Hình Danh Sư Gia

Chương 48: Nghi ngờ




Vào đến phòng, thấy Mạnh Thiên Sở đang đứng bên giường, giống như đang chuẩn bị cởi quần áo, Phi Yến vội tiến lên giữ chặt tay hắn: “Thiếu gia, đừng… xin thiếu gia về phòng đi! Ta ngủ một mình cũng được mà!”

Mạnh Thiên Sở quay đầu lại, liếc nhìn dáng người yểu điệu vô cùng xinh đẹp của Phi Yến, cười cười nói khẽ: “Vậy ta ngủ cùng ngươi cũng được, hai người ngủ càng ấm áp.”

Phi Yến cười hì hì, trừng mắt nhìn hắn: “Không phải ta đã nói sao? Muốn ngủ với ta, đợi kiếp sau đi!” rồi túm lấy tay hắn lôi ra ngoài: “Đi mau! Ta muốn ngủ!”

Mạnh Thiên Sở giằng tay ra, quỳ trên giường, ôm lấy chăn gối đem ra ngoài. Thấy vậy Phi Yến vội kêu lên: “Ngươi đem chăn gối đi, ta ngủ làm sao a?”

Mạnh Thiên Sở quay đầu lại cười cười: “Không phải ngươi ngủ cùng với thiếu phu nhân sao? Ta đem chăn đi thì ảnh hưởng gì đến ngươi?”

Phi Yến lúc này mới hiểu ra, Mạnh Thiên Sở đến đây để đem chăn gối về phòng, chứ không phải định ngủ lại đây. Nàng theo hắn về phòng, hờn dỗi nói: “Không biết ngươi nói câu nào là thật nữa!”

Mạnh Thiên Sở mặt dày hơn cái thớt, thấp giọng: “Câu vừa rồi ở phòng bên là thật!”

Câu đó hắn nói muốn ngủ cùng nàng! Phi Yến đỏ mặt, trừng mắt: “Nằm mơ!” Nói đoạn nàng giật lấy chăn trên tay hắn, đi đến bên giường.

Hạ Phượng Nghi tủm tỉm cười: “Hai người mơ mộng cái gì à?”

“Mộng xuân!” Mạnh Thiên Sở cười hì hì.

“Hắn bị hoang tưởng đấy!” Phi Yến đành gượng cười. Trải giường xong, Phi Yến cùng Hạ Phượng Nghi ngồi bên giường, nhìn Mạnh Thiên Sở.

Mạnh Thiên Sở ôm chăn chiếu trải trên mặt đất, sau đó cởi trường bào, trợn mắt nhìn hai tiểu mỹ nhân trên giường, rồi làm bộ cởi quần ra. Hai người hô lên một tiếng, vội vàng quay đầu đi. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, chui vào chăn nói: “Ngủ ngon!” rồi xoay lưng về phía hai nàng.

Lúc này hai người mới biết lại bị hắn trêu đùa, nhìn nhau cười. Hạ Phượng Nghi nhìn lưng hắn, nhớ lại trước kia, thói hư tật xấu hắn giắt đầy người, thế mà từ khi thành thân đến nay, không biết đã cất đâu hết! Tuy rằng mấy ngày nay hắn chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp. nhưng cũng không đến nỗi làm người khác chán ghét, người ngoài có khi còn tưởng hắn là chính nhân quân tử cũng nên! Không rõ là hắn làm bộ, hay là trước kia mình hiểu nhầm hắn.

Phi Yến thổi tắt ngọn đèn trên bàn, hai nàng cởi quần áo ngoài rồi chui vào chăn nằm. Nằm một lúc vẫn không ngủ được. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, tuy rằng hai nàng quả thực không có quý mến gì Tần phu nhân, nhưng tận mắt thấy nàng bị treo cổ trong nhà vệ sinh, vẫn không khỏi cảm thấy xót xa.

Đối với gã Mạnh thiếu gia đang nằm dưới đất kia, hai người lại càng không hiểu. Vụ án ly kỳ như vậy, không quá một canh giờ hắn đã phá được án, chẳng lẽ đúng là hắn có kinh nghiệm trong việc điều tra phá án sao? Chẳng lẽ trước kia hắn giả vờ là một gã vô học sao? Hay là hắn đọc tứ thư ngũ kinh không hiểu, nhưng lại có biệt tài trong việc này? Thật là đau đầu!

Phi Yến rút cuộc không chịu được, nghiêng người gọi: “Thiếu gia! Đã ngủ chưa?”

“Ngủ say rồi!” Mạnh Thiên Sở mơ màng nói.

“Không đứng đắn!” Phi Yến hừ một tiếng: “Này, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết phá án vậy? Học của ai?”

“Không học, tự biết!” Mạnh Thiên Sở hàm hàm hồ hồ nói.

“Hừ! Không nói thì thôi!” Phi Yến nằm thẳng lại, nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm: “Nhưng ta cảm thấy, có vẻ như Hạ Vượng không lấy cái vòng cổ đó…”

Hai mắt Mạnh Thiên Sở sáng như sao, quay người lại, hỏi Phi Yến: “Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?”

Phi Yến nói: “Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ điều đó không hợp lý?”

“Ngươi nói trước xem, có điều gì không hợp lý?”

“Ta và thiếu phu nhân chỉ đứng ở cửa nhìn vào, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng khi ngươi tìm thấy vòng cổ, hắn vô cùng sợ hãi … Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta cảm thấy không phải hắn làm bộ. Nếu thật sự hắn làm bộ, Hạ Vượng chắc đã làm diễn viên chứ không đi buôn làm gì, đúng không thiếu phu nhân!”

Hạ Phượng Nghi nói: “Đúng vậy, vẻ mặt đó của Hạ Vượng đúng là không phải làm bộ.”

Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng: “Đúng thế, ta cũng phát hiện ra, lúc Hạ Vượng nhìn thấy chiếc vòng cổ đó, biểu hiện của hắn thực sự là bất ngờ và hoảng sợ, như là hắn căn bản không nghĩ rằng chiếc vòng ở đó. Lúc đó ta còn hơi nghi ngờ, nhưng quan sát những lời nói và biểu hiện sau đó của hắn, ta càng khẳng định cảm giác này.”

Hạ Phượng Nghi tỏ ra hơi căng thẳng, nghiêng người dậy hỏi Mạnh Thiên Sở: “Vậy… chẳng lẽ chúng ta bắt nhầm người rồi sao? Chẳng lẽ hung thủ không phải Hạ Vượng?”

Hạ Phượng Nghi vô ý nói “chúng ta”, có vẻ như trong tiềm thức, cô gái xinh đẹp này đã đặt Mạnh Thiên Sở và nàng ở cùng một chỗ. Điều này làm Mạnh Thiên Sở không khỏi vui sướng, nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì, thở dài một tiếng: “Có thể lắm, nếu hắn thật sự là hung thủ, giết hại Tần phu nhân rồi đoạt lấy vòng cổ trân châu của nàng ta, giấu trong bọc hành lý, chắc chắn hắn sẽ không thành thành thật thật để chúng ta điều tra. Còn nếu rõ ràng hắn biết vòng cổ trân châu trong đó, mà mặt không biến sắc khi thấy ta mở hành lý; chỉ đến khi nhìn thấy nó hắn mới tái mặt, thì tài diễn xuất đó thật khiến người ta phải nể phục!”

Phi Yến nói: “Đúng vậy, nếu thật sự là hắn, hắn phải tìm mọi cách để đào tẩu, chứ không đứng ngây ngốc ở đó để chúng ta dễ dàng bắt được.”

“Lúc đó ta cũng thấy điều đó bất hợp lý. Có điều, trong mấy người ở đây, chỉ có lão hòa thượng, Hạ Vượng và lão đầu có thời gian gây án; lão hòa thượng và lão đầu đều không đủ động cơ gây án, còn Hạ Vượng có cả động cơ lẫn thời gian. Nhưng biểu hiện của hắn bất thường như thế, nếu hung thủ không phải là hắn thì có thể là ai chứ? Chẳng lẽ … chẳng lẽ đúng là do nữ quỷ ôm đứa trẻ khóc ngoài kia làm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.