Hồ Ly Tác Quái

Chương 2




6

Tôi nghi ngờ hồ ly là một loại động vật máu lạnh.

Người này dường như là con của nữ thần bóng đêm, đem tôi nhốt trong phòng, không cho sử dụng di động hay máy tính.

Cửa chính mở không ra, cửa sổ cũng chẳng nhảy được.

Thật muốn bức chết người ta.

Tôi ép bản thân cứ nằm đếm cừu cho đến khi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ đều là hình ảnh về chiếc đuôi to của Hồ Từ.

Sáng sớm, sau khi mang dép lê đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, tôi xuất thần ở mép giường.

Hồ Từ đã không về cả một đêm.

Xong rồi, sa đoạ mất rồi.

Tên choá má này, giây trước còn nói muốn thử với tôi, nhưng một giây sau liền chạy đi theo người khác.

Tôi thở dài một hơi, ngồi thừ ra nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

Đột nhiên ——

Tôi đứng phất dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ.

Hiện tại đã là 9 giờ 45, tôi bỗng nhớ tới hôm nay có một cuộc hẹn với người bạn tốt trong game vào lúc 10 giờ.

Địa điểm gặp mặt vừa vặn là ở biệt thự của Hồ Từ.

Tôi kích động xoay vòng vòng trong phòng, bởi vì người anh em qua game này…… Còn có chỗ không tầm thường.

ID game của cậu ta là Thanh Phong Đạo Sĩ, ngày thường là một hacker điên điên khùng khùng, toàn nói những thuật ngữ chuyên ngành mà tôi nghe không hiểu. 

Hiện tại ngẫm nghĩ lại, những cao thủ trong phim truyền hình ít nhiều cũng có chút kỳ quái.

Hôm nay tôi có thể chạy thoát ra ngoài hay không đều là nhờ vào người anh em này.

Nói đến cũng thật trùng hợp.

Vào lúc tôi đang nghĩ ngợi, thì ngoài sân bỗng truyền đến một tiếng hét mơ hồ: “Mèo Khoai Tây Cường Tráng ơi?”

…… Mèo Khoai Tây Cường Tráng, chính là ID game của tôi.

Tôi chạy như bay đến trước cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài.

Quả nhiên, có một người con trai cao khoảng 1m85 đang đứng ở chỗ cổng lớn ra vào.

Khuôn mặt thì……

Tôi bị cận khá nặng nên không nhìn rõ được.

“Anh trai đạo sĩ, cậu có thể bay lên đây không?”

Tôi thử hỏi cậu ta.

Đối phương dường như có chút sửng sốt, sau đó phì cười.

“Có cửa để vào mà, tại sao phải bay lên chứ?”

Nói xong, cậu ta trực tiếp đẩy cổng đi vào trong sân, sau đó bước vào nhà, rồi tiếp đó ……

Cửa phòng của tôi bị đẩy ra.

???

Tôi trợn mắt, chết lặng tại chỗ.

Là do kết giới của Hồ Từ quá yếu, hay do phép thuật của vị đạo sĩ này quá mạnh?

Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì vấn đề này đã bị tôi vứt ra sau đầu ngay lập tức, bởi vì……

Người bạn qua game – Thanh Phong Đạo Sĩ điên khùng, lại là người quen cũ của tôi.

Giang Du.

Trước kia tôi đã từng gửi thư tình cho cậu ta, sau đó bị từ chối trực tiếp ngay trước mặt mọi người, lý do từ chối cũng rất tinh tế và mới mẻ.

Cậu ta nói rằng chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân.

Lúc ấy tôi đã mắng cậu ta một trận, còn bảo người ta hãy mau đi tu luyện thăng tiên, kết quả là vào học kỳ hai của năm nhất thì hay tin cậu ta thôi học.

Một năm không gặp, giờ cậu đã thực sự tu đạo.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi nuốt nước bọt.

“Cậu…… Tại sao tôi không thể nhận ra giọng nói của cậu trong lúc chơi game?”

Giang Du hơi nghiêng đầu nhìn tôi, vẫn giữ nguyên bộ dáng tích chữ như vàng lúc trước.

“Khi ấy tôi đang trong thời kỳ vỡ giọng.”

??

Đến tận đại học mới đổi giọng, chẳng lẽ đạo sĩ đều phát d*c chậm như này ư……

7

Được rồi, có lẽ thiên tuyển chi tử(1) đều phát d*c chậm hơn người thường một chút.

(1) Đứa con được ông trời tuyển chọn

Có tài nhưng thành đạt muộn(2) mà thôi.

(2) những người giữ trọng trách do phải rèn luyện thử thách lâu, nên thành đạt hơi muộn.

Tôi chỉ có thể an ủi chính mình như vậy.

Không có thời gian để ôn lại chuyện cũ, tôi vội vàng túm lấy cậu, kéo đến trước cửa phòng ngủ, “Đạo trưởng, phá nó đi!”

Giang Du nghiêng nghiêng đầu, “Phá cái gì cơ?”

“Là kết giới á.”

Bằng không còn có thể là gì cơ chứ.

Nhưng lời nói phát ra của Giang Du trong giây tiếp theo đã làm cho tôi suýt chút nữa hộc máu:

“Nơi này còn có kết giới sao?”

Nếu không thì ở đâu mới có?

Không có kết giới thì tôi đã sớm chạy đi rồi, hiểu chứ?

Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi nên Giang Du mang theo nghi ngờ đi đến trước cửa phòng ngủ, chậm rãi bước từng bước một ——

Sau đó, thằng nhóc này bị một lực rất mạnh hất văng ra sau.

Cậu ta bay đến đè lên người của tôi, đẩy tôi về phía mép giường.

Thật vất vả mới tách được người này ra khỏi, tôi cảm thấy buồn bực cực kỳ, “Giang Du, lúc trước cậu bảo rằng muốn tập trung tu luyện nên đã từ chối tôi, thì ra là tu thành bộ dạng này đó ư?”

Giang Du kéo tôi đứng dậy từ trên mặt đất, ánh mắt chân thành.

“Tôi là đệ tử giỏi nhất trong môn phái của mình.”

…… Đây là giáo phái lừa đảo gì vậy.

Tôi chưa kịp phản bác lại thì bỗng nhìn thấy sắc mặt của Giang Du biến đổi trong tức khắc, “Hắn ta đã trở lại.”

“Ai cơ?”

Cậu liếc mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt phức tạp.

“Ba của cậu.”

Ba của tôi?

Tôi há mồm định nói rằng ba mình đã mất từ mười năm trước, nhưng bỗng nhiên nhớ đến những lời mà mình đã nói với Hồ Từ trong lúc bị anh nhốt lại.

Tại sao thằng nhóc này có thể biết được những lời mà tôi đã nói với Hồ Từ?

Còn chưa kịp dò hỏi, tôi chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến từ hành lang bên ngoài.

Một tiếng rồi lại một tiếng vang lên.

Mỗi bước đều như đang dẫm lên đầu quả tim của tôi.

Cẩn thận lắng nghe, dường như có thứ gì đó đang kéo lê trên sàn nhà, ngay lập tức tôi liền cảm thấy lo lắng.

Nếu Hồ Từ nhìn thấy Giang Du, tôi phải giải thích thế nào bây giờ?

Hai người bọn họ sẽ không đánh nhau ở đây chứ…..

8

Tuy nhiên phải thừa nhận tốc độ của Hồ Từ thật sự nhanh, nhanh đến mức khó có thể tin được.

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì cửa phòng đã bị mở ra, một bóng người lập tức xuất hiện ở cửa.

Là Hồ Từ.

Anh mặc một bộ vest tối màu, rõ ràng là hồ ly tinh mà còn ăn bận tây trang chỉnh tề, tôi không nhịn được nên nhìn thêm vài lần.

Nhưng Hồ Từ chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt của anh rất nhanh đã dừng trên người Giang Du.

“Hắn ta là ai?”

Ừm, ngữ khí của anh…… Lạnh đến đáng sợ.

Trong lúc tôi đang do dự, không biết có nên lấy đại tên của một đạo sĩ nổi tiếng để dọa Hồ Từ hay không thì Giang Du lại giành nói trước.

“Tôi là bạn trai quen qua mạng của Lâm Y, vừa ở bên nhau được một ngày.”

Tôi:??

Cmn, tên này đã phế thì thôi đi, giờ lại còn thêm nhát gan nữa chứ.

Bạn trai quen được một ngày…… Mệt cho cậu ta, chuyện này mà cũng nghĩ ra cho được.

Hồ Từ khẽ nhướng mày, dời ánh mắt lên người của tôi, đáy mắt chứa đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Vì không muốn bị tên đạo sĩ nhỏ này liên luỵ kéo xuống nước, tôi chỉ có thể gật đầu, “Ừm, trước đó tôi đã……”

Hồ Từ không nói chuyện, chỉ ngoắc tay về phía tôi, “Lại đây.”

Tôi bước chầm chậm đến chỗ của anh.

Không phải vì bị khuôn mặt kia làm cho thần hồn điên đảo mà bước qua đâu, chủ yếu là do tôi…..

Nhát gan mà thôi.

Đi tới trước cửa, Hồ Từ duỗi tay về phía tôi, sau đó nắm lấy tay tôi và kéo một cái thật mạnh. 

Tôi bình yên vô sự bước ra khỏi phòng, không hề bị hao tổn một sợi lông hoặc một cọng tóc.

Hồ Từ dẫn tôi đến phòng ngủ cách vách, đây là phòng của anh, ngày thường rất ít khi tôi được cho phép bước vào. 

Mở cửa ra, tôi lập tức hít sâu một hơi.

Trên giường có một người phụ nữ đang nằm.

Tay chân cô ta bị trói lại, trên người chẳng có một mảnh vải che thân, vì đầu cô ta nghiêng qua một bên nên tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt.

Hoá ra thứ vừa bị kéo lên trên sàn nhà…… Chính là người sống.

Hồ Từ đứng ở phía sau đẩy nhẹ một cái, tôi loạng choạng đi đến mép giường, ngay sau đó liền có một con dao găm ném xuống cạnh bên chân.

Trên con dao còn phát ra một tia sáng lạnh lẽo.

Sau lưng vang lên giọng nói của Hồ Từ, trầm thấp, lạnh lùng, “Giết cô ta rồi tôi sẽ tha cho em.”

Chân tôi có chút nhũn ra.

Chuyện gì đây trời, sao cuộc sống càng ngày lại càng có nhiều thẩm phán hơn vậy.

Một lúc lâu sau, tôi miễn cưỡng trưng ra một nụ cười, “Chú nhỏ à, đừng nói giỡn nữa mà……”

Hồ Từ tiến về phía trước một bước.

Tôi cam đoan, anh chỉ bước lên một bước, nhưng lại dịch chuyển từ cửa phòng đến trước mặt của tôi.

Ngay sau đó, cổ của tôi bị siết chặt.

Hơi thở của anh rất lạnh lẽo, nơi đáy mắt không hề tìm thấy được một tia ôn hoà, trong đấy chỉ là một mảnh tối đen.

“Lâm Y, giết cô ta hay là giết em, tự chọn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.