Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 3: Chương 2






Ai ui, cô nương ta không có trêu chọc ngươi, lúc nãy không phải ta đã nói một tiếng xin lỗi rồi sao, hà tất phải hận ta đến nghiến răng nghiến lợi như vậy.

Hồ Lệ Khanh ngửi được mùi sát khí nồng đậm từ phía cọp cái, đang trực tiếp nhìn về phía nàng.

Hồ Lệ Khanh còn tự nhận chính mình chọc người khác tức giận, nam nhân hận nàng bởi vì nhìn thấy được mà không chiếm được, câu không được nên đối với nàng là hận đến thấu xương.

Nữ nhân càng hận nàng nói cho cùng chính là ước ao và đố kị.

Hồ Lệ Khanh không cho đó là buồn bực, trái lại từ đó trở đi lại càng thêm vui sướng.

Thế nhưng mà Bạch Hổ hận nàng lại không có nguyên nhân.

Hồ Lệ Khanh cố gắng nhớ lại, khẳng định chưa từng thấy qua nàng, chớ nói gì là hai người từng có quen biết, nếu vô duyên vô cớ, thì tại sao lại hận sâu đến như vậy?
Nàng dấu đi nghi hoặc bước gần đến Bạch Hổ.

Bạch Hổ răng ranh sắc nhọn, muốn cắn phá yết hầu đúng là không nói chơi.

Hồ Lệ Khanh đi đến không e ngại rằng nanh của nàng, gót sen đạp trên bãi cỏ, đi đến trước mặt nàng.


"Ngươi thấy ta thế nào?" Hồ Lệ Khanh toàn thân mỗi nơi đều lộ ra yêu mị, câu nói cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng lại mang chất yêu mị mê hoặc lòng người.

Con ngươi vàng óng ánh của Bạch Hổ phản chiếu gương mặt nàng, nhưng thật ra đối với vẻ đẹp của nàng luôn xem thường: "Muốn ngươi cút."
"Phật nói, gặp tức là duyên phận, ta cùng với nơi này hữu duyên, nên làm theo duyên phận, ngươi đuổi ta đi định làm nghịch duyên, nhất định sẽ bị trời phạt." Hồ Lệ Khanh thuận miệng nói mò, ba hoa chích chòe đến cả phật tổ tái thế cũng không ngại, chẳng lẽ phật tổ thực sự chạy đến đây mà tính toán với nàng sao?
Nàng không sợ trời không sợ đất, nên mới nói giả thành thật, ba hoa chích chòe.

Hỗ Chu Kính thực sự suy nghĩ một chút, nàng là người tu tiên, hiện tại đang là lúc then chốt thành tiên, không thể gặp phải nghiệp chướng, đem duyên tiên đi hủy, chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ.

Nàng lui bước đối với Hồ Lệ Khanh nói: "Ngươi ở lại cũng được, nhưng mà đám người còn lại này phải đi khỏi đây!"
"Lời này nói hay lắm." Hồ Lệ Khanh kinh ngạc kỳ thật nàng ấy rất dễ nói chuyện, chỉ đơn giản một câu nói, dỗ dành hài tử nhân gian ấu trĩ hay bị chê chười, thế nhưng vậy mà nàng ấy lại tin thật, vì vậy Hồ Lệ Khanh dưới đáy lòng nghi ngờ, nàng ấy thật sự nhìn đáng sợ như vậy sao?
E rằng là không phải như vậy Hồ Lệ Khanh suy nghĩ một chút chợt nảy ra chủ ý.

Nàng làm yên lòng các vị tiên nhân cùng các vị yêu quái để họ quay về trước, để trấn an lòng nàng ấy.

Hỗ Chu Kính vẫn luôn đề phòng, rất sợ những người này sẽ động thủ trước.

Hồ ly tinh kia đi vào chỗ đám nam nhân, cười như như hoa, vừa xinh đẹp mà còn tỏa hương thơm chậm rãi, đám nam nhân còn đang tức giận bất bình lông mày còn nhăn một đống, mỗi người lại lộ vẻ hài lòng mỉm cười.

.

ngôn tình hay
Hồ Lệ Khanh đem bọn họ dỗ dành một chút nghe lời thỏa mãn đi khỏi.

Đám người này lúc đến rầm rầm rộ rộ, lúc đi còn không quên nói lại với Hỗ Chu Kính: "Bà cô hổ, chúng ta không thèm tranh với ngươi, xem như là nể mặt Khanh nhi, nhưng mà, nếu dám động đến một sợi tóc của nàng, ta nhất định không để yên cho ngươi!"
"Đúng, còn có chúng ta!"
"Chúng ta nhất định ngươi tới tan thành mây khói."
"..."
Ngươi rốt cục cũng đi hết, như một làn khói biến mất nơi chân trời.

Hỗ Chu Kính thở dài một hơi, thật ra cố gắng cường chống thân thể mà chạy ra, nhưng lúc này cũng đã yên tâm thả lỏng người, nghiên ngã lảo đảo té lên bãi có thở hổn hển.

"Này, không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Sao lại nằm bất động như vậy?" Hồ Lệ Khanh còn đang chuẩn bị dùng lời để gạt con Bạch Hổ này, nhưng lại thấy nàng căn bản cũng không có ý muốn đấu với mình, tự nhiên nằm xuống đất nhắm mắt ngủ.

Đây là ý gì? Hồ Lệ Khanh không khỏi cười rộ lên.

Nàng đến gần Bạch Hổ.

Hỗ Chu Kính vô lực đứng dậy, trong thân thể lúc này máu như là nham thạch nóng chảy, như thiêu đốt kỳ kinh bát mạch của nàng.

Sức mạnh cắn trả khiến cho toàn thân nàng đau đớn nóng rực, nàng bây giờ yếu ớt chẳng khác gì con kiến trên bãi cỏ, chỉ cần Hộ Lệ Khanh thanh tú khả ái đưa gót sen đạp lên, sau đó nghiền một cái, cam đoan cái mạng cũng không dữ được.


Chết tiệt, nếu như không phải con hồ ly tinh này tự tiện xông vào Tây Sơn, khiến tu hành của nàng bị cắt đứt, nàng bây giờ cũng không đến mức này.

Ngàn sai vạn sai đều là lỗi còn hồ tinh này.

Hai mắt như sương mù của Hỗ Chu Kính híp lại, chỉ thấy trước mắt gót sen trắng noãn đang từng bước nhẹ nhàng tới gần.

Cút ngay, không được tới gần ta! Bạch Hổ hận không thể gầm hét lên, thế nhưng nàng biết, tính mạng của mình có thể tiêu trong sớm tối.

Hồ Lệ Khanh cách Bạch Hổ vài bước quan sát, Bạch Hỗ lúc này này nằm bất động như một con mèo lớn, toàn bộ lông đều là màu tuyết trắng, trên trán còn có đường vân chủ vương, móng vuốt sắc nhọn cùng răng sắc béng làm cho lòng người run sợ, không hổ là bá vương trong núi.

Huống chị Bạch Hổ còn là một trong tứ thần thú, huyết mạch lưu truyền từ xưa đến nay, tuy qua nhiêu đời cũng đã pha loãng, thế nhưng cũng có phong phạm của đệ tử tiên gia, đơn giản cũng có thể thành tiên, nếu như là yêu cũng sẽ là một yêu quái đứng đầu.

Nguyên thân Hồ Lệ Khanh chính là một con chồn bạc, nhanh nhẹn xinh xắn, huyết mạch tiên gia cũng không có, đôi với Bạch Hổ hiển nhiên sẽ sinh ra sợ hãi theo bản năng đến xướng cốt.

Vì vậy nàng đơn giản không dám tới gần, chỉ sợ vừa tiếp cận được đã bị cắn đứt cổ rồi.

Sau một lúc lâu, hơi thở của Bạch Hổ cũng chậm lại, Hồ Lệ Khanh nhìn thấy bên khóe miệng của nàng dính máu, hiểu được, thì ra nàng bị nội thương, hiện tại vô lực đứng dậy, khóe miệng chảy máu vô lực phản kháng, đã nói lên bị thương cũng khá nặng, vì vậy có thể nói nàng hiện tại chỉ là một con mèo lớn, miệng cọp gan thỏ.

Mị nhãn hẹp dài Hồ Lệ Khanh nheo lại, đôi môi cong vành cười gian trá đến nỗi không gì sánh được.

Vị đại tiên này, tiểu yêu không cẩn thận đã mạo phạm lãnh địa của ngài, trong lòng thấy áy náy, không bằng để ta giúp ngài một chút nha?" Hồ Lệ Khanh trong miệng nói dễ nghe, nhưng mà cước bộ vẫn không có dừng, đi đến phía Bạch Hổ đang còn nằm trên đất không dậy nổi.

"Không cần, cút!" Hỗ Chu Kính hữu khí vô lực gào to.

Xem đi xem đi, quả nhiên nội thương nghiêm trọng, khí lực phản kháng cũng không có, hiện tại, ai giết ai đều nói không được.

Hồ Lệ Khanh bước chân đến trước người Bạch Hổ.

Hỗ Chu Kính thấy được trước mắt chình là chân của người kia, chân deo vòng xuyến nhỏ nhắn xinh đẹp đến kinh người.

Người nọ ngồi xổm xuống vươn tay ra.

Hỗ Chu Kính muốn há miệng cắn rớt tay nàng, Coi như là tạo ác nghiệt phá giới luật cũng tốt, còn hơn bị một con hồ ly tinh giết chết.

Bản chất kiêu ngạo của Hỗ Chu Kính không muốn thừa nhận tình trạng bây giờ, nàng đang nằm trên mặt đất bất lực, để hồ ly tinh tùy ý càn rỡ đánh giá nàng.

"Đại tiên hình như có vẻ không ổn, có phải còn có việc quan trọng hơn, cần tiểu yêu giúp đỡ sao?" Hồ Lệ Khanh chạm vào bộ lông mềm mại của Bạch Hổ, cảm giác như có một loại xung động, một khi để tay lên thật không muốn buông xuống, sờ lên sờ xuống, sau đó đem mặt mình dán lên, bộ lông mềm mại nhìn thật thoải mái, hảo hảo mà sờ, thật muốn co mình thành một khối, đem nó bọc quanh người mình.


Không cần, chỉ cần ngươi cút khỏi đây cho ta là tốt rồi! Hỗ Chu Kính không tiếng động gào thét.

"Đại tiên cần tiểu yêu làm gì thì cứ nói, đừng ngại cứ nói ra cho tiểu yêu biết, mọi người cũng thường có thời gian buồn chán, ai cũng sẽ không ngoại lệ, lúc này ta mới lớn mật nói ra..."
"Ngươi! Cút..." Từ trong cổ họng phun ra một búng máu, Hỗ Chu Kính rốt cục cũng ngất đi.

Ngất đi rồi thì cọp cái cũng chỉ là một con mèo to lớn, thân thể cực đại, bộ lông trắng noãn, hơn nữa lại ngoan hiền động lòng người.

Hổ xuống núi bị chó kinh, ngất đi lại là đối tượng để cho hồ ly kinh dễ.

Hồ Lệ Khanh chính là khi dễ nàng như vậy đây.

Đưa tay sờ sờ đầu nàng, xoa xoa hai lỗ tai nàng, sau đó mò xuống sờ soạng.

Qủa nhiên cảm giác đến tay tốt đến kinh người, da lông mềm mại mang theo nhiệt độ cơ thể, làm cho người ta lưu luyến không muốn đi.

Hồ Lệ Khanh mò đến bụng của nàng, một bên sờ một bên lộ ra biểu tình say mê, cúi người xuống đem mặt chôn vào trên bụng cọp, dùng gì má mình cọ cọ lên bộ lông mềm, Cọ được một lúc vẻ mặt hoàn toàn vui vẻ.

Thật thoải mái thật thoải mái, chưa bao giờ gặp được một bộ lông thải mái như vậy Hồ Lệ Khanh cưới đến nỗi mắt loan cong thành một vòng cung như ngày trăng rằm sáng.

Lắc mình một cái, nàng hiện ra nguyên hình, nguyên lai chính là một con chồn bạc, liếm chiếc đuôi dài xõa tung, ánh mắt hẹp dài hí một nửa, đảo qua phần lông trên bụng cọp, nàng nhào vào trong đó, sau đó đem đuôi cuộn thành một đoàn rúc vào trong người nàng.

Ngất đi Hỗ Chu Kính không biết đã xảy ra chuyện gì, ý thức của nàng chỉ tổn tại một mảng hắc ám, nhưng trong bóng tối cại có thứ ấm áp gì đó dựa vào.

Một chút ít ấm áp này cũng để cho tâm lạnh như băng của nàng ấm áp lên.

Một đốm lửa nhỏ ở trong lòng ngực nàng như thêu đốt, nàng cẩn thận thổi phồng đốm lửa lên, để cho mình không phải rơi vào trong bóng tối.

Nơi này là địa ngục đây có phải là ảo giác không? Hỗ Chu Kính ngồi xếp bằng dưới đất tĩnh toạ, đem dốm lửa đặt trên đùi nàng.

Đốm lửa yếu đuối vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng truyến đến ấm áp.

Có lẽ chỉ có nó cùng mình, trong bóng đêm cũng sẽ không tịch mịch, Hỗ Chu Kính muốn nó vĩnh viễn đừng tắt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.