Hình Xăm Của Quỷ

Chương 10: Cái giá phải trả




Kế hoạch đã sẵn sàng, đúng trưa hôm đó hội của Nam đã đến quán cơm Hương Thảo ăn.

Ngoài ra Minh và Phương cũng đã có mặt đông đủ cùng với tầm bảychiến sĩ công an khác giả dạng đứng bao vây quán cơm. Sau một hồi nhậunhẹt tưng bừng, cuối cùng người ta cũng bê ra mấy món chính để cho hộicủa Nam ăn cho chắc bụng. Đĩa trứng tráng được bê lên để ngay chính giữa bàn. Thằng Ân nhìn thấy cái đĩa đó thì mặt nó có hơi tai đi, rồi mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nam nhìn đĩa trứng thèm thuồng, hít một hơi rồi nói:

- Chà, thơm thật đó chứ.

Rồi hắn quay lên nói đùa với mấy thằng đàn em:

- Không biết thịt người mà băm nhuyễn đem tráng trứng thì ngon đến mức độ nào nhỉ?

Cả bọn nghe thấy mà rùng mình, nhưng rồi cũng cố cười cho Namvui lòng. Nam đưa đũa gắp miếng trứng đầu tiên, Ân thấy vậy liền vội ômbụng giả vờ xin phép đi ra nhà vệ sinh. Nam đặt đũa xuống nhìn nó:

- Chú mày thật là ... mất cả vui. Đi lẹ rồi về ăn với anh em nghe chưa.

Ân chỉ dạ một tiếng rồi nó ôm bụng đi ra cửa, nhưng vừa khuấtkhỏi cửa. Thì nó đi thẳng ra khu nhà vệ sinh, trèo tường đi ra khỏi ngõsau. Thằng Ân cứ chạy thục mạng, nó vừa chạy vừa khóc . Có lẽ đã hội hận về những gì nó làm, nó sợ rằng Nam biết sẽ không bao giờ tha thứ chonó.

Chạy được một lúc thằng Ân đứng núp trong một cái ngõ nhỏ khác.Nó quay đầu lại nhìn về phía cái quán đó, đang đứng suy nghĩ miên man,chợt nó bị ai bất ngờ chém từ đằng sau lưng. Ân hét lên ngã xuống đất,lúc nó quay ra nhìn thì đó là một thằng âm binh đang đứng sau nó, trêntay là thanh kiếm đã nhuốm máu. Ân đưa tay ra sờ sau lưng rồi đưa lêncoi, toàn máu là máu. Thằng Ân sợ hãi nhìn tên âm binh này, vẫn bộ áogiáp đó, vẫn khuôn mặt đen xì với hai cặp mắt đỏ rực. Bây giờ thì nó đãhiểu, cho dù có mượn tay ai đi chăng nữa, thì nó vẫn là người chủ miu.

Thằng Ân bất ngờ vùng lên chạy, nó vừa chạy vừa như không tinđược khi mà giữa trưa âm binh lại có thể xuất hiện và đuổi giết nó. Theo sát đằng sau, thằng âm binh tay cầm thanh kiếm sáng loáng cộng thêmtiếng giày sắt nện xuống nền đất bình bịch.

Trong khi đó, thằng Nam ở quán gắp miếng trứng đầu tiên. Hắn đưa lên miếng nhai một cách chậm rãi để thưởng thức hương vị của món trứngtráng thịt, cái món mà hắn thích nhất. Nam nuốt miếng đầu tiên, vừa định và miếng cơm chợt Nam có cảm giác bụng đau quặn lên, rồi hắn thổ rahuyết. Thằng Nam rơi cả bát lẫn đũa, quằn quại dưới sàn nhà, la hét omtỏi. Mấy thằng đàn em hốt hoảng vội chạy lại coi Nam bị làm sao. Nam thì tự nhiên giờ đau đớn toàn thân. Nó có cái cảm giác như bị chém, bị bắn, rồi thì bị ai đó cắn xé da thịt vậy. Nam cứ nằm vậy gào thét, khiến mấy người phục vụ quán ăn phải chạy lại coi có chuyện gì. Từ ngoài, nghethấy bên trong có náo loạn, Minh và Phương cùng các đồng chí khác vổinhảy vào, Phương hô to:

- Cảnh sát đây, tất cả đứng tránh ra.

Nghe thấy vậy có mấy thằng đàn em của Nam vội đứng lên. Ba thằng kéo Nam lui ra cửa sau. Mấy thằng đàn em tưởng còn sức mạnh, một thằnglao về phía Minh định đánh, Minh nhanh tay lấy dùi cui điện quật thẳngvào mặt nó hét:

- *** mẹ mày! Tính đánh người thi hành công vụ à?

Thằng này bị dùi cui điện bất ngờ đập vào mặt, liền ngã gụcxuống đất ngất lịm đi. Hai thằng kia thấy thế thì chố mắt ra, chúng nónhư hiểu rằng mình đã không còn có sức mạnh nữa, nhưng chúng nó cũngliều mạng nhảy vào đánh. Nhưng mà ở đời, tay không làm sao đánh lại dùicui điện được cơ chứ, chỉ sau có mấy púát là mấy thằng còn lại đều bịđập đến mức nằm ngất lịm dí dưới đất. Mấy chiến sĩ công an liền tiến tới còng hết tay chúng nó lại. Nói về Nam và mấy thằng đàn em đi vòng racửa sau cũng đã bị chặn lại hết, chúng nó cũng chống chả quyết liệt đểbảo vệ Nam, nhưng rồi cũng bị đánh cho nằm liệt hết. Sau khi đã kiểm lại số nghi vẫn, Phương quay ra nói nhỏ với Minh:

- Vẫn thiếu một thằng anh ạ.

Minh nhìn mặt Phương nói:

- Đã bắt được thằng cầm đầu rồi chú lo cái gì, thằng còn lại sẽ ra lệnh truy nã sau.

Minh đưa thằng Nam vô thẳng bệnh viện, còn Phương đưa bảy thằngcòn lại về trụ sơ lấy lời khai, đồng thời mời thêm chủ quán cơm và đầubếp về lấy lời khai luôn tại sao lại đầu độc thằng Minh.

Quay lại thằng Ân, nó bị âm binh truy sát, chạy đến đoạn đườngcó ngôi nhà đang xây. Thằng Ân lao qua trước cổng, nó như vấp phải cáigì, ngã bổ nhào xuống đất. Một người thợ xây ở trên hét lớn:

- Tránh ra mau!

Thằng Ân vừa xoay người lên thì nó nghe tiếng dây thừng đứt đánh phựt, một loạt các cọc sắt nhọn rơi xuống thẳng vào người thằng Ân.Những cọc sắt đâm vào chân, vai, người thằng Ân khiến nó không còn cửđộng được mà nằm đó la hét vì đau đớn. Lúc này đây, Ân nghe thấy tiếnggiầy sắt bước lại gần, nó ngoảnh mặt lên trên thì thấy một thằng âm binh khác đang đứng ngay trên đầu tay lăm lăm cầm một cây dìu to lắm.

Thằng Ân như hiểu ra rằng số nó đã hết, nó nhắm mắt lại và nói"Anh Nam, em xin lỗi anh. Mẹ ơi, con về với mẹ đây". Thằng âm binh dơbúa lên qua đầu, rồi nó bổ cây búa xuống đầu thằng Ân, khiến đầu nó bịchẻ làm hai. Người thợ xây trên nhà chạy xuống đến nơi, thì kinh hãi khi thấy miếng tôn trên nóc không hiểu tại sao lại rơi xuống được mà chẻđôi mặt thằng Ân ra.

Nói về phần thằng Nam, sau khi được đưa vô viện, các bác sĩ đãlàm mọi cách, nhưng không tìm ra được nguyên nhân tại sao lại la hét vàtỏ vẻ đau đớn như vậy, cộng thêm lời khai của chủ tiệm và đầu bếp thìtrong trứng tráng chỉ là thịt lợn do một trong nhóm người mang tới, khixét nghiệm các đồ ăn trên bàn thì quả nhiên là không có độc tố. Kết quảmà các bác sĩ chẩn đoán chỉ nói lên được một điều rằng thằng Nam chắckhông sống được bao lâu nữa. Qua lời khai của bọn đàn em, Phương đã mởmột cuộc họp gấp vào ban lãnh đạo, trình bày sự việc. Phương còn nói:

- Thưa các đồng chí lãnh đạo, tôi dám khẳng định đây là một trường hợp khác tương tự như vụ án Trần Lê Minh cách đây mấy năm.

Một vị lãnh đạo lớn tiếng hỏi:

- Sao sao đồng chí lại nghĩ vậy?

Phương đáp:

- Báo cáo lãnh đạo, qua cộng việc điều tra suốt nhiều năm, cộngthêm lời khai của các bị cáo, tôi dám khẳng định như vậy. Thêm vào đó,tôi cũng đã tham gia vào chiến dịch trong vụ án Trần Lê Minh.

Vị lãnh đạo này ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Nếu quả đúng là như vậy, thì chúng ta sẽ phải giải quyết tương tự như vụ Trần Lê Minh mà thôi.

Cuối cùng, ban lãnh đạo đã đưa ra quyết định sẽ tử hình thằngNam cùng đồng bọn, đồng thời bảo mật vụ việc này, tuyệt đối không để lộra ngoài. Do thằng Nam và đồng bọn sử dụng tà thuật, nên việc tử hìnhphải được chuẩn bị chu đáo, chọn ra mười hai người lính hợp tuổi, mỗingười mặc một áo đại diện cho một trong mười hai con giáp. Người độitrưởng mặc đồ đen, tượng trưng cho sứ giả của cõi khác. Ngoài ra, thằngNam phạm trọng tội là giết người không nương tay và ăn thịt người, nênquyết định áp dụng việc tử hình hai lần, tức là sau khi bắn, bỏ xác vàoquan tài dựng lên bắn tiếp. Ngoài ra khi tử hình xong, cần thiêu xác vàmang tro vứt đi một nơi mà không ai tìm thấy, tránh tình trạng có nhiềukẻ sẽ tìm cách thừa hưởng sức mạnh hay như tà thuật.

Thằng Nam giờ nằm trong viện yếu lắm rồi, để cho hắn đỡ đau đớn, người ta thương tình tiêm cho thuốc mê, nên hắn giờ cứ nửa tỉnh nửa mê. Nghe mấy nhân viên y tá nói, cái đợt thằng Nam nằm trong viện, nó cứkhóc hoài. Lý do là tại vì sao thế? Chả là thằng Nam nằm nửa tỉnh nửamê, nó cứ thấy linh hồn thằng Ân hiện về, quỳ dưới chân giường mà khôngbao giờ dám ngửng mặt lên. Thằng Nam thấy vậy thì như hiểu ra mọi việc,hắn cứ chảy nước mắt và mồm liên tục lẩm bẩm "Tại sao em lại làm vậy hảÂn? Tại sao?". Ngày sử bắn, Nam được hai chiến sĩ công an lôi ra tậnpháp trường, cho dựa cột. Trước lúc bắn, chỉ nghe thấy hắn nói có bốnchữ nhỏ trong đau đớn "xin lỗi em, Ân".

Quày về nơi ẩn náu của Nam ngày trước, Ông Mười Họa thẳng tiếnvào đại bản doanh của Nam ngày nào, sau khi nghe vụ Nam đã bị bắt, cáibăng đảng Hắc Phong này đã tan vỡ chả còn một ai. Ông Mười Họa tiến vàophòng ngủ của Nam, ông ta ngồi xuống và gõ tay lên khắp mặt sàn gỗ. Đếnmột đoạn nghe tiếng khác lạ, ông ta dùng sức đấm thủng cái chỗ đó. ÔngMười Họa từ từ lôi ra cuốn Họa Bì Kinh. Ông Họa Mười cười lớn, ôm cuốnsách vào trong lòng mà tự nói thầm " Hạ thần đã đợi cái ngày này suốtmấy trăm năm nay rồi, đây là quyển thứ sáu, một trong những cuốn kinhquan trọng nhất. Lũ chúng nó toàn là phàm phu tục tử, nào có thể thừahưởng sức mạnh của ngài được. Mong Hắc Đế hãy yên lòng, hạ thần chỉ cầntìm nốt cuốn cuối thôi, rồi ngài sẽ được hồi sinh, ngài sẽ lại một lầnnữa chỉ huy quân lính, thôn tính khắp thế gian này. Ngài sẽ lại một lầnnữa có cơ hội, để lật đổ cái tên thượng đế trên kia, như ngày đã từnglàm, xin Hắc Đế hãy yên lòng".

Hai năm sau vụ án Hắc Phong hội bị phá vỡ, người ta trong lúcxây cầu vượt tại Hà Nội đã vô tình đào được di tích của một ngôi chùacổ. Các nhà khảo cổ học tìm thấy một bức tường, trên đó có ghi một dòngchứ Hán cổ với ý nghĩa

" Khi mở được cửa, hậu quả khó lường".

Do quá tò mò, các vị khảo cổ học đã tìm mọi cách để mở cách cửađá nhưng không tài nào mở được, rồi người ta nhìn thấy có một cái lỗ nhỏ ở góc trên, một người đưa thử ngón tay vô thì chạm vào một cái nút. Tức thì nghe tiếng lưỡi dao chém xuống, người đút ngón tay vào hét toánglên, ông ta ngã ngửa ra đất với ngón tay bị cắt đứt. Cánh cửa đá bật mở, mọi người đang xúm lại kéo người này lên trên để sơ cứu, một người khác lấy tay mở cách cổng đá ra thì bị hai mũi tên găm thẳng vào đầu. Quákinh hãi, mọi người vội lao hết cả ra, nào ai có thể ngờ trong chùa màcũng đặt nhiều bẫy như vậy.

Sau khi đã phái một đội chuyên phá bẫy ở những di tích cổ, người ta cầm lên một cuốn sách được dấu trong ngăn tủ đá đó lên. Ai ai cũngnghi hoặc và tự hỏi không biết cuốn sách đó là cuốn sách gì mà được bảomật ghê gớm như vậy. Một nhà khảo cổ học đọc tên cuốn sách, ông ta ngẩng lên mà nói rằng:

- Đây là ... Thoại thú kinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.