Hiểu Thanh Hoan

Chương 31




Lúc này, Giang Hiểu Hàn đã đến đại sảnh của phủ nha Bình Giang.

Dưới chân là đệm chân mềm, hắn uể oải ngồi sau bàn xử án, hời hợt hớt bọt trà trong chén.

Không biết có phải vì không có Nhan Thanh ở bên hay không, Giang Hiểu Hàn hiện tại còn lạnh lùng thiếu tình người hơn ngày thường, không còn thu liễm nữa, toàn thân quý thế bức người.

Trà Bích Loa Xuân màu sắc trong trẻo, lá trà nở ra, chưa uống cũng biết đó là trà ngon.

Giang Hiểu Hàn rũ mắt nhấp một ngụm trà, mặt không cảm xúc đặt chén lên bàn, gác nắp chén ở bên, phát ra một tiếng giòn giã.

Bộ khoái, nha dịch đang quỳ dưới sảnh nghe được thì giật cả mình, luống cuống càng cúi mình thấp hơn.

Trời vẫn còn sớm, lúc thành Bình Giang náo loạn, Ôn Túy còn chưa tỉnh. Bộ đầu, nha dịch không dám làm phiền ông ta, chỉ đành bắt người gây chuyện lại trước rồi tính sau.

Trên người thôn dân có ác chứng, bọn bộ khoái cũng không dám dẫn vào trong phủ nha, chỉ có thể che mũi miệng, kéo người đến khu lều bỏ đi dưới tường thành. Chuyện xảy ra một lúc lâu, Giang Hiểu Hàn cũng đã vào sảnh, mà Ôn Túy vẫn còn say ngủ, không hề hay biết gì.

Vệ Thâm đứng bên phải hắn, các binh sĩ Thần Vệ doanh ẩn nấp trong thành lúc này đã đổi trở về khinh giáp, vây chặt hai cửa trước sau phủ nha Bình Giang, không để lọt một giọt nước.

Thân tín của Ôn Túy tuy có tâm đi báo tin, nhưng hộ viện nhà quan chức tầm thường nào thể so được với cận vệ của Thiên tử. Thần Vệ doanh chỉ dùng khoảng thời gian chưa được nửa chén trà đã tiếp nhận Ôn phủ, đuổi người làm nha hoàn trong phủ ra sân sau, lại trói hết nhóm thân tín của Ôn Túy, xong mới sai người đi gọi ông ta..

"Ôn đại nhân cũng thật kiểu cách." Giang Hiểu Hàn gõ mặt bàn, nhẹ nói: "Hương trà cũng tản rồi, còn không thấy người đâu."

Đây đều là nói vớ vẩn, trà trong tay hắn vừa được bưng lên, nước trà dịu ngọt, hương trà vào hết trong miệng, lấy đâu ra chuyện bay hương.

Vệ Thâm biết lúc này tâm tình hắn đang rất không tốt, cũng không chọc hắn, chỉ trầm mặc đứng dưới sảnh, tận trung giả người câm làm hộ vệ.

Nhưng thân tín của Ôn Túy đương nhiên không đủ hiểu Giang Hiểu Hàn. Những người này ngày thường luôn làm mưa làm gió, lúc này lại bị đánh trói ở giữa sảnh, nghe vậy đều là một mặt giận mà không dám nói gì. Giang Hiểu Hàn lấy thế lôi đình chiếm lấy phủ nha đã đành, còn dẫn theo thân vệ, đánh cho bọn họ ứng phó không kịp. Đám người kia theo Ôn Túy đã nhiều năm, tại đất Bình Giang ai gặp cũng phải nể mặt ba phần. Hôm nay lại bị Giang Hiểu Hàn làm nhục như vậy, nào thể nuốt trôi cơn giận này.

Ôn Trung đứng mũi chịu sào, hắn đỏ cả mặt, cắn chặt vải bịt miệng, ô ô kêu.

"Ồ, tổng quản Ôn." Giang Hiểu Hàn đến nhìn hắn còn không muốn, đạp đạp lên đệm gác chân, thay đổi một tư thế thoải mái rồi mới chậm rãi hỏi: "Có lời muốn nói à?"

Ôn Trung lại phát ra hai tiếng nức nở.

Giang Hiểu Hàn không tỏ rõ ý kiến, phất tay về phía sảnh. Binh sĩ bên cạnh Vệ Thâm thấy thế liền tiến lên, lấy khăn bịt miệng Ôn Trung xuống.

"Giang đại nhân." Ôn Trung thở hồng hộc: "Chưa được sự cho phép của chủ nhà đã tự ý làm việc, dù ngài có là Tả tướng, vẫn không khỏi quá mức thất lễ rồi."

Giang Hiểu Hàn nhìn xuống hắn, không nói một lời.

Hắn không cần trả lời. Đối phương cũng chỉ là tay sai của Ôn Túy, chưa đủ tư cách để nói chuyện cùng hắn.

Ôn Trung lại hiểu lầm ý hắn, cho rằng Giang Hiểu Hàn ngoài mạnh trong yếu, lúc này mới chột dạ, thế là càng ngang ngược: "Đại nhân chỉ tới để tuần tra Lưỡng Giang, cũng không phải chuyển việc. Ngài nhiễu loạn chính vụ Bình Giang như vậy, không khỏi___"

"Câm miệng___!"

Ôn Túy thủng thỉnh đến muộn vọt vào cửa, đạp một cước vào người Ôn Trung, khiến cho đối phương ngã  nhào ra đất.

Ôn Trung sợ hết hồn, uốn tới ẹo lui trên đất, như một con sâu béo: "Lão gia___"

Ôn Túy ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, chợt hướng về phía Giang Hiểu Hàn cười bồi: "Không biết Giang đại nhân có ý gì?"

Xét từ cấp bậc quan chức, đáng nhẽ Ôn Túy phải hành lễ với Giang Hiểu Hàn, lúc thăng đường phải ngồi bên dưới, không được ý kiến gì. Chỉ là lúc trước Giang Hiểu Hàn không tính toán việc này với ông ta.

Khi nãy, Giang Hiểu Hàn chỉ phái thân vệ đi gọi Ôn Túy, lúc này, vị Ôn đại nhân trước giờ luôn giữ thể diện này quả đúng là như vừa bị kéo từ trên giường xuống, quần áo xộc xệch, ngọc bội bên hông cũng treo lỏng lẻo, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống chân của ông ta.

Tuy trực giác của Ôn Túy cho ông ta biết Giang Hiểu Hàn "lai giả bất thiện", nhưng cũng không biết là vì chuyện gì.

Tuy ông ta là ngoại quan, nhưng cũng từng nghe đồn về Giang Hiểu Hàn. Vị Tả tướng này tuổi tác không lớn, ở Kinh thành cũng rất thoải mái, trơn như con cá chạch, không ai nắm được trong tay, nhưng cũng không đắc tội ai.

Đối với những người như bọn ông, làm được như vậy cũng là có tài.

Chính vì vậy, nói chuyện hôm nay là vì lúc trước ông ta phái người đuổi giết hắn ngoài thành, Ôn Túy cũng không tin. Trên chốn quan trường, những việc ngấm ngầm kia phần lớn đều không thể lật ra ngoài sáng, dù cho Giang Hiểu Hàn biết rõ đó là người của ông ta, hắn cũng phải cắn răng nuốt vào bụng, nói đó là do kẻ xấu gây nên.

Ôn Túy dù gì cũng là quan lớn một phương, nếu Giang Hiểu Hàn thật sự muốn động đến ông ta, nếu không có lý do đường hoàng, chắc chắn không qua được cửa ải của vị trong Kinh. Thêm nữa, gần đây Bệ hạ bệnh nặng, để cho hai vị hoàng tử giám quốc. Trên người ông ta còn có thân phận nhà ngoại của hoàng tử, nếu có xảy ra chuyện gì, vị trong Kinh kia cũng sẽ bảo vệ ông ta.

Nghĩ đến đây, Ôn Túy an tâm hơn một chút. Mắt ông ta láo liên, thầm tính toán xem gần đây có nhược điểm gì rơi và tay Giang Hiểu Hàn.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra cái gì, ông ta chỉ có thể cận thận nhìn sắc mặt Giang Hiểu Hàn, quyết định được đến đâu hay đến đó.

Giang Hiểu Hàn mắt điếc tai ngơ, cũng không gọi người sắp chỗ ngồi cho Ôn Túy, thoạt nhìn là muốn quyết tâm không nể mặt mũi ông ta.

Hắn làm vậy, không riêng gì Ôn Túy, ngay cả Vệ Thâm cũng cảm thấy kỳ quái.

Trong luật của triều đại này đã nói rõ, nếu có ôn dịch xuất hiện tại vùng đất dưới quyền, lỗi lớn nhất sẽ đặt lên người làm quan. Thôn Lưu gia xuất hiện ôn dịch là sự thật, thế mà Ôn Túy lại không hề phát hiện, thậm chí còn bỏ mặc cho đến khi nạn lan đến thành Bình Giang, nếu Giang Hiểu Hàn muốn xử lý ông ta vì lý do này, tính ra cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng Ôn Túy dù gì cũng là quan viên quan trọng một phương, dù cho hôm nay có vì sai lầm này mà bị cắt chức, sau này không chừng vẫn có một ngày Đông Sơn tái khởi.

Giang Hiểu Hàn không giống một người sẽ tự chặn mất đường lui của mình như vậy.

Vệ Thâm không khỏi nhớ người trẻ tuổi mới gặp một lần kia ___ Giang Hiểu Hàn lúc này giống như một thanh đao bén không có ràng buộc, tài năng lộ rõ. Dường như chút vẻ ôn hòa trên người hắn đều đã theo người trẻ tuổi kia rời đi.

Bầu không khí vừa khó xử vừa kì lạ, Giang Hiểu Hàn không nói một lời, lại như nổi hứng thú lớn với chén trà, cứ đưa tay vuốt, trông như là yêu thích không buông tay.

Ôn Túy cảm thấy không đúng. Khi Giang Hiểu Hàn vừa tới Bình Giang, ông ta đã từng thăm dò qua đối phương. Lúc đó tuy Giang Hiểu Hàn có ý đe dọa, nhưng tuyệt không có sát tâm.

Nhưng hôm nay không giống. Ông ta nhìn thanh niên đang ngồi trên ghế, trong lòng lạnh lẽo ___ Hôm nay Giang Hiểu Hoàn hẳn là mang tâm nhất kích tất sát mà tới.

Quãng thời gian này, chắc chắn đã xảy ra chuyện mà ông ta không biết.

Ôn Túy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khỏi nói: "Giang đại nhân..."

"Ngoài thành Bình Giang có ôn dịch." Giang Hiểu Hàn vuốt chén trà ấm, nhìn xuống, nói: "Đã ồn ào hơn nửa tháng, bách tích vào thành kêu oan, Ôn đại nhân không biết sao?"

Ôn Túy cả kinh: "Chuyện này___"

"Có lẽ Ôn đại nhân hẳn là không biết." Giang Hiểu Hàn nói: "Ôn đại nhân một ngày kiếm tỉ bạc, chút chuyện nhỏ này sao xứng để làm bẩn lỗ tai Ôn đại nhân."

"Không không không." Ôn Túy vội vàng nói: "Có hiểu lầm rồi, chuyện này xảy ra đột ngột, có lẽ là do thuộc hạ còn chưa kịp báo cáo cũng nên, hạ quan nhất định sẽ mau chóng xử lý." 

"Không cần." Giang Hiểu Hàn cười như không cười: "Nếu bản quan đã ngồi đây, chính là muốn thay đại nhân phân ưu giải nạn."

Ôn Túy bỗng cảm thấy vô cùng hoang đường. Chẳng nhẽ chỉ vì một việc nhỏ này, Giang Hiểu Hàn có thể đẩy đổ ông ta hay sao?

Ông ta đang muốn cự cãi vài câu, ngẩng đầu lại thấy cặp mắt cười như không cười của Giang Hiểu Hàn ___ vẻ ngoài của Giang Hiểu Hàn rất đẹp, đôi mắt đào hoa kia trước nay đều mang ba phần ý cười, khiến cho phần lớn thời gian, người ngoài đều tưởng hắn là dạng tùy tính mềm lòng.

Nhưng cảm giác từ bữa tiệc năm đó quay lại, không khỏi khiến Ôn Túy sởn tóc gáy.

Ôn dịch chỉ là cái cớ, Ôn Túy bỗng hiểu rõ.

Giang Hiểu Hàn chậm rãi đặt cốc xuống, đẩy cốc lên trước. Có gì đó trượt ra khỏi tay áo hắn, lộ ra bìa sách màu chàm.

Sắc mặt Ôn Túy bỗng trắng bệch, mồ hôi chảy dọc xuống cằm.

___ Hắn đã biết. Nhận thức này khiến cả người Ôn Túy phát lạnh, những lời muốn nói vốn đã chuẩn bị xong giờ cũng quên sạch sành sanh.

Ông ta dùng một ánh mắt sợ hãi nhìn Giang Hiểu hàn, giống như đang chứng kiến Diêm Vương nở nụ cười.

Ôn Túy sợ đến phát run, nhưng trời mới biết là Giang đại nhân thực chất chẳng biết điều gì.

Nhưng bàn về tài giả thần giả quỷ, khắp Kinh thành sợ rằng không có ai hơn được Giang Hiểu Hàn. Huống hồ tâm tình hắn hôm nay thực sự kém, Ôn Túy đã đụng phải, sợ là chết cũng không oan uổng.

"Chuyện ngày hôm nay, bản quan sẽ báo lại cho phía trên." Giang Hiểu Hàn nhếch miệng, trong mắt một chút nhiệt độ cũng không có: "Làm phiền Ôn đại nhân trước hãy để lại một thân quan phục này, tất cả chờ Thánh thượng quyết định."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.