngon hơn nhiều so với mẹ làm.”

Mẹ, mẹ cao hứng cái gì chứ.

Đường Quả ngoài cười trong không cưới nhận lấy bánh, làm vẻ cắn một miếng, còn chưa cả nuốt xuống đã phát biểu ý kiến, “Ừm, ngon.”

“Thầy Chu đem rất nhiều qua, con ăn thêm mấy cái nữa đi.”

“….” F***, con đây là giả vờ khách sáo mà mẹ không nghe ra sao?

Ý cười trên khóe miệng của Chu Bách Tuyên càng đậm.

Đường Quả tự cổ vũ tinh thần dũng cảm của bản thân, liếc xéo hắn một cái.

Đường Mễ Hân và hắn cùng tán gẫu, Đường Quả ngồi cạnh hời hợt ăn mấy miếng bánh mùi vị không ra gì kia.

“Thầy Chu, buổi trưa cháu ở nhà một mình thôi đúng không?”

Chu Bách Tuyên không hiểu ý tứ trong lời nói của bà lắm, nhưng vẫn thành thật đáp, “Vâng, chỉ có một mình cháu.”

Ai nói vậy chứ, Thẩm Lăng đã về rồi mà!

Đường Mễ Hân nhìn đồng hồ, “Sắp tới trưa rồi, để dì bảo bảo mẫu làm thêm mấy món, trưa nay cháu ở nhà dì ăn cơm đi.”

“Được ạ.”

“Không được!”

Đường Mễ Hân và Chu Bách Tuyên không hẹn mà cùng nhìn về phía người nói “Không được” – Đường Quả, Đường Mễ Hân một biểu tình đau tim, khó trách năm ba rồi cũng chưa tìm đc bạn trai, thật là hết chỗ nói mà.

Đường Mễ Hân nghiêm khắc nói, “Đường nhi, từ nhỏ mẹ đã dạy con thế nào? Một chút lễ mạo và phép tắc cũng không có đúng không?”

Đường Quả vạn phần ủy khuất, “Con sợ thầy Chu có hẹn, mà đồ ăn nhà chúng ta vẫn luôn thanh nhạt, nói không chừng thầy Chu không có quen.”

Kết quả Chu Bách Tuyên nói, “Bình thường cuối tuần tôi không có làm việc, ngày thường cũng chú ý chăm sóc sức khỏe, quen ăn mùi vị thanh đạm rồi.”

Ông trời ơi, Chu Bách Tuyên thầy như vậy là cố ý đúng không? Để khi về Thẩm Lăng trừng trị thầy!

Sau đó Đường Mễ Hân liền để Đường Quả tiếp đãi Chu Bách Tuyên, bà tự mình đi đến phòng bếp.

Nhìn Đường Mễ Hân đi vào phòng bếp, lúc này cô mới dám nói, “Thầy Chu, cơm nhà em thực sự không ngon đâu! Thẩm Lăng cũng ở nhà, thầy mau đi về đi.”

Huống chi Lục Thời Thiêm bởi vì quan hệ với Thẩm Lăng cũng nhìn hắn rất không thuận mắt, nói không chừng lúc ăn có thể lật mặt mất.

“Không ngon tôi cũng muốn ăn, không ngon có thể ăn ít một chút, còn có thể giảm cân nữa. Bên kia vốn là nhà của Thẩm Lăng, hắn đi đến khi nào, tôi không quản được.”

Vì vậy, hắn là muốn đối nghịch với cô đến cùng? Sao lúc trước cô lại không phát hiện hắn mặt dày đến như vậy chứ? Vô sỉ không thua gì phụ nữ.

Cô nhẫn tâm hạ xuống một quyết định, có những lúc phải để cho các mối quan hệ trở nên rõ ràng, miễn cho liên lụy những người vô tội, “Thầy Chu, người em thích là Thẩm Lăng.” Đối với thầy không có cảm tình gì khác.

Chu Bách Tuyên cười như không cười, “Nếu như em muốn thổ lộ, trực tiếp nói với hắn, tôi có tật xấu là không thích đi truyền lời.”

“…” Là cố ý, là cố ý.

Một màn tối hôm đó hắn ăn dấm rồi đánh Thẩm Lăng cô vẫn nhớ rõ mồn một trong đầu, lúc trước trong tiết học cũng vậy, luôn dùng ánh mắt thâm tình chuyên chú nhìn cô, còn chủ động cho cô vay tiền, chủ động đến tiệm đồ ngọt cổ vũ cô, đủ loại dầu hiệu này đều chứng minh rằng, hắn thực sự thích cô.

Được, nếu hắn đã giả chết như vậy, thì để cô nói rõ ràng một chút, “Thầy Chu, em không thích thầy, thầy cứ quấn lấy thế này, sẽ đem lại rắc rối cho em đấy.”

Chu Bách Tuyên giật mình, nhìn biểu tình vừa nghiêm túc lại buồn bã của cô, liền bật cười, cười bất đắc dĩ đến cực điểm, “Đường Quả, tôi nghĩ em đã hiểu lầm gì rồi, tôi đã có bạn gái, chuyện lăng nhăng không đạo đức như vậy sẽ không xảy ra trên người tôi.”

Thầy còn biết mình đã có bạn gái rồi? Thầy cũng biết lăng nhăng là không có đạo đức? Nhưng vẫn đề là thấy biểu hiện quá rõ ràng, khiến em không muốn hiểu lầm cũng khó.

“Vậy thầy…” Tối hôm đó sao lại nói em cứ từ sân phơi nhảy xuống thầy sẽ đỡ, trong tiết học chỉ hỏi em, không có chuyện gì cũng lấy phấn ném vào đầu cô? Còn đặc biệt làm bánh kem đưa đến đây, thầy đây là muốn làm cái gì!

Nhưng có một số lời rất khó có thể mở miệng, không thể bình tĩnh mà nói ra được, cảm giác có chút tự luyến.

Hắn nhìn cô một hồi lâu, chút giảo hoạt này trong lòng cô cũng không thể thoát khỏi ánh mắt hắn, thì ra là hiểu lầm hắn yêu thầm cô mới tiếp cận cô, nháo chuyện này.

“Đường Quả, tôi cũng có một em gái, em gái cùng mẹ khác cha, nhưng là con gái mẹ tôi sinh ra sau khi lập gia đình khác, vì vậy tôi không thể thời khắc được gặp em ấy, muốn đối tốt với em ấy cũng là điều xa xỉ. Em ấy…rất giống tính cách của em, cũng là không có tham vọng, có chút thông minh, vì vậy khi nhìn thấy em, tôi bất giác có cảm giác thân thiết với em, cảm giác này là tình thân, không phải là tình yêu.”

Đường Quả giật mình, đầu óc nhất thời trống rỗng, bố mẹ hắn ly hôn rồi?

Sau đó có chút bất an giống như đi nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, từ nhỏ đã không có mẹ yêu thương rồi đúng không? Vì vậy muốn đối tốt với em gái mà cũng không có cơ hội.

Nhìn ra trong đáy mắt hắn có chút đau thương, cô nhất thời không biết phải an ủi hắn như thế nào.

“Thầy Chu, xin lỗi thầy.”

Nụ cười của hắn vẫn ôn hòa như cũ, “Không sao. Mười ba tuổi tôi đã rời khỏi nhà đến nước ngoài học rồi, đa phần ngày lễ đều chỉ một mình đón, chỉ là cảm thấy bầu không khí gia đình nhà em tốt hơn, liền có chút ngưỡng mộ, vì vậy bất giác mà tiếp cận, nếu như đem lại cho em phiền phức, tôi rất xin lỗi. Nói..nói với dì một tiếng, tôi có việc, không ở lại dùng bữa nữa.”

Tự luyến đúng là hại chết người mà, đặc biệt là lớn lên không ra sao như cô còn tự luyến nữa. Câu mười ba tuổi đã một mình ở nước ngoài của anh, đứa trẻ không có cha thương mẹ yêu, cô nghe mà lòng chua xót.

Cô vội ngăn hắn lại, “Thầy Chu, hôm nay thầy bắt buộc phải ở nhà em ăn cơm, em không cần biết, thầy nhất định phải ở nhà em ăn cơm, nếu như thầy dám đi, em lập tức nói cho mẹ biết, thầy yêu thầm em, đến nhà là vì muốn tiếp cận em.”

Chu Bách Tuyên nhướn mi, xác định bản thân không sai, “A” một tiếng, có chút dở khóc dở cười.

Nhưng mà hiệu quả này chính là thứ mà hắn muốn, vì thế chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, dưới sự nhiệt tình muốn giữ hắn lại của cô, mới ‘miễn cưỡng’ đáp ứng ở lại.

Khi Lục Thời Thiêm về đến nhà, nhìn thấy Đường Quả và Đường Mễ Hân vô cùng nhiệt tình cùng Chu Bách Tuyên trò chuyện, còn chuẩn bị rất nhiều hoa quả tiếp đãi hắn.

Trong lòng hắn rất không vui, loại không vui này có chút kỳ lạ, nhưng mà hắn chính là không thích mẹ và em gái hắn đối tốt với người khác, ai cũng không được!

Chu Bách Tuyên đứng dậy chào hỏi với hắn trước, nhưng hắn một chút dáng vẻ của chủ nhà cũng không có, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, xoay người nói với Đường Mễ Hân, “Mẹ, cơm xong chưa, con đói rồi.”

Lại có ngụ ý nhìn Chu Bách Tuyên, ý đó là, nhà tôi sắp ăn cơm rồi, cậu còn không đi?

“Xong ngay đây, chỉ còn hai món nữa, trưa nay thầy Chu ở nhà chúng ta ăn cơm, mẹ có bảo bảo mẫu nấu thêm vài món.” Tâm tình Đường Mễ Hân tốt vô cùng, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt đã trầm xuống của Lục Thời Thiêm, “Nếu con đói rồi, ăn chút hoa quả trước đi.”

Lục Thời Thiêm ngồi đến bên cạnh Chu Bách Tuyên, còn cố ý sát lại đẩy đẩy hắn, Chu Bách Tuyên lắc lắc đầu, lại ngồi về phía bên trái, Lục Thời Thiêm đem đĩa hoa quả bê đến trước mặt mình, chăm chú ăn.

Đường Quả đầy mồ hôi, sao lại ấu trĩ hơn cả cô vậy chứ? Mới hai tuổi ư?

Đưỡng Mễ Hân ngượng ngại ho khan hai tiếng, ngại rằng Lục Thời Thiêm đã sắp ba mươi, còn là đàn ông con trai, không thể trước mặt người ngoài dạy bảo hắn, chỉ có thể nhịn nhịn nhịn.

Bây giờ bà mới cảm thấy có chút kỳ quái, con gái không có ý với Chu Bách Tuyên lắm, chẳng lẽ bát tự không hợp?

Đường Quả cảm thấy có luồng khí khiến cô không thể thở được, sau đó tìm cái cớ, “Mẹ, con đến nhà bếp xem một chút.” Lập tức chuồn khỏi.

Đến nhà bếp thì bảo mẫu đang kho cá, xoay đầu nhìn cô, cười hỏi, “Đường Quả đói rồi phải không?”

“Dì Lưu, nhà chúng ta có hộp giữ nhiệt không ạ? Là loại mà vừa có thể để thức ăn với cơm ý ạ?”

“Có, sao vậy con?”

Đường Quả hạ giọng xuống, “Con có bạn học làm thêm ở siêu thị gần nhà chúng ta, con muốn đem cơm cho bạn ấy, dì có thể trộm cho con chút thức ăn được không? Con lập tức đem qua đó.”

Dì Lưu là người nhìn cô trưởng thành, vì thế chưa từng từ chối cô bao giờ, “Được, dì lập tức làm hộp cơm cho con, bạn học con thích ăn gì đây?”

“Tùy ý ạ, bạn ấy không kén ăn.” Thẩm Lăng hình như không kén ăn đâu nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.