Hiệp Hành Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 11: Lữ Đoàn




Dịch giả: Jerry
Biên: argetlam7420

Nghe tin Hách Khải nửa tháng trước giết chết Vương Điêu, toàn bộ nước cộng hòa Lam Ảnh cơ hồ lại chết lặng một lần nữa. Hơn nữa Hách Khải coi như đã hoàn thành Tẩy Lễ, lần này toàn bộ nước cộng hòa Lam Ảnh bất luận là thế lực nào, kể cả Chính phủ đều không còn cớ gì để tập kích hắn nữa, nếu như việc tập kích tái diễn thì đó chính là đại thù không chết không thôi. Lại nói tới sức chiến đấu của Hách Khải, cùng việc hắn ngang nhiên giết chết Vương Điêu ngay trước mắt nhiều Nội Lực Cảnh như vậy, chứng tỏ hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, đến lúc đó có thực sự phát sinh chuyện gì, đoán chừng cũng không thể lấy cớ vì đại cục gì gì đó đi thuyết phục hắn, khi đó thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn rồi.

Nếu mọi chuyện đã đến mức độ đó, nếu như không cách nào ngăn cản Hách Khải được nữa, vậy thì người ta liền ngăn cản bất kỳ ai trong nước cộng hòa Lam Ảnh vẫn còn đang thèm muốn công pháp của hắn. Chẳng biết là do ai nói, tóm lại toàn bộ nước cộng hòa Lam Ảnh khi Hách Khải còn chưa biết gì đã có lời đồn rằng, ai dám ra tay với Hách Khải thì toàn bộ Nội Lực Cảnh của quốc gia cùng thế lực của bọn họ sẽ trực tiếp ra tay với kẻ này, chém tận giết tuyệt, không chết không thôi.

Bởi thế trong khoảng nửa tháng này, cuộc sống của Hách Khải trôi qua bình tĩnh đến lạ thường. Theo đạo lý mà nói, mặc dù hắn đã qua Tẩy Lễ, nhưng mà với tư cách là một Nội Lực Cảnh, chắc chắn vẫn sẽ có vài đệ tử thế gia hoặc đệ tử của môn phái đến cửa thỉnh giáo, hoặc là một vài Nội Lực Cảnh đến hẹn nhau luận bàn, nhưng mà lại chẳng có ai tìm tới hắn, dường như toàn bộ nước cộng hòa Lam Ảnh đã hoàn toàn quên mất hắn vậy.

Hách Khải cũng không thèm để ý, tình huống trước mắt thật đúng ý hắn, hắn vốn không phải người ham hố tài phú quyền thế, có thể an tĩnh thế này cũng tốt, vì vậy trong nửa tháng qua, ngoại trừ lúc luyện tập khống chế nội lực, sử dụng thuần thục nội lực trong chiến đấu cùng với việc điều dưỡng thân thể, chữa trị nội thương...vân vân, thì Hách Khải cũng chỉ làm hai chuyện, một là nộp đơn yêu cầu thành lập võ đoàn, hai là bắt đầu thử du lịch thủ đô nước cộng hòa Lam Ảnh.

Cái gọi là thử du lịch, thực chất là kiểm tra lại những trang bị đi đường của hắn, đương nhiên cũng cần phải tiến hành kiểm nghiệm năng lực sinh tồn tại nơi hoang dã của hắn, du ngoạn các thành trấn xung quanh với đi ngắm các danh lam thắng cảnh ở nước cộng hòa Lam Ảnh cũng là chuyện nhất định phải làm, và những việc này sẽ được tiến hành trong khoảng hơn nửa tháng, ước chừng khoảng hai mươi ngày.

Về mặt thử nghiệm các loại trang bị, cơ bản là đã hài lòng, ít nhất trước mắt còn chưa thấy nảy sinh vấn đề gì lớn. Tiếp đó là phương diện sinh tồn nơi hoang dã, cái thế giới này cơ bản đều là đất rộng người thưa, ngoại trừ thành trấn thì diện tích vùng hoang dã chiếm tỷ lệ rất cao, động vật hoang dã cũng rất nhiều. Hách Khải hiện tại lại là Nội Lực Cảnh, ở địa cầu mà nói hắn chính là một siêu nhân phiên bản không biết bay, động vật hoang dã căn bản không có khả năng làm hắn bị thương, muốn bắt những con vật này cũng là quá đơn giản, chắc chắn không thể đói chết được.

Trang bị không có vấn đề gì, sinh tồn nơi hoang dã lại có vấn đề lớn, Hách Khải phát hiện ra hắn có rất nhiều mặt chưa đủ. Một, tri thức sinh tồn nơi hoang dã của hắn khuyết thiếu quá nhiều, ví dụ như trong hai mươi ngày này, nhiều lần hắn uống phải nguồn nước có độc, may mà nhờ có nội lực nên sau khi uống vào ngay lập tức có thể cảm giác được, hơn nữa cũng không độc chết được hắn. Nhưng đây đúng là một vấn đề, nếu là sau này gặp phải nguồn nước có độc tố nặng hơn thì hắn biết làm sao đây?

Hai là, khả năng dựng lều trại nơi hoang dã của hắn quả thực làm cho người ta dở khóc dở cười, suốt hai mươi ngày này hắn đa phần đều là giội mưa đứng suốt cả đêm, cho dù là cường giả có nội lực, cũng làm sao có khả năng khiến cho trời không mưa được?

Ba là năng lực nhận biết thực vật động vật, đại đa số động vật trên thế giới này so với địa cầu đều có điểm tương đồng. Ví dụ như loài thỏ của thế giới này, cùng loài thỏ trên địa cầu hầu như giống nhau y hệt, ngoại trừ tốc độ nhanh hơn, sức lực lớn hơn, hình thể cũng hơi to hơn, ngoài ra không còn điểm gì khác. Cũng có các loại khác như rắn, hươu, mèo cũng hầu như tương tự địa cầu, nhưng mà cũng có sinh vật hoang dã hoàn toàn khác biệt, ví dụ một loại quái vật khổng lồ gọi là Tai Tượng, vô cùng giống loài voi trên Châu Phi ở địa cầu, nhưng mà trên người nó có hơn mười cái gai xương bén nhọn vô cùng, hình dáng thì lại giống con lợn rừng kích thước lớn, rất là hung dữ. Hách Khải gặp được một con, vui mừng đánh chết rồi đem nướng ăn, ngay sau đó hắn liền bị trúng độc, hơn nữa chất độc rất mãnh liệt, làm hắn bị đau bụng vô số lần. Trên đường hắn còn thấy rất nhiều loài thực vật mới lạ, cây nấm sau mưa cái gì đấy, bởi vì không biết nên không dám ăn lung tung, đây cũng là một điểm yếu trong sinh tồn dã ngoại.

Thứ tư chính là hắn thật sự là không biết tí gì việc nấu nướng cả, cùng lắm là nướng lên rồi ăn, cùng lắm là dựng các tảng đá và gỗ với nhau để nướng đồ ăn. Hắn cũng gặp được vài động vật có thịt cực kỳ ngon, nhưng mà mùi vị cũng bị mấy phương pháp nấu nướng thô thiển này làm hỏng hết, phải biết hắn du lịch toàn thế giới phải là đi hưởng thụ, chứ không phải là đi chịu khổ tại nơi hoang dã đó a.

Tóm lại là hắn cho rằng phương diện sinh tồn nơi dã ngoại của mình thật sự là chưa được, cần phải học tập rèn luyện cho thật tốt, hoặc là mua sắm sách vở về để bổ sung tri thức. Đương nhiên, hắn cũng đã xác nhận những lợi thế to lớn trong sinh tồn nơi hoang dã của Nội Lực Cảnh, ví dụ như vấn đề an toàn, ví dụ như vấn đề tìm kiếm lương thực, vấn đề độc tố, cùng với khi gặp phải các địa hình hiểm trở như đầm lấy, dốc núi, rừng rậm dày đặc khó đi thì cũng có thể vượt qua vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vậy hắn chỉ cần thoải mái thưởng ngoạn phong cảnh tự nhiên là được, không cần trải qua những gian nguy cực khổ mà người bình thường phải đối mặt, đây là một ưu thế rất lớn khi sinh tồn tại nơi hoang dã.

Hách Khải rất nghiêm túc ghi lại những vấn đề này lên một cuốn sổ ghi chép, một là những vấn đề khó khăn hắn gặp phải, cùng với các phương pháp cải thiện, tiếp đó là những phương diện có ưu thế, cùng với những kỳ quan tự nhiên, những động vật kỳ lạ đã gặp được, quyển nhật ký lữ hành này của hắn, biết đâu mấy trăm năm sau lại có thể trở thành tác phẩm nổi tiếng thế giới ấy chứ.

Sau đó Hách Khải về tới thủ đô, nhưng vừa về đến thủ đô hắn liền nhận được tin tức, thỉnh cầu thành lập võ đoàn đã được thông qua, tiếp theo cần phải xác nhận một vài vấn đề mấu chốt của võ đoàn này.

Tên võ đoàn nhất định phải có, để có thể lưu truyền giữa các quốc gia với tư cách bằng chứng hợp pháp của võ đoàn. Hai là đặc điểm của võ đoàn, điều Hách Khải này đã sớm nghe Lệnh Hồ Khí nhắc qua.

Từng võ đoàn đều có đặc điểm chuyên môn của mình, ví dụ như có võ đoàn am hiểu cách truy lùng con mồi, bất luận là người hay là mãnh thú, là vật phẩm hay là thế lực, đạo tặc, tổ chức khủng bố, lực lượng vũ trang … Những võ đoàn này am hiểu cách truy tìm, nhiệm vụ bọn hắn đáp ứng cũng phần lớn là về phương diện truy tìm.

Lại có võ đoàn am hiểu chiến đấu trực diện, cùng loại với binh đoàn đánh thuê, thậm chí võ đoàn này trước khi thành lập tiền thân chính là lính đánh thuê. Chỉ cần trong binh đoàn xuất hiện Nội Lực Cảnh, hoặc là có Nội Lực Cảnh gia nhập dong binh đoàn, như vậy dong binh đoàn liền sẽ trở thành võ đoàn, và võ đoàn như vậy đại đa số đều nhận những nhiệm vụ chiến đấu công khai của các chính phủ hoặc thế lực, ví dụ như chiến tranh, bảo vệ khu vực trọng yếu..., hoặc là giao tranh giữa các võ đoàn, loại võ đoàn này rất phù hợp với những thứ này.

Còn có vài võ đoàn có tính đặc thù, ví dụ như có vài võ đoàn ưa thích hoặc là am hiểu khai quật cùng với tìm kiếm di tích lịch sử, di tích thời Thượng cổ..., có võ đoàn chuyên tìm kiếm thiên tài địa bảo, có võ đoàn am hiểu cách truy tìm tiêu diệt những ác điểu quái thú trong truyền thuyết, có võ đoàn ưa thích thường trú tại một nước nào đó, để tăng cường trụ cột thực lực của một nước,...vân vân.

Tóm lại, nòng cốt của một võ đoàn chính là Nội Lực Cảnh, một người hoặc là nhiều người. Đương nhiên, có thể có võ đoàn có nhiều hơn một gã Nội Lực, như thế đã thành võ đoàn cỡ lớn rồi, khủng bố nhất chính là Siêu cấp võ đoàn Hoàng Hạ Cửu Võ Vương, về cơ bản đã có lực lượng đối kháng được cả một khu vực, vượt xa một hai quốc gia có thể địch nổi. Nói một câu đơn giản, bản thân võ đoàn đã đại biểu cho lực lượng.

Đối với hai vấn đề này, vấn đề thứ nhất rất dễ giải quyết, tên võ đoàn Hách Khải đã sớm nghĩ ra rồi, gọi là Lữ Đoàn. Hắn chính là muốn nhìn ngắm toàn bộ thế giới này, bằng không thì uổng phí hắn chuyển thế xuyên việt đến đây rồi, hắn càng không muốn đi làm cái gì mà tranh bá a, hoặc cái gì mà mạnh nhất thế giới, chỉ tổ lãng phí thời gian, nhân sinh ngắn ngủi, thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi xem!

Vấn đề thứ hai nha, võ đoàn thành lập chính là vì gom góp tài nguyên nhân lực phục vụ cho việc chu du khắp thế giới của hắn, có lẽ tương lai sẽ chỉ có một mình hắn, hoặc là sẽ có đồng bọn cùng chung chí hướng, có thể cùng kết hợp thành một đội du lịch toàn thế giới. Hoặc là gặp được người trong lòng, vợ chồng cùng nhau đi khắp thế giới cũng có thể, tóm lại hiện tại cũng không có ý định cụ thể, cho nên đối với tính chất của võ đoàn, Hách Khải chỉ lựa chọn ba điều khoản về thiên tài địa bảo cùng di tích cổ đại, ác điểu quái thú, có vẻ có chút tương đồng với lý tưởng của hắn.

Kể từ đó, mục đích quan trọng nhất của Hách Khải tại thủ đô coi như đã hoàn thành. Võ đoàn thành lập, tiền vốn để bắt đầu chu du cũng đã có trong tay, hơn nữa trang bị cần mua cũng đã mua, cơ bản hắn không còn ý định lưu lại đây nữa.

Đến bây giờ, hắn chỉ còn lại hai chuyện nữa cần có hồi kết...

Một chính là cáo biệt với đại tỷ Tiết Na, còn có chồng nàng Lý Phan Thành. Cái này kỳ thật cũng chẳng có gì đáng nói, lý tưởng hai bên bất đồng, từ lúc hắn còn không có nội lực cũng đã vô cùng rõ ràng rồi, cùng với chuyện của Lâm Hùng nữa, giữa hai bên mơ hồ đã xuất hiện rạn nứt. Hơn nữa Hách Khải lại muốn đi xa khỏi nơi này, tương lai có lẽ sẽ không còn bất cứ cơ hội nào gặp mặt, việc cáo biệt này liền có chút không cần thiết rồi. Vì vậy Hách Khải quyết định học tập người xưa, dứt khoát không từ mà biệt, có điều hắn lại nghĩ tới hồi đó Lâm Hùng gặp chuyện không may, Tiết Na sợ hắn cũng gặp chuyện không may nên đã vội vàng đến trường đại học đón hắn, còn có lời hứa của Lý Phan Thành với hắn trước khi hắn bạo phát nội lực... Rốt cuộc cũng vẫn là không đành lòng, hắn chỉ đành viết một phong thư dài, nói rõ ý định ly khai của bản thân, ngao du tứ phương tăng cường lịch duyệt, hy vọng đối phương sẽ bảo trọng. Nếu tương lai Tiết Na có gặp nạn thì có thể thông qua hệ thống võ đoàn nhắn lại cho hắn, hắn chắc chắn sẽ trở về trợ giúp một chút.

Cứ như thế, mọi ân oán cũng chỉ tới đó mà thôi, tương lai mọi người coi như đã đi trên hai con đường khác nhau, trừ phi Lý gia xuống dốc, hoặc là Tiết Na có đại nạn, bằng không đoán chừng bọn họ sẽ khó có cơ hội gặp lại lần nữa rồi.

Tính tình Hách Khải vốn phóng khoáng, kể từ nay, nhân quả của hắn ở nước cộng hòa Lam Ảnh cũng coi như chấm dứt, tổng kết lại tuy rằng không hoàn mỹ, hơn nữa còn để lại vô vàn tiếc nuối, nhưng mà thôi...

Sau cùng, chỉ còn lại một việc duy nhất... Một món nợ nhân tình nữa, trong trường đại học, mỗi bữa một chén canh thịt, chỉ điểm võ công...

Món nợ nhân tình với cô gái xinh đẹp kia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.