Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 39: Chương 38






Hai người đứng dậy, phủi bụi trên y phục của mình, sau đó rời đi.

Ngược lại đám yêu nhỏ bị hai người đột nhiên xuất hiện làm giật mình còn chưa tỉnh hồn + mịt mờ không hiểu.

Một hồi sau Trư nhị muội mới nói câu đầu tiên: "Ta đang nằm mơ hả?"
"Hình như là đang nằm mơ thật." Con khỉ tra lời nàng.

Đi ra ngoài, phát hiện ánh mặt trời thật rực rỡ, ánh sáng như hòa chiếu sáng mặt đất, từng bóng cây chằng chịt nhau in trên mặt đất.

Dưới đất là một tầng dày lá cây rụng, từ bên dưới chòi lên thật nhiều hoa nhỏ không biết tên.

Đi trong rừng cây, bên tai là tiếng chim hót từ xung quanh truyền tới, chíp chíp chít chít xem lẫn thành một ca khúc.

Từ trong động yên tĩnh ra bên ngoài mới phát hiện âm thanh chung quanh thật êm tai.

Đối với Hồ Lệ Khanh mà nói, khi các nàng nhìn thấy ánh mặt trời cũng đồng nghĩa với việc hai người phải tách ra, đối với nàng mà nói là chuyện thật bi thương.

Hỗ Chu Kính đi đằng trước cũng sẽ không biết được bi thương của nàng, bởi vì Hỗ Chu Kính là một kẻ không tim không biết được tình cảm của người khác cho mình.

Muốn thành tiên thì phải bỏ đi thất tình lục dục, thì cũng giống như phủi tay áo lắc mông mà bỏ đi vậy, lưu lại người không muốn buông bỏ, nhất định sẽ mang thống khổ mà xa rời.

Hồ Lệ Khanh thề quyết không muốn thành một nữ nhân như vậy, nàng là Hồ Lệ Khanh, xưa nay chỉ có nàng đùa bỡn lòng người khác chứ không có người nào có thể đùa bỡn được lòng nàng, nếu nàng vì người khác thương tâm khổ sở thì đến cả nương nàng cũng sẽ cười nhạo mà khinh bỉ nàng.

Một công chúa đẹp nhất hồ tộc lại vì một lão hổ mà thương tâm, nói không những làm mất mặt nàng mà còn làm mất mặt cả hồ tộc.


Trong lòng Hồ Lệ Khanh tự nhủ, Hỗ Chu Kính thả nàng ra, nhất định phải tiêu sái mà đi, đi khỏi Tây sơn đến một chỗ khác tìm người tốt hơn, chỗ này không giữ nàng thì nàng sẽ đến chỗ khác.

Hỗ Chu Kính đi rất chậm, mỗi bước chân tựa như vang bên tai mình.

Nàng đi cũng nghe được tiếng bước chân của Hồ Lệ Khanh từ đằng sau, thì ra mình như vậy, dính một chỗ thật cân đối.

Mấy ngày ở chung, Hỗ Chu Kính cũng hiểu tính tình Hồ Lệ Khanh hơn, bản thân nàng kiêu ngạo, cũng không khiến người ta chán ghét, nàng cũng có mặt tốt, ít nhất cũng khiến cho nàng nhớ lại những lúc mỉm cười đó.

Lần đầu gặp Hồ Lệ Khanh, Hỗ Chu Kính vẫn còn nhớ cái người luôn được vạn người ái mộ kia bộ dạng cao ngạo, bên dưới ánh mắt nam nhân vì nàng mà cuồng si nhưng nàng thì lại khinh thường.

Lúc đó Hồ Lệ Khanh xinh đẹp nhưng lại khiến người không thích, nhưng sau một thời gian tiếp xúc sẽ thấy bộ mặt thật sự của nàng cũng không như đã nhìn thấy.

Nhưng khi gặp nàng chính diện thì ánh mắt cùng tâm mình cũng nghiêng theo nàng, lúc này cũng có âm thanh đang nhắc nhở ý chí của mình phải kiên định, không thể động lòng phàm.

Cuộc sống như thế thật mệt mỏi, đối với Hồ Lệ Khanh mà nói, cũng chưa chắc là tốt.

Dứt khoát buông tay, đối với nàng và mình cũng là điều tốt.

Hy vọng Hộ Lệ Khanh sớm rời đi, tìm một người có thể hộ nàng, sau đó quên mình đi, mà mình cũng sắp phải quên đi cuộc gặp bất ngờ rồi, chấm dứt trần duyên.

Trở về của động, Hỗ Chu Kính nhìn trước mắt bừa bãi, cổ họng khó chịu, huyết dịch toàn thân chảy ngược.

Nàng không dám tin mở mắt nhìn phía trước, thân thể như là đá.

Hồ Lệ Khanh thấy nàng không đi, bước tới bên cạnh hỏi: "Đại miêu, ngươi nhìn gì vậy?"
Đến bên cạnh đại miêu, Hồ Lệ Khanh hô lên: "Miếu kia..."
Không phải.

Hai tay Hỗ Chu Kính nắm thành quyền, mắt nhắm lại.

Miếu tiên nữ đã bị san thành bình địa, năng lượng cường đại nháy mắt phá vỡ kết giới bảo vệ miếu, đồng thời, miếu tiên nữ cũng không chịu nổi năng lượng lớn này, nháy mắt sụp đổ thành đống vụn.

Hỗ Chu Kính sinh ra tức giận cực kì, nhiệt bắt đầu chạy nhanh, khiến thân thể nàng không tự chủ được mà run rẩy.

Hồ Lệ Khanh nhìn thấy giữa chân mày nàng lại bắt đầu xuất hiện hồng quang, có phải chỉ cần chọc giận nàng thì có thể biến thành người kia.

Hỗ Chu Kính không thể, nàng cắn đầu lưỡi mình, để chính mình tỉnh táo lại.

Nàng nhớ đến lần trước vì mình tức giận mà mất đi ký ức, sau đó mình cũng quên mất trong khoảng thời gian đó mình đã làm những gì, nàng dùng trực giác phán đoán trong khoảng thời gian đó nhất định là đã xảy ra rất nhiều biến cố mà còn kinh khủng hơn sơ với nàng nghĩ, cho nên nàng nhất định không thể để mình mất đi lý trí.

Nàng nhịn, nhịn đến cuối cùng, hai tay nắm chặt thành đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay, đau đớn làm phân tán đi sự chú ý của mình.

"Là hắn làm." Hỗ Chu Kính cắn răng nghiến lợi nói, mỗi chữ đều có hận ý.

Hắn là ai? Trong lòng Hồ Lệ Khanh lặng lẽ hỏi.

Hỗ Chu Kính không nghĩ tới tên kia lại độc ác đến như vậy, thậm chí khống tiếc chọc giận nàng, hắn không quan tâm cảm giác của nàng thật ra hắn chỉ muốn cảnh cáo nàng không được nhúng tay vào mà thôi.

.

Kiếm Hiệp Hay
Hắn muốn có được Hồ Lệ Khanh là vì nguyên nhân gì, Hỗ Chu Kính vẫn không biết được, nhưng hắn nhất định phải có được Hồ Lệ Khanh lại xa hơn những gì nàng nghĩ.


Nhưng hắn vạn vạn cũng không nên phá hủy miếu của nàng.

Hỗ Chu Kính vào lúc này hận không thể chém hắn thành giẻ rách.

Nhưng nàng không thể.

Hỗ Chu Kính không có lý do giết hắn, không thể nói với người ngoài, nàng chỉ biết cắn răng nhịn xuống.

Đi đến đám phế tích, mới thấy miếu bị hủy không còn chỗ nào là hoàn chỉnh.

Hỗ Chu Kính nhấc miếng gỗ lên mới thấy một đóa cúc bị ép đến nát bét, đây là hoa nàng phân phó Ngọc Quyết đi hái dâng lên nhưng hiện tại lại bị đạp nát.

Đáng ghét....!trong lòng Hỗ Chu Kính ghi thù.

Tượng bạch ngọc cũng bị nát vụn, từng miếng ngọc cũng không thể trở lại hình dạng ban đầu, Hỗ Chu Kính nhìn tàn tích bạch ngọc bi thương hồi lâu cũng không nói gì.

Hồ Lệ Khanh đi tới, kéo Hỗ Chu Kính ra khỏi đống tàn tích kia, Hỗ Chu Kính muốn hất tay nàng ra, Hồ Lệ Khanh lại lớn tiếng quát lên: "Hỗ Chu Kính, không phải ngươi luôn miệng nói ngươi đối với nhân gian không có gì lưu luyến sao, sao bây giờ mới nhìn mấy mảnh vụn kia lại khó chịu? Ngươi rõ ràng là lực căn không tịnh trần duyên chưa dứt."
"Im miệng!" Hỗ Chu Kính cả giận nói.

Hồ Lệ Khanh vẫn nói tiếp: "Lòng ngươi với miệng ngươi nói đều không phải là một chuyện, bên ngoài là ngươi luôn tỏ ra mình tu tiên, tâm không có gì ràng buộc, nhưng trong lòng thật ra lại ngổn ngang đủ thứ, ngươi dám thề với trời là ngươi đến hồ kia không phải là vì người đó không?"
"Im miệng!" Hỗ Chu Kính dùng lực hất Hồ Lệ Khanh, Hồ Lệ Khanh thụt lùi ba bước, suýt chút là ngã xuống đất.

Hỗ Chu Kính thấy bước chân nàng lảo đảo, muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại bị nàng cản lại.

Hỗ Chu Kính nói: "Ngươi bây giờ có thể đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
Hồ Lệ Khanh nâng căm, kiêu ngạo nói: "Ta nói thích ngươi, thì là thích ngươi, ta sẽ không lừa người gạt mình, giống như ngươi đang gạt người, một mặt nói muốn thành tiên, không được tạo nghiệt, một mặt lại đầy lời nói dối.

Ta sẽ đi ngay, cắt đứt yêu thương với ngươi, sau này ngươi muốn làm thần tiên thì cứ làm thần tiên của ngươi đi, ta tiếp tục làm yêu của ta, nhân tiện chúc phúc hai người các ngươi trên trời tieu dao vui vẻ."
"Ngươi nói nhiều quá, cút!" Hồ Chu Kính trừng nàng, mắt đầy tia máu.

"Hỗ Chu Kính, ta đi rồi sau này cũng đừng nghĩ sẽ quay lại tìm ngươi."
Hỗ Chu Kính đi đến trước mặt nàng, dứt khoát tháo dây thừng trói yêu ra.

Khi yêu lực phục hồi, Hồ Lệ Khanh cảm thấy hốc mắt không khỏi nóng lên.

Nàng muốn khóc, không chút tôn nghiêm ở trước mặt Hỗ Chu Kính rơi nước mắt.

Tay Hỗ Chu Kính để trên mặt nàng, linh lực truyền vào da thịt nàng.

Hồ Lệ Khanh mở mắt ra, Hỗ Chu Kính sắp thu tay về, nắm lấy tay nàng, cắn một nhát, kết quả hiện lên một dấu răng sâu hoắm, khiến Hỗ Chu Kính chảy máu.

Hồ Lệ Khanh hất tay nàng, cố ý đạp lên vụn bạch ngọc mấy cái nói: "Không phải chỉ là một cái tượng đá thôi sao, đáng để ngươi khổ sở như vậy sao, ngươi tiếp tục mà khó khăn vượt qua, ta chỉ biết đồng tình với ngươi, ngươi không biết ai đúng ngươi mới thật là ngươi tớt hay người nọ, ngươi càng khống biết hưởng thụ vui vẻ là cái gì.

Nhớ đến ngày hôm nay ngươi đuổi ta đi, ngươi có hối hận ta cũng không quay về tìm ngươi."
Hồ Lệ Khanh lưu luyến nhìn nàng lần cuối, khắc sầu cái chia lìa này.

Lần cuối cùng từ này về sau cũng đừng gặp nhau nữa, trong lòng Hồ Lệ Khanh quyết định, vừa quay người đi nước mắt nàng cũng rơi xuống.

Vai Hỗ Chu kính tựa như bị phiến đá vô hình đè lên, nàng yếu ớt cúi đầu, nhìn mảnh ngọc trong suốt trên đất.


Tượng bạch ngọc tan nát, không cách nào làm cho trở lại dáng vẻ ban đầu, vật kỷ niệm cuối cùng về người kia ở nhân gian cũng đã nát tan, từ nay vế sau, nàng chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà nhớ lại nàng.

Tại sao phải đối với nàng như vậy? Hai tay Hỗ Chu kính nắm chặt, bị vét thương Hồ Lệ Khanh cắn qua làm phát đau.

Hồ Lệ Khanh người này thật độc ác, còn lưu lại dấu vết trên tay nàng.

Mình thật đúng như lời nàng, cho là tín ngưỡng thật ra thì cũng là trò lừa bịp người khác sao?
Tâm nàng căn bản không tịnh, còn tạp niệm.

Cuồng loạn ưu tư vét sạch nàng, khiến nàng không đứng dậy được.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hóa đỏ, nàng nhìn tất cả mọi thứ trên đất, lạnh lùng cười, giơ tay lên, trên đất đột nhiên nổi lên trận bão, gió rất lớn, cuối cùng biến nàng thành trung tâm bão xoay chung quanh nàng.

Nàng dứng giữa trung tâm gió, mái tóc dài cùng bạch y bị gió thổi bay lên, bụi bặm trên đất đều bị gió cuốn đi, mang lên không trung.

Nàng vung tay lên, bão bay xa, đem hết vụn tích mang đi.

"Ngươi năm đó không bị thuần hóa, ngược lại thì tạo thêm ta, tù này ta có thể không quên.

Nàng sẽ đối đãi với ngươi như chủ nhân, nhưng ta lại không biết."
Nàng chung quanh nói: "Khó trách ta luôn không ra được, nàng chọn Tây sơn một nơi linh khí nặng nhất để ở.

Tâm cơ của nàng, so vớ ta nghĩ còn đáng sợ hơn a."
Nếu như Hỗ Chu Kính một lòng tu luyện, vô tạp niệm cho đến khi xong mới ngừng, thì nàng cũng sẽ không có cơ hội tháo được trói buộc mà ra khỏi thân thể mình, một khi Hỗ Chu Kính thành tiên, thì ma tính bên trong như mình cũng sẽ bị nàng xóa sạch, mình sẽ không còn tồn tại nữa.

Nếu là như vậy, nàng cũng chỉ có nhịn, nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại không khỏi tự kích mình khiến cho mình co cơ hội may mắn chạy ra, nếu là như vậy, cũng nói lên người này không chê vào đâu được, mà con cơ phá đi cục diện này chính là Hồ Lệ Khanh.

Tiểu hồ ly đáng yêu bị một người khác giả mình làm mặt nghiêm túc đuổi đi, nàng liền mất hứng, nếu như là mình, tuyệt đối sẽ không đuổi nàng đi, ngược lại sẽ nghĩ mọi cách đem nàng giữ lại để nàng phụng bồi bên cạnh mình.

Hiếm có người hợp với khẩu vị của nàng, là nam nhân hay nữ nhân nàng không quan tâm, nàng chỉ biết mình muốn có một người như vậy, người đó chính là Hồ Lệ Khanh.

Hỗ Chu Kính a Hỗ Chu Kính, ngươi không ở trong hồ cũng đừng làm hại người ta muốn a.

Hỗ Chu Kính nhạt nhẽo.

Hỗ Lệ Khanh bay nửa ngày, cho đến khi mệt thì mới dừng lại nghỉ ngơi.

Nàng ngồi trên cành cây lớn, không nhịn được nhìn lại chỗ mình vừa đi, đã cách Tây sơn cũng vạ dặm rồi.

Một mình thất thần mà đã đi xa như vậy rồi, trước đó còn luôn chìm trong đau khổ, quên mất chỗ mình muốn đến, chỉ biết u sầu mà bay về phía trước, chỉ muốn bay nhanh một chút căn bản nàng không có suy nghĩ muốn đi chỗ nào.

Bây giờ, nàng phát hiện mình đang bị lạc ở một chỗ xa lạ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.