Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 20: Mẹ kế




Editor:Phong Tâm

Đường Quả ngượng ngùng giương mắt nhìn anh, quả nhiên đều đen rồi, không phải tức giận, giống như có chút bị đả kích.

Cô đi về phía trước vài bước nhẹ ôm anh, dán mặt vào ngực anh, “Em chính là yêu người đàn ông lớn tuổi. Không đúng, em chính là yêu Thẩm Lăng.”

“Đường Quả, trong mắt em anh thực sự rất già ư?”

Cô lập tức lắc đầu, “ Không phải già, mà là thành thục trầm ổn, có mị lực.”

“Vậy em nói lại cái lời kia ba lần, anh sẽ bỏ qua cho em.”

Trong lòng Đường Quả xem thường một phen, ông chú già còn học được cách bán manh làm nũng, nhưng nhìn ra được mục đích của người lớn tuổi này, dỗ dành anh vậy.

“Em yêu Thẩm Lăng, em chính là yêu Thẩm Lăng, em chỉ yêu Thẩm Lăng, em cả đời này đều yêu Thẩm Lăng, kiếp sau vẫn là yêu Thẩm Lăng.”

Cô ngẩng đầu cười nhìn anh, “Hài lòng chưa?”

Anh ngơ ngẩn nhìn cô, muốn nhìn thấu lòng cô, chợt ôm chặt cô vào lòng, ở trên trán cô hôn xuống, “Đường Quả.”

“Dạ?”

“Đây mới chỉ nói một lần, còn thiếu hai lần nữa!”

Vậy mà được một bước muốn tiến một thước…

Anh biết cô sẽ không nói lại, thực ra chỉ muốn trêu chọc cô, lắc lắc đầu cô, “Đi thôi, đưa em về. Thực sự không cần anh giải thích với dì sao?”

“Thẩm Lăng, vì sao anh cùng người bình thường không giống nhau, rất nhiều nam nhân nghe đến phải gặp trưởng bối, e sợ tránh né, nào có giống anh, một mực lao vào?”

Anh thay cô cầm chiếc violon, tay còn lại dắt cô ra ngoài.

“Đường Quả, anh không chút tự tôn quấn lấy em, em nghĩ rằng anh chỉ vì nói chuyện yêu đương với em sao?”

“Bằng không thì?”

Quả nhiên là không đầu óc, “Anh muốn em trở thành bà nội của cháu trai anh!”

Phụt một tiếng, Đường Quả không nhịn được cười, nghiêng đầu nhìn anh, “Thẩm Lăng, vạn nhất anh không phải ông nội ruột của cháu trai anh thì sao?”

Thẩm Lăng một đầu đầy hắc tuyến, buông tay cô ra, một mình đi về phía thang máy.

Cô bước nhỏ chạy theo, ôm lấy cánh tay anh, “Ôi, đùa giỡn một chút mà, giận rồi à?”

“Đường Quả, em có biết bây giờ anh muốn làm gì không?”

“Dạ? Muốn làm gì?”

“Muốn đá em về lúc trước khi anh quen em!”

Cô ngăn trước người anh, cánh tay vòng qua cổ anh, “Anh thật đá bỏ được?”

Anh đem đàn violon để bên cạnh thang máy, nhẹ xoay người, nắm eo cô nhấc lên, hai chân cô tách ra bám vào eo anh, vẫn là không xác nhận hỏi anh, “Anh thực sự muốn ôm em xuống dưới?”

“Có gì không được?”

“Vạn nhất nhân viên của anh nhìn thấy…”

“Anh chính là để bọn họ nhìn thấy, ông chủ của bọn họ điên rồi, lại đi tìm một nữ nhân não tàn.”

“…”

“Vào trong thang máy, Đường Quả chỉ chỉ cây violon, “Đàn của em!”

“Không mất được, Giang quản lý sẽ đến lấy.”

Dọc đường, Đường Quả vẫn luôn nghiêng mặt nhìn ánh đèn hai bên đường, luôn bất giác cười lên, không ngờ đến cô cùng Thẩm Lăng lại như vậy mà bên nhau, anh giống như chẳng cần theo đuổi cô, đến cả một bữa cơm còn chưa cả mời, một đóa hoa cũng chưa tặng, ngoài trêu chọc ra thì chính là trêu chọc cô.

Cô chợt xoay mặt nhìn anh, “Em còn chưa ăn tối đó!”

“Anh cũng chưa ăn, cùng em nhịn đói.”

“Anh với Ngô Nhất Phàm không phải là ăn bữa lớn như vậy? Em còn nhìn thấy anh không biết xấu hổ cúi đầu ăn đó!”

Anh chăm chú nhìn đường phía trước, không nhanh không chậm đáp, “Anh chỉ là làm bộ dạng ăn một chút, vốn dĩ muốn cùng em ăn cơm, em không phải là vội vàng phải về kí túc sao?”

“Nghe nói vị trí bên cạnh cửa sổ là chỗ chuyên dụng của anh, tối nay tại sao không ngồi?”

“Chỉ có vợ của anh mới có thể ngồi.” Anh nghiêng mặt, “Sau này em đến đó ăn cơm, có thể ngồi ở chỗ đấy, có thể nhìn được hơn một nửa cảnh đêm Bắc Kinh.”

Đường Quả lại xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa xe, đúng là ông chú già ngoài lạnh trong nóng, tỏ tình cũng phải độc đáo như vậy.

Đến trước cửa kí túc xá, Thẩm Lăng mở cửa xe cho cô, “Thực sự không cần anh cùng em?”

“Không cần, mẹ em vẫn chưa biết em yêu đương, em muốn cho bà ấy ám hiệu trước, miễn cho trái tim bà ấy tiếp nhận không nổi.”

Thẩm Lăng gật gật đầu, rất tán thành, “Cũng đúng, người bình thường đều sẽ không tin anh và em sẽ yêu đương.”

“…” Đường Quả đạp vào bánh xe anh vài cái, tức anh ách đi vào kí túc xá.

Anh ngồi lên ghế lái, khởi động xe chậm rãi lái ra khỏi khu kí túc xá, đi ra khỏi cổng lớn, tại bên phải đường, đậu một chiếc Bentley, biển số xe đó rất quen thuộc, là xe của phu nhân chủ tịch Lục thị.

Đợi đã, Lục thị? Phu nhân chủ tịch Lục thị là Đường Mễ Hân, Đường Quả? Lục Khi Lâm? Lục Thời Thiêm?

Máu như dồn trước ngực, nữ nhân đáng chết này, lại dấu giếm anh! Tống Tử Mặc! Nhà chồng cô của Lục Thời Thiêm còn không phải chính là họ Tống sao?

Sau đó, vấn đề chính là, nếu như anh muốn lấy Đường Quả, sẽ phải theo Đường Quả gọi Lục Thời Thiêm là anh cả! ‘F***’ anh không nhịn được mắng một câu, khiến anh phải gọi Lục Thời Thiêm là anh cả, còn không bằng trực tiếp cho anh một đao, nhanh gọn kết thúc bản thân. Chuyện cũ năm xưa của anh và Lục Thời Thiêm…anh không nhịn được mà nghĩ tới.

Kế tiếp, vấn đề nghiêm trọng hơn chính là, thời niên thiếu điên cuồng những thứ ‘phong lưu’, mẹ vợ tương lai của anh đều chứng kiến tất cả, thử hỏi liệu có mấy người mẹ nào lại nguyện ý đem con gái mình gả cho một ‘tội phạm’ tiền án chồng chất?

Anh sao lại cảm thấy mình giống như sống không còn gì luyến tiếc, quả địa cầu này có thể hủy diệt được rồi.

Đường Quả một đường chạy đến kí túc xá, nhẹ nhàng mở cửa kí túc, lập tức nghe thấy cuộc trò chuyện vui vẻ, thì ra là ba người kia tám chuyện với Đường mỹ nữ, cũng không biết nói gì rồi, đùa Đường mỹ nữ cười không khép được miệng.

Mỗi lần nhìn thấy Đường mỹ nữ, cô lại hoài nghi bản thân có phải con ruột không, Đường mỹ nữ cũng đã sắp năm mươi rồi, nhưng nhìn chỉ khoảng ba lăm, sáu, làn da trắng nõn, dáng người quyến rũ, phong tư yểu điệu, giương tay nhấc chân đều là tiểu thư khuê các điềm tĩnh thanh nhã, tất nhiên trừ lúc sư tử gầm…

Nếu như không phải sức khỏe Đường mỹ nữ không tốt, bà ấy còn trẻ hơn nữa, nhìn đôi chân dài của Đường mỹ nữ, cô không khỏi nuốt nước miếng.

Lúc bé còn mơ tưởng cô lớn lên sẽ di truyền đôi chân dài của Đường mỹ nữ, cô làm qua phép tính trung bình cộng, Đường mỹ nữ 174, lão Lục 170, trung bình mà tính, cô ít nhất cũng sẽ 172. Giấc mơ này thẳng đến năm nhất, hoàn toàn tan vỡ, cô thật không dễ dàng cao được 163, sau đó hai năm tới một centimet cũng không có thêm.

Cô đang nghĩ Đường mỹ nữ chút nữa sẽ bùng nổ như thế nào, không nghĩ đến Đường mỹ nữ đã chú ý đến cô đứng ở cửa, cười khách khách vẫy tay, “Bảo bối, nhanh qua đây.”

Đường Quả run một cái, đây lại là con đường gì, trước mật đường, sau gậy lớn? Sau đó Âu Dương Mai nháy mắt với cô, Đường Quả trong lòng hiểu rõ rồi, đi đến bên cạnh Đường mỹ nữ, ôm người bà làm nũng, còn hôn một cái ở sườn mặt, “Mẹ, con nhớ mẹ chết mất.”

“Không có lương tâm, nhớ mẹ mà cũng không có về nhà?” Lại xoa xoa mặt cô, “Lại gầy rồi, vốn dĩ đã miệng chuột tai khỉ, con không thể ăn nhiều hơn một chút?”

Đường Quả, “…”

“Cùng Tử Mặc đi ăn cơm à?”

“Vâng, còn đi xem phim nữa.”

Đường mỹ nữ vỗ vỗ tay cô, “Đi thôi, nhanh về nhà, mẹ hôm nay vừa học nướng bánh kem, không biết mùi vị như thế nào, mẹ ăn rồi lại sợ béo, con về nhà thay mẹ thử xem.”

Đường Quả hóa đá. Quả nhiên là từ thùng rác nhặt về mà.

Trên đường trở về, Đường Quả gối đầu lên chân Đường mỹ nữ, cởi giầy ra, hai chân gõ lên cửa sổ xe, thoải mái hát tiểu khúc.

“Yêu đương rồi?”

Đường Quả tội lỗi đáp, như vậy cũng có thể nhìn ra?

Đường mỹ nữ thất vọng trong nháy mắt, thở dài một hơi, “Đường nhi, con không thấy lo sao?”

Đường Quả một đầu úng nước, “Lo cái gì ạ?”

“Qua hơn một nửa thời đại học rồi, đến một nửa nam sinh theo đuổi cũng không có, con còn không lo?”

Một đao này chém…cũng may năng lực chống chọi của cô quật cường, từ nhỏ bị đả kích quen rồi, “Lo có tác dụng ạ? Lo rồi sẽ có bạn trai sao?”

“Sau này mỗi tối mẹ đều đến đón con đi tập yoga, đầu tiên phải nâng cao khí chất bản thân, ngày mai đặt cho con mấy bộ quần áo thục nữ, con còn không chăm chút một chút, thực sự chẳng có ai thèm.

“…Mẹ, trong mắt mẹ con xấu đến nỗi đến cả đối tượng cũng không tìm được đúng không?”

“Vẫn là không trả lời con, lời thực quá đau lòng.”

“…” Quả là mẹ bổ đao.

Đường mỹ nữ lời nói thấm thía, “Bảo bối, sau này tìm bạn trai đẹp trai một chút, sinh một đứa con gái xinh đẹp, đừng có học mẹ.”

“Mẹ, mẹ thực sự là mẹ ruột của con sao?”

“Có lúc mẹ còn hoài nghi có phải con đến nhầm bụng rồi, nhưng cùng với ba con quả thực là cùng một khuôn đúc ra, mẹ lại phủ định cái ý nghĩ này.”

Sau đó, Đường Quả chỉ có thể ha ha. Lúc cô lần nữa ngẩng đầu nhìn Đường mỹ nữ, bà đang xoa huyệt thái dương, có vẻ rất mệt, “Mẹ, gần đây có phải không thoải mái không?”

“Không sai, có thể mấy ngày nay cày tiểu thuyết, không ngủ ngon.”

“…Mẹ còn đọc tiểu thuyết?”

“Ừm, đọc một đoạn tiểu thuyết, rồi dừng không được.”

“…” Ngài thực biết bắt kịp thời đại.

“Con đọc không? Mẹ giới thiệu cho bộ…”

Đường Quả lập tức cắt ngang, “Con đọc sách tiếng Anh còn ý nghĩa hơn, chỉ còn vài tháng nữa phải thi cấp sáu.”

Đường mỹ nữ như suy tư gì gật gật đầu, “Mẹ khuyên con vẫn là không cần đọc cái gì mà sách tiếng anh nữa đâu, cái trình độ kia của con, thi cũng không đỗ đâu.”

“…”

Đường Quả tức giận muốn bò dậy, lại bị Đường mỹ nữ dùng tay giữ lại, “Chân của mẹ cũng không có đắc tội con, con tiếp tục gối.” Lại vỗ vỗ mặt cô, “Đùa giỡn với con, còn tưởng là thật?”

“Mẹ, vậy mẹ vừa rồi nói con không xinh đẹp, cũng là đùa giỡn, đúng không?” Đường Quả giương ánh mắt chờ mong về phía Đường mỹ nữ.

“Quả nhi, về vấn đề ngoại hình, coi như là mẹ nói đùa, con tin sao?”

Đường Quả hộc máu, hai chân loạn đạp, đúng là không có biện pháp sống rồi.

Đường mỹ nữ cũng bật cười, cúi đầu hôn cô một cái, “Ngoan, đừng loạn nữa, con trong mắt mẹ vĩnh viễn là đẹp nhất, tuy rằng lời này có chút trái lương tâm.”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!”

Đường mỹ nữ cười lớn không ngừng, thực ra bà cũng không biết vì sao lại thích trêu chọc con gái.

Đường Quả náo đủ rồi, lại nghĩ đến chuyện yêu đương của bản thân, vẫn phải cho mẹ chút dự phòng, có vẻ danh tiếng Thẩm Lăng trong nhà cô không phải là quá tốt, lúc trước chưa gặp qua Thẩm Lăng, thường xuyên nghe Lục độc miệng nhắc tới, bộ dáng rất không hài lòng.

“Mẹ, hỏi mẹ một chuyện này.”

“Ừm, chuyện gì?”

“Thẩm Lăng của tập đoàn Thẩm thị, mẹ quen không?”

“Biết, hóa thành…” Hóa thành tro cũng nhận ra, Đường mỹ nữ cảm thấy dù sao mình cũng là trưởng bối, nói xấu sau lưng người khác là không đạo đức, bà lại nói, “Hóa trang thành người khác mẹ cũng nhận ra. Thương trường lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy.”

Đường Quả lại hỏi, “Ấn tượng của mẹ đối với hắn như thế nào?”

Ấn tượng? Kí ức kia vẫn còn tươi mới…nhưng không thể nói cho Đường Quả nghe, miễn cho làm đen tâm bảo bối nhà bà.

Đường mỹ nữ ho khan hai tiếng, hay là nói về bản chất thương nhân của hắn đi, “Nói thế nào nhỉ, tâm tư kín đáo, gặp biến bất kinh, không lộ thanh sắc, cáo già xảo quyệt, đối đãi đối thủ cạnh tranh tàn nhẫn độc ác, từ góc độ thương nhân mà nói, hiếm có một thương nhân kỳ tài như vậy.”

Đối với đời sống cá nhân, chính là…không đành lòng nói, nhà ai gả con gái cho hắn, thì đúng là bị mù rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.