Hiểu Thanh Hoan

Chương 50




Vì tránh để nguồn nước ô nhiễm, cũng vì sợ để thôn dân nhiễm phải chứng bệnh khác, thi thể súc vật không được đốt trong thôn, chỉ có thể chất lên xe, đẩy ra ngoài thôn mới có thể đốt.

Thần Vệ doanh phải dùng hai ngày mới làm sạch được đường sông. Bọn họ đào được rất nhiều xác chết dưới sông, ngoài súc vật, thậm chí còn đào ra được hai thi thể không rõ mặt.

Tạ Giác bận rộn dưới bùn nước nửa ngày, lại phải lo nhiều chuyện, cả thân bẩn thỉu đến khó gặp người, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi xác thịt thối rữa. Khó khăn chuyển hết được những thứ bẩn thỉu bên đường sông, lúc này mới coi như có thể tạm thời nghỉ ngơi.

Đống uế vật kia không thể đốt sạch trong một thời gian ngắn, Tạ Giác không còn cách nào, chỉ có thể sai hai thân vệ về thôn tìm dầu hỏa.

Lửa được đốt vào ban ngày, gió thổi khiến đống lửa bốc càng cao. Tạ Giác ngồi trên sườn núi cách đó không xa, lại ném thêm một cây đuốc có tưới dầu hỏa vào đống lửa, ngọn lửa lại bùng lên, phát ra tiếng lách tách khiến người ghê rợn.

Tạ Giác híp mắt, nằm tựa trên sườn núi, trông một đống củi nhỏ bên người, chờ đốt hết đống đồ kia rồi chôn thật sâu vào lòng đất.

Lửa dữ khiến không khí xung quanh trở nên nóng rực, Tạ Giác tiện tay ngắt một nhành cỏ, đặt bên mép thổi. Giai điệu ngắt quãng, thều thà thều thào, có tên lính nghe không vô, từ xa cầu xin cậu ta giơ cao đánh khẽ, đừng thổi đến mức khiến người ta chỉ muốn đi ngoài.

Tạ Giác xì một tiếng, ngậm cỏ đung đưa chân, tiện tay ném thêm miếng củi vào đống lửa.

Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, không nhanh không chậm, rồi lại nặng nề, vừa nghe đã biết là người không thông võ nghệ.

Tạ Giác ngồi dậy, ngậm cỏ quay người lại: "Trình công tử?"

"Gọi ta Trình Nguyên là được rồi." Trình Nguyên đi tới bên cạnh cậu ta, không khách khí ngồi xuống: "Sao tiểu tướng quân lại tự mình làm những việc nặng nhọc này?"

"Việc nặng hay nhẹ gì thì cũng phải để người làm." Tạ Giác nhai nát nhánh cỏ, ném nó lên đất, lại lục lọi cái gì trong ngực áo: "À, nếu ngươi đã đến thì, ta có ___"

Cậu ta lấy một bao giấy dầu từ trong ngực áo, mới mở được một nửa, lại như nghĩ tới cái gì, có chút áy náy  gãi đầu: "Ôi, ta quên mất. Ngươi mới từ Bình Giang tới, không hiếm lạ gì thứ này."

Cậu ta bọc gói giấy lại, phát hiện cả người mình đầy vết bẩn, bèn vội vã lùi khỏi nơi đầu gió, chỉ lo mùi bay đến chỗ Trình Nguyên.

"Ngươi làm gì vậy?" Trình Nguyên hỏi.

"Trên người ta không sạch sẽ." Tạ Giác cười hì hì: "Trông ngươi có vẻ trắng trẻo tinh tươm, sợ để ngươi bị dính mùi."

"Thế này có là gì?" Trình Nguyên có chút không vui: "Ta cùng gia sư đi đây đó nhiều năm, trị qua không ít bệnh nhân, kể cả người bắp thịt bị thối rữa phân hủy cũng có. Nếu nói đến thi thể, có khi ta còn thấy được nhiều hơn so với tiểu tướng quân."

"Ôi." Tạ Giác tặc lưỡi: "Người đọc sách các ngươi đúng là suy nghĩ nhiều, ta thuận miệng nói mấy câu đã tức rồi."

Cậu ta nói rồi, chán nản chỉnh lại giáp cổ tay của mình, lại qua loa phủi bùn đất trên người, lúc này mới hơi dịch về phía Trình Nguyên: "Ngươi không ở trong thôn giúp sư phụ ngươi, ra đây làm gì?"

"Lúc viết phương thuốc, sư phụ không thích có người bên cạnh." Trình Nguyên đáp: "Ta mới vừa đưa thuốc cho tây thôn, tiện thể ra đây một chút."

"Không biết sư phụ ngươi bao giờ mới viết xong phương thuốc." Tạ Giác thở dài: "Ta cảm thấy, nếu Nhan Thanh mà còn không tỉnh, Giang Hiểu Hàn có khi điên lên mất."

Nói tới đây, Trình Nguyên cũng nổi lên hứng thú, nhưng người làm y lại không nên hỏi chuyện riêng tư của bệnh nhân. Trình Nguyên do dự một chút, mới ngập ngừng hỏi: "Giang đại nhân... Không có vẻ gì là giống với lời đồn."

"Thì cũng chỉ là lời đồn thôi." Tạ Giác nằm lên cỏ, gối cánh tay: "Lời đồn đều do người bịa ra, bọn họ nói gì Minh Viễn?"

Bàn chuyện sau lưng người khác là điều tối kỵ, Trình Nguyên khẽ cười: "Kỳ thực cũng không có gì to tát."

"Ngươi không nói ta cũng biết rõ, thế nào cũng là gì mà "người có quyền lực làm khuynh đảo triều chính", "làm gì cũng thành"." Tạ Giác nói: "Ta còn từng mua qua thoại bản của hắn, trong đấy kể Giang Hiểu Hàn nuôi mười bảy, mười tám thiếu nữ trong nhà để tẩm bổ, vì vậy mới luyện được một thân võ công giỏi... Chả hiểu đùa kiểu gì, nói cứ như hắn là lão yêu tinh sống trong núi vậy."

Trình Nguyên mím môi nín cười: "Nào có khó nghe như vậy, Giang đại nhân làm quan từ tuổi niên thiếu, thoại bản cũng nên viết về chuyện trăng hoa, sao đến nỗi ly kỳ như thế."

"Ai biết được. Ta quen hắn lâu như vậy, chưa từng thấy bên người hắn có cô nương nào." Tạ Giác thở dài: "Người này ấy à, nhìn thì đối với ai cũng tốt, nhưng thực tế thì hẹp hòi lắm. Nhắc tới cũng kỳ, không hiểu sao hắn lại quan tâm Nhan Thanh như vậy, không phải chỉ mới quen được vài ngày thôi à."

"Có lẽ vì Nhan tiên sinh là người tốt." Trình Nguyên tiếp lời. Hai ngày nay, cậu đã nghe được không ít chuyện về Nhan Thanh từ người ở tây thôn, ấn tượng về y có thay đổi, trong lời nói đương nhiên có thiên vị.

Tạ Giác nghĩ mãi không ra lý do, cũng đành coi như thôi.

"Có lẽ vậy."

Mà lúc này, tại thôn Lưu gia, Nhậm Bình Sinh bưng bát thuốc nóng hổi gõ cửa phòng Giang Hiểu Hàn.

"Tiên sinh." Giang Hiểu Hàn nói.

"Ừ." Nhậm Bình Sinh đi qua hắn, quan sát Nhan Thanh một chút, lại đo thử nhiệt độ, thở dài: "Vẫn không hạ sốt?"

Bên cạnh đó có chậu nước ngâm khăn. Giang Hiểu Hàn cho chuyển băng suốt đêm từ Bình Giang tới đây, giúp Nhan Thanh đổi khăn cả đêm. Hắn sợ có sự cố xảy ra, cho nên không dám chợp mắt.

"Vẫn chưa." Giang Hiểu Hàn thức trắng hai ngày, quầng thâm mắt càng rõ ràng, người cũng tiều tụy hơn rất nhiều: "Có lùi mấy lần, nhưng nửa đêm nhiệt độ lại càng cao."

"Như vậy cũng bình thường." Nhậm Bình Sinh, đưa chén thuốc cho hắn: "Đây là thuốc mới, hôm qua đã có người ở tây thôn thử trước, hiệu quả tốt hơn so với trước rất nhiều, ngươi đút thử cho y xem."

"Đa tạ tiên sinh."

Nhậm Bình Sinh thở dài: "Lát nữa Nguyên nhi về, ta bảo nó trông thay ngươi. Ngươi ngủ một giấc đi."

"Không cần." Giang Hiểu Hàn đương nhiên cự tuyệt, một bộ không thể suy chuyển: "Chiều nay ta chợp mắt một chút trên sạp là được rồi."

Hai ngày nay, hắn đã không còn kinh hoảng kích động như lúc đầu. Những cảm xúc vô dụng kia tựa hồ đều bị hắn hút hết ra, cả người có vẻ âm u đầy tử khí, trong mắt ngoài Nhan Thanh ra thì không còn gì khác.

Nhậm Bình Sinh thấy hắn đã quyết như vậy, cũng không khuyên hắn, chỉ dặn dò: "Thuốc này phải uống ba đợt mới có tác dụng, nhớ cho y uống đều. Nếu như ba ngày sau y vẫn sốt cao không lùi, thì số mệnh đã định vậy rồi."

Giang Hiểu Hàn thấp giọng: "Ta đã hiểu."

Nhậm Bình Sinh thấy hắn không có tinh thần gì, bèn lắc đầu, thở dài, đi ra ngoài.

Giang Hiểu Hàn mở một cửa sổ trong phòng, thay khăn trên trán Nhan Thanh, ra ngoài múc một chậu nước giếng mới về phòng.

Xưa nay đều là người khác hầu hạ hắn, nhưng hắn lại nhất định không chịu để người khác chăm nom Nhan Thanh. Mấy ngày nay, hắn làm cũng dần quen rồi.

Giang Hiểu Hàn chuẩn bị xong xuôi mới bưng bát đến bên giường. Bát thuốc đã nguội đi một chút, vừa để vào miệng. Hắn đỡ Nhan Thanh dậy, tuy đã rất cẩn thận, thuốc vẫn bị rơi ra ngoài một nửa.

Thuốc không uống vào, bệnh sẽ không khỏi được. Giang Hiểu Hàn sốt ruột nhưng cũng không thể làm gì.

Hắn cắn răng, nghĩ ngợi một lát mới đỡ người nằm xuống. Hắn bình tĩnh nhìn Nhan Thanh hồi lâu, bỗng như quyết tâm làm điều gì.

"Đắc tội rồi."

Giang Hiểu Hàn nói rồi nhẹ nâng cằm Nhan Thanh, ngậm một ngụm thuốc, đặt lên đôi môi kia.

Đôi môi Nhan Thanh khô ráo mềm mại, Giang Hiểu Hàn dùng đầu lưỡi, khẽ cạy mở miệng đối phương, mớm từng chút thuốc qua. Có lẽ vì đang sốt, y vô cùng nhu thuận, nghe theo hé miệng ra, thuốc trượt xuống họng, khó khăn được nuốt xuống.

Giang Hiểu Hàn chỉ lo khiến y bị sặc cho nên làm rất cẩn thận. Chỉ là không biết trong thuốc có thứ gì, đắng tê cả lưỡi hắn, khóe mắt cũng ửng hồng.

"... Thuốc gì vậy chứ, đắng tê lưỡi ta rồi." Giang Hiểu Hàn nhỏ giọng phàn nàn.

Hắn mặc không biến sắc, đặt cái bát trống không sang một bên, dường như không hề lo sợ hành động vừa nãy có thể khiến cho bản thân hắn khó bảo toàn.

Giang Hiểu Hàn vốn cho rằng mình có thể từ từ mưu tính, không đến nỗi dọa cho người bỏ chạy, nhưng lần đổ bệnh này của Nhan Thanh lại khiến lòng hắn rối như tơ vò, "khuôn phép",  "đúng mực" gì đó đều thành thứ vô dụng. Hắn phải buộc người này bên mình ngày đêm mới có thể an tâm, còn chuyện bên ngoài nói cái gì, nhìn ra điều chi, hắn cũng không quản nữa.

"Hi vọng hữu dụng." Giang Hiểu Hàn cười cười, lại thay khăn cho Nhan Thanh: "Nếu không, lần tới người thay ngươi thử thuốc chính là ta."

____

Hal: Hai bạn Tạ Giác và Trình Nguyên quả là chưa trải sự đời =))))) 

Ôi mà ông Hàn ơi, ông chăm người mà liều mình như thế, đến khi người ta tỉnh rồi ông lại lăn đùng ra đấy thì sao ;((((( Đọc mà thương, được thì cũng muốn vào khuyên, "nhân vật chính mà, còn là HE, tèo thế nào được, chú cứ yên tâm ngủ một giấc đi" ;((((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.