Hiệp Hành Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 11-2: Mười năm mài một kiếm! (2)




Dịch: Nhất Phong

Xin lỗi vì đã trễ hẹn lên chương, bà con thông cảm, đây cũng là chương cuối của q1.

---------------------------------------


Hách Khải đi về hướng quán bar, trước cửa quán có khoảng mười tên lưu manh đang tụ tập, khi hắn vừa cất giọng hát vừa đi tới thì có sáu bảy tên xông tới, trong đó có hai ba tên vừa nhìn thấy Hách Khải liền cau mày, rõ ràng là đã nhận ra hắn.

Đồng thời, Hách Khải còn trông thấy ở góc đường phía xa xa, cô gái tên Tiểu Thiến đang đứng xen lẫn trong đám đông, che miệng ngẩn ngơ nhìn hắn, Hách Khải chỉ nhìn thoáng qua rồi quay sang mấy tên côn đồ đang tới gần.

"Nơi này… Chính là nơi có chuyện bất bình rồi!"

Hách Khải thì thầm một câu, một tên côn đồ cười lớn, nói:

"Cái thằng điên này, chẳng lẽ bị hù dọa quá mức mà thành như vậy? Tao xem…"

Chưa nói hết câu, Hách Khải đứng trước mặt bỗng nhiên tát mạnh một cái, trực tiếp đem đầu của gã đánh lún vào trong cổ, chết ngay lập tức, mấy tên còn lại sững sờ, tiếp theo vừa sợ hãi kêu to vừa lao về phía Hách Khải. Nhưng giờ đây trong cơ thể hắn đã nạp đầy nội lực, tốc độ phản ứng cực nhanh, động tác của mấy tên này trong mắt hắn chậm như rùa bò, còn tốc độ của hắn được nội lực tăng phúc nhanh hơn mấy tên này không biết bao nhiêu lần. Không dùng tới bất kì chiêu thức hay kỹ xảo nào cả, hắn chỉ di chuyển lòng vòng rồi cho mấy tên kia vài cái tát, chỉ cần trúng đòn là sẽ chết, chạm vào là bị thương, người xung quanh chỉ thấy được tàn ảnh của Hách Khải hiện ra khắp nơi, mấy tên côn đồ vây công hắn đầu đã bị vặn xoắn, cổ đứt gãy, thân thể phun máu, không tên nào còn sống sót.

Lúc này Hách Khải mới nhìn về phía mấy tên còn sót lại, đặc biệt là hai ba tên vừa nhìn thấy hắn đã nhíu mày, nói:

"Tụi mày biết tao là ai, đúng không?"

Giờ này hai ba tên đó mồ hôi lạnh tuôn ra khắp toàn thân, không dám nói đúng mà cũng không dám nói không. Trong nháy mắt, bọn chúng phát hiện mình đã nằm trên mặt đất, đồng thời từ tay, chân, xương sống truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã ngất xỉu. Dĩ nhiên, những tên còn lại không được may mắn như thế, tất cả đều đã chết ngay tại chỗ.

Sau khi Hách Khải giết sạch những tên cản đường, hắn không thấy buồn nôn, cũng không do dự, đẩy cửa bước vào trong quán bar. Hoàn cảnh bên trong không hỗn loạn như hắn tưởng tượng, chỉ thấy có rất nhiều người đàn ông mặc quần áo giống nhau, trong đó có mười mấy người toàn thân đẫm máu đang nằm rạp trên mặt đất chưa rõ còn sống hay đã chết, bên cạnh là vài người toàn thân dính máu. Ngoài ra còn có hơn mười người đàn ông cao lớn đứng xung quanh một thanh niên tuấn tú đang ngồi uống rượu ở quầy bar.

Hách Khải vừa bước vào, ánh mắt của thanh niên tuấn tú lập tức nhìn về phía hắn, sau đó gã vội vàng ném bỏ chén rượu, hai chân dùng sức dậm mạnh khiến sàn nhà làm bằng gỗ vỡ nát, dùng tốc độ cực nhanh lao tới vách tường bên cạnh quầy rượu. Tốc độ của gã vô cùng nhanh, người bình thường đừng nói là nhìn, đoán chừng chưa kịp phản ứng thì gã đã đụng vỡ tường thoát ra ngoài rồi.

Nhưng Hách Khải không phải người bình thường, Nội lực cảnh đại biểu cho cái gì, hiện tại hắn đã dần dần hiểu được chút ít, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn hiểu rõ thực lực của bản thân mình. Không chút do dự, hắn lập tức dùng sức dậm mạnh, lao tới với tốc độ nhanh gấp mấy lần người thanh niên kia, đồng thời một tay nắm lại, một chiêu La Hán quyền đánh tới phía trước.

Quyền chưa tới, lực đã xuất, lực lượng khổng lồ xé rách không khí tạo thành quyền phong, thanh niên kia còn cách hắn ít nhất là nửa mét nhưng bụng gã đã hiện lên 1 vết lõm có hình nắm đấm. Thân người gã lao vụt tới vách tường đồng thời miệng cũng phun ra một ngụm máu, nhưng dù sao gã kịp thời phản ứng nhanh, hơn nữa cả tốc độ và lực lượng đều đầy đủ nên đã thành công phá vỡ vách tường thoát ra ngoài, tung người rơi xuống đường phố, sau đó hai tay gã vỗ mạnh xuống mặt đất, trở mình đứng thẳng lên rồi chui vào trong đám đông đang tụ tập gần đó.

Nhưng gã còn chưa kịp chui vào trong đám đông thì đã bị một bàn tay từ sau lưng túm chặt cổ áo, lực lượng cường đại khiến gã muốn chống cự một chút cũng không được. Một tiếng ầm vang lên, lại một vách tường bị phá vỡ, gã đã trở lại trong quán bar, lực lượng này vẫn chưa hết, chẳng những khiến gã bị húc xuyên tường vào trong quán bar mà còn húc vỡ thêm một vách tường nữa, lao ra một con đường khác ở phía bên kia của quán bar.

Tuy thế, mấy giây đồng hồ sau người thanh niên này lại bò dậy, sinh mệnh lực của gã rất mạnh mẽ, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã thành cường giả chuẩn Nội lực cảnh rồi, hầu như gã đã rèn luyện thân thể đến mức tận cùng, hiện giờ chỉ bị thương nặng, chưa chết được. Đến lúc này bản năng cầu sinh khiến gã muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng vừa đứng lên, hai đầu gối đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, hai chân đã bị đá gãy, cả người gã lăn lộn trên mặt đất, không đứng lên được nữa.

"Không, xin đừng giết tao! Tao là Hứa Văn, là con trai trưởng của Hứa gia đó!"

Người thanh niên này lập tức rống lớn, cả người gã cố gắng giãy giụa, chỉ muốn cách xa cường giả Nội lực cảnh trước mắt này thêm chút nào hay chút ấy.

Hách Khải không tiếp tục công kích, chậm rãi đi về hướng Hứa Văn rồi nói:

"Tao biết rõ mày là Hứa Văn rồi, nếu mày không phải Hứa Văn thì tao mới thấy đau đầu đấy, còn mày có biết tao là ai không?"

"Mày là ai! ?"

Hứa Văn quả thật không nhận ra Hách Khải là ai. Thực tế thì gã không cần phải biết Hách Khải là ai, hoặc nói cách khác, không cần biết đám người bị gã bắt đến để tra hỏi manh mối về số hàng kia là ai, dù sao với gã mà nói cũng chỉ là những con côn trùng.

Hách Khải cười hắc hắc, đi tới trước mặt Hứa Văn, chỉ vào mình rồi nói:

"Tao là Hách Khải, nói đơn giản là như vầy, huynh đệ của tao, người huynh đệ mà tao quí trọng như tính mạng bị mày giết, nghe nói là bởi vì một lô hàng của mày bị người ta cướp, mày không tìm được bất kì manh mối nào, cho nên thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mày đã không bỏ sót huynh đệ của tao, một thằng côn đồ cắc ké, một người không có năng lực cướp bóc số hàng đó... Tao chính là huynh đệ của hắn, tao đã từng tới con đường này cho nên lúc trước mày cũng định giết tao luôn, đúng không?"

"Không có, tao không có!"

Hứa Văn dĩ nhiên là lập tức chối bỏ không dám nhận, hiện trong thời khắc sinh tử, gã không dám lý luận với Hách Khải chuyện gì hết. Dù có là thứ gì đi nữa cũng không hơn được cái mạng của mình, giờ trong đầu gã chỉ nghĩ làm thế nào để thoát chết.

"Ta đã muốn giết thì mày có nói gì nữa cũng vô dụng, nhưng tao nghĩ là... Nơi này có người sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."

Hách Khải không nhìn Hứa Văn mà quay đầu nhìn về phía một người đàn ông trung niên đứng ở góc đường, ông ta mặc một cái áo khoác dài, tuy chỉ mặc quần áo bình thường nhưng vẫn toát lên khí thế không nộ mà uy, thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác đây không phải là người bình thường.

Dưới cảm giác bén nhạy của nội lực, tự biết không thể ẩn giấu được, ông ta không tiếp tục chắp tay sau lưng nữa mà nhanh chóng đi tới gần, nói:

"Thiếu niên, cậu làm hơi quá rồi."

Hách Khải cười lạnh một tiếng nói:

"Hơi quá ư? Hơi quá chỗ nào?"

Người đàn ông trung niên chỉ vào quán bar rồi nói:

"Vừa rồi cậu giết mười một người, cái này là làm quá rồi đó, trước mặt mọi người mà dám giết mười một người, cậu không biết đó là tội tử hình sao?"

Hách Khải lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái nói:

"Gã này là con của ông à? Nếu như không phải là con thì chắc cũng là của người thế hệ sau có quan hệ huyết thống phải không? Ta muốn hỏi một chút, ta giết mười một người, còn gã này đã giết bao nhiêu người? Vài trăm người? Hay là mấy nghìn người? Khoản nợ này tính như thế nào đây?"

Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói:

"Hắn có chức vụ trong bộ nội vụ, quản lý việc đám côn đồ phá hoại trật tự xã hội chính là chức trách của hắn, hơn nữa hắn có giết người hay không, không phải cậu nói là được, chuyện này cần phải có chứng cứ, cậu có chứng cứ chứng minh hắn giết người hay không? Nếu không có thì mau thả hắn ra, việc cậu làm là phạm pháp, mau chạy càng xa càng tốt, không nên ở lại đây, nếu không thì không ai cứu được cậu đâu."

"Chức vụ? Chức trách? Chứng cứ? Phạm pháp? Ha ha ha ha..."

Hách Khải dường như đã nghe một chuyện rất buồn cười, cười đến nỗi chảy nước mắt ra, sau khi cười xong, hắn mới lên tiếng:

"Ta chợt nghĩ tới một truyện cười: ta nói pháp luật với ngươi, ngươi lại nói thực lực với ta, ta nói thực lực với ngươi, ngươi lại đem pháp luật ra nói với ta... Đầu óc ông có bình thường hay không? Cái gọi là pháp luật, không phải là công cụ bảo vệ cho thượng vị giả (*) hay sao? Ông suy nghĩ lại đi, bây giờ ta đã là cường giả Nội lực cảnh, ta chính là thượng vị giả, cho nên người pháp luật nên bảo hộ phải là ta, nếu không... Cái pháp luật này còn có ích lợi gì nữa chứ, đúng không?"

(*)Thượng vị giả: ở đây TG muốn nói tới những kẻ bề trên, những người có tiền – có quyền.

Vẻ mặt người đàn ông trung niên chuyển sang màu đen, giận dữ nói:

"Hoang đường, xem ra tâm địa của cậu đã bị hư hỏng, hết thuốc chữa rồi, hôm nay nhìn xem ta có thể diệt trừ cậu ở đây hay không, tránh cho cậu đi gieo họa cho người tốt."

"Người tốt... Ha ha, nhớ rõ lời ông nói nhé, người tốt, ta nhớ rõ rồi."

Hách Khải nói xong câu đó, dưới chân đạp mạnh, lao về phía người đàn ông trung niên kia, ông ta cũng không chịu yếu thế, hai tay dựng thẳng lên thành hình ưng trảo, lúc vung tay tạo thành những vệt màu trắng sáng xé nứt không khí. Trong chốc lát, hai người đã lao vào nhau, người bên ngoài chỉ thấy mới chớp mắt mà hai người họ đã giao thủ ít nhất hai, ba mươi chiêu.

"Tiểu tử! Mày còn quá non nớt! Mới bạo phát ra nội lực mà đã dám tới giết đệ tử Hứa gia, thật đúng là to gan lớn mật. Hôm nay sẽ cho mày có đi không về! Nhị huynh, lên!”

Người đàn ông trung niên kia vừa giao đấu với Hách Khải, vừa còn dư lực mở miệng nói chuyện, gã cười to rồi hét lớn. Những lời kia vừa thốt ra, trong lòng Hách Khải khẽ động, ý nghĩ đầu tiên là mình bị Lý gia bán đứng, bởi vì biết rõ việc hắn bộc phát nội lực, hơn nữa lập tức chạy tới nơi này chỉ có người của Lý gia.

Nhưng nghĩ kĩ lại, Lý gia không có lý do gì bán đứng hắn, lúc này nếu hắn liều mạng, chịu bị thương cứng rắn đỡ một kích, muốn đi tuyệt đối sẽ thoát thân được, chẳng qua là bị thương nặng hay nhẹ mà thôi, nhưng nếu vậy thì Lý gia và hắn sẽ kết tử thù, chuyện như vậy sao Lý gia lại chịu làm chứ?

Nếu không phải do Lý gia bán đứng hắn thì chắc là Hứa gia vì để tìm lại số hàng nên bảo Hứa Văn ra mặt để dụ chủ mưu đứng phía sau màn ra. Vì thế Hứa gia mới cử hai cường giả Nội lực cảnh tới, thậm chí hai cường giả Nội lực cảnh đều ở nơi này, hắn vừa khéo đụng phải mà thôi.

Nghĩ như thế, hắn không thèm quan tâm sau lưng, trái lại, song quyền thay phiên đánh về phía trước, từng quyền từng quyền giao thủ với người đàn ông trung niên.

Hách Khải biết rõ điểm yếu của mình, thứ nhất là vừa mới bạo phát ra nội lực, tuy rằng một đường đến đây đều suy luận cách dùng và phương pháp chiến đấu của nội lực nhưng chưa nắm vững hết được. Hơn nữa biết rõ và sử dụng thuần thục là hai việc khác nhau, hiện giờ hắn chủ yếu nhờ vào tốc độ, lực lượng, sức khôi phục và năng lực phản ứng nhanh nhạy của tư duy sau khi đạt tới Nội lực cảnh để tăng lên hiệu quả mà thôi. Đối với phương thức chiến đấu chính thức của Nội lực cảnh hắn không rõ ràng lắm, đừng nhìn lúc trước hắn đánh bại Hứa Văn nhẹ nhàng như đánh với con nít, nhưng đó là do sự chênh lệch về cấp độ. Đến lúc đụng phải cường giả Nội lực cảnh thật sự, không còn ưu thế về tốc độ, lực lượng, cùng với năng lực phản ứng nhanh nhạy của tư duy, tình thế bất lợi cho hắn lập tức hiện ra.

Bất lợi lớn nhất là do bộ quyền pháp của hắn, một bộ ngoại công hoàn hảo sẽ có đầy đủ: phương pháp luyện tập, có thể rèn luyện tất cả các bộ phận của cơ thể, phương pháp chiến đấu, các loại kỹ xảo của từng chiêu thức, phương pháp phát lực, lực công kích... sau đó chính là thân pháp, kỳ thật cái gọi là khinh công đã chứa sẵn trong ngoại công rồi, bằng không thì chẳng lẽ địch nhân đều là cọc gỗ? Đứng yên một chỗ cho ngươi đánh? Một bộ ngoại công hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ có cả thân pháp ở bên trong, hơn nữa là loại thân pháp thích hợp nhất cho việc phát lực và công kích của bộ công phu này.

La Hán quyền của Hách Khải dù sao cũng chỉ là một loại công phu thấp kém không được xếp hạng, không nói tới phương pháp luyện tập, về chiêu thức thôi là đã thấy bất lợi rồi, thân pháp thì càng không cần đề cập nữa, nếu như không còn ưu thế về tốc độ thì hắn xê dịch hay di động đều bị đối phương bắt kịp, trừ phi... Đối phương bỏ qua ưu thế về thân pháp để cùng hắn dùng cứng đối cứng.

Điểm mấu chốt hiện giờ chính là đối phương quả thực muốn dùng cứng đối cứng với hắn, người đàn ông trung niên kia muốn cùng một Nội lực cảnh khác hợp kích, như vậy hắn sẽ tận dụng điểm này, họ làm vậy chẳng khác nào từ bỏ ưu thế về thân pháp, chiêu thức...

Lúc trước Hách Khải lựa chọn luyện tập La Hán quyền và Dịch Cân Kinh, ngoài mục đích để đạt được nội lực trong thời gian ngắn nhất ra còn có dụng ý khác, đó chính là trong hệ thống: khi kết hợp từng loại ngoại công với một số nội công đặc thù sẽ tạo thành những hiệu quả đặc biệt!

La Hán quyền đúng là quyền pháp yếu nhất nhưng một khi La Hán quyền phối hợp sử dụng cùng lúc với Dịch Cân Kinh sẽ sinh ra biến hóa, hơn nữa còn là loại biến hóa về chất!

Lúc trước khi chơi game, Hách Khải đã từng thí nghiệm, bình thường La Hán quyền đánh NPC chỉ mất khoảng 230 máu, vận khí không tốt thậm chí cũng có thể chỉ mất khoảng 120. Phải biết rằng một chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng xuất ra, NPC tuyệt đối sẽ mất tới 300, 400 máu, lực công kích hai bên chênh lệch nhau quá lớn.

Nhưng khi La Hán quyền sử dụng cùng lúc với Dịch Cân Kinh sẽ sinh ra một hiệu quả đặc biệt, đó là có tỷ lệ nhất định: khi sử dụng La Hán quyền, La Hán quyền sẽ biến thành Bàn Nhược chưởng, mà hiệu quả của Bàn Nhược chưởng chính là bỏ qua tất cả phòng ngự của địch nhân, tạo thành 50 điểm chân thật tổn thương, nếu cộng thêm tổn thương do La Hán quyền tạo ra... Trong trò chơi, La Hán quyền cũng không phải là loại quyền pháp thấp kém như vậy.

Tuy rằng lượng HP ở thế giới này không có tác dụng gì cả, dù tình huống thân thể Hách Khải có như thế nào thì thanh HP nhân vật của hắn vẫn luôn đầy, chuyện này không phù hợp thế giới chân thật chút nào. Nhưng nếu dùng để hình dung về lực công kích, một khi La Hán quyền đánh ra Bàn Nhược chưởng thì không còn là loại quyến pháp hạng bét nữa... Chân thật tổn thương... ngẫm lại cũng có tác dụng không nhỏ đâu.

"Chết đi!"

Hách Khải rống lớn, La Hán quyền điên cuồng tấn công về phía trước, không quan tâm khí thế mạnh mẽ từ song trảo của gã trung niên kia, nhìn như hắn muốn liều mạng vậy. Giờ phút này gã trung niên đang chiếm hết ưu thế, sao có thể dốc sức liều mạng với hắn? Chỉ dùng song trảo ngăn cản, thậm chí không thèm phản kích, chỉ cần kéo dài tới khi hai người giáp công là được rồi.

Song quyền của Hách Khải liên tục ra đòn, không quan tâm tới việc khác, trong lúc điên cuồng xuất chiêu hắn nhạy cảm nhận thấy nội lực trong cơ thể theo hai tay dũng mãnh tràn đến nắm tay, đại bộ phận nội lực đều tiêu hao trong lúc giao thủ. Nhưng hắn lại cảm thấy có một tia nội lực không tiêu tán mà ngưng tụ trong lòng bàn tay đang nắm chặt xuất ra La Hán quyền, mỗi một quyền đều ngưng tụ thêm một tia, liên tục xuất ra không biết bao nhiêu quyền, dường như trong lòng bàn tay hắn đang nắm một đoàn nội lực ngưng tụ lớn cỡ quả trứng vậy.

( Đánh ra nhiều quyền như vậy rồi mà không thấy cái Bàn Nhược chưởng nào xuất hiện, chẳng lẽ... Khi võ công bên trong hệ thống xuất hiện ngoài đời thực, cái gọi là ‘tỷ lệ nhất định’ không tồn tại nữa, mà biến thành... )

Trong lòng Hách Khải có vài suy đoán, cùng lúc đó, phía sau hắn có một luồng kình phong nhanh chóng ập tới, không kịp nghĩ nhiều nữa, nếu không cách nào thay đổi cục diện trước mắt thì mang theo thương thế chạy trốn chính là kết cục tốt nhất, nhưng hắn sao có thể cam tâm? Thật vất vả mới có thể đánh vỡ cái xiềng xích này, hắn sao có thể cam tâm trầm luân nữa?

( Nếu ta không đoán sai, như vậy cái này... Chính là Bàn Nhược chưởng rồi! )

Hách Khải lại lần nữa tấn công về phía trước, đón lấy ưng trảo của gã đàn ông trung niên đánh tới, nhưng một quyền này đánh ra, nắm đấm đi được nửa đường thì từ quyền biến thành chưởng, chỉ trong chốc lát, cổ nội lực từ lòng bàn tay mãnh liệt bộc phát, theo năm ngón tay mở ra mà điên cuồng dũng mãnh tuôn ra ngoài, nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, gã trung niên trơ mắt nhìn Hách Khải biến quyền thành chưởng, một chưởng dán lên ưng trảo của gã, cứ nghĩ rằng biến hóa chỉ có nhiêu đó, nhưng không đợi gã kịp biến hóa chiêu thức thì ưng trảo đã nổ tung, ưng trảo của gã rõ ràng ngăn không được một chưởng này!

Lúc nhìn thấy một chưởng đó, trung niên nam tử chỉ thấy bàn tay Hách Khải phát ra chút bạch quang, rồi từ nhỏ biến thành lớn, một Phật chưởng có màu trắng nhạt tuy còn rất mơ hồ, nhưng xác thực có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất ra khỏi tay Hách Khải đánh tới trước mặt gã.

"Nội lực Ngưng Khí, mắt thường có thể thấy được! A, đây là Nội khí cảnh!"

Gã trung niên lập tức bị dọa vỡ mật, chỉ kịp hô lên một câu, nửa người trên của đã bị một chưởng mang theo ánh sáng mơ hồ đập trúng, lực lượng khổng lồ xuyên qua cơ thể mang theo gã bay về phía con đường bên cạnh, trực tiếp đụng sụp một tòa nhà 2 tầng, vẫn chưa dừng ở đó, tiếp tục bay ra chừng năm mươi mét nữa rồi đập vào một cây cột điện, cột điện bị đụng gãy lìa đồng thời trung niên nam tử cũng mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

( Sau đó là bước tiếp theo... )

Hách Khải biến quyền thành chưởng, sau khi đánh ra một chưởng kia, hắn lập tức cảm thấy nội lực vốn sinh sôi không ngừng giờ đã sắp cạn kiệt, toàn thân vô cùng đau nhức, đặc biệt là nắm tay đánh ra Bàn Nhược chưởng đã tê dại không còn cảm giác. Nhưng giờ đang trong tình huống khẩn cấp, hắn không có thời gian kiểm tra cơ thể, rống to một tiếng, cưỡng ép sử dụng thân pháp đi kèm với La Hán quyền: chân phải bất động, chân trái trượt trên mặt đất tạo thành một đường rãnh sâu chừng 1cm trên nền xi-măng, đôi giầy rách bung đồng thời thân thể hắn cũng miễn cưỡng xoay nửa người ra phía sau lưng.

Phía sau hắn là một lão già có mái tóc hoa râm đang trợn mắt gầm thét, đơn đao trong tay lão múa thành quả cầu màu bạc cuồn cuộn tiến đến, đây không phải là ảo giác mà vì tốc độ khua đao của lão ta quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, người bình thường chỉ thấy như có một quả cầu ánh sáng màu bạc đang xoay tròn tiến tới. Chỉ cần tiến vào phạm vi của nó thì người bình thường, thậm chí là cường giả chuẩn Nội lực cảnh, đoán chừng chưa đến một giây là đã bị chặt thành thịt vụn.

"Hắc hắc."

Tuy thanh đao kia cách thân thể Hách Khải không quá 10 cm, hơn nữa khoảng cách này ngày càng rút ngắn nhưng mặt Hách Khải vẫn không đổi sắc, một tay còn lại sau khi đã ngưng tụ nội lực thì nắm chặt lại thành hình quả đấm rồi đánh ra, đi được nửa đường quyền biến thành chưởng, lực lượng khổng lồ xuyên suốt đến lòng bàn tay, bàn tay xuất chưởng bắt đầu sáng lên, sau đó trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu trắng nhạt. Một bàn tay Phật mờ ảo hiện ra, diện tích chưa bằng một nửa Phật chưởng lúc trước, nghênh đón chiêu thức của cường giả dùng đơn đao.

Một tiếng ‘Ầm’ thật lớn vang lên, Phật chưởng và quả cầu ánh sáng màu bạc do đơn đao tạo thành đụng vào nhau, lực lượng ầm ầm bộc phát, mặt đất ở giữa hai bên nổ tung, vô số mảnh đá vụn bay tung tóe khắp nơi. Cường giả Nội lực cảnh cầm đơn đao bị đánh bay ra mấy chục thước, người đang trên không trung, lão vặn người xoay trở thân thể, vừa rơi xuống mặt đất đã đứng vững vàng, đợi tới khi lão định thần lại thì thiếu niên vừa đối chiêu với lão đã không còn tung tích.

Nhưng sau khi nhìn kỹ tình hình, lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi , bởi vì ở ngoài xa, phía dưới cột điện đã gãy lìa, người đàn ông trung niên lúc trước bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà cứng rắn chịu một kích Bàn Nhược chưởng, thoáng đã bị trọng thương, giờ phút này đầu của gã đã bị đánh nát bấy, trên mặt đất trước người gã còn một vài dấu chân dậm mạnh xuống đất tạo thành vết rạn nứt thật sâu.

Lão đã hiểu, vừa rồi dưới tình huống thiếu niên kia liều mạng một kích với lão, hắn đã mượn cỗ lực lượng đó, chấp nhận chịu thụ thương do bị cỗ lực lượng này cắn trả, không có hóa giải mà còn mượn lực đẩy từ cỗ lực lượng để bay về phía người đàn ông trung niên, sau đó một quyền đánh chết gã trung niên không còn sức chiến đấu kia, tiếp theo liền chạy trốn mất dạng, giờ có muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp.

Ngay lúc lão phun máu, một thanh âm khàn khàn phát ra từ mặt đất:

"Cha, sao rồi hả cha? Đã giết thằng tiểu tạp chủng kia chưa! ?"

Lão già lập tức nhìn chằm chằm Hứa Văn đang gãy chân nằm trên mặt đất, hai mắt lão đỏ ngầu, trong mắt mang theo sát ý, cứ nhìn như vậy một hồi lâu tới khi Hứa Văn sắp chết khiếp vì sợ lão mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng đó, nhìn về phía nam tử trung niên không đầu ở phía xa, lão thở dài, thì thào nói bằng giọng chỉ có lão mới nghe được.

"Chắc hẳn hắn là đồ đệ của vị Nội khí tông sư kia rồi, liều mạng như thế... Mười năm không có chút tiếng tăm gì, mười năm vô thanh vô tức, giờ đây bỗng nhiên nổi tiếng..."

"Mười năm mài một kiếm... Hay cho Mười năm mài một kiếm. Thật không ngờ ngày hôm nay Hứa gia ta lại trở thành tảng đá thử độ sắc bén của thanh kiếm ấy…"

Vẻ mặt lão đầy vẻ xót xa đau đớn, trong lúc thì thào lại phun ra một ngụm máu lớn, một lời cũng không phát ra được nữa.

Lời bình: Mười năm khổ luyện – Nhất chiến thành danh. Mối thù của Hách Khải và Hứa gia có kết thúc tại đây hay không? Con đường phía trước của hắn sẽ như thế nào? Hãy theo dõi những chương tiếp theo của Hiệp hành thiên hạ được thực hiện bởi nhóm Vô hạn chi tâm tại fanpage Vô hạn thế giới!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.