Hổ Lang Chi Sư

Chương 48: Chạy trốn giữ mạng




- Lão Lôi!

Mạnh Hổ nghe vậy lộ vẻ sầu thảm, không chút do dự đáp: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Ta đáp ứng ngươi!

- Ha ha ha ha!

Thấy Mạnh Hổ đã đáp ứng, Lôi Minh lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Hổ Tử, ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng, đúng là huynh đệ tốt của ta, huynh đệ tốt…

Thanh âm của Lôi Minh dần dần trở nên yếu ớt, đầu vật sang bên khí tuyệt thân vong.

Ngưu Độc và mấy trăm trọng giáp thiết kỵ rốt cục cũng đã giết tới trước mặt Mạnh Hổ, mấy trăm kỵ binh này và Ngưu Độc cỡi ngựa cũng khá, cho nên không cột thân mình vào yên ngựa như những "trọng giáp thiết kỵ" kia. Ngưu Độc nhảy xuống ngựa, nói với Mạnh Hổ:

- Trưởng quan, bây giờ không phải lúc thương tâm, nhanh lên ngựa của tôi đột phá vòng vây!

Mạnh Hổ đương nhiên biết bây giờ không phải lúc thương tâm, quay đầu lại ra lệnh với giọng cực kỳ nghiêm nghị:

- Độc Tử lên ngựa, các huynh đệ, theo ta phá vòng vây!

Dứt lời, Mạnh Hổ giậm chân một cái, một lá trọng thuẫn và một thanh chiến đao bay lên, Mạnh Hổ tiếp lấy trọng thuẫn mang lên vai trái, tay phải chụp lấy chiến đao giục ngựa xông thẳng ra cửa đại doanh. Lúc này chỉ còn cách cửa đại doanh khoảng ba mươi bước, hơn nữa bên cạnh còn có Ngưu Độc và mấy trăm trọng giáp thiết kỵ, chuyện phá vòng vây đã không thành vấn đề nữa rồi.

- Giết!

Ngưu Độc phi thân lên ngựa, tay cầm Trảm Mã đao dẫn đầu, giục ngựa xông thẳng vào đám quân của đế quốc Minh Nguyệt.

Mấy trăm trọng giáp thiết kỵ cũng giục ngựa theo sau Ngưu Độc và Mạnh Hổ giết thẳng ra hướng cửa đại doanh. Đám quân của đế quốc Minh Nguyệt ngăn cản cửa đại doanh mới vừa rồi đã bị rối loạn, vẫn chưa kịp tổ chức lại đội hình phòng ngự đã gặp phải bọn Mạnh Hổ giết ngược trở ra, trong khoảnh khắc bọn chúng đã bị mấy trăm trọng giáp thiết kỵ đụng cho tan nát đội hình, tiếng kêu thảm vang trời.

--------------

Xa xa, Tư Đồ Duệ dưới sự bảo vệ nghiêm mật của đám cận vệ quân đột nhiên thở ra một hơi thật dài.

Tư Đồ Duệ không ngừng kêu khổ trong lòng, hắn không tiếc mở vòng vây buông tha cho cả sư đoàn số Bốn chỉ vì muốn chặn bắt cho được Mạnh Hổ, không ngờ kết quả cuối cùng lại đi đến nước này. Đại tướng Yến Trường Không bị thương, tham mưu trưởng Đỗ Dự tử trận, mấy vạn đại quân thậm chí không ngăn cản nổi một con mãnh hổ.

Ngay lúc Tư Đồ Duệ vẫn còn than tiếc, bên ngoài đại doanh bỗng vang lên tiếng vó ngựa trầm hùng, giống như sấm sét cuối chân trời cuồn cuộn tới…

- Đây…

Tư Đồ Duệ lúc đầu còn kinh ngạc, bất chợt cảm thấy mừng rỡ.

Chỉ thấy vùng bình nguyên hoang dã mênh mông ngoài đại doanh xuất hiện một đám đông kỵ binh không thể nào đếm xuể, cả người lẫn ngựa đều mặc trọng giáp dầy cộm nặng nề, chính là trọng giáp thiết kỵ. Mặc dù còn cách rất xa, Tư Đồ Duệ chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đó chính là trọng giáp thiết kỵ của Liêm Đao kỵ sĩ đoàn. Tuy rằng không biết vì sao Liêm Đao kỵ sĩ đoàn lại trở về đại doanh vào lúc này, nhưng sự xuất hiện của bọn họ không nghi ngờ gì là vô cùng đúng lúc.

--------------

Mạnh Hổ tung một cước đạp cửa đại doanh vỡ toang, gào thét xông ra.

Ra được bên ngoài chưa kịp mừng rỡ, vùng bình nguyên phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa như sấm dậy. Mạnh Hổ vội ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy một đám kỵ binh đông nghìn nghịt đang ào tới như cơn lốc, tên nào cũng mặc áo giáp dày nặng, ngay cả chiến mã cũng mặc áo giáp, áo giáp đen sì dưới ánh lửa chiếu rọi hắt ra ánh đen lạnh lẽo, làm cho người khác không rét mà run.

- Đây là…

Đồng tử Mạnh Hổ thoáng chốc co rút lại, trái tim nhất thời chìm xuống.

Trọng giáp thiết kỵ, đây mới là con bà nó trọng giáp thiết kỵ thực sự!

Trên người mặc áo giáp dày cộm, trong tay cầm kỵ thương nặng nề, lại còn di chuyển với đội hình tiến công nghiêm chỉnh, thanh thế bài sơn đảo hải như vậy, tuyệt đối không phải đội "trọng giáp thiết kỵ" của Mạnh Hổ mới vừa gầy dựng có thể so sánh kịp. Chỉ trong thoáng chốc, cánh quân trọng giáp thiết kỵ kia đã hoàn toàn triển khai đội hình, Mạnh Hổ và mấy trăm kỵ binh phía sau có muốn chia làm hai cánh thoát đi cũng đã không còn kịp nữa.

Mắt thấy đã đến thời khắc mấu chốt có thể trốn thoát, thế nhưng lần này lại đụng phải đội quân trọng giáp thiết kỵ kia, có thể biết trong lòng Mạnh Hổ thầm kêu khổ đến mức nào. Bây giờ bọn Mạnh Hổ chỉ còn hai con đường, một là quay ngược trở lại đánh vào trong đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt, hai là cứ lao tới liều mạng chống cự với đội quân trọng giáp thiết kỵ kia, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng hiển nhiên cả hai con đường kia đều là tử lộ, trong đại doanh có chừng mấy vạn quân của đế quốc Minh Nguyệt, cho dù bọn Mạnh Hổ là voi lớn, cũng khó tránh khỏi bị bầy kiến đông vô cùng vô tận cắn chết. Còn cánh quân trọng giáp thiết kỵ trước mặt thì Mạnh Hổ và mấy trăm tàn binh của mình không thể nào chống nổi, đây là trọng giáp thiết kỵ thực sự.

Hít sâu một hơi khí lạnh, Mạnh Hổ siết chặt chiến đao và trọng thuẫn, mạnh mẽ hét lên:

- Các huynh đệ, cho dù chết cũng phải chết trong tư thế xung phong, giết!

Dứt lời, Mạnh Hổ giương cao chiến đao trong tay, lao thẳng về phía cánh quân trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt đang cuồn cuộn xông tới.

- Giết!

- Giết!

- Giết!

Ngưu Độc và mấy trăm ky binh hét lên theo Mạnh Hổ đến lạc giọng, cả bọn mắt trợn tròn, vẻ mặt hng hăng, tay huơ chiến đao xông về phía cánh quân trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt.

Mạnh Hổ chạy như bay, trong lòng đã quyết liều mạng phen này!

Chuyện tới nước này cũng không cần nghĩ nhiều làm gì nữa, giết một tên hoà vốn, giết hai tên đã có lời, giết!

Nếu như cánh quân đang lao tới chỉ là một cánh quân khinh bộ binh hay là trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt, Mạnh Hổ vẫn có lòng tin có thể đột phá trùng vây. Thế nhưng đó chính là một cánh quân trọng giáp thiết kỵ, một đám đông trọng giáp thiết kỵ xung phong tuyệt đối không có con người bằng xương bằng thịt nào có thể ngăn cản nổi, cho dù lực lượng của Mạnh Hổ có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị nghiền nát thành cát bụi.

Tuy nhiên, trời không tuyệt đường người!

Mắt thấy sắp sửa va chạm với trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt thì đột nhiên trước mặt Mạnh Hổ xuất hiện một cái hố dài.

Mạnh Hổ trong lòng thoáng động, không chút suy nghĩ liền lao người vào trong hố, nhanh chóng dùng trọng thuẫn trên vai che trên miệng hố. Mạnh Hổ cố gắng cuộn người nấp hoàn toàn bên dưới trọng thuẫn, trọng thuẫn có chiều dài gần bằng một người cũng vừa vặn che trọn thân hình hắn, tất cả vừa chuẩn bị xong xuôi, cánh quân trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt cũng đã mãnh liệt ào tới.

Chỉ nghe đùng đùng hai tiếng, trọng thuẫn che trên miệng hố đột nhiên trầm xuống, suýt nữa đè bẹp người Mạnh Hổ. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa giẫm lên trọng thuẫn vang lên không dứt bên tai, Mạnh Hổ vừa dùng sức chịu lại trọng thuẫn nặng nề, trong lòng vừa thầm cầu khẩn cho trọng thuẫn kia đủ sức chịu đựng, không đến nỗi vỡ tan dưới vó ngựa của trọng giáp thiết kỵ.

Không biết trải qua bao lâu, cũng có lẽ là rất nhanh, tiếng vó ngựa giẫm lên trọng thuẫn rốt cục đã dừng lại.

Không hề do dự, Mạnh Hổ nhanh chóng bật người dậy, bỏ chạy như điên về phía vùng bình nguyên tối tăm trước mặt. Bọn Ngưu Độc chắc chắn không thể nào thoát chết, dưới sự đè ép của trọng giáp thiết kỵ đế quốc Minh Nguyệt, nếu không phải nhờ cơ duyên tấu xảo, chỉ sợ ngay cả Mạnh Hổ hắn cũng đã bị nghiền thành bánh thịt, huống chi Ngưu Độc và mấy trăm kỵ binh kia.

Lúc này không phải lúc để bi thương, quay đầu lại liều mạng lại càng ngu hơn nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải chạy trốn giữ mạng! Phải sống!

Mặc dù hơi bị vướng víu, nhưng Mạnh Hổ không vứt bỏ trọng thuẫn đã cứu hắn một lần. Kinh nghiệm sa trường lâu năm và trực giác của Mạnh Hổ cho hắn biết, cuộc chạy trốn giữ mạng hôm nay chỉ sợ không dễ dàng chút nào, trọng thuẫn này giữ lại nhất định sẽ có chỗ cần dùng tới.

Sự cẩn thận và trực giác nhạy cảm của Mạnh Hổ lại cứu hắn thêm lần nữa!

- Giỏi cho tên tặc tử giảo hoạt, để mạng lại cho ta!

Thân hình Mạnh Hổ vừa động, tiếng vó ngựa đuổi theo đã vang lên phía sau hắn.

Nghe tiếng vó ngựa nhanh chóng tới sau lưng mình, Mạnh Hổ giật mình kinh hãi, vội nhảy vọt về phía trước, đồng thời xoay ngược trọng thuẫn trong tay lại che kín sau lưng mình.

Thân hình Mạnh Hổ vừa mới bắn lên, một chiếc cầu vồng màu bạc với khí thế vô cùng mãnh liệt đã đánh thật mạnh vào trọng thuẫn.

Chỉ nghe rắc một tiếng, trọng thuẫn trong tay Mạnh Hổ đã bị đánh nát, nếu như không phải Mạnh Hổ nhanh chóng nhảy vọt về phía trước làm tan mất phần lớn lực đánh tới, chỉ sợ cả vai trái của hắn cũng đã nát nhừ dưới cú đánh kia. May là như vậy, Mạnh Hổ cũng bị cú đánh như trời giáng kia làm cho ngã lăn ra đất, hai miếng sắt bảo vệ đầu gối của hắn đập xuống đất rất mạnh, tạo thành hai lỗ sâu trên mặt đất.

Một kỵ mã phi như bay, khí thế như gió cuốn mây trôi lướt qua sát bên người Mạnh Hổ.

Đồng tử Mạnh Hổ thoáng chốc co rút lại, hắn cảm thấy khí huyết toàn thân đang bốc lên mãnh liệt, một ngụm máu đã trồi lên cổ họng được hắn cố gắng nuốt xuống trở lại. Đây là lần đầu tiên hắn tới thế giới này bị đánh cho hộc máu! Đó là cao thủ, người này có võ công và lực lượng không thua gì hắn!

Trong tiếng chiến mã đang thở dốc, kỵ sĩ nọ chậm rãi quành đầu ngựa lại.

Chiến bào màu đen, áo giáp đen, đại thương đen, chỉ có bốn vó của chiến mã là màu trắng mà thôi, cả người lẫn ngựa đều chìm trong áo giáp màu đen. Mạnh Hổ trong lòng thầm kêu khổ, trong quân đội của đế quốc Minh Nguyệt quả thật không ít cao thủ. Đầu tiên là bạch mã ngân thương Yến Trường Không, hiện tại là kẻ toàn thân chìm trong màu đen u ám này!

Mạnh Hổ biết rõ lần này có chạy cũng không thể thoát, chiến mã của tên khốn này nhìn qua biết ngay là ngựa quý, rất có thể là Ô Vân Cái Tuyết trong truyền thuyết. Vừa rồi Mạnh Hổ từ dưới hố nhảy lên đã chạy vội đi rất nhanh, nếu là chiến mã thông thường muốn đuổi kịp hắn cũng phải mất không ít thời gian, nhưng tên này chỉ trong chốc lát đã có thể theo kịp!

Chạy không thoát, vậy chỉ còn nước liều mạng!

Nhìn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt bao vây tứ phía, Mạnh Hổ khẽ rùng mình.

Lần trước nhờ vào kinh nghiệm xương máu phong phú trên chiến trường mới miễn cưỡng thắng được Yến Trường Không nửa chiêu, không biết lần nay có bằng vào kinh nghiệm phong phú ấy mà may mắn thắng thêm lần nữa?

Đột nhiên, viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt ấy giục ngựa xông tới, giống như một cơn gió lốc cuộn về phía Mạnh Hổ. Mạnh Hổ phủ phục trên mặt đất, hai tay nắm chặt, trong mắt hiện lên ánh hung tàn bạo ngược, cơ hội một lần, Mạnh Hổ chỉ có cơ hội một lần duy nhất mà thôi! Trong canh bạc này, sinh tử chỉ cách một đường tơ!

Nếu thành, lập tức có thể chạy trốn giữ mạng, nếu như bại, chỉ còn nước chôn xác tại đây!

Đột nhiên Mạnh Hổ nhắm hai mắt lại, tiếng ồn ào xung quanh dần dần mất đi trong ý thức của hắn. Trong khoảnh khắc này hắn không muốn nghe bất cứ thanh âm nào cả, trong ý thức của hắn chỉ muốn xông lên như gió cuốn mây bay giết chết tướng địch mà thôi!

Viên tướng địch kéo lê trường thương, mặt đất cuộn lên bụi đất mịt mù, theo gió cuốn thẳng về phía Mạnh Hổ đang quỳ bất động.

Leng keng…

Trong âm thanh trong trẻo vô cùng, trường thương của hắn đột ngột vung lên, nhanh như tia chớp đâm thẳng vào cổ họng Mạnh Hổ, thấy Mạnh Hổ vẫn không nhúc nhích, viên tướng địch không khỏi nhếch miệng, lộ ra một tia sát cơ lãnh khốc.

Không có dấu hiệu gì báo trước, thân hình bất động của Mạnh Hổ hơi nhoáng lên, trường thương của tên tướng địch đã lướt sát qua da cổ hắn.

Trong khoảnh khắc, hai mắt khép hờ của Mạnh Hổ đột ngột mở ra, tay trái đang rũ xuống bỗng xuất ra nhanh như chớp, bắt lấy ngân thương đang lướt qua trước mặt, trong chớp mắt, thân thể to lớn của Mạnh Hổ cũng đã thuận thế vọt lên!

Canh bạc của Mạnh Hổ đã thành công một nửa, quá trình nhìn thấy đơn giản, nhưng sự hung hiểm trong đó không thể nào diễn tả hết bằng lời…

Tên tướng địch đâm hụt một thương trong lòng biết rằng không ổn, vội vã thu thương về thì phát hiện một bóng người như quỷ mị đã theo trường thương mà tiến đến sát người hắn.

Tay phải của Mạnh Hổ nắm chặt tự nãy giờ đột ngột mở ra, một nắm bụi đất bay thẳng vào mặt tên tướng địch. Khoảng cách giữa hai bên quá gần, tên tướng địch lại không có sự đề phòng, nhất thời hứng trọn nắm bụi đất, theo bản năng gào lên một tiếng nhắm nhanh mắt lại. Mạnh Hổ chỉ chờ có lúc này, tay trái đang nắm chặt trường thương phát lực ra, thân hình to lớn đánh mạnh vào tên tướng địch.

Tên tướng địch mặc dù bị cát bụi bay vào mắt, nhưng lỗ tai của hắn vẫn linh mẫn, ý thức vẫn còn thanh tĩnh.

Nguy cơ trước mắt, tên tướng địch hét to một tiếng, tay trái xuất ra một quyền đánh vào ngực Mạnh Hổ, một quyền này cũng không phải muốn đả thương địch nhân, chỉ là muốn bức lui địch nhân. Tên tướng địch rất có lòng tin vào quyền của hắn, trừ phi Mạnh Hổ chấp nhận mạo hiểm chịu xuyên thủng ngực, nếu không hắn chỉ có thể bỏ thương ra mà né tránh…

Mạnh Hổ không thèm né tránh, thân hình cường tráng khẽ nhoáng lên vô cùng quỷ dị, một quyền hung mãnh của tên tướng địch đã trượt ngang lồng ngực hắn, áo giáp chắc chắn đã bị một quyền kia đánh nát, miếng bảo vệ cổ tay của tên tướng địch cũng tạo nên ba đường máu trước ngực Mạnh Hổ, có thể thấy rõ xương trắng.

Nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng lấy gì làm nhiều!

Rốt cục thân thể Mạnh Hổ cũng va chạm thật mạnh vào người tên tướng địch, sức nặng gần hai trăm cân của hắn nặng nề lao tới, thoáng chốc đã đập thân hình tên tướng địch lệch qua một bên. Ngay lúc đó, cánh tay cường tráng của Mạnh Hổ nhanh như chớp choàng qua cổ địch nhân, bàn tay còn lại cũng đã áp sát vào sau gáy tên tướng địch.

Tên tướng địch hồn vía lên mây, đang muốn giãy dụa tránh né thì đã không còn kịp nữa, một luồng sức mạnh lớn lao từ bàn tay đặt sau gáy hắn đã xuất ra, trong nháy mắt, đầu tên tướng địch đã bị xoay ngang, bên tai thậm chí còn có thể nghe rõ ràng tiếng rắc của xương cổ gãy.

Ánh mắt tên tướng địch lộ ra vẻ tiếc nuối, không cam lòng, lại tràn đầy quyến luyến.

Hai tay Mạnh Hổ phát lực mạnh mẽ vặn đứt cổ tên tướng địch, lúc này mới chịu buông tay, tay trái chụp lấy cương ngựa, tay phải nhanh chóng đoạt lấy trường thương, Ô Vân Cái Tuyết chạy thêm mười bước nữa, thi thể tên tướng địch mới rơi xuống đất. Trong chớp mắt, Mạnh Hổ giật mạnh dây cương, Ô Vân Cái Tuyết ngẩng đầu hí lên một tiếng thật dài làm cho người khác cảm thấy ngạt thở, bốn vó tung bay vọt rất xa về phía trước, lúc rơi xuống thì đã nhảy ra khỏi vòng vây của quân đế quốc Minh Nguyệt.

Vầng trăng như một cái mâm tròn sáng tỏ từ chân trời phía Đông chậm rãi mọc lên, ở phía xa trên vùng bình nguyên mênh mông, một người một ngựa đang đứng sững.

Đột nhiên, kỵ sĩ ấy đứng thẳng người lên, hai chân trước của chiến mã cũng tung lên cao, vầng trăng sáng tỏ phía sau đã hoá thành bối cảnh vĩnh hằng. Tuy khoảng cách quá xa xôi, thế nhưng đám tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt vẫn có thể nghe thấy tiếng thét dài thật dài khiến cho phong vân biến sắc…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.