Hiệp Hành Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 2-2: So tự do với trời (Hạ)




Dịch giả: Clear
Biên: argetlam7420

Hắn vừa nói ra, tiếng nói chuyện của mọi người lập tức ngừng lại. Hơn nữa Hách Khải căn bản không giấu giếm chút nào, không hề cố kỵ nói ra một cách rất bình thường, vì vậy không chỉ có mấy nam nữ thanh niên xung quanh nghe được, hai nhóm người khác cũng nghe được lời hắn nói, toàn bộ người trong xe lập tức im lặng như tờ.

Phải đến hơn mười giây sau, một nhóm thanh niên nam nữ khác ngồi phía xa mới có người phá lên cười hắc hắc, tiếp đến một thanh niên cao lớn cường tráng đứng lên nói: "Vị huynh đài này, không phải ngươi đang nói chuyện cười đấy chứ? Hay là cố ý nói để giết thời gian? Thương Lam Cự thú Amon Hardy sớm đã được người ta chứng thực là trò lừa bịp, Mạc Biệt Mạc Biệt tuy là tòa thành nổi tiếng trong lịch sử, nhưng đã bị phá hủy trong chiến tranh chứ mà không phải là hủy trong miệng quái thú như truyền thuyết. Về phần lời đồn đại cứ cách trăm năm sẽ xuất hiện khách du lịch biển, kỳ thực cũng chỉ là mánh lới của các thương nhân muốn lừa gạt tiền mà thôi, ha ha ha."

Hách Khải không thèm để ý gã nói: "Ừ, ta hiểu rõ nó có thể là trò bịp, có thể là nghe nhầm đồn bậy, càng có khả năng chẳng tìm được gì, nhưng mà ta không quan tâm."

Thanh niên cường tráng kia hình như quen biết Hứa Hạo Minh, chẳng qua đó có vẻ lại là ân oán, hai người đứng cách xa ánh mắt nhìn nhau đều rất lãnh đạm, gã thanh niên cường tráng nói xong liền đi tới bên cạnh mọi người, không coi ai ra gì nói: "Nói như vậy, huynh đài có ý định làm thằng ngu, không biết mà cứ đâm đầu vào phải không? Ha ha ha, người thông minh cùng kẻ ngu ngốc đều là loại không thể lay động, chẳng qua huynh đài trông cũng không phải kẻ ngu?"

Thanh niên cường tráng này nói năng xấc xược, dù sao bên này là bữa tiệc của Hách Khải với các bằng hữu mới quen, gã không mời mà tới, hơn nữa động tác, thần thái, ngôn ngữ đều có chút mạo phạm. Những thanh niên nam nữ xung quanh Hách Khải sắc mặt đều hơi đỏ lên, chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì mà nhất thời không ai dám phản bác, trái lại người thanh niên phàn nàn sự khó khăn của thế gia đại tộc lúc nãy nhỏ giọng nói ra: "Hách Khải huynh, không phải nói gì nữa, Mạc Biệt Mạc Biệt đúng là truyền thuyết, đã được người ta xác nhận là trò bịp rồi..."

"Ồ?"

Hách Khải thần sắc vẫn thản nhiên, hắn lại uống một chén rượu, xong mới đứng lên cười nói: "Nhận được sự chiêu đãi từ các vị, rượu này đã uống, cơm cũng đã ăn, hôm nay gặp nhau chính là có duyên, nếu duyên còn thì còn có thể gặp lại, tình nghĩa bữa rượu và thức ăn này ta cũng sẽ ghi ở trong lòng, bây giờ đành phải từ biệt rồi." Nói xong, Hách Khải ôm quyền định ly khai bữa tiệc này.

Lại không nghĩ gã đô con kia lại xoắn hết cả lên, hoặc là gã có ý định lấy Hách Khải dằn mặt Hứa Hạo Minh, liền trực tiếp chắn trước mặt Hách Khải nói: "Vị huynh đài này, không ngại nghe một lời khuyên chứ. Đừng có ngây thơ như vậy, cái gọi là đô thị ảo mộng, vẻn vẹn cũng chỉ là ảo mộng mà thôi, làm người vẫn phải bước đi trên đôi chân mình mới được. Nhìn ngươi có thể tiến vào nhóm khách VIP, gia tộc ngươi đoán chừng cũng là đại tộc có danh tiếng, còn nói là trẻ mồ côi cái gì, vinh quang vẻ vang của tổ tông bọn họ chẳng lẽ không đáng để ngươi kế tục sao? Trở về gia tộc của mình đi, đừng có trung nhị như thế nữa."

Nghe được mấy lời này, Hách Khải bỗng dừng bước, cười mà không phải cười nhìn gã thanh niên cường tráng một chút, lại nhìn về phía Hứa Hạo Minh mặt đang đỏ lên, đôi tay nắm chặt, hắn liền vừa cười vừa nói: "A? Trung nhị? Có từ này sao? Ngươi cảm thấy trung nhị nghĩa là gì? Tại sao lại gọi ta là trung nhị?"

"Hử? Chỗ các ngươi không có từ này?" Thanh niên cường tráng biểu lộ như thể vừa gặp được một gã địa chủ nhà quê, vừa cười hắc hắc vừa nói: "Đây là từ ngữ mới lưu hành trong các đô thị lớn mấy năm gần đây, đại ý là chỉ thanh thiếu niên đang học trung học năm hai, điểm đặc trưng của bọn hắn là đầu óc hoang tưởng, tự cho mình là nhân vật cực kỳ lợi hại, hoặc là có được năng lực cực kỳ khủng khiếp, cho rằng bọn hắn vô cùng đặc biệt trong toàn thế giới này, cho rằng tất cả đều là thế giới sai, nói cách khác, chính là ám chỉ loại người có vấn đề về đầu óc, huynh đài không biết sao? Ha ha ha."

(Biên: A, giờ ta biết Trung nhị là gì rồi, “chuunibyou” chứ gì. Nếu xem anime nhiều hẳn bạn đã từng nghe tới rồi đó:D)

Hách Khải mỉn cười lắc đầu, hắn lại gần thanh niên cường tráng thêm một bước, vẫn vừa cười vừa nói: "Mỗi một người đều là cá thể đặc biệt, mỗi người đều là nhân vật chính trong thế giới của mình, đạo lý này ta tại đã biết vài thập niên trước, không, chính xác là đã biết từ kiếp trước rồi. Người mắng người khác là Trung nhị, chỉ là vì hắn có thể thích nghi với xã hội tốt hơn, thích ứng với các mối quan hệ, hoặc nói là thích ứng với cái thế giới lạnh lẽo tàn khốc này tốt hơn, từ bỏ sự khác biệt của chính mình mà thôi. Nói đơn giản, do đã bị xã hội tha hóa bào mòn nên con người ta sớm đã chẳng còn mấy ai có giấc mộng riêng của chính mình nữa, những người như vậy sẽ cực kỳ căm hận những người vẫn còn có ước mơ, hơn nữa vẫn có được sự riêng biệt của chính mình. Hận không thể tiêu diệt nhưng người đó thật nhanh, nếu không thể hủy diệt được, vậy thì hủy diệt từ mặt tinh thần đi, vu oan cũng tốt, bôi đen cũng được, thậm chí là bày đặt sinh sự, chỉ cần có thể hủy diệt đi sự khác biệt cùng mơ ước của người khác, biến họ thành kẻ cũng mờ nhạt như mình chính là sự thỏa mãn lớn nhất của loại người này. Vì vậy ta luôn luôn cho rằng, Trung nhị thật ra lại là lời ca ngợi, mà không phải như nghĩa xấu ngươi nói, cười nhạo người khác là Trung nhị, kỳ thật trên mặt cũng đã viết rõ hai chữ lõi đời, chỉ thế mà thôi."

"Về vấn đề bảo ta ngu hay không ngu, hay Mạc Biệt Mạc Biệt đến cùng có tồn tại hay không, hành vi của ta có ngớ ngẩn hay không, hay tương lai ta có bị trò bịp này lừa gạt không, thực ra ta nghĩ câu trả lời đúng đắn nhất cho ngươi là..."

"Chuyện của ta mắc mớ con mẹ gì tới ngươi."

Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Hách Khải. Phải biết rằng người có thể tiến vào nhóm khách VIP không giàu cũng là có quyền thế, theo tiêu chuẩn đạo đức của bọn họ, ít nhất bọn họ - những người tự cho mình cao quý văn minh nhất thế giới này, đơn giản là sẽ không đi chửi thề. Dù sao đạo đức và địa vị không phải cứ muốn là có đấy, và lời nói của Hách Khải thoải mái dung tục như vậy, trực tiếp làm bọn họ giật mình.

Và Hách Khải vẫn khẽ cười như cũ, nói tiếp: "Tạm thời không nói ngươi có phải rảnh quá thích quản chuyện người khác hay không, ta chỉ nói một câu, Mạc Biệt Mạc Biệt không tồn tại, Thương Lam Cự thú không tồn tại, là ngươi tự mình điều tra được hay sao? Là tự mình đi thực địa khảo sát hay sao? Hay việc Thương Lam Cự thú không tồn tại, Mạc Biệt Mạc Biệt đã sớm hủy diệt là nghe công luận nói hả? Ngươi dùng lời truyền miệng mà ngươi nghe được để khuyên bảo ta? Ta lại muốn hỏi một câu, ngươi tính là cái thá gì?"

Nghe xong những lời này, sắc mặt gã đô con vừa trắng vừa đỏ, vốn gã định làm gì đó thì trước mắt hắn đã chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, bàn tay Hách Khải đã đặt trên gáy của gã. Khoảng cách hai bên ít nhất cũng phải năm bước, nhưng chỉ trong nháy mắt, Hách Khải đã đặt bàn tay lên gáy của gã, trong nháy mắt mà thôi, gã thanh niên đô con chân giẫm theo một bộ pháp nào đó, ngay lập tức lùi lại ba bước, tốc độ cũng là cực kỳ nhanh, hơn nữa mỗi một bước liền để lại vết lõm rất nhỏ nhưng mắt thường có thể thấy được trên mặt sàn bằng kim loại của khoang tàu, lực giẫm chân này đã đạt đến Chuẩn Nội Lực Cảnh.

Nhưng mà sau ba bước, bàn tay kia vẫn như cũ đặt trên ót hắn, cứ như ngay từ đầu đã là ở chỗ đó, vị trí, khoảng cách, động tác không hề biến hóa một chút nào. Lần này gã thanh niên đô con không dám nhúc nhích nữa rồi, trên trán mồ hôi lạnh vã ra, gã đã hiểu bản thân chọc phải loại đại nhân vật gì... Nội Lực Cảnh!

"Tiền…tiền bối, tiền bối tha mạng a! Ta là đệ tử Võ Xương tộc! Cha ta..." Thanh niên cường tráng lập tức kêu rống lên, đồng thời tay gã cũng đã đặt sau lưng áo, chẳng qua chỉ làm được có thê thôi, một cử động nhỏ gã cũng không dám làm thêm.

Hách Khải lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ lên ót gã đô con, gã kia lập tức sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra. Hách Khải quay đầu đi về phía cửa sổ, vừa đi vừa nói: "Tự do của người khác thì quan hệ gì tới ngươi? Ta cũng chẳng thèm chấp nhặt mà ra tay với ngươi, coi như là ta khiển trách việc ngươi không khách khí với các bằng hữu mới quen của ta."

Lúc này, tất cả mọi người trong nhóm khách VIP mới hồi phục lại tinh thần, hầu như cả khoang đều đứng bật dậy, trong đó đại đa số mọi người nhìn Hách Khải với ánh mắt rực lửa. Nội Lực Cảnh, đây chính là Nội Lực Cảnh, hơn nữa nhìn dung mạo cùng tuổi tác của Hách Khải, thì đây chính là một thanh niên Nội Lực Cảnh thiên tài, thiên tài bực này chỉ cần chỉ điểm vài câu thì đúng là phúc ba đời rồi.

Hứa Hạo Minh lập tức hai mắt sáng như sao, nói: "Hách Khải huynh chớ trách, là chúng ta có mắt không tròng, mời huynh tới uống thêm vài chén, coi như bồi tội."

Hách Khải chỉ cười hắc hắc, thẳng thừng cự tuyệt: "Đạo bất đồng, rượu này nếu uống thêm sẽ chẳng còn ngon nữa, có điều những lời ta nói lúc trước đều là sự thật, mục đích của ta là Hải Thiên Quốc, ta muốn tìm con thuyền có thể vượt biển Lam Hải. Ta muốn đi tìm Thương Lam Cự thú, vẫn muốn đi vào Mạc Biệt Mạc Biệt du lịch, những điều này đều là lời nói thật lòng của ta."

Lúc này, muội muội của Hứa Hạo Minh vẫn một mực trầm mặc bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra: "Thế nhưng, thế nhưng...Thương Lam Cự thú cùng Mạc Biệt Mạc Biệt đúng là trò lừa bịp đó a..."

"Câm miệng!" Hứa Hạo Minh thần sắc tức thì đại biến, trực tiếp gầm lên với muội muội của hắn, đồng thời ôm quyền về phía Hách Khải định nói gì đó.

Hách Khải cũng chỉ nhẹ nhàng khoát tay, vui vẻ nói: "Kỳ thật có tồn tại hay không không biết, chỉ là lý tưởng của chúng ta bất đồng. Cái ta muốn làm là một người tự do tự tại, là hiệp sĩ hành tẩu khắp thế gian, và các ngươi thì lại muốn làm chuyện phù hợp với thế giới quan, xã hội quan, cùng với nhân sinh quan của đệ tử thế gia đại tộc các ngươi, đây mới là đạo bất đồng như ta nói. Vì vậy dù các ngươi nói nó là giả dối thì cũng không ảnh hưởng đến việc ta nỗ lực tìm kiếm, ngộ nhỡ đến cuối cùng đúng là lừa bịp thật thì duyên hội ngộ này cũng đã bù đắp đầy đủ rồi. Đây mới là đạo bất đồng mà ta nói, không phải cái gì khác, chỉ là tranh luận thôi sẽ không khiến ta phẫn nộ đâu, vừa rồi khiển trách chỉ là do gã đã mạo phạm các ngươi mà thôi. Hắc hắc, đã nhiều lời rồi."

Trong lòng Hách Khải đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Tô Thi Yên, hắn và nàng, sự khác biệt đoán chừng cũng là loại quan niệm này, so với những nam nữ thanh niên ở đây nàng lại càng phù hợp với thế giới quan của thế gia đại tộc, hai người họ vĩnh viễn không thể nào đi cùng nhau được, cái này mới thật sự gọi là đạo bất đồng...

"Như vậy..."

Hách Khải đi tới bên cửa sổ, quay đầu lại ôm quyền cười lớn: "Gặp gỡ tức là có duyên, hôm nay duyên đã hết, đành phải từ biệt rồi, chư vị..."

"Tạm biệt!"

Ôm quyền xong, Hách Khải quay đầu lại mở tung cửa sổ, trực tiếp nhảy ra khỏi đoàn xe đang chạy, lao xuống cánh đồng hoang vu rậm rạp, cứ thế biến mất không thấy gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.