Hiệp Hành Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 1




Dịch giả: Clear
Biên: argetlam7420

"Đoàn tàu đi Hải Thiên Quốc một giờ nữa sẽ xuất phát, mong hành khách đã mua vé chuẩn bị kỹ càng trước khi lên tàu..."

Hách Khải nghe âm thanh trên loa rồi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó bắt đầu ăn một suất ăn nhỏ trên tay, đồng thời tay kia mở một tấm bản đồ, trên đó đã đánh dấu vị trí hiện tại của hắn: thành thị lớn nhất biên cảnh nước Doanh - Thư Dương Thành, từ nơi này tiếp tục đi về phía Bắc chính là chỗ mà hắn định đến: Hải Thiên Quốc.

Từ khi Hách Khải ly khai nước cộng hoà Lam Ảnh đến nay đã hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, hắn đã bỏ ra khoảng nửa tháng để đi thăm thú khắp các phong cảnh nổi tiếng và danh thắng của nước cộng hoà Lam Ảnh, sau đó mới lên đường đi phía bắc, đi du lịch qua ba quốc gia, mà quốc gia thứ tư theo dự tính chính là Hải Thiên Quốc, cũng là quốc gia hàng hải lớn nhất khu vực phía đông Lam Ảnh.

Hách Khải chọn lựa phương hướng như vậy hoàn toàn có chủ đích. Từ sau khi ly khai nước cộng hoà Lam Ảnh, hắn chỉ toàn đi du ngoạn, mua sắm, điều tra địa đồ cùng địa lý của các quốc gia, phong cảnh, danh thắng, di tích hoặc là những khu vực mang màu sắc thần thoại huyền bí. Những nơi đó đều là địa phương hắn đều muốn đi, sau đó hắn tìm được trong địa chí của nhiều quốc gia, kể cả nước cộng hoà Lam Ảnh một truyền thuyết.

Nghe nói bên trong Lam Hải có một con quái thú vô cùng khổng lồ. Quái thú này cực kỳ cường đại, những khi nó hiện hình, mọi người chỉ có thể thấy được đầu hoặc đuôi, hoặc là một bộ phận thân thể, căn bản không thể nào thấy được toàn bộ, có thể nói là quái thú khổng lồ như một tiểu quốc. Mà ở ngàn năm trước đã từng có người chọc giận con quái thú kia, dẫn tới việc con quái thú nổi máu cuồng hung, nuốt luôn tòa thành thị bên bờ biển của tên đã chọc giận nó vào bụng. Về sau mọi người nhao nhao cho rằng tòa thành thị này đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi, người trong thành khẳng định cũng chết sạch. Nhưng từ đó về sau, ước chừng cứ mỗi trăm năm người ta lại thấy có người xưng là di dân của thành phố này xuất hiện. Bọn họ sẽ bán tháo lượng lớn thiên tài địa bảo, đổi lấy những vật dụng cơ bản và tàu thuyền, sau đó biến mất ở một chỗ sâu trong Lam Hải.

(Biên: nghe giống Atlantic)

Bởi vậy nên mới có truyền thuyết, tòa thành này không phải biến mất hoàn toàn, mà nhờ cơ duyên xảo hợp nên được bảo tồn trong bụng cự thú kia. Thậm chí còn có một số tập truyện du ký không biết thực hư ra sao, những tác giả viết truyện đều tuyên bố chính mình đã từng đến tòa thành thị này du lịch, đã trải qua đủ loại cảnh ngộ khó có thể tưởng tượng khi ở trong đó. Tòa thành thị này tên là Mạc Biệt Mạc Biệt, đúng vậy, Hách Khải đã xác nhận rất nhiều lần rồi, tòa thành thị này đúng thực gọi là Mạc Biệt Mạc Biệt, là gọi theo ngôn ngữ của nền văn minh sa mạc ở bờ Tây Lam Hải. Ý nghĩa của nó là trân châu trân châu, trong ngôn ngữ của nền văn minh này thì khi một từ được liên tục lặp lại có nghĩa là muốn nhấn mạnh nội dung, tức là đối với nền văn minh sa mạc thì tòa thành này là thành phố châu báu lộng lẫy nhất.

Đây là thành phố ảo mộng!

Hách Khải đã liên tục xác nhận, tòa thành thị này có lẽ thật sự tồn tại, hắn cực cực cực kỳ muốn đi du lịch tòa thành thị này. Suy nghĩ một chút xem, trong bụng một con Hải thú siêu cấp khổng lồ lại có một tòa thành thị, đây quả thực là kỳ tích a!

Từ đó về sau, Hách Khải đã đi khắp Lam Hải tìm kiếm bóng dáng tòa thành thị này. Dù sao ở thế giới này khoa học đã phát triển tương đối cao, tuy rằng còn chưa phát minh ra động cơ đốt trong, nhưng những cỗ máy hiện đại chạy bằng hơi nước đã có rồi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian tự do này, Hách Khải cũng gián tiếp hiểu được một vài tình huống của thế giới này: cái thế giới này không biết vì sao, mà tựa hồ không thấy xuất hiện những mỏ dầu trữ lượng lớn, dẫn đến việc động cơ đốt trong được phát minh rất chậm chễ. Mà điều này sẽ dẫn đến một tình huống khác, chính là máy móc chạy bằng hơi nước càng ngày càng phát triển, theo như những gì Hách Khải thấy, máy chạy bằng hơi của thế giới này nước đã có chút hơi hướng của động cơ hơi nước trong tiểu thuyết Steampunk trên địa cầu (1), dùng tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật chạy bằng hơi nước như vậy để tạo ra thuyền sắt hơi nước cỡ lớn, vượt sông vượt biển gì gì đó tuyệt đối không thành vấn đề.

(1)Steampunk: tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ở thế kỷ 19, trong đó lấy bối cảnh thế giới dùng công nghệ máy hơi nước làm chủ đạo, phát triển một nền văn minh rực rỡ.

Nhưng về sau, khi Hách Khải đang tìm kiếm tại mấy quốc gia, hắn bỗng nhận một tin xấu: Đội thuyền của bọn họ không có biện pháp nào để vượt qua Lam Hải, nguyên nhân rất đơn giản... Hải thú.

Đúng vậy, đúng là Hải thú. Là các loại cá, thú vật, chim, côn trùng trên biển. So với việc ở trên đất bằng mấy nghìn năm, thậm chí càng lâu hơn tới nay, vô số Nội Lực Cảnh thậm chí Nội Khí Cảnh đều điên cuồng đồ sát cùng cướp đoạt, quái thú cường đại trên bờ đều đã trở thành mục tiêu của bọn họ, càn quét sạch trơn hòng săn lùng thiên tài địa bảo. Nhưng ở biển diện tích so với lục địa lớn hơn nhiều, hơn nữa không gian cũng không phải chỉ có mặt phẳng như trên đất bằng, các khu vực trong hải dương có chiều sâu khác nhau, tạo thành các môi trường sống phân tầng rất đa dạng. Nếu tính như vậy, không gian sống của các sinh vật trong hải dương há chỉ gấp vài lần lục địa? Chỉ sợ là gấp mười gấp trăm, thậm chí gấp nghìn lần cũng có thể. Hơn nữa, trong hải dương sẽ hạn chế năng lực hoạt động của nhân loại, thế giới này là thế giới có linh khí tồn tại, cũng tương tự như vậy, quái thú hung mãnh đa số là sinh sống ở dưới biển.

Trong số ít những sách vở Hách Khải mua, có đề cập đến việc phân loại các sinh vật trên thế giới này. Sinh vật bình thường cũng có tên khoa học và tên thường gọi của riêng mình, còn ở cấp độ cao hơn thì gọi là Hung thú. Theo như miêu tả trong sách, Hung Thú về cơ bản đều đạt đến cấp độ Chuẩn Nội Lực Cảnh, ví dụ như một quyển sách có miêu tả một động vật tên là Hung Hùng (con gấu). Một con Hung Hùng đã toàn diệt một binh đoàn lính đánh thuê có vũ khí khoa học - kỹ thuật đầy đủ, đạn thường không xuyên thủng được da nó, mà móng vuốt sắc bén của Hung Hùng có thể xé rách xe thiết giáp, một tay chặt ngang cây đại thụ hai người mới ôm hết, tốc độ chạy ít nhất 120km/h, nhảy cao ít nhất khoảng 7m. Đây là một con vật hình dạng như gấu nhưng lại có thực lực Chuẩn Nội Lực Cảnh, so với Chuẩn Nội Lực Cảnh của nhân loại còn mạnh hơn không ít.

Xếp trên Hung thú là Cuồng thú. Về phương diện Cuồng thú, Hách Khải không có mua được tranh ảnh liên quan gì về chúng, có điều cũng thu được một vài ghi chép phán đoán. Trong đó, miêu tả rõ rệt nhất về Cuồng Thú chính là tốc độ phản ứng nhanh đến khoa trương, lực lượng, cùng sinh mệnh lực và hình thể khổng lồ khó có thể tưởng tượng.

Hách Khải đến Thư viện Quốc gia nước Doanh đã tìm được một quyển bách khoa toàn thư về động vật, trong đó có miêu tả rất kỹ càng về một con cự mãng cấp Cuồng thú Trong sách có ghi, cự mãng này được phát hiện tại biên giới giữa nước Doanh và Bách Thảo Quốc hai mươi sáu năm về trước. Hồi đó, sáu võ đoàn đã tiếp nhận nhiệm vụ bắt giết mãng xà Cuồng cấp này, sau đó nhân viên ghi chép phát hiện, một vách núi tại hiện trường vụ bắt giết đã sụp đổ hoàn toàn.

Con mãng xà Cuồng cấp này dài đến 172m, nặng đến hơn 18,6 tấn, hiện tại đầu lâu của nó vẫn đang được trưng bày tại bảo tàng quốc gia của nước Doanh. Lúc ấy Hách Khải tò mò đến nhìn qua, phát hiện cái đầu lâu kia quả thực lớn như một căn phòng nhỏ. Hơn nữa, trên đầu lâu của mãng xà còn có hai cái sừng bằng xương. Nó căn bản đã không còn là mãng xà nữa rồi, quả thực không khác gì giao long mà Hách Khải được biết.

Trong sách cũng không ghi lại tình hình thương vong của sáu võ đoàn lúc ấy, Hách Khải tạm thời cho rằng sáu gã Nội Lực Cảnh đều chỉ bị thương mà không chết, nhưng dù vậy cũng đã đủ kinh người rồi. Chỉ là một con dã thú mà thôi, lại cần sáu gã Nội Lực Cảnh đồng thời vây công, mà đoán chừng cũng có không ít Chuẩn Nội Lực Cảnh cùng các loại vũ khí công nghệ cao hỗ trợ bên cạnh. Dã thú Cuồng cấp, có được thực lực Nội Lực Cảnh, hơn nữa do khác biệt về kích thước cơ thể, nên nhân loại Nội Lực Cảnh căn bản không thể nào một chọi một với dã thú Cuồng cấp.

Trong sách còn ghi chép, phía trên Cuồng cấp còn có dã thú Bạo cấp, thế nhưng những con thú này đều chỉ tồn tại ở các khu vực cổ đại trong truyền thuyết các quốc gia, bây giờ có còn hay không không thể biết được. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn, trên nữa nhất định là Bạo cấp, thậm chí cao hơn nữa... Chính là con cự thú đã nuốt chửng cả một tòa thành ở sâu trong Lam Hải kia, Thương Lam Cự Thú: Amon Hardy. Đây là từ ngữ của văn minh sa mạc, có nghĩa là “tử vong phong bạo”. Cự thú này tối thiểu cũng là Bạo cấp, thậm chí còn cao hơn, đây là thứ duy nhất cuốn sách này khẳng định.

Ngoại trừ Thương Lam Cự Thú, trong lòng Lam Hải số lượng Hung, Cuồng cấp Hải thú cũng rất nhiều, hàng năm đều có không dưới mười vạn người chết trong các đợt Thú triều của Hải thú Lam Hải. Tàu chiến bọc thép của hải quân các nước đều chỉ dám tuần tra ở ven biển, toàn bộ khu vực bờ đông Lam Hải chỉ có Hải Thiên Quốc là quốc gia hàng hải lớn nhất mới có năng lực và cũng dám vượt qua Lam Hải.

Vì những nguyên nhân trên, Hách Khải liền bắt đầu tìm đường đến Hải Thiên Quốc, hắn dự định tới đó thử xem có thể vượt qua Lam Hải hay không, hoặc là mua một cái thuyền bọc thép hơi nước lớn nhất, ít ra như thế cũng không tệ. Có điều bởi vậy mà tiền bạc của hắn có lẽ còn lâu mới đủ, tuy rằng hắn lấy được rất nhiều tiền từ nước cộng hoà Lam Ảnh, nhưng đó chỉ tính là nhiều đối với một cá nhân, nếu dùng thuyền để vượt vùng biển khổng lồ như vậy, tiền tài của hắn đúng là còn thiếu quá nhiều.

Trong khoảng thời gian du lịch này, hắn đã mua trang bị để đi du lịch, còn có các đồ dùng lúc trước tại nước cộng hoà Lam Ảnh, đặc biệt là mua dược liệu điều dưỡng thân thể, còn có quyên góp một số tiền cho cô nhi viện hắn đã từng sống. Tóm lại, cộng tất cả những khoản chi tạp nham này, hắn đã dùng hết trên dưới 12 triệu Lam Ảnh tệ, số vàng nước cộng hoà Lam Ảnh tặng hắn trị giá 100 triệu lam ảnh tệ, hiện tại hắn còn thừa lại khoảng 87 triệu. Đối với một người bình thường, chỉ cần có nhiều tiền như vậy là đã đủ tiêu cả đời.

Nhưng Hách Khải đi khảo giá biết được một chiếc thuyền viễn dương bình thường, chỉ có vỏ ngoài bọc sắt, bên trong vẫn còn làm bằng gỗ, trọng tải ước chừng 10.000 tấn, muốn đặt hàng một chiếc như vậy cũng đã cần khoảng 150 triệu Lam Ảnh tệ. Đó còn chưa tính cả chi phí trang trí, bày biện, chiêu mộ thuyền viên này nọ nữa... Mà thuyền như vậy thì phải đi thành đội rất đông đảo và còn được thông báo rõ rằng: đội thuyền này nếu gặp phải đàn Hải thú Hung cấp, thì khả năng chìm đầu là 80% trở lên, nếu như gặp phải Cuồng cấp Hải thú, dù có là một con thì khả năng chìm đã là 100%! Đội thuyền như vậy chỉ có thể đi lại, rong ruổi tại vùng biển gần bờ, không được nghĩ tới việc vượt qua Lam Hải.

Về phần một đội thuyền khác ra giá, Hách Khải đã thử qua, hắn ở nước Doanh, dùng thân phận cường giả Nội Lực Cảnh bái phỏng tổ chức võ đoàn của quốc gia, sau đó lại dùng thân phận đoàn trưởng võ đoàn thì biết được giá thuyền của Hải quân quốc gia nước Doanh đưa ra. Chính hắn cũng đã thử tính toán giá tiền một phát, thấy nước Doanh tuyệt đối không có lừa hắn, tàu chiến thiết giáp lớn nhất của Hải quân chính phủ nước Doanh, trọng tải ước chừng gần 20.000 tấn, kết cấu toàn bộ bằng thép, sử dụng động cơ chạy bằng hơi nước, theo như ý Hách Khải yêu cầu nên không được trang bị chủ hạm pháo hay các loại vũ khí gì khác, toàn bộ trị giá vào khoảng 1,1 tỷ Lam Ảnh tệ, chưa tính đến trang hoàng bên trong, chưa tính tiền thuê nhân viên...

Mấu chốt nhất chính là, loại chủ chiến hạm này tối đa cũng chỉ có thể chống lại được đàn Hung cấp Hải thú, đối với Cuồng cấp Hải thú đơn lẻ cũng chưa chắc sẽ chìm, nhưng mà nếu gặp phải đàn Cuồng cấp Hải thú, hoặc nói số lượng Cuồng cấp Hải thú vượt quá ba con thì kết quả cũng là... (R.I.P:v)

Cho nên Hách Khải mới cảm thán ví tiền của mình chẳng khác nào rỗng tuếch, mặt khác lại cảm thấy hiếu kỳ với Hải Thiên Quốc. Theo lời nhân viên chính phủ nước Doanh, Hải Thiên Quốc là quốc gia hàng hải lớn nhất trong cả bốn khu vực ở Lam Hải, có được kỹ thuật chế tạo thuyền phát triển nhất, hơn nữa lại có một loại kỹ thuật đặc thù, có thể tránh được Hải thú Cuồng cấp trở lên rất hữu hiệu. Đây là tin tức cơ mật cấp quốc gia của Hải Thiên Quốc, trừ khi chiếm được hoàn toàn, chinh phục được Hải Thiên Quốc, còn không loại thông tin cơ mật như vậy sẽ vĩnh viễn không thể tiết lộ.

Biện pháp duy nhất, chính là dùng giá cao hơn bên ngoài gấp bội, thậm chí giá gấp mấy lần, tại Hải Thiên Quốc mua sắm hoặc là đặt làm một chiếc tàu viễn dương cỡ lớn, hơn nữa còn phải chấp nhận đề nghị của Hải Thiên Quốc là thuê nhân viên chính phủ của họ, đây là phương pháp xử lý duy nhất mà Hách Khải có thể dùng để chỉ huy đội thuyền đi tìm kiếm Thương Lam Cự Thú.

Chuyện như vậy đối với người bình thường, thậm chí đối với gia đình phú quý mà nói đều là viển vông, khả năng cả đời cũng chẳng thể làm được. Dù sao thì ngoại trừ tiền tài, còn có hiệp nghị giữ bí mật với Hải Thiên Quốc, ảnh hưởng chính trị, ảnh hưởng xã hội..., một loạt các nhân tố ảnh hưởng. Tuy nhiên Hách Khải dù sao cũng không phải người bình thường, hắn là cường giả Nội Lực Cảnh, hắn là đoàn trưởng một võ đoàn, điều đó cho hắn một khả năng, mặc dù khả năng này vẫn là rất nhỏ.

Ngay lúc Hách Khải đang trầm tư suy nghĩ xem rốt cuộc nên làm gì để kiếm tiền, nên giải quyết việc liên quan tới Hải Thiên Quốc thế nào, thì đoàn tàu bắt đầu vào ga. Hách Khải theo dòng người tiến đến những khoang ở phía trước đoàn tàu, đây là khoang khách VIP, giá cả rất xa xỉ, nhưng đối với Hách Khải mà nói lại chẳng là gì. Vẫn câu nói cũ, hắn muốn xem một lượt cái thế giới này, là để hưởng thụ chứ không phải vì chịu tội, như vậy dĩ nhiên là muốn ăn ngon, ở tốt, dùng đồ xịn rồi, tất cả đều phải là tốt nhất, hắn căn bản không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, càng không có ý tưởng cam tâm tình nguyện sống cảnh nghèo hèn như các vị đại hiệp trong tiểu thuyết kiếm hiệp.

Hắn muốn nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, giống như hắn muốn tới đô thị mộng ảo Mạc Biệt Mạc Biệt vậy, dù có nhiều nguy hiểm hơn nữa cũng sẽ không thể ngăn cản nổi hắn, trừ khi hắn đã chết, bằng không thì...

Thành phố ảo mộng Mạc Biệt Mạc Biệt, hắn chắc chắn sẽ đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.