Hình Xăm Của Quỷ

Chương 7: Xích mích




Đập mạnh cái chồng tài liệu xuống bàn cái "rầm", Minh quát lớn lên:

- Các đồng chí ăn hại vừa vừa thôi chứ! Tại sao một loạt các vụchém giết lẫn nhau giữa các băng đảng xảy ra ngay trong địa bàn này màkhông một ai có mặt kịp thời là sao hả? Tại làm sao mà cứ đến chậm hơnmột bước là thế nào?

Mới có bảy giờ sáng, đã phải họp giao ban tại đồn công an quậnĐống Đa. Mới sáng sớm còn chưa ai tỉnh ngủ, vậy mà mới vô họp đã bịMinh, cảnh sát trưởng quận Đống Đa la hét thế này, ai cũng chỉ biết imlặng cúi đầu. Phương, phó cảnh sát trưởng lên tiếng:

- Báo cáo anh, thực sự là chúng tôi gặp nhiều khó khắn. Khi nhận được điện báo, chúng tôi vội đi tới hiên trường, nhưng hôm thì kẹtđường, hôm thì đâm xe, hôm lại thủng lốp. Có rất nhiều chuyện xảy rakhiến việc can thiệp bị chậm trễ.

Minh ngồi xuống cái ghế đầu bàn, đập mạnh bàn rồi nhìn Phương mà nói:

- Đồng chí nói cái gì cơ? Làm sao mà mấy vụ án liên tiếp, mà lúc nào cũng đến chễ là sao? Cái gì mà kẹt xe, cái gì mà thủng lốp? chả lẽkhông biết đường mà gọi tổ trực khác đến hiện trường à?

Phương lúc này mày giọng hới ấp úng mà nói:

- Thưa anh, chúng tôi có gọi cho đội tuần tra khác ... nhưng ... xem ra họ cũng gặp phải những việc cản trở công việc như chúng tôi, đâm ra là ...

Minh lắc đầu bức xúc, anh ta hét còn lớn hơn:

- Vô lý .... Thật là vô lý đùng đùng! Chả lẽ các anh lại đổ cho ý trời à? Hả?

Nghe minh hét lên, mà mấy người còn lại ngồi họp giao bạn rùngmình. Họ ai cũng nhìn nhau rồi cúi mặt xuống bàn như không biết nói làmsao. Minh được thể nói tiếp:

- Các anh có biết, mấy ngày hôm nay, cán bộ chỉ huy họ chất vấntôi ghê lắm không? Ngày nào cũng điện thoại, rồi họp. Hó nói tôi có cáiquận này thôi mà cũng không có quản lý được, các anh có biết tôi nhụcnhã đến cái mức độ nào không? Đã thế, lại con người dân nữa chứ, tôi hôm nào dắt xe ra khỏi nhà, cũng bị người ta kêu lại mà phàn nàn kia kìa.Các đồng chí cứ liệu cái thần hồn đấy, làm ăn cho nó cẩn thận, chứ không phải lên làm đến cái chức vụ này rồi thì ngồi không đó mà quạt mát đâu.

Rồi Minh quay qua Phương mà nói:

- Báo cáo tình hình điều tra hiện trường đi.

Phương nghe thấy thế, vội ngồi tường trình lại vụ việc.

... hai ngày trước đó vào độ chín giờ tối ...

Nam và bảy thằng đàn em đã đến trước nhà Ngọc Long, có thể nóiđây là một cuộc gặp gỡ không được báo trước. Nam cùng bọn đàn em tiếnvào phía cánh cửa sắt to lớn. Có hai thằng đàn em của Ngọc Long tiến lên phía trước chặn đường lại và hỏi:

- Chúng mày là ai? Đến đây có việc gì?

Thằng Ân định tiến lên, thì Nam ra hiệu cho nó lùi xuống. RồiNam tiến lên phía hai thằng đó, nhanh như chớp, hai tay hắn bóp họng hai thằng, rồi giựt phăng cuống họng ra. Hai thằng kia chưa kịp kêu lên,chỉ ngã đến bịch xuống đất, Nam đưa tay lên liếm máu, chợt hắn nhăn mặtnhổ ra và nói:

- Đò chó má, máu chúng mày hôi tanh thật.

Một thằng đàn em đưa cho Nam cái khăn, Nam lau sơ qua rồi tiếnthẳng vào trong. Vào đến trong vườn là gần mười thằng khác có súng.Chúng nó thấy Nam tiến vào với hai đôi tay đầy máu liền rút súng chĩahết về phía Nam. Một thằng định la lên thì chợt nó câm bặt tựa như cóthứ gì đó hóc ở cổ. Rồi những thằng khác cũng vậy, chợt như có ai bẻtay, mấy thằng đó từ từ đưa súng lên đầu mình rồi nổ súng hàng loạt.Nhiều tiếng súng nổ cùng một lúc làm cho trời đất vang vọng. Đứa con gái nhỏ của Ngọc Long lúc này mới thò mặt ra cửa sổ, con bé ngơ ngác khithấy tự nhiên trong sân vườn nhà mình có đến mấy chục người lận. Nhữngngười này mặc áo lính thời vua chúa, trên tay thì nào kiếm nào giáo. Rồi cố bé quay ra nói mẹ:

- Mẹ ơi, có đông người đến nhà mình lắm.

Mẹ cô bé vội chạy ra coi, thấy sân trước ngả nghiêng xác chếtthì vô cùng sợ hãi, vội ôm lấy cô bé chạy xuống tầng dưới tìm chồngmình, Ngọc Long. Lúc này đây ở tầng một, Ngọc Long và thằng đàn em thântín đã nghe tiếng súng, biết là có chuyện chẳng lành, mới nhấc máy gọihội, nhưng lạ thay điện thoại hoàn toàn mất sóng. Cánh cửa mở tung ra,Nam cùng đàn em tiến vào, Ngọc Long nhìn Nam sững sờ không nói nên lời.Nam ngồi xuống đối diện Ngọc Long, hai chân gác lên bàn, còn bảy thằngđàn em thì đứng phía sau. Ngọc Long thấy mình yếu thế vội hạ giọng:

- Chả hay chú em là ai? Tìm đến nhà anh có việc gì?

Nam rút điếu thuốc ra châm, làm một hơi rồi trả lời:

- Chủ của Hắc Phong hội.

Ngọc Long hết sức ngỡ ngàng, lúc đầu cứ nghĩ rằng Nam lừa mình,vì Lân Trâu là bạn hàng thân tín, nó rất nể Ngọc Long, vậy mà thằng nhãi con láo xược này lại dám hô là chủ Hắc Phong hội. Rồi Ngọc Long ra hiệu cho thằng đàn em đi lấy rượu ra mời Nam. Vừa lúc này đây, vợ con NgọcLong đã đứng ở cầu thang, nhưng chưa dám xuống hẳn. Ngọc Long hỏi:

- Thế cái thằng Lân Trâu nó đâu rồi hả chú?

Nam nhìn Ngọc Long bằng nửa con mắt và nói:

- Mày hỏi nó làm gì? Thằng đó bị tao giết rồi.

Vừa nghe xong cấu đó mà Ngọc Long chết điếng người, hắn cứ bănkhoăn một điều rằng chả lẽ Nam lại giết chết Lân Trâu rồi hay sao. NgọcLong nhớ Lân Trâu vốn khỏe lắm, với cả không lý nào mà Lân Trâu lại chết một cách dễ dàng như thế được khi mà dưới trướng nó có bao nhiêu là đàn em thân tín. Ngọc Long giả vờ nhìn Nam cười rồi mời Nam uống rượu. Hắncầm ly rượu lên làm một ngụm, Nam thì lấy chân đạp vỡ cái cốc. Thằng đàn em của Ngọc Long nhìn thấy thế thì đanh mặt lại, còn Ngọc Long hắn biết mình đang yếu thế, nên cũng cố kiềm cơn dận giữ. Ngọc Long cất tiếnghỏi:

- Thế chú mày đến đây có việc gì?

Nam đáp:

- Thế chỗ mày.

Ngọc Long nghe xong thì rùng mình vì tức giận, hắn nghĩ Nam quảlà thằng ranh con láo lếu, dám cả gan đến đây đòi chiếm chỗ hắn. Nhưngrồi Ngọc Long nói giọng nhỏ nhẹ:

- Trước đây Lân Trâu làm cho tao chỉ được có mười phần trămthôi, hay là tao cho chú mày thêm năm phần trăm nữa. Tất cả là mười lămphần trăm, chú mày chịu chưa?

Nam lúc này mới bỏ hai chân xuống, rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào mặt Ngọc Long mà nói:

- Chả lẽ mày không hiểu từ "thế chỗ" à?

Ngọc Long lúc này sôi máu lên, hắn lấy khẩu súng được giấu dưới đáy bàn lên chĩa thằng vào đầu Nam mà nói:

- Lũ chúng mày đứng im, đứa nào nhúc nhích tao bắn bể sọ thằng này.

Rồi hắn quay qua nói với thằng đàn em:

- Mày lên ngay trên gác, đưa cô và cháu đi trốn ngay.

Vừa lúc thằng đàn em đi lên cầu thang, thì đã thấy vợ và conNgọc Long đứng đó từ lúc nào. Hắn vội đưa vợ và con của Ngọc Long chạythẳng ra khỏi cửa. Lúc vừa bước ra ngoài, một thằng đàn em của Nam rútkhẩu súng lục lúc nãy nó nhặt ngoài kia nã hai viên vỡ sọ thằng đàn emcủa Ngọc Long, máu me văng đầy người hai mẹ con, khiến cho đứa con gáinhỏ của Ngọc Long gào khóc ầm ỹ. Nhìn thấy cảnh đó, Ngọc Long vội ghìsúng vô đầu Nam và quát:

- Chúng mày làm cái đéo gì thế? Muốn đại ca của chúng mày chết hả? Mau thả vợ con tao ra?

Bọn đàn em của Nam vẫn chĩa súng về phía hai vợ con của Ngọc Long, riêng có Nam nó nhìn Ngọc Long cười và nói:

- Dù mày có bắn tao hay không, thì vợ con mày kiểu gì cũng chết thôi à.

Ngọc Long nghe vậy thì nghiến răng quát:

- Đừng tưởng tao đéo dám bắn mày nhé!

Nam đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi quay qua hỏi Ngọc Long giọng đầy thách thức:

- Thế mày còn đợi gì nữa mà chưa bắn đi?

Ngọc Long nghe câu này thì điên tiết lắm, hắn nghĩ rằng dù gìthì cũng chết. đã thế hắn sẽ kéo cả thằng Nam theo hắn về thế giới bênkia. Ngọc Long nghiến răng bóp cò, tiếng súng nổ vang khắp cả nhà. ChợtNgọc Long như người mất hồn, hẵn đứng sững ra nhìn về phía Nam, viên đạt đồng chỉ găm trên trán hắn, chứ không xuyên qua được hộp sọ. Nam đứnglên, lấy tăy gạt viên đạn rơi xuống đất, rồi đấm cho Ngọc Long một quảthật mạnh. Ngọc Long bị cú đấm trời dáng ngã bổ nhào rơi cả súng. Chợtlúc này con của con Ngọc Long chạy tới bên hắn và nói:

- Ba? Ba có sao không ba? Huhuhu ....

Rồi con bé quay qua nhìn Nam khóc lóc van nài:

- Chú ơi ... huhuhu ... chú đừng đánh ba con mà... chú ơi ... huhuhu

Nam nhìn con bé không chớp mắt, hắn cúi xuống xoa đầu con bé.Tay kia hắn nhặt khẩu súng lên rồi bất ngờ, cho Ngọc Long một viên kẹođồng vào ngay giữa sọ. Lúc này đây, con bé khóc dữ tợn hơn nữa. Nó layngười ba nó mà khóc lóc:

- Ba ơi .... Huhuhu .... Tỉnh dậy đi ba ơi ....

Vợ Ngọc Long lúc này đây mới tính chạy tới thì bị một thằng đànem khác giữ lại, chĩa súng vào hông ra lệnh đứng im. Rồi vợ Ngọc Longbắt đầu khóc chồng mình, đứa con gái cũng khóc. Tiếng khóc não nề vangvọng cả căn nhà, bọn đàn em đứng đó nghe tiếng khóc mà cũng có chút dodự. Nhất là thằng Ân, bây giờ thì nó như người mất hồi, nó đã sai lầmhoàn toàn. Người mà nó tôn thờ làm đại ca đã không còn là Nam của ngàyxưa lâu lắm rồi. Chợt Nam tiến lại phía đứa con gái bé bỏng của NgọcLong, hắn bế con bé lên, ôm vào lòng dỗ dành. Nam một tay vén tóc củacon bé sang một bên, rồi bất ngờ, hắn cắn vào vai con bé con, chỉ nghethấy tiếng thét gào lên đau đớn xe tan bầu không khí trong căn nhà. Namdật mạnh ra được một mảng thịt từ cổ con bé, rồi hắn ném con bé xuốngđất. Con bé bị ném xuống đất mạnh, nó nằm đó đau đớn còn khóc dữ hơn.VợNgọc Long thấy vậy thì dãy dụa không ngớt, ghào thét thảm thiết. Bọn đàn em của Nam, đứng đó thì rùng mình mà thực sự kinh hãi, chúng nó nhìnthấy cái cảnh tưởng thằng Nam cắn miếng thịt con bé ngay khỏi vai thì sợ xanh mặt. Đứa nào đứa náy người cũng run lên bần bật. Thằng Ân, nóchứng kiến cái cảnh tượng đó thì vô cùng hãi hùng, mồ hôi nó đổ ra đầmđìa. Rồi nó móc khẩu súng trong cạp quần ra, tay run run. Trong đầuthằng Ân đã bắt đầu suất hiện một cái ý nghĩ mà nó chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Thằng Ân tay run run, nó từ từ đưa khẩu súng lên, đưa được nửađường thì ngay cái lúc này đây, nó có cái cảm giác lạnh xương sống vôcùng, rồi thì da gà bắt đầu nổi lên. Thằng Ân liếc mắt sang phía bênphải, nó rùng mình khi thấy một tên âm binh mắt đỏ rực đang đứng đó nhìn nó chằm chằm. Tên âm binh đứng ngay cạnh nó, tay cầm kiếm sáng chóilóa, như đang đợi thằng Ân làm gì đó. Ngay lúc này đây, thằng Ân đã hiểu rằng, âm binh đã đọc được ý nghĩa của nó. Nó liếc nhanh xung quanh,hình như không một ai để ý tới tên âm binh này cả, cũng có thể là chỉ có mình Ân nhìn thấy. Sáu thằng đàn em kia thì lúc này đang sợ hãi chămchú nhìn Nam. Nam lúc này rút dao, tiến về phía con bé, nhìn nó khôngchớp mắt. Cái bộ mặt của Nam lúc này không khác gì một con quỷ độc ác và khát máu, có lẽ một miếng thịt với Nam là chưa đủ. Thằng Ân như hiểuNam định làm gì, trong đầu nó chợt thoáng nghĩ rằng, bây giờ cũng chảgiết được Nam, vì hắn có Hắc Đế hộ thân, thêm vào đó bản thân Ân sẽ bịma quỷ đòi mạng. Nhanh như chớp, Ân đưa súng chĩa về phía con gái củaNgọc Long, đang nằm trên mặt đất gào khóc trong đau đớn. Ân nhìn con bé, một dòng lệ tuôn rơi, rồi nó nghiến răng bóp cò. Chỉ nghe tiếng súng nổ vang vọng, viên đạn xuyên thủng đầu con bé, máu bắn văng vào mặt Nam.Nam nhìn con bé đã chết mặt ngỡ ngàng, kinh nghiệm ăn thịt người cho hắn biết, người còn sống thì thịt tươi và thơm, còn người đã chết thì thịttanh lắm. Nam nhìn Ân trợn mắt căm hờn, rồi chợt vợ của Ngọc Long gàolên:

- Ôi ... con ơi!

Rồi bà ta dằng được tay một thằng đàn em ra chạy lại đứa con gái bé bỏng ôm nó vào lòng mà khóc. Bà ta khóc rồi chửi bới Nam:

- Mày là đồ con quỷ! Trời Phật sẽ không tha cho mày đâu! Mày sẽbị đánh xuống mười tám tầng địa ngục! Mày sẽ bị lửa thiêu! Bị hành hạmãi mãi! Mày nghe chưa!

Rồi vợ hắn cứ ôm con gái, hết khóc rồi chửi Nam. Nam nhìn vợNgọc Long, lúc này mới nhận ra là vợ hắn cũng trắng trẻo và có vóc dánglắm chứ. Rồi Nam liếm môi thèm thuồng, cầm con dao bắt đầu tiến lại gầnvợ Ngọc Long. Thằng Ân đứng đó, sau tiếng súng nổ lúc nãy thì tên âmbinh kia đã biến mất, Ân nhìn vào ánh mắt của Nam, nó biết Nam sắp làmtrò gì tiếp theo, liền đưa súng lên và nã một viên nữa vào đầu vợ NgọcLong, lần thứ hai, máu lại văng thẳng vào mặt Nam. Bọn đàn em thì sauhai phát súng đó, chúng nó chỉ còn biết quay lại nhìn Ân sững sờ, có lẽ, chúng nó cũng có chút đồng cảm với Ân, hiểu rằng điều mà Ân làm là cầnthiết, chỉ còn cách giết chết hai người đó thì họ mới thoát khỏi đauđớn. Nam lúc này đứng dậy, hắn ném con dao xuống đất, lao về phía Ân.Một tay đập văng khẩu súng khỏi tay Ân, rồi một tay bóp cổ Ân, ép sátvào tường từ từ kéo lên. Ân thình lình bị bóp cổ, không kịp né, chỉ nghe kêu ằng ặc, hai tay cố gỡ tay Nam ra. Nam nhìn Ân nghiến răng mà nói:

- Mày định tạo phản hả Ân?

Ân mặt đỏ ửng vì thiếu ô xi, cố nói:

- Anh cả ... em ... thấy ở đây đã lâu.... Sợ công an tới ... mình trở... tay không kịp ... nên em ...

Nam nghiến răng bóp mạnh cổ Ân hơn. May mà mấy đứa đàn em ởngoài vội vào van xin, lạy lục Nam, can ngăn rằng lời lẽ của Ân là đúng. Nam nghĩ lại, nếu giết Ân bây giờ thì hắn cũng sẽ phải chết vì phá bỏlời thề. Rồi Nam buông tay cho Ân ngã sõng xoài. Nam tiến ra cửa, hắnquay đầu lại nói:

- Chúng mày trả nợ hết đi, xong rồi thì ra ngoài kia nhặt hết vũ khí đem về.

... Quay lại phòng họp ...

Phương báo cáo tiếp:

- Có tất cả mười sáu người chết, một phụ nữ, một em nhỏ, còn lại là đàn ông. Điều đáng nói ở đây là hầu hết nạn nhân chết vì bị bắn vàođầu, hai người bị móc họng mà theo pháp y thì bị móc bằng tay. Ngoài raxác đứa nhỏ bị cắn ở cổ và mất một miếng thịt, và bà vợ thì có dấu hiệubị khoét thịt ở đùi.

Minh ngồi nhăn mặt suy nghĩ, rồi cậu ta hỏi:

- Thế hung khí thì sao? Có thu được gì không?

Phương đáp:

- Báo cáo anh, hung khí không thu được cái gì ạ.

Minh hỏi tiếp:

- Ai đã gọi điện báo lên.

Phương lúc này mới quay ra nói:

- Cái này nghe nó phi lí lắm, nhưng sự thực là gần không một ainghe thấy tiếng súng cả. Mà theo điều tra thì nhiều khẩu súng nổ cùngmột lúc sẽ tạo nên tiếng động rất to. Gần sáng thì có một người dân tình cờ đi ngang qua thì thấy trong vườn và trước cổng la liệt người nằm mới gọi điện báo cho chính quyền địa phương.

Minh càng nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu, cậu ta lẩm bẩm:

- Không một ai nghe thấy tiếng súng? Tại sao lại như thế nhỉ?

Chợt Minh quay lên hỏi Phương:

- Thế nhỡ là súng có giảm thanh thì sao?

Phương lật hồ sơ ra rồi nói:

- Báo cáo anh, đầu đạn thu được trong thi thể nạn nhân cho thấy, súng dùng hầu hết là súng côn, và loại súng lúc không có giảm thanh.

Minh nghe vậy thì chán nản vô cùng, mọi thứ lại đi vào bế tắc. Sau một hồi không thấy ai còn có ý kiến gì, Minh mới ra lệnh:

- Thôi, buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc, ai về làm việc người đấy.

Mọi người chỉ đợi đến câu đó, liền đứng dậy và rời phòng sau một tiếng bị tra tấn. Đợi cho mọi người về hết, Phương mới nói với Nam:

- Anh nghĩ vụ này liệu có liên quan đến vụ thảm sát năm năm về trước không?

Mình nhìn Phương với ánh mắt nghi ngờ:

- Ý đồng chí là sao?

Phương nhìn ra cửa khi thấy không còn ai thì mới kéo ghế lại gần Minh mà nói:

- Anh còn nhớ vụ án Trần Lê Minh không? (Nhân vật hư cấu)

Mình trả lời:

- Vụ đó được cấp trên ra lệnh giữ bí mật, để lộ ra là bạo loạn chứ gì?

Phương lúc này mới nói:

- Anh còn nhơ thằng đó hồi trước làm bộ đội đóng quân tại biếngiới. Không hiểu lý do vì sao mà nổi điên cướp súng, núp dưới cầu bắnchết bao nhiêu chiến sĩ không?

Minh gật đầu và bắt đầu liên tưởng đến vụ án đó. Phương nói tiếp:

- Em nghe mấy ông cấp trên nói thằng đó bị trúng nhiều phát đạnlắm mà nó không có chết. Cuối cùng, ngành mình phải phối hợp với quânđội mang cả súng chống tăng ra mà hạ nó, bắn cho nó tan tành xác pháora. Xong mấy ông trên còn ra lệnh nhặt hết bộ phận của thằng này cho vào áo quan dựng lên bắn đấy anh ạ.

Minh cắt lời:

- Ý của đồng chí là ...

Phương lúc này mới nói tiếp:

- Em cảm thấy mấy vụ án chém giết dã man này chắc cùng một hungthủ... Hơn thế nữa lại bao điều kì quái cản trở mình điều tra, tiết cậnhiện trường... chỉ có thể nói là có tà thuật.

Minh nghe đến hai chữ "tà thuật" thì mỉm cười rồi nói:

- Đồng chí có biết rằng nếu cấp trên phát hiện ra người trongngành tuyên truyền mê tín di đoan là bị cách chức, thậm chí là bỏ tùkhông?

Phương nhìn Minh giọng nghiêm nghị:

- Anh mới lên nên chưa biết rõ về vụ Trận Lê Minh thôi. Chính em là người tham gia chiến dịch đó. Mấy chục chiến sĩ đặc nhiệm bắn vềphía hắn như nã đạn, chả lẽ lại không trúng phát nào? Thêm cả mấy ôngsúng ngắn nữa?

Minh nghe vậy cũng có phần ngờ vực, đúng là cậu ta mới lên chứcđược có gần hai năm. Do thành tích xuất sắc, và tài bắn súng thiện xạ,mà cậu được bổ nhiệm. Phương đóng cặp, đứng lên và nói:

- Em cũng xin phép, mong anh suy nghĩ kĩ lại, đó chỉ là những gì em nghĩ, thôi xin phép anh.

Rồi Phương bước ra khỏi phòng, để lại Minh ngồi một mình với cái ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu "tà thuật".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.