Hiệp Hành Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 4: Món nợ ân tình!




Câu nói đùa của Hách Khải khiến cho vị thiếu nữ xinh đẹp này ngẩn ra một lúc, thật lâu đó mới hỏi với vẻ khó hiểu: "Luyện võ là luyện võ, liên quan gì đến nấu ăn chứ? Đúng là tôi có biết một môn phái chuyên chế biến các loại nguyên liệu kì dị thành thức ăn, sau đó hấp thu các thành phần trong đó để cường thân kiện thể hoặc làm tăng nội lực, nhưng đó chỉ là một môn phái nhỏ bé ở tận Lục Hải xa xôi, nên tôi cũng không biết phương pháp của họ thế nào. Cái tôi muốn là dạy anh võ công."

Lúc này thì đến lượt Hách Khải lúng túng. Đây hẳn là do sự cách biệt về thời đại, trong lòng Hách Khải nghĩ như vậy, chẳng qua hắn vẫn nhanh chóng điều chỉnh thái độ, chắp tay nói: "Tại hạ Hách Khải, đa tạ canh thịt của cô nương."

"Tại hạ Tô Thi Yên, chén canh này coi như là quà đáp lễ lúc nãy tôi xem anh luyện võ." Tô Thi Yên cũng khiêm nhường chắp tay thi lễ nói.

"Không tính là luyện võ." Hách Khải tươi cười, vừa ăn màn thầu, vừa nói: "Chỉ là quờ quạng vài đường mà thôi, rất là bình thường."

Tô Thi Yên nghiêm túc nói: "Quyền thì bình thường, nhưng người chẳng bình thường, không phải anh đã luyện bộ quyền pháp này đến đại thành sao? Anh có biết bây giờ còn được bao nhiêu người chịu kiên nhẫn luyện một kỹ năng đến đại thành như thế hay không? Ai cũng muốn có được nội lực, nhưng bọn họ chẳng hiểu được rằng: ngay cả kỹ năng cơ bản cũng không chịu luyện đến đại thành thì làm sao có thể rèn luyện thân thể đạt đến cực hạn được? Người như vậy tôi thấy nhiều rồi, chẳng ai có thể luyện được nội lực. Đó gọi là ‘tạp không bằng tinh’. Những người đó luyện một vài kỹ năng, sau khi đã rèn luyện vài bộ phận cơ thể được chút thành tựu thì lại chuyển sang kỹ năng khác, rồi vòng đi vòng lại, luyện mấy chục năm, tối đa cũng chỉ đạt đến mức võ giả chuẩn nội lực, nhiều lắm là một chọi một trăm mà thôi. Cuối cùng cũng chỉ có thể lăn lộn chốn thế tục này, người như vậy chẳng đáng nhắc tới. Nhưng anh lại khác, nhìn vào xương cốt của anh, nhiều lắm là mười tám, mười chín tuổi đúng không? Đã luyện một bộ quyền pháp đến đại thành, tôi không biết anh là thiên phú dị bẩm hay cần cù bù thông minh, nhưng tôi biết chắc một điều, tâm tính của anh tuyệt đối thích hợp luyện võ. Chỉ cần tìm đúng con đường, anh có khả năng luyện được nội lực! Vì vậy, cùng tôi học võ đi!"

Hách Khải sờ sờ mũi, cảm thấy hơi xấu hổ, tâm tính của hắn cũng chẳng phải tốt như lời Tô Thi Yên nói. Thật ra, nếu không vì hệ thống khóa kín, với chỉ số quyền pháp của hắn chỉ có thể luyện được La Hán quyền, hắn đã đổi sang quyền pháp lợi hại hơn rồi. Nếu không vì võ công thế giới này chỉ là có khả năng luyện được nội lực, không thể so với loại chắc chắn luyện được nội lực trong hệ thống, không chừng hắn đã đổi sang luyện võ công của thế giới này từ lâu.

Tô Thi Yên không biết những điều này, cô chỉ không muốn một võ giả chân chính thế này phải sống một cuộc đời tầm thường, liền nói tiếp: "Vừa rồi tôi nhìn thấy, quyền pháp anh luyện đúng là bình thường... Tuy đã luyện đến cảnh giới đại thành, nhưng nếu dùng trong chiến đấu thì cũng chỉ có uy lực cỡ võ công hạng ba thôi, nói không chừng còn kém hơn mấy bộ võ công hạng ba mà trường học phát cho học sinh mới nữa kia. Hơn nữa tôi cũng đã quan sát rất kĩ, bộ quyền pháp của anh tập trung vào eo, chân và cánh tay. Toàn thân chỉ tập trung vào ba vị trí này, những bộ vị khác của thân thể gần như chẳng được chú trọng, nếu tiếp tục luyện nữa, vĩnh viễn cũng không thể có được nội lực đâu. Tuy rằng khá đáng tiếc, nhưng nếu anh có thể bỏ nhiều thời gian để luyện thành bộ quyền pháp này, thì chắc chắn anh cũng sẽ có thể luyện thành võ công khác. Tiền đồ tươi sáng đang ở ngay trước mắt, anh hoàn toàn có thể luyện một vài bộ võ công trong trường học trước, sau đó có thể định ra phương hướng cho bản thân."

Sắc mặt Hách Khải hơi ửng đỏ, may là hắn thường luyện võ dưới trời nắng làm cho da hơi ngăm đen, nên cũng khó nhận ra. Hắn khổ sở mở miệng: "Thế nhưng..."

"Tôi hiểu! Tôi hiểu!" Lập tức, Tô Thi Yên như nhận ra điều gì đó: "Anh không có tiền, điều này tôi hiểu, văn nghèo võ giàu, chẳng thể trách anh được. Chẳng qua anh nên biết rằng, hiện giờ ngân hàng đang có khoản vay dành cho võ giả, anh chỉ cần đến ngân hàng nghiệm chứng bộ quyền pháp này của anh đã đạt đến cảnh giới đại thành, muốn vay một khoản tiền kha khá hẳn là không thành vấn đề. Dù tôi không tường tận nước Cộng Hòa Lam Ảnh này mấy, nhưng chắc không mấy khác biệt, loại vay này cũng sẽ không chịu quá nhiều hạn chế, số tiền cũng tương đối lớn. Chỉ cần anh chịu khó mỗi tháng đến ngân hàng xác nhận tiến độ luyện võ là được, bất kể tương lai anh có thể luyện được nội lực hay chỉ trở thành cường giả chuẩn nội lực thì cũng có thể trả nợ dễ dàng."

Vẻ mặt Hách Khải vẫn còn lúng túng, thực tế, hắn đã sớm biết về loại vay vốn này rồi. Trước đây hắn cũng có ý định như vậy, chẳng qua do yêu cầu mỗi tháng phải kiểm tra tiến độ võ công, một khi hắn vẫn tiếp tục luyện La Hán quyền, tuyệt đối không thể để người khác nghiệm chứng tiến độ của hắn được, cũng vì vậy mà loại vay này gần như không thể nào.

Tô Thi Yên nhìn vẻ mặt Hách Khải, lộ vẻ đồng cảm nói: "Tôi hiểu tôi hiểu, sĩ diện đây mà. Cũng đúng thôi, chẳng phải ở tù, vậy mà mỗi tháng lại bị người khác đánh giá tiến độ, đến như tôi cũng không chịu được. Dù sao võ công cũng là chuyện riêng tư, lại để người khác kiểm nghiệm đúng là hơi quá đáng, khiến cho cái tâm tự do của một võ giả bị hạn chế, tôi hiểu rồi... Tuy nhiên ngoại trừ ngân hàng, còn có mấy công ty lớn, các môn phái võ thuật hoặc một số gia tộc cũng có loại hợp đồng tương tự, nhưng bọn họ sẽ không kiểm tra tiến độ võ công của anh, mà chỉ cần anh không trốn mất dạng là được. Kí kết hợp đồng này xong, sau khi luyện thành võ nghệ, anh chỉ cần làm việc cho họ một thời gian là ổn. Tuy số tiền vay thấp hơn, nhưng cũng tương đối tốt, chỉ cần anh muốn, tôi có thể giúp anh chọn một vài tập đoàn uy tín hoặc một gia tộc tốt."

Về việc này, Hách Khải cũng nghĩ đến rồi, nhưng loại hợp đồng này có một vấn đề rất lớn, đó là ngươi phải luyện tập võ công của những công ty, tổ chức hay môn phái này giao cho.

Phải biết rằng ở thế giới này dù ngoài võ công ra còn có đạn pháo, nhưng lực lượng chủ yếu vẫn là các cường giả có nội lực. Tuy Hách Khải chưa từng gặp cường giả có nội lực, hắn lại chẳng thể tưởng tượng một kẻ có nội lực như trong tiểu thuyết võ hiệp sẽ đối kháng với vũ khí quân sự hiện đại bằng cách nào, đây không phải là tu tiên mà chỉ là võ công và nội lực mà thôi, chẳng qua mọi người của thế giới này đều cho là như vậy. Cũng chính vì vậy, bảy thành võ lực của thế giới này đều tập trung vào tay những cường giả có nội lực. Hầu hết những võ giả không có nội lực khi tham gia chiến đấu, tác dụng lớn nhất của họ chính là để phối hợp với cường giả có nội lực. Những kỹ năng hợp luyện, hợp kích hay trận pháp gì đó đều tồn tại với cùng một mục đích duy nhất, đó là đề cao sức chiến đấu và khả năng sinh tồn của cường giả có nội lực. Sau khi kí hợp đồng cùng những tổ chức này thì tuyệt đối phải luyện tập những võ công như vậy. Trừ khi ngươi có thể luyện thành nội lực, bằng không trách nhiệm của ngươi chỉ là trở thành một con ốc vít trong guồng máy xã hội mà thôi.

Về vấn đề này Hách Khải chẳng thể khoan nhượng. Mỗi ngày hắn chỉ tập trung toàn bộ tinh lực vào La Hán quyền, đã chẳng còn sức để luyện bất cứ môn võ nào khác của thế giới này. Giờ còn muốn hắn phí thời gian luyện võ công của những tổ chức này mà bỏ bê La Hán quyền, đây là điều hắn không thể chấp nhận!

Vì vậy, những cách kiếm tiền thế này chẳng thể thông qua. Về những cách khác, như đấu võ của thế giới ngầm chẳng hạn, hoặc tham gia đạo tràng, môn phái gì đó, cũng đều có cái hại riêng của nó. Những cách như vậy đều bị Hách Khải loại trừ, cuối cùng bỏ ra thời gian chín năm, hắn lựa chọn một cách gần như không có tác dụng phụ, đó là đọc sách, rồi thi đại học, sau đó lãnh học bổng. Chỉ cần như vậy thôi, tuy rằng ít tiền nhưng không phải chịu hạn chế hay tác dụng phụ nào cả.

Liên tục bác bỏ hai đề nghị của Tô Thi Yên, dù lòng Hách Khải đã quyết, nhưng hắn vẫn cảm thấy khá lúng túng, nên liền đứng dậy nói: "Đa tạ ý tốt của cô nương, chẳng qua tôi có tính toán của mình, cần phải tiếp tục tiến tới mới biết được hay dở. Năm sau là sinh nhật mười chín tuổi của tôi, chờ đến đó mới tính tiếp vậy."

Sinh nhật mười chín tuổi chính là thời điểm Hách Khải tu luyện được Dịch Cân Kinh. Sống hay chết, tương lai húp cháo hay ăn thịt, hoặc có thể nói rằng: hắn có thể thực hiện được điều mà mình vẫn hằng mơ tưởng hay không, có thể được đi nhìn ngắm cái thế giới rộng lớn mà hắn vẫn luôn tò mò này hay không. Để làm được điều đó thì hắn cần phải luyện ra được nội lực, nếu là không được, hắn sẽ liền quyết đoán bỏ qua tất cả lợi ích do hệ thống đem lại, làm một người bình thường, sinh sống yên ổn trong thế giới này đã là tốt rồi.

Tô Thi Yên hơi thất vọng, nhưng cũng có chút cảm thông. Với tư cách một võ giả chân chính, cô hiểu được nỗi lòng một võ giả như thế nào. Mỗi một võ giả chân chính, đều là những kẻ rất cố chấp, tâm tính kiên định, nếu như dễ dàng bị vài lời nói lay chuyển, thuyết phục thì thiếu niên trước mắt khó có khả năng luyện ngoại công đạt đến đại thành ở cái tuổi này.

Tô Thi Yên nhìn thấy Hách Khải đang cầm chỗ màn thầu còn lại định rời đi, không kìm được sự đồng cảm đối với một võ giả chân chính, liền nói: "Anh đã có tính toán của mình, tôi cũng không nói thêm nữa. Chỉ là anh luyện võ như vậy, không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng sẽ làm tổn thương đến căn cơ thân thể, con đường tương lai sẽ thu hẹp ít nhiều, như vầy đi... Mỗi sáng đúng tám giờ tại quán cơm này, trưa thì không chắc, nhưng chiều đúng năm giờ rưỡi cũng tại đây, anh cứ đến đúng giờ sẽ gặp được tôi, tôi sẽ gọi thêm một chén canh thịt và một phần sườn. Đây không phải bố thí mà coi như chúng ta kết một mối thiện duyên, nếu như mai này anh có thể luyện thành nội lực, đến lúc đó tôi không chừng còn cần đến sự chỉ điểm của anh, anh thấy sao?"

Lúc này Hách Khải mới cẩn thận quan sát Tô Thi Yên, nhìn ánh mắt trong veo của cô gái này, hắn liền nhe răng cười nói: "Nào dám từ chối... Đa tạ thiện duyên của cô nương, tôi nhất định sẽ đúng giờ, về chuyện tương lai... chắc chắn tôi sẽ trả lại cho cô món nợ ân tình này, chỉ cần tôi có đủ khả năng, chắc chắn."

Đừng nên xem thường lời hứa của một kẻ xuyên việt.

Hách Khải quay người rời đi, hắn có sự kiêu ngạo của bản thân. Tuy lúc này hắn đang bị hiện thực cuộc sống áp bức khiến cho không khác gì một thằng vô dụng, nhưng hắn vẫn có sự kiêu ngạo của mình, có ân báo ân, có thù báo thù, mười năm...

Mười năm!

Lời bình:Liệu bát canh thịt của Tô Thi Yên rồi sẽ đưa hai người tới đâu? Cùng đón đọc chương mới của Hành Hiệp Thiên Hạ để dõi theo hành trình võ học đầy gian nan nhưng cũng không thiếu thi vị của Hách Khải. Truyện được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ facebook Vô Hạn Thế Giới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.