Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 32: Những bí mật ấy




Editor: Phong Tâm

Đường Quả buồn bã cả một buổi chiều, cuối cùng trước lúc tan học vội gửi tin nhắn cho Thẩm Lăng, [Tối nay mẹ em đón về nhà ăn cơm.]

Lẳng lặng chờ đợi ‘bóng ma tâm lý’ của anh gửi đến.

Rất nhanh nhận được lời đáp của Thẩm Lăng, [Buổi tối gọi điện thoại cho anh.]

Như vậy liền kết thúc ư? Không kêu ca gì với cô??

Đường Quả thực sự thụ sủng nhược kinh, lập tức trả lời, [Ừm, nhớ đúng giờ ăn cơm đó.] Sau khi gửi đi gửi đi lại cảm thấy có đến nửa câu là vô nghĩa.

Sau khi tan học cô đi đến cổng trường tìm Lục Thời Thiêm, nửa đường thì tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, miễn cho Lục độc miệng lại hỏi đông hỏi tây. Nói đến nhẫn, lòng cô vẫn như đang có dòng suối chảy qua.

Sáng hôm nay gặp ba người kia, việc đầu tiên cô làm chính là khoe khoang một phen, nhưng Âu Dương Mai sau khi quét mắt qua, nghi hoặc nhìn cô, “Tối qua cậu về nhà đi chợ đêm à?”

“…” Thì ra không phải là chỉ có mình cô nghĩ là chiếc nhẫn này mua ở quầy hàng ngoài đường.

Hiếm có như hôm nay, Lục Thời Thiêm đích thân lái xe, Đường Quả kéo dây an toàn, “Anh hôm nay cũng khá sớm đó.” Không để cô đợi.

“Ừm.”

“Lão Lục về chưa?”

“Chưa.”

“Khi nào thì trở về.”

“Không biết.”

Đường Quả, “…” Lườm hắn một cái, cái bộ dạng chết không muốn sống.

“Lục Thời Thiêm, anh táo bón à? Một lần rặn ra một chút như vậy!”

Lục Thời Thiêm vẫn là biểu tình nhàn nhạt như cũ, “Ừm.”

Đường Quả hoàn toàn bại trận, “Đại ca à, nói cả câu có được không?”

Tay hắn bất giác nắm chặt vô lăng, “Biết vừa rồi anh nhìn thấy ai không?”

“Ai?”

“Thẩm Lăng.”

“…” Trái tim Đường Quả run rẩy, chẳng lẽ bị Lục Thời Thiêm phát hiện rồi?

“Hắn đón một nữ sinh của trường em rời đi rồi, trước lúc em ra mười phút.” Lục Thời Thiêm nghiêng mặt rất suy tư nhìn Đường Quả, “Ngày thứ hai sau khi lãnh chứng liền trộm làm điều đáng khinh bỉ, đây chính là người mà em vứt bỏ cả nhà để chọn đấy!”

Chết…tiệt!

Đường Quả cả người ngây ngốc, đại não giống như bánh răng thiếu dầu, xoay thế nào cũng không động đậy.

Thẩm Lăng đón một nữ sinh?

Còn nữa, Lục Thời Thiêm thế nào lại biết cô và Thẩm Lăng lĩnh chứng rồi?

Lục Thời Thiêm không có vội nói, cho cô đủ thời gian để tiêu hóa tin tức này.

Một lúc lâu sau cô mới xoay mặt ngây ngốc nhìn hắn, “Anh làm sao lại biết em với anh ấy lĩnh chứng rồi?” Có phải là Đường mỹ nữ cũng biết rồi không?

“Ngày đó nhân viên làm thủ tục cho bọn em chính là bạn học cấp ba của anh, trước kia từng đến nhà chúng ta rồi, nên nhận ra em, mà em thì, quý nhân hay quên chuyện.”

“…” Hẳn nào nhắc tỉnh cô có nguyện ý hay không.

Lòng bàn tay cô không ngừng xoa lên bắp đùi, trong lòng đầy bất an, “Anh nói với Đường mỹ nữ chưa?”

“Chưa!”

“Anh trai! Cảm ơn anh.” Cô trước giờ không phát hiện cũng có lúc Lục Thời Thiêm rất đàn ông như vậy.

“Đường Quả, cảm ơn cũng không có tác dụng, em vẫn là nghĩ xem giải quyết chuyện trước mắt kia kìa, lúc trước đã cảnh cáo em rồi, Thẩm Lăng không phải đồ tốt đẹp gì, bảo em cách xa hắn một chút, sau này sẽ có lúc em phải khóc cho mà xem.”

“Nhất định là có hiểu lầm!” Cô không biết lúc này chính là không muốn thừa nhận sự thật Thẩm Lăng đón người con gái khác, vẫn là từ trong tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với cô.

“Có thể hiểu lầm cái gì chứ? Nữ sinh kia cao gầy xinh đẹp, từ xa đã chạy về phía xe hắn, nhìn dáng vẻ cũng không phải là lần đầu lên xe hắn.” Ngựa quen đường cũ.

Cô cái gì cũng không muốn nghe, trực tiếp gọi cho Thẩm Lăng, nhưng lại không có người nhận.

Nghe giọng máy móc vang lên, Lục Thời Thiêm hừ lạnh một tiếng, lại bất đắc dĩ lắc đầu.

Một mạch về đến nhà, mà vẫn chưa nhận được phản hồi của anh.

“Đường Quả, em chính là một chút đầu óc cũng không có, em nói cho anh biết, nam nhân như Thẩm Lăng, em bằng cái gì có thể điều khiển hắn? Mà em có bao nhiêu tự tin rằng sẽ khiến hắn vì em mà từ bỏ vạn hoa bên người? Em có từng nghĩ qua, hắn vội vàng muốn cùng em đi lĩnh chứng có khả năng có hắn có mục đích nào đó, mà cái mục đích ấy lại không phải là muốn cả đời này ở bên em!”

Đường Quả xao động không yên, “Lục Thời Thiêm, anh có thể để em yên tĩnh một chút không?”

Ô tô chậm rãi tiến vào biệt thự, chiếc điện thoại mà Đường Quả nắm chặt trong lòng bàn tay cuối cùng đã kêu lên, cô lập tức cúi đầu xuống xem người gọi đến là ai, lúc nhìn thấy tên của anh, không biết vì sao lại có cảm giác uỷ khuất, chiếc mũi mắt đầu chua xót.

“Alo.” Cô cảm thấy gọng của mình có chút nghẹn ngào.

“Vừa rồi anh không cẩn thận khiến điện thoại im lặng nên không nghe thấy, sao vậy?”

Đáy lòng Đường Quả lạnh đi, là cái cớ bào chữa rất low này.

Thẩm Lăng không nghe thấy lời đáp, lại hỏi, “Sao lại không nói gì?”

“Em…không có việc gì, chỉ là hỏi anh đang làm gì thôi.”

“Lúc em gửi tin nhắn cho anh, anh đã đến cổng trường rồi, đang chuẩn bị rời đi, Ngô Nhất Phàm lại hoảng loạn chạy qua, nói rằng bà ngoại cô ta đột nhiên nhập viện, hỏi anh có thể đưa cô ta đến bệnh viện hay không.”

“Anh đưa đi rồi?”

“Nói với em chuyện này là vì anh đã từng nói với em, về sau sẽ không có đơn độc tiếp xúc với cô ta, nhưng hôm nay anh lại không làm được.” Giọng điệu anh trầm thấp, nghe ra được ý tứ xin lỗi.

Thì ra chỉ là hiểu lầm, cô đột nhiên vô cùng nhớ anh, “Thẩm Lăng, em muốn gặp anh.”

“Đợi đến tối ra sân phơi là có thể gặp được anh, tối nay anh ở bên biệt thự.”

Lời của anh như một dòng nước ấm, chảy qua khắp lục phủ ngũ tạng của cô.

Anh lại hỏi, “Em về đến nhà rồi?”

Cô theo bản năng nhìn về phía Lục Thời Thiêm đang ngồi ở ghế lái, vẫn chưa xuống xe, đơn giản trả lời anh một chữ, “Vâng.”

“Vậy đi ăn cơm trước đi, chút nữa gặp.”

“Vâng.” Cô lưu luyến không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện.

Nội dung cuộc trò chuyện của cô, Lục Thời Thiêm đại khái đều nghe thấy, có ý nghĩ khác muốn nói với Đường Quả, nhưng cuối cùng lại thôi.

Hôm nay muốn khiến cô và Thẩm Lăng chặt đứt còn khó hơn lên trời, bọn họ mới vừa lĩnh chứng, vẫn còn chưa qua cảm giác mới mẻ, mà đầu óc cô lại chết mất một dây thần kinh, một khi nhận ai, rất khó quay đầu lại.

Hắn vỗ vỗ đầu cô, “Xuống xe.”

Vừa xuống xe, qua hàng rào sắt lại nhìn thấy trong sân nhà hàng xóm có xe của Chu Bách Tuyên, da đầu của Đường Quả lại bắt đầu tê dại, cô lập tức nhìn về phía Lục Thời Thiêm, vẫn may hắn đang cúi đầu xem điện thoại, không có chú ý đến động tĩnh của hàng xóm bên cạnh.

Cô vốn dĩ định coi như không nhìn thấy Chu Bách Tuyên, bởi vì hắn đang chuyên chú chăm sóc tu bổ hoa cỏ trong hoa viên, nào biết rằng cô còn chưa cả đi đến bậc thang của biệt thự, lập tức nghe thấy có người gọi cô, “Đường Quả!”

Nội tâm cô phát điên, Chu Bách Tuyên, mẹ nó anh cố ý đúng không! Rốt cuộc tôi đắc tội với anh ở chỗ nào?

Lục Thời Thiêm cũng dừng lại rồi xoay người, khi nhìn thấy Chu Bách Tuyên, biểu tình của hắn vô cùng đặc sắc, rồi sau đó toàn bộ màu sắc đều biến thành màu đen.

Mà Đường Quả bộ dáng ngạc nhiên, “Thầy Chu? Thầy cũng sống ở đây ư?”

Chu Bách Tuyên cười nhạt, từ giữa hoa viên đi đến phía trước hàng rào sắt ở giữa hai biệt thự, “Thật rất trùng hợp, không ngờ đến còn là hàng xóm của học sinh.”

Thầy Chu à, thầy thật xứng đáng nhận được danh hiệu ảnh đế đó..

Tầm mắt của Chu Bách Tuyên lại rơi trên người Lục Thời Thiêm, biểu tình ngay lập tức trở nên lạnh nhạt, chỉ hơi gật đầu, đến câu chào hỏi cũng lười nói.

Lục Thời Thiêm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lại.

Sau đó là một bầu lạnh băng, Đường Quả không biết phải hòa hoãn như thế nào.

Vẫn may người cứu cánh đến rồi, sau khi Đường mỹ nữ nghe thấy âm thanh của ô tô, từ trong nhà đi ra, trên tay còn bưng một chiếc khay nhỏ đáng yêu, trong khay là chiếc bánh kem biến dạng.

Đường Mễ Hân không có chú ý đến người trong sân bên cạnh, nói với Lục Thời Thiêm và Đường Quả, “Hai đứa bọn con về rồi còn không vào nhà, định làm thần giữ cửa đấy à?”

Chu Bách Tuyên nhìn thấy người phụ nữ cách mình không đến năm mét, cả người run nhẹ, tay cầm kéo bất giác run lên, hắn chính là lần đầu tiên nhìn bà ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Bóng hình bà ấy giống như trong giấc mơ của hắn vậy, hoàn toàn trùng hợp với hình ảnh trong đầu.

Đường Mễ Hân lạ lấy một miếng bánh đưa đến miệng Lục Thời Thiêm, “Thử xem mùi vị hôm nay như thế nào, mẹ học của một thầy bánh ngọt người Pháp đó.”

Lục Thời Thiêm không thích đồ ngọt, tượng trưng ăn một miếng, còn chưa nuốt xuống, liền nói một câu có lệ, “Cũng không tệ.”

Ừm, qua cửa rồi, bà rất mãn ý, lại lấy một miếng khác đưa cho Đường Quả, “Bảo bối, đây chính là mẹ nghiên cứu để làm cho con ăn đó.”

Đường Quả thử dò hỏi, “Mẹ gọi con về là để con ăn bánh kem?” Trong lòng thấp thỏm, mặc dù Lục Thời Thiêm đã nói là chưa nói cho bà ấy biết, nhưng đáy lòng vẫn lo lắng.

“Đương nhiên không phải là chủ đạo, còn muốn con viết cho mẹ vài lời bình phẩm, có phải mỗi lần mẹ làm đều tiến bộ rồi không, chỉ cần có thật nói thật là được.”

Cái quái gì vậy, hù chết cô rồi, dễ dàng dễ dàng ấy mà, chỉ cần không phải là thẩm vấn chuyện hôn nhân của cô, làm gì cũng được.

Chu Bách Tuyên đã điều chỉnh lại được cảm xúc, hắn không thể hy vọng việc Đường Quả có thể giới thiệu hắn, vậy nên, “Đường Quả, vị này là…” Thì ra hai từ ấy lại khó nói ra đến thế.

“Đây là dì đúng không?”

Đường Mễ Hân bị âm thanh bất ngờ dọa một chút, lúc này mới chú ý đến sân nhà hàng xóm bên cạnh còn có người, cách xưng hô với Đường Quả lại rất thân thiết, sau đó còn là ánh mắt bối rối nhìn về phía Đường Quả.

Đường Quả ngoài cười trong khóc giới thiệu, “Đây là thầy giáo trường đại học của con, thầy Chu.”

“Đây là mẹ em.”

Đường Mễ Hân nghe đến hắn là thầy giáo của Đường Quả, vô hình nảy sinh cảm giác thân thiết, cùng Chu Bách Tuyên khách sáo hàn huyên vài câu, trên tay vẫn cầm bánh kem, lại hỏi, “Bình thường thầy Chu có thích ăn bánh ngọt không?”

Đường Quả vừa muốn nói ‘không muốn ăn’, nghĩ rằng thực tế hình dạng và mùi vị thì…

Chu Bách Tuyên buột miệng nói ra, “Cháu thích ăn, vô cùng thích.”

Lục Thời Thiêm nhịn không được mà nhìn qua, thật biết diễn mà! Bước lớn đi vào biệt thự, không có cách nào tiếp tục xem bọn họ biểu diễn hư tình giả ý* được nữa.

*Hư tình giả ý: Giả dối.

Đường Quả đỡ trán, thầy Chu à, nếu như mà khó nuốt, ngàn vạn đừng có báo thù lên thân em, nếu không em sẽ khinh thường thầy đó!

Chu Bách Tuyên bê vài chiếc bánh kem hình dáng thảm không nỡ nhìn trên tay, lại giống như nhận được báu vật, đặt trên bàn ăn nhìn một lúc lâu, đều không nỡ ăn lấy một miếng.

Đầu tiên là lấy điện thoại chụp ảnh, nhìn những chiếc bánh vừa béo vừa xấu, trong lòng hắn là một trận chua xót.

Cuối cùng cũng có thể được ăn đồ mà tự tay bà ấy làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.