Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 43: Chương 42






Trong am ni cô không có ni cô mà lại để cho yêu ở, đây cũng là chuyện lạ đệ nhất thiên hạ.

Đem một lão hổ muốn làm thần tiên cũng một con hồ ly thích tiêu dao sung sướng cho ở chung, đã kỳ còn kỳ hơn.

Mà tại cái am ni cô không tên lại có.

Hồ Lệ Khanh dù biết thiên kiếp của mình phải chịu khổ, nhưng vẫn không thèm để ý, nàng ung dung thoe thói quen, ở trên này cũng không thể nghiêm túc được.

Ngược lại Hỗ Chu Kính lại luôn tập trung bế môn.

Hồ Lệ Khanh đi dạo quanh am ni cô, ở sau am phát hiện có một cái hồ nhỏ, nước trong hồ từ trên núi chảy xuống, trong suốt lạnh băng, sau am trồng rất nhiều cây, trên cây còn có quả dại, hái từng cái ăn, mùi vị không tệ.

Tiếng Hồ Lệ Khanh cắn trái trái cây đầy thanh thúy, đi tới phía tây, Hỗ Chu Kính ở trong phòng ba ngày ba đêm cũng chưa có ra, cũng không thèm nói một câu với nàng, nàng dùng tâm ngữ nói chuyện với Hỗ Chu Kính, cũng không thấy nàng hồi âm cái gì.

Ngược lại nàng cảm thấy kì lạ, người này chết rồi sao, sao tới cả tâm ngữ cũng không có.

Nàng đi qua hành lang, thấy bên hành lang có treo một cái tấm mạng lớn, lớn cỡ bốn năm thước, được buộc lại quanh hai bên cột, mà ở giữa mạng chỉ có một con nhện đen to bằng bàn tay.

Trên mạng nhện còn dính lại sương sớm ban mai, trong suốt như là thủy tinh.

Hồ Lệ Khanh đưa tay chạm vào, nước châu rơi xuống, khiến mạng nhện bị chấn động, con nhện lập tức bò qua, đem mạng nhện bị hỏng nối lại.

Trên bụng con nhện có viết một chữ màu đỏ, 王 (vương), cho nên Hồ Lệ Khanh gọi nàng là Vương quả phụ, nghe nói năm đó cũng là một con nhện tinh trong động bàn ti, nhưng bây giờ trong mắt Hồ Lệ Khanh cũng chỉ là một con nhện kết tơ se mạng.

Nàng tới trước cửa phòng Hồ Chu Kính, gõ cửa ba cái nói: "Đại miêu, ba ngày không thấy ngươi, ngươi còn sống hay chết rồi nói với ta một tiếng a, ngươi muốn cả đời không thấy ta có phải không?"
Giận dỗi quay người liền đụng phải Hỗ Chu Kính.

Rõ ràng Hỗ Chu Kính đã thấy mình rồi, trong mắt còn chứa cả ánh cười.

Má Hồ Lệ Khanh cũng hồng lên nói: "Đại miêu chết tiệt, sao ngươi không có trong phòng?"
"Tắm thay y phục." Hồ Chu Kính vừa vào sương phòng liền ngồi lên bồ đoàn rất nhanh tiến vào trong cảnh giới hư vô, lần nữa nàng nhìn thấy linh hồn của mình, chính mắt nhìn thấy nội đan cùng với đám lửa tranh đấu chém giết, nội đan so với lần trước càng lớn hơn nhiều, mà lửa cũng yếu đi, càng nhỏ lại mang màu xanh nhạt như ẩn như hiện.

Vận khí một hồi, mang khí đục loại ra khỏi thân thể, y sam ướt đẫm mồ hôi, nàng liền đến hậu viện lấy nước tắm, quay đầu lại không thấy Hồ Lệ Khanh, trong đầu thoáng qua ý nghĩ, sợ là nàng lại tự mình xuống núi, vì vậy vội đi tìm nàng.

May là khi gặp được nàng, thấy nàng đứng trước cửa phòng mình giận dỗi la hét giậm chân, không biết tại sao tâm tình lại có chút thoải mái đi nhiều.


Hồ Lệ Khanh lấy trong túi ra một trái đỏ mọng, cho vào tay nàng, trái cây được nàng dùng nước suối rửa sạch, chọn lựa cũng là trái căng mọng nhất.

Hồ Chu Kính còn chưa cắn một miếng, Hồ Lệ Khanh đã cắn được ba miếng, ném trái cây xuống đất dùng chân đạp đạp mấy cái, nói là chờ sang năm sau hột có thể mọc thành cây, có thể cho hậu nhân đến ăn.

Hồ Lệ Khanh không ngừng ăn trái cây, giống như đói bụng không chịu nổi.

Hồ Chu Kính lỳ quái nhìn nói: "Ngươi đói tới như vậy sao?"
Hồ Lệ Khanh thâm tình nhìn nàng nói: "Đói."
Hỗ Chu Kính đột nhiên nhớ tới trước khi đi lão bảo có nói, nàng ăn uống không giống như người bình thường, mặc dù ngũ cốc hoa màu mà nàng ăn có thể lấp đầy bụng nàng nhưng không thể bổ sung tinh khí, mà phải cần....!miệng đối miệng mà ăn, dĩ nhiên sẽ không chỉ giới hạn mỗi cái này, cái này chẳng qua chỉ là điểm tâm nhỏ, bữa tiệc lớn là để nàng đem đối phương trêu đùa nổi lên dục hỏa, cho đến khi thân thể người kia tiết ra tinh khí mới có thể để nàng ăn no.

Lão bảo để Hổ Chu Kính ở đây, sợ là làm vật cung cấp thức ăn cho Hồ Lệ Khanh.

Dĩ nhiên đây cũng chỉ là lời nói bên ngoài...!(*^_^*)...!
"Ngươi biết ta muốn ăn là khí...!của ngươi." Hồ Lệ Khanh cười đến gần.

Hỗ Chu Kính nghiêng mặt sang một bên, không dám đối diện với nàng.

"Ngươi coi như cứu ta một mạng, hơn nữa, chỉ cần ngươi không động tâm, ta làm gì đối với ngươi cũng không có ý nghĩa không phải sao?" Hồ Lệ Khanh nhẹ giọng nói.

Hỗ Chu Kính không phản ứng, Hồ Lệ Khanh tiến lên áp đảo người nàng, nàng đói, ăn rồi hãy nói, Hỗ Chu Kính có ý kiến, xử lý trước rồi nói sau.

Lần này, Hồ Lệ Khanh không có ăn nàng đơn giản được, nàng dùng mọi cách trêu đùa, dùng hết toàn bộ nhiệt tình, răng mỗi như hóa thành vũ khí sắc bén, thề phải phá cho được yên tĩnh của Hỗ Chu Kính.

Hỗ Chu Kính bình tĩnh như là đá lấy ra từ trong băng lạnh, Hồ Lệ Khanh cũng không tin là mình không thể liếm khối băng này tan thành nước.

Hồ Lệ Khanh lướt qua, Hồ Chu Kính theo bản năng muốn cự tuyệt, bởi vì hành động của Hồ Lệ Khanh so với ăn còn quá đáng hơn.

Ta làm sao có thể để lần này phải uổng công để người chạy mất, trong lòng Hồ Lệ Khanh cười thầm.

Nàng dùng hồ mị khí, màu khói tím nhạt từ trong miệng phun ra, độ vào trong miệng Hỗ Chu Kính, hồ mị khí tới từ thân thể hồ ly tinh, hiệu quả cùng phải nhờ vào pháp lực bản thân nàng, Hồ Lệ Khanh cũng không khác được, điểm này có thể tuyệt đối thắng được bất kỳ người nào.

Hương hồ mị khí màu tím, len vào trong miệng, mang theo hương vị ngọt ngào, mùi thơm mê người.

Hỗ Chu Kính không phòng bị liền nuốt vào.

Mắt hồ ly Hồ Lệ Khanh hơi khép lại nụ cười như ý mưu kế hoàn thành.

Cái lưỡi thơm tho tiến vào như là linh xà, quét vào mỗi cái răng như ngọc của Hỗ Chu Kính, khiến Hỗ Chu Kính có cảm giác nhột nhột.

Hỗ Chu Kính theo bản năng muốn cản, đầu lưỡi vốn bất động cũng phải hoạt động, đúng như ý muốn của Hồ Lệ Khanh.

Hai linh xà vừa chạm nhau, răng cũng tranh nhau cùng một chỗ, nhất định muốn đánh đến ngươi chết ta sống.

Hỗ Chu Kính trúng hồ mị khí, lúc đầu còn tỉnh táo nhưng lúc này lại lại chậm chạp, miệng lưỡi càng mở to ra, đầu lưỡi quấn quýt giao nhau cảm giác như là thân thể, truyền đến mỗi nơi trong thân thể.

Hồ Lệ Khanh dựa thật chặt lên người nàng, một tay nắm chặt váy nàng không buông, nụ hơn dường như đoạt đi mọi sự chú ý của nàng, khiến cho tất cả tình thần nàng phải tập trung vào bên đó.

Cho đến giờ không ai giống như Hỗ Chu Kính khiến cho nàng quan tâm tới, cũng không có tiếp xúc nào có thể rung động như bây giờ.

Hồ mị khí vốn không phải độc dược, càng không phải thuốc kích dục, Hồ Chu Kính bị Hồ Lệ Khanh thổi khí, nhưng không hề nhận ra, tự cho là số mệnh của mình.

Sau chuyện đó liền đóng cửa suy ngẫm.

Hồ Lệ Khanh tỉnh lại, chính xác thì là nàng quá độ, lần này ăn hết đến chín phần, ăn xuân tâm rạo rực của mình, khiến cho Hỗ Chu Kính bị hù chạy mất.

Vì vậy nàng quyết tâm đền bù lỗi của mình, mỗi ngày chạy tới cửa phòng Hỗ Chu Kính, dậy sơm gọi nàng ăn cơm, buổi trưa gọi nàng ăn cơm, buổi tối gọi nàng ăn cơm ngồi ngắm trăng.

Nhưng Hỗ Chu Kính lại quyết tâm không thèm để ý nàng.

Mỗi lần Hồ Lệ Khanh tỉnh lại, đều không thấy Hỗ Chu Kính nói một câu ta tha thứ cho ngươi, Nàng lại chạy tới trước mặt bồ tát nói chuyện, bồ tát ben trên, hai tay chắp thành chữ thập, từ mi thiện mục (mặt mũi hiền lành) còn nàng ngồi trền bồ đoàn, cầm gõ mõ mà gõ.

"Trong lòng nàng rốt cuộc có ta không?"
Cộc cộc cộc...!
"Làm thần thiền thì tốt như vậy sao., có thể khiến một người bỏ đi mọi thứ vui vẻ trước mắt dẽ như trở bàn tay đem mình phong bế?"
Cộc cộc cộc...!
"Bị ngươi quên đi người kia thật đáng thương."
Cộc cộc cộc...!ai ~
"Một mình người nhìn bồ tát gõ mõ cả nửa ngày đang nghĩ gì vậy?" Xích Hồng bay tới hỏi nàng.

Hồ Lệ Khanh buông cây mõ xuống nói: "Ta niệm kinh."

"Chuyện cười." Xích Hồng tin trên đời này cho dù mọi người có một lòng hướng phật thì Hồ Lệ Khanh cũng không hề.

Hồ Lệ Khanh cầm gỗ gõ lên đầu Xích Hồng nói: "Ngươi ở đây ngược lại còn khôi phục thêm chút sức sống, còn có gan cãi miệng tay đôi với ta."
Xích Hồng bay tới trước an, hạ lên trên, cách xa Hồ Lệ Khanh nói: "Nơi này nhiều linh khí, là nơi tốt để tu luyện.

Mấy ngày nay ta đem tâm làm việc nghiêm túc, cho nen mói có chuyển biến tốt, ngược lại còn ngươi, ngươi căn bản chỉ dừng tại chỗ."
Hồ Lệ Khanh tay chống cằm nói với Xích Hồng: "Nếu như ta chết sớm hơn ngươi, ngươi có thể vì rơi 10 giọt nước mắt không?"
Câu hỏi của Hồ Lệ Khanh đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Xích Hồng nghĩ một chút nói: "Không biết/"
"Tại sao?"
"Ta không có nước mắt." Nàng chỉ còn lại hồn phách, hồn phách thì sẽ không cách nào rơi lệ được.

Ánh mắt Hồ Lệ Khanh cụp xuống nói: "Nếu như ta chết ai sẽ vì ta mà khóc?"
"Cái này ta không biết, ta chỉ biết, nếu như bây giờ ngươi không chịu tu luyện, thì ngươi sẽ chết thật." Hận sắt không rèn thành thép là tư vị gì, Xích Hồng rốt cuộc cũng nếm được.

Hồ Lệ Khanh nghiêng đầu nói: "Ta sợ đau."
"Ngươi sợ đau, sợ mệt, sợ tịch mịch, sợ bị người khinh thường, sợ không người ca ngợi, sợ có người đẹp hơn ngươi..." Xích Hồng nói một hơi rất là dài.

Hồ Lệ Khanh cười khẽ nói: "Đúng."
Cái gì nàng cũng sợ, nhưng cái gì cũng muốn, như vậy đúng là một yêu tinh tham lam, trên đời này không có mấy.

Hỗ Chu Kính bế quan lần này, trỉa qua bảy ngày, sau bảy ngày đi ra, tắm rửa thay y phục, trút sạch đục bẩn trên người ra, da thịt trở nên trắng bóng như ngọc, ánh mắt nàng thêm sáng ngời, tựa như ánh sáo chói lóa chiếu vào trong mắt nàng.

Nàng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái gấp nhiều lần, mặc dù linh khí trong người cũng có lúc dừng lại không có chút tiến triển, nhưng thân thể cũng phát sinh thay đổi.

Hôm nay xuất quan lại không thấy Hồ Lệ Khanh, trong tiểu am cũng không nghe thấy âm thanh của nàng.

Hỗ Chu Kính lo lắng đi tìm nàng, phát hiện mình đi hết cả cái ấm cũng không tìm được nàng.

Khí tức của nàng bị mùi trong am che dấu, Hỗ Chu Kính quay về chỗ cũ, mi mắt vốn dãn ra thì lại nhíu lại như cũ.

Người đâu?
Cạnh hành lang có con nhện đen đang phun tơ kết mạng trước mặt Hỗ Chu Kính, mạng nhện treo bên trên hoàn chỉnh.

Hỗ Chu Kính lúc đầu không hiểu là ý gì, đợi sau đó, mới phát hiện là một bức họa, hình ảnh nội dung dễ hiểu là một con hồ ly ngồi trên nóc nhà.

Sau khi nói cảm ơn Hỗ Chu Kính liền nhảy lên, bay lên không trung, chậm chậm hạ xuống mái hiên.

Trên mái hiên là một hồ ly trắng, ngồi trên mái ngói vàng, đôi tai trắng còn đang giơ lên, cái đuôi mềm mại của nó không ngừng lay động.

Nàng nhin cảnh sắc phía trước đến nhập thần, ngay cả Hỗ Chu Kính đến bên cạnh nàng cũng không biết.

Hỗ Chu Kính nhẹ nhàng đi tới, so với âm thanh lá rụng còn nhẹ hơn.

Cía tai hồ ly động mấy cái, quay đầu nhìn về hướng nàng.

Hỗ Chu Kính cúi đầu xuống, phát hiện nguyên hình của Hồ Lệ Khanh là một con bạch hồ toàn thân trắng nõn không chút hỗn tạp, vóc người thon dài cao quý đẹp đẽ.

Hồ Chu Kính nhìn hồ ly đang chăm chú xem phong cảnh tới nhập thần, phất hiện chỗ không xa đó là thành Nam Kinh.

"Ta xuống núi." Hồ ly chộp cái đuôi của mình, dùng cái lưỡi hồng tỉa đuôi.

Hỗ Chu Kính nói: "Bên ngoài nhiều nguy hiểm, ngươi không thể xuống núi."
"Ở chỗ này rất chán."
Hỗ Chu Kính nói: "Ta phụng bồi ngươi."
Hồ ly tỉa lông trên đuôi sạch sẽ, hài lòng buông ra, cái đuôi xù lại lay động mấy cái.

Hỗ Chu Kính nói: "Ngày mai người vào phòng cùng ta tu luyện."
Hồ ly lập tức bật dậy nói: "Ngươi muốn hộ ta."
"Phải." Hỗ Chu Kính không muốn Hồ Lệ Khanh sa đọa thêm.

Hồ Lệ Khanh cao hứng không hết, bảy ngày tức giận liên quan cũng biến mất.

Hỗ Chu Kính cúi người xuống, đem nàng ôm lấy, bưng trong tay.

Lông trắng mềm mại rất thoải mái, ngón tay Hỗ Chu Kính nhẹ nhàng sờ mấy cái, Hồ Lệ Khanh lập tức nheo mắt lại, liền lười biếng.

Hỗ Chu Kính lại sờ lưng nàng, nàng đến gần vào trong ngực Hỗ Chu Kính, ngửi mùi bị mát mẻ trong cánh tay nàng.

Trên người Hỗ Chu Kinh có mùi vị sạch sẽ, rõ ràng không có mùi thơm, nhưng ngửi rất thoải mái.


"Sao lại muốn biến thành hồ ly?" Hồ Chu Kính sờ lên cổ nàng.

Hồ ly nói: "Mấy ngày rồi chưa ăn, ta đói."
"Mấy ngày thì ngươi mới ăn một lần? "Hỗ Chu Kính hỏi nàng.

"Tùy lúc, nếu như tâm tình ta tốt, mấy tháng cũng không cần ăn, nhưng nếu mất hứng, một ngày ăn nhiều bao nhiêu cũng không đủ." Hồ Lệ Khanh nhận định tật xấu của mình điển hình là chứng ăn uống quá độ.

Ngón tay Hỗ Chu Kính chậm rãi vuốt ve nàng nói: "Ta có thể cho ngươi ăn, nhưng người cần đảm bảo với ta, không được dùng hoa chiêu, hơn nữa, bảy ngày một lần, không hơn không ít."
"Theo ngươi theo ngươi, ta muốn bây giờ." Hồ Lệ Khanh vừa nghe Hỗ Chu Kính cho nàng ăn, cái gì cũng chịu, nhưng Hỗ Chu Kính lại đè nàng xuống, không cho nàng động.

Hồ ly trong ngực Hỗ Chu Kính giãy dụa, bộ lông mềm mượt cũng rối xù lên, âm thanh bình tĩnh của Hỗ Chu Kính khiến Hồ Lệ Khanh dừng lại: "Chờ ngươi biến thành người tính sau."
Hồ Lệ Khanh dùng móng vuốt che mắt nói: "Không được, còn không phải chờ đến tối ta hút chút linh khí của ánh trăng, nếu không ta không thể khôi phục như cũ."
"Vậy thì tới tối." Hỗ Chu Kính nhảy xuống mái hiên, thấy nhieen đen trước đó chỉ hướng cho nàng, thì đặc biệt nói cám ơn.

Hồ Lệ Khanh bị nàng ôm, cực kỳ giống mèo con trong ngực nàng, thỉ thoàng Hỗ Chu Kính sờ lên bộ lông trên lưng nàng, mặc dù Hồ Lệ Khanh đang trong trạng thái hồ ly mất mặt, nhưng dù sao chỗ này cũng chỉ có hai người, nàng và Hỗ Chu Kính, ai cũng không thấy được, vậy thì cứ để nàng sờ đi.

Đến chiều, Hỗ Chu Kính đi hái trái cây ăn, những thứ này mọc tại nơi có nhiều linh khí, cây mọc trong đất hấp thụ linh khí, kết trái cũng không như trái của nhân gian, nàng ăn vài trái liền no bụng, không cần thức ăn.

Hồ Lệ Khanh nằm trên gối nàng, dùng mặt cọ ngực nàng, bị Hỗ Chu Kính đè xuống, Hồ Lệ Khanh thoát khỏi tay nàng, ngâng đầu liếm môi nàng, Hỗ Chu Kính cũng không có các nào đối đãi với Hồ Lệ Khanh như lúc biến thành hình người khi bị đánh lén như vậy, động tác của nàng đối với hồ ly cũng ít đi vài phần mà tha thứ, thậm chí vẻ mặt còn dịu dần, khóe miệng thêm nụ cười.

Hồ Lệ Khanh lại trộm hương, liếm môi nàng, Hỗ Chu Kính nói: "Ta coi ngươi là hồ ly, mới dùng mọi cách nhẫn nại, một khi ngươi hóa thành người, ta đánh chết ngươi."
Hồ ly lại nằm xuống nói: "Ngươi đang kì thị sao?" Tại sao đối với lúc ta thành người lại khó tính như vậy, chờ ta biến thành hồ ly thì tốt không ngờ.

Không công bằng!
Đến tối, Hồ Lệ Khanh lại lên mái hiên ngồi, chờ trăng sáng nhô lên.

Rốt cuộc trăng từ dưới sườn núi cũng nhô lên, xuất hiện trên bàu trời, chung quanh là ngàn tinh tú rải rác mọi chỗ, ánh trăng bao phủ khắp nơi.

Khi ánh trăng phủ lên người Hồ Lệ Khanh, thân thể nàng thật thoải mái, hút một ít tinh khí kia, tinh khí tràn vào trong thân thể đến từng gân mạch.

Ánh trăng có linh khí dồi dào, nhưng đối với Hồ Lệ Khanh ăn mặn, cũng không có tác dụng lớn gì, nàng chỉ có thể yếu ớt hút lấy từng phần, nhưng cũng đủ để nàng biến thành hình người.

Hồ ly nàm trên mái hiên được ánh trăng chiếu vào quanh hồ ly liền xuất hiện ánh sáng bạc, ánh sáng vây quanh lấy nàng, từ từ tỏa lớn, cuối cùng hóa thành ánh sáng trắng, ánh sáng biến mất, một nữ tử dịu dàng xuất hiện.

Hồ Lệ Khanh từ hồ ly biến thành người, thật vất đem lính khí biến thành người cũng tiêu háo hết.

Nàng lúc này đói bụng hệt như sói đói, muốn lập tức ăn ngay.

Nàng liền lấy áo khoác lên người mình, thân thể còn xích lỏa chân theo ánh sáng của trăng chạy về phía mái hướng tây.

Cửa bị đẩy ra, nàng bước theo ánh trăng mờ áo đến căn phóng mờ tối.

Nàng đến mang theo hương thơm thần bí nồng nặc, cùng với nơi này vốn là mùi vị trong trẻo kết hợp, trở nên mập mờ.

Nàng nhẹ nhàng đến cạnh giường, mò tay Hỗ Chu Kính, nhưng Hỗ Chu Kính lại trở tay nắm lấy cổ tay nàng.

Lòng bàn tay Hỗ Chu Kính rất là nóng, giống như mồi lủa đốt thân thể Hồ Lệ Khanh.

Hôm nay là đêm trăng tròn...!Hồ Lệ Khanh biết cứ đến ngày này mỗi tháng, thì mình sẽ kích động khác thường, không lẽ Hỗ Chu Kính cũng như vậy?
Hỗ Chu Kính tay dùng dừng kéo một cái, Hồ Lệ Khanh như com bướm nhỏ nhe nhàng bay vào ngực nàng, bị nàng đè dưới người.

Người đè trên mình nàng giống như bị lửa đốt vậy, nhiệt lượng không ngừng tản mát ra từ trong thân thể nàng, đồng thời cũng ảnh hưởng tới Hồ Lệ Khanh.

Đem trăng Tròn Hồ Lệ Khanh rất dễ dàng động tình, huống chi lại bị người yêu đè, nháy mắt tâm hỏa nổi lên, không thể tự kiềm chế.

Hồ Chu Kính dựa trán mình lên trán nàng, phát ra tiếng than nhỏ khô khốc, thở dốc nói: "Ta nóng quá....!cứu ta..."
===///===
Editor: OMG~ nó dài tương đương với một chương của Hiểu Bạo a ~~ tui tưởng mình đang edit truyện của Bạo tỷ T.T................!ngày mai tui phụ mama bán hàng có lẽ sẽ ko kịp edit bà con đừng bùn hen, rảnh tui bù lại sau ^^, mai giao thừa rồi, tối nay còn bị giam ngoài tiệm, mấy mẹ chủ, quản lí đưa nhau đi đú hết dồi, mình tui bơ vơ...!lạc trôi ~~~, một mình T.T tui hờn, ám mấy người ế nhăn xương lun hứ ~~~~~~~~~~~~ Chuyên mục xả xong, thank mọi người rảnh rỗi đọc nốt phần xả này ^^.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.