Hiệp Hành Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 9-1: Tin dữ! (1)




Dịch: Sun

---------------------------------------

“Là mấy cái bang phái này đấy à?”

Trong một biệt thự lớn thuộc phạm vi thủ đô của Nước Cộng Hòa Lam Ảnh, một thanh niên tuấn tú đang vừa ngồi uống trà, vừa hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

Trước mặt thanh niên đó, có ba gã cao lớn đang quỳ nửa gối trên mặt đất. Gã cầm đầu trong số đó cúi đầu nói: “Thiếu chủ, chính là mấy bang phái đó. Thuộc hạ điều tra được nơi phát tán ma túy Lam Mộng chính là mấy bang phái này. Có điều là bang phái đó tự sản xuất rồi bán ra hay là mua lại được từ đâu thì chưa điều tra rõ được vì thời gian quá gấp. Xin thứ tội cho thuộc hạ vô dụng.”

Thanh niên kia lắc đầu nói: “Chuyện đó thì không thể trách các ngươi được. Từ lúc bị mất hàng tại biên giới đến giờ mới chưa tới bốn tháng, theo dấu từ nơi đó về đến đây, đi qua tám thành phố, gần như kéo dài qua nửa chiều dài cái nước Lam Ảnh này, lại còn không được công khai huy động nhân lực của gia tộc chúng ta. Ít người, ít tài chính, mà còn phải bí mật, các ngươi điều tra được tới mức độ này đã rất giỏi rồi. Không trách các ngươi. Các ngươi làm còn tốt hơn sự mong đợi của ta.”

Vẻ mặt ba gã đàn ông đều hiện ra vẻ cảm động, đồng thanh kêu lớn: “Tạ ơn thiếu của đã thông cảm!”

Thanh niên lắc đầu, sau đó mới nói tiếp: “Có điều, không phải như vậy là đã đủ xong. Giờ đã tìm được nguồn cung cấp rồi thì tiếp theo phải tìm cho ra nguồn gốc số hàng. Lô hàng này cực kỳ quan trọng đối với gia tộc chúng ta, cũng là lần đầu tiên ta mượn danh phụ thân để xin được của gia tộc, thế mà chưa gì đã xảy ra chuyện không hay! Ta đã bị trong tộc chỉ trích rồi, nếu không giải quyết cho ổn thì cho dù ta là con trai trưởng, nhưng sau này trong tộc cũng sẽ mất tiếng nói. Xem ra lúc này phải dùng tới thủ đoạn thật mạnh mẽ mới được.”

Ba gã đàn ông lại đồng thanh kêu lên: “Xin thiếu chủ sai bảo!”

Tên thanh niên kia đứng dậy, đi lại vài bước rồi mới nghiêm nghị nói: “Đúng là đã đến lúc phải sử dụng thủ đoạn sắc bén. Theo lời khai của mấy tên mà các ngươi bắt được, thì số hàng này bắt đầu bán trong phạm vi thủ đô từ ba tháng trước. Nói cách khác là chúng ta mới bị mất hàng tại biên giới không lâu thì số hàng đó đã được chuyển ngay tới thủ đô rồi. Toàn bộ nước Lam Ảnh, những thế lực có được thủ đoạn và năng lực làm được việc này không nhiều, đều là các đại gia tộc, mà còn sẵn sàng đối địch với gia tộc chúng ta như vậy thì ta cũng có vài suy đoán. Vậy nên chẳng những chúng ta phải ra tay thật độc ác mà đích thân ta cũng sẽ ra tay. Bằng không thì năm năm rồi ta không ra tay, người ngoài đã xem thường ta rồi… Mà sợ rằng không chỉ có người ngoài xem thường ta, có khi cả những người anh em tốt của ta cũng đang bắt đầu coi thường ta nhỉ…”

Đang nói chuyện thì người thanh niên kia chợt ném chén trà trên tay xuống bàn. Trong chén trà rõ ràng còn có nước trà, vậy mà lúc hắn ném lên bàn lại giống như được người ta dùng tay đặt xuống nhẹ nhàng, không văng ra một giọt nước nào.

“Gần đây nghe nói Lý Phan Thành của Lý gia đã đạt tới Chuẩn Nội Lực Cảnh, trở thành kẻ mạnh nhất trong thế hệ của chúng ta, cũng là kẻ có hy vọng đạt tới Nội Lực Cảnh nhất. Tuy tên đó tính cách bảo thủ, khó ưa nhưng thiên phú thì đến ta cũng phải khâm phục. Cường giả Chuẩn Nội Lực Cảnh, tiếng tăm mới lớn làm sao… Nhưng ta cũng chỉ còn cách Chuẩn Nội Lực Cảnh một bước ngắn nữa thôi…”

“Hành động đi!”

Sắc mặt tên thanh niên bỗng trở nên đầy hung ác, vung tay lên nói: “Triệu tập thành viên của ba tổ Phong, Lôi, Hỏa. Ta sẽ tự mình dẫn đội! Ngay ngày mai sẽ đánh một đòn phủ đầu như sấm, phải bắt được toàn bộ thành viên của những bang hội kia! Các ngươi lập tức đi thu thập hồ sơ về tất cả thành viên từ trên xuống dưới của bọn chúng. Cho dù là thằng côn đồ cắc ké nhất cũng phải tìm hết, mà không chỉ thông tin của bản thân kẻ đó, mà còn phải tìm cả người thân, người yêu, bạn bè của hắn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Có lẽ có kẻ không sợ chết nên dù thế nào cũng sẽ không chịu khai, nhưng ta không tin dùng mạng của người thân, người yêu, bạn bè chúng để uy hiếp mà chúng còn không chịu nói!”

“Giết đi! Không cần phải sợ gì hết! Mọi trách nhiệm sẽ do ta gánh chịu, do cha ta gánh chịu, do gia tộc ta gánh chịu! Cho dù là trăm người, nghìn người, mười nghìn người! Tại thủ đô này, còn chưa có việc gì mà Hứa gia ta không dám làm!”

Ba gã đàn ông cúi đầu quát: “Vâng!”

Đối với những thế gia quyền quý thực sự thì những cái gọi là bang phái, gọi là xã hội đen hoạt động tại thủ đô thật ra cũng chẳng hơn gì cặn bã. Ba ngày là quá đủ để bọn họ điều tra tất tật từ trên xuống dưới mấy cái bang phái này. Mà cũng khoảng mười ngày trước đó, Lâm Hùng phát hiện trong bang phái đột nhiên mất tích vài người. Lập tức, sự nhạy cảm của bản thân khiến hắn như linh cảm được điều gì đó. Sau đó, hắn chẳng những lập tức quả quyết chối bỏ quan hệ với Hách Khải mà khi gặp ai cũng ca thán rằng mình đầu tư thua lỗ, giờ không muốn cung phụng tiền của cho phế vật nữa. Vậy nên, khi đám người kia điều tra tới Lâm Hùng đã lập tức bỏ qua một kẻ đã đổ vỡ quan hệ với hắn như Hách Khải. Tương tự, còn có cô gái tên là Tiểu Thiến kia…

Thế rồi, một đêm gió tanh mưa máu với đám cặn bã dưới chót của xã hội xảy ra. Tuy vậy, chính phủ cũng không quan tâm tới đám cặn bã đó, huống hồ chuyện này còn liên quan tới thế lực khổng lồ của Hứa gia, mà chuyện của thế gia thì đã có các thế gia xử lý, vậy nên trong chuyện này không có bất kỳ vấn đề gì cần chính phủ quan tâm. Chính vì vậy, dù chết hơn mấy trăm người nhưng cũng chỉ làm cho dư luận tức giận đôi chút, thậm chí báo chí cũng chỉ nói tới vấn đề an toàn nhà ở và cháy nổ ở khu dân nghèo quá tệ, trận hỏa hoạn này là lời báo động chính phủ cần quan tâm cải tạo, sửa chữa, v.v... Sau đó, không có bất kỳ chuyện gì khác xảy ra, không ai quan tâm, không ai biết được...

Ban đầu, Hách Khải cũng không biết chuyện này, sinh hoạt hàng ngày của hắn vẫn luôn tuân theo quy luật quen thuộc, hay nói cách khác là vì hắn chẳng quan tâm gì tới thế giới bên ngoài. Còn về Tiết Na, thực ra quan hệ của cô và Lâm Hùng cũng chỉ bình thường, thậm chí cô có chút không vừa mắt với tên ‘em trai’ làm xã hội đen này nên chẳng bao giờ để ý tin tức của hắn, cũng vì vậy mà cô chẳng hề nghĩ đến việc Lâm Hùng có thể đã bị nạn trong vụ hỏa hoạn khủng khiếp thiêu rụi cả mấy con phố của khu tệ nạn kia. Vậy nên không một ai thông báo chuyện này cho Hách Khải.

Hách Khải biết được lại là nhờ vào việc Tô Thi Yên chuẩn bị bế quan (1). Trước đó, cô mời hắn tới một tĩnh thất (2) uống trà, tiện đó nói cho hắn nghe một số kiến thức về mặt rèn luyện võ học. Lúc ở trong tĩnh thất, Hách Khải vô tình thấy một bài báo nói về vụ hỏa hoạn lớn, mà tên của con đường xảy ra tai nạn lại rất quen thuộc với hắn, chính là khu mà đại ca của Lâm Hùng cai quản...

Bồn chồn, lo lắng! Thêm nữa, tuy lúc trước gần như đã xác định được sự thật nhưng trong truyện của Lâm Hùng vẫn có những điểm làm cho Hách Khải nghi ngờ, vậy nên hắn không thể nào thờ ơ với chuyện này. Sau khi Tô Thi Yên bế quan, Hách Khải một lần nữa trở lại tìm kiếm tại khu tệ nạn mà Lâm Hùng sống. Lần này, hắn muốn hỏi thẳng Lâm Hùng, phải nghe tận tai, nhìn tận mắt thì hắn mới có thể khẳng định chuyện này là giả hay thật, như vậy sẽ chắc chắn hơn chỉ nghe trộm nhiều.

Khi Hách Khải đang lang thang khắp nơi để tìm kiếm tung tích của Lâm Hùng hoặc đàn em của tên kia thì bỗng nhiên có một cô gái trang điểm vô cùng bắt mắt mà ăn mặc thì lại rất hở hang bỗng ở đâu tới kéo tay hắn lại, sau đó lại nói bằng giọng ngọt ngào: “Đại gia đấy ư! Lâu lắm không thấy ngài rồi đấy! Ngài còn nhớ Tiểu Thiến chứ? Đến nhà Tiểu Thiến nào, Tiểu Thiến đảm bảo sẽ hầu hạ cho ngài quên hết sự đời.” Nói xong, cô ra sức kéo Hách Khải đi vào một ngõ nhỏ.

Lúc đầu Hách Khải cũng phát hoảng, đang định vùng thoát khỏi cô gái này thì bỗng cứng đờ người ra. Bởi vì hắn chợt nhận ra mình đã từng nghe thấy giọng của cô gái này. Giọng của cô ta đúng là giọng nữ nói chuyện cùng Lâm Hùng mà Hách Khải nghe được khi đi nghe trộm Lâm Hùng. Thế nên hắn liền để mặc cho cô gái này lôi đi qua những ngõ ngách chằng chịt như mê cung.

Trên cả con đường, cô gái không hề buông tay hắn ra còn miệng thì liên tục tán chuyện linh tinh đủ thứ. Nếu không phải Hách Khải tinh ý cảm nhận được bàn tay cô ta đang cứng ngắc và đầy mồ hôi lạnh thì có khi còn cho rằng cô ta đã nhận nhầm người thật.

Cứ vậy, hai người đi vào một ngôi nhà nhỏ chỉ có tầng trệt. Cô gái kia kéo Hách Khải vào trong phòng, đóng cửa ra vào lại rồi lập tức kéo màn che, thậm chí còn bắt đầu cởi quần áo và cố ý khiến cho tiếng động cởi quần áo nghe thật lớn. Hách Khải thì lập tức vùng khỏi tay cô, đi ngay tới của sổ gần cửa ra vào lắng tai nghe. Nghe một lúc lâu sau mới nói: “Bên ngoài không có ai. Ít nhất là tôi không nghe thấy tiếng hít thở và bước chân, trừ khi đối phương mạnh hơn tôi quá nhiều. Có điều người mạnh như thế chắc sẽ không theo dõi cô 24/24 đâu. Thế nên có chuyện gì thì cô có thể nói đi.”

Cô gái kia dừng động tác cởi quần áo lại, kéo Hách Khải ra xa cửa sổ rồi mới thấp giọng nói: “Anh trở lại đây làm gì!? Anh không muốn sống nữa sao!? Đừng có lãng phí tất cả những gì huynh đệ của anh đã làm, đừng lãng phí tấm lòng của hắn!”

Đồng tử Hách Khải chợt co rút lại, một cảm giác vô cùng bất an lập tức ập tới cõi lòng hắn. Hắn lập tức hỏi: “Vậy là ý gì? Lâm Hùng làm sao rồi? Nói hết những gì cô biết ra đi!”

Cô gái kia lập tức nói bằng giọng thật thấp: “Nói nhỏ một chút! Đến hôm nay vẫn còn có người theo dõi đó... Tôi sẽ nói hết tất cả những gì tôi biết cho anh, nhưng anh phải hứa rằng trừ khi anh đủ sức địch nổi đối phương còn không thì trăm ngàn lần không được đi báo thù cho Lâm Hùng! Đây chính là ý nguyện của Lâm Hùng, trừ khi anh thành người một nhà với Lý gia, còn không thì không được đi báo thù cho hắn. Anh có làm được không!?”

“Tôi hiểu!” Hách Khải gật đầu nghiêm túc rồi nói: “Trừ khi tôi có năng lực báo thù cho Lâm Hùng, nếu không thì tôi cũng sẽ không ngu ngốc tới mức đi lãng phí cái mạng mình đâu. Tôi hứa với cô!”

Cô gái thở dài, sau đó từ từ kể lại toàn bộ những gì cô biết, Lâm Hùng đã làm những gì, rồi hắn muốn cô làm gì và cả biến cố mấy ngày trước, sau đó là trận hỏa hoạn kinh hoàng mà trong đó, toàn bộ mấy bang phái tại khu tệ nạn chết hết, thi thể tất cả đều bị đốt thành tro rồi bị chính phủ ném hết ra ngoài Lam Hải, giờ đã là sống không thấy người mà chết không thấy xác, đã chết hết cả rồi...

“... Không riêng gì các thành viên của bang phái mà cả thân nhân và những người có quan hệ tốt với bọn họ cũng đều chết hết. Tôi có mấy chị em cũng đã chết trong trận hỏa hoạn đó! Nếu không nhờ có hai cái tát của Lâm Hùng thì có lẽ tôi cũng đã...”

Cô gái nói tới đây thì đã khóc thành không thành tiếng, còn Hách Khải thì như thể vừa rơi vào trong ác mộng. Hắn chỉ tháy đầu ong ong vang vọng, không thể tin rằng chuyện như vậy đã thực sự xảy ra.

Phải biết rằng suốt mấy chục năm sống trên Địa Cầu rồi đến chín năm xuyên việt tới đây, cuộc sống của hắn vẫn luôn rất bình yên. Cho dù là đánh nhau cũng chỉ là trẻ con đánh nhau, hay tỷ thí thì cũng là tỷ thí với người nhà, vậy nên có thể nói rằng tới giờ hắn vẫn chưa thấy máu người, cũng chưa từng thấy được mặt đen tối của xã hội. Nhưng lúc này đây, người huynh đệ quan trọng hơn cả mạng của hắn đã chết vì mặt đen tối của thế giới này, vậy mà trước đó hắn còn tưởng rằng huynh đệ của mình phản bội mình, hắn lại có thể nghĩ như vậy, nhận xét như vậy về người huynh đệ coi hắn còn hơn cả mạng...

Hắn...

Là đồ khốn khiếp!!

Chú thích:1. Bế quan: ngừng tiếp xúc với bên ngoài, ở đây là để làm việc quan trọng. 2. Tĩnh thất: căn phòng kín, riêng tư và không bị làm phiền.

Lời bình:Trong cơn đau khổ và hối hận, liệu Hách Khải sẽ làm gì? Một trận chiến sinh tử phía trước đã là điều không thể tránh khỏi! Cùng đón đọc HHTH được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ facebook Vô Hạn Thế Giới!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.