Hỉ Tương Cố

Chương 48: ĐÊM




Âm Cố chờ cả ngày, chờ cho đến tối mới thấy Hỉ Hi trở về. Hơn nữa không chỉ có một mình Hỉ Mi mà gã đào hoa ong bướm Tử Thương kia cũng theo tới. Âm Cố lạnh lùng nhìn Tử Thương không hề khép miệng từ ngoài cửa, dẫn quản gia Từ thị ngó đông ngó tây, còn lấy danh nghĩa Vị Ương.
"Phòng này đã lâu không ai ở, không biết có bị dột khi mưa hay không, ngày mai ta sẽ gọi người đến kiểm tra, miễn cho Vị Ương tỷ lo lắng."
Trong chốc lát Tử Thương lại chú ý tới mấy bồn hoa dưới hiên, chỉ vào nói: "Hoa héo hết rồi, nhìn cũng chả có gì nữa. Ngày mai ta sẽ kêu người mang thêm đến, bảo đảm là loại đẹp nhất."
Đang nói chuyện, đã đi tới trước Âm Cố, Tử Thương mở quạt, nháy mắt đào hoa nói: "Âm Cố cô nương khỏe không?"
Âm Cố cao thấp đánh giá Tử Thương: "Vị Ương Cung đóng cửa à?"
Vào cửa xong là tách ra đi riêng với Tử Thương, Hỉ Mi lúc này cũng đã đứng ở bên cạnh Âm Cố nín cười, đá mắt với Tử Thương.
Nhờ Tử Thương, vấn đế Hỉ Mi tự hỏi nhiều ngày nay rốt cục có chút tiến triển. Thậm chí không cần kinh động tỷ tỷ, nàng cũng hiểu được mà vừa lòng.
Chỉ là mượn một người của tỷ tỷ mà thôi.
Không biết có bao nhiêu loại tính cách của nam tử trên thế gian này, và Tử Thương là loại có thể làm nữ tử vui vẻ. Miệng ngọt như mật. Vả lại Tử Vũ thì ôn hòa tựa như Tiền Hữu đã gặp trước đó, vậy chắc cũng không thể làm cho Âm Cố xúc động được gì.
Vậy, có phải Âm Cố thích kiểu nam tử như Tử Thương hay không ha? Một tĩnh một động, rất thích hợp!
Khi Hỉ Mi đang nhìn Tử Thương đang cố gắng thi triển mị lực phong lưu phóng khoáng của hắn thì Hỉ Mi chợt cảm thấy: có phải Âm Cố muốn nam nhân hay không?
Điểm này đã xuyên suốt tất cả, nó giải thích vì sao Âm Cố bắt mình làm chuyện nam nữ này. Chính là bởi vì tư xuân cho nên mới có biểu cảm đó, nhưng bên cạnh lại không có nam tử ngưỡng mộ trong lòng, nên đành phải lấy lui làm tiến bắt ta lên giường.
Nghĩ vậy, Hỉ Mi cũng hiểu Âm Cố rất đáng thương. Nghe nói có một số tiểu thư nhà giàu và nha hoàn của họ cũng sẽ có kiểu quan hệ thân mật như vậy, mà dù sao cũng là chuyện riêng, dĩ nhiên sẽ khó mở lời. Khó trách nàng bảo mình nghĩ kỹ lại.
Cho nên, Hỉ Mi cảm thấy là mình đã giúp được Âm Cố, giúp nàng tìm một nam tử để ngưỡng mộ. Vì thế, Hỉ Mi đã nhìn trúng Tử Thương. Hoặc ít nhất cũng muốn thử xem Âm Cố có phải bị như nàng nghĩ hay không.
Bởi vì như thế Hỉ Mi mới mượn người của Vị Ương, còn chưa kịp nghĩ làm gì thêm thì đã dẫn người ra khỏi Vị Ương Cung.
Tử Thương vốn chả hiểu gì cả, nhưng mà nghe Hỉ Mi nói xong là phấn khởi lên.
"Ta cảm thấy gần đây Âm Cố có gì đó không đúng, cho nên ngươi giúp ta nhìn thử xem."
Tử Thương thấy Hỉ Mi nhỏ giọng nói nhỏ, cũng học theo nàng mở quạt che khuất hai người lại:
"Thử cái gì?"
"Không phải ngươi thấy Âm Cố tốt sao, ngươi theo ta hồi phủ đi, trổ hết tài năng của ngươi xem xem nàng phản ứng như thế nào." Hỉ Mi chần chờ một chút, nói nhỏ hơn, "hình như nàng thích kiểu nam tử như ngươi."
"Thiệt hả?" Tử Thương chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Hôm nay Tử Thương hỏi Hỉ Mi về Âm Cố là bởi vì nghe Tương Kỳ nói, hai người nàng trên đường đến Thanh Thành thân thiết còn hơn tỷ muội, thậm chí còn có mùi quái dị. Nhưng Tương Kỳ không dám nghĩ nhiều, lại càng không dám nói cho Vị Ương tỷ, mà chỉ cùng tán gẫu vài câu với Tử Thương. Tử Thương cũng rất tò mò về quan hệ của hai người cho nên mới phản ứng như thế. Lúc này đáp án đã gần kề dễ hơn so với dự đoán, Hỉ Mi muốn dẫn Tử Thương hồi phủ! Tuy rằng Hỉ Mi ngại ngùng vòng vo, nhưng Tử Thương cũng đã hiểu ra vấn đề.
Không phải bảo ta đi câu dẫn Âm Cố cô nương đây sao?!
Không biết chuyện gì làm cho Hỉ Mi hoang mang mà ra chiêu này như thế, nhưng mà hắn là loại người chỉ sợ thiên hạ không đại loạn, cho nên, lúc này mới đi theo Hỉ Mi.
Hỉ Mi và Tử Thương trao đổi không thể tránh được ánh mắt Âm Cố, nhưng nàng không để ý mà chỉ là thở dài, cảm thấy chờ Hỉ Mi tự hiểu tựa hồ là chuyện rất khó.
Hỉ Mi nói đã ăn cơm ở Vị Ương Cung rồi, Âm Cố nghe vậy đi ăn một mình, sau đó mới biết Tử Thương muốn ở đây qua đêm.
"Trong phủ ít có nam nhân, không biết ban đêm an toàn như thế nào, Tử Thương phụng mệnh Vị Ương tỷ lưu lại một đêm, nếu không có chuyện thì tốt, để cho tỷ ấy yên tâm." Tử Thương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại chuyển mắt nói, "Ban đêm ở Thanh Thành có hội hoa đăng, Tử Thương có thể làm bảo tiêu bảo hộ hai vị cô nương chu toàn."
Nhãn tình Hỉ mi sáng lên, nhưng trong nháy mắt đã thu hồi tâm tư phấn khích muốn đi hội hoa đăng. Nàng bảo Tử Thương thử dò xét Âm Cố, lại không biết hắn sẽ dùng phương pháp gì, lúc này trong lòng luôn bất ổn. Hơn nữa từ sau khi trở về sắc mặt Âm Cố cũng rất bình tĩnh.
Âm Cố nhìn hai người cùng nhau trở về, gật đầu nói: "Ngươi ở hay không ở tùy ngươi. Hôm nay ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước, ta về phòng đây."
Tử Thương cười nói: "Ờ ̀ cô nương đi đi."
Hỉ Mi bất an nhìn Âm Cố đi xa, vội vàng lôi kéo Tử Thương: "Ngươi muốn làm gì?" Ngay cả Hỉ Mi cũng nhìn ra, Tử Thương cười bất hảo.
"Nàng ấy là kiểu người không nói ra lời, phải đóng cửa lại mới lớn mật hơn một chút." Tử Thương vỗ quạt cười quỷ dị. "Chờ Tử Thương vào được phòng nàng đi..."
"A. . ." Hỉ Mi đỏ mặt. Sao hắn cười đen tối quá vậy, nghe như từng trãi nhiều rồi, chẳng lẽ hắn thường xuyên ở trong phòng nữ tử sao? "Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì?"
"Làm gì?" Tử Thương kinh ngạc nhìn Hỉ Mi, "Đương nhiên là thử nàng giúp cô nha!" Tử Thương nghĩ đến xuất thân của Âm Cố, chợt cảm thấy căng thẳng. "Chỉ mong Tử Thương có thể giúp được cô thật."
Hỉ Mi cắn răng nhìn mặt Tử Thương biến hóa thất thường, chần chờ nói: "Ngươi sẽ không làm chuyện gì quái dị chứ?"
"Không không, không có đâu, " Tử Thương cười đến ôn nhu dị thường, "mặc dù Tử Thương không thể làm hết mọi điều cho mọi nữ tử mong muốn, nhưng giúp cô là cũng giúp nàng thôi."
"Hy vọng vậy. . ." Hỉ Mi thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy lá gan mình lớn đến vậy.
Nếu là trước kia đánh chết nàng cũng sẽ không nghĩ đến mình sẽ đi tìm một nam tử tới thử dò xét người khác, nhưng hiện tại lại không cảm thấy có gì đặc biệt. Có lẽ là Tử Thương đã thuyết phục mọi điều là bình thường, khiến nàng không tự giác mà thả lỏng. Bất quá Hỉ Mi vẫn âm thầm quyết định, đêm nay tuyệt không ngủ, nhất định phải canh chừng động tĩnh trong phòng Âm Cố.
☆☆☆☆☆
Nếu không đốt đèn lên, đêm ở Thanh Thành sẽ tràn đầy mùi hoa hết sức đa tình.
Tuy rằng đêm tối lãng mạn và kích thích của đêm tối, nhưng Tử Thương vẫn đốt đèn, thong thả đến phòng Âm Cố.
Cái người nói mệt mỏi, ở trong phòng vẫn còn sáng đèn, Tử Thương gõ cửa, bên trong vang lên tiếng Âm Cố thấp giọng hỏi: "Ai?"
Tử Thương tằng hắng cổ họng: "Là ta, Tử Thương."
Một lát sau, Âm Cố mở cửa ra, nàng ngăn ở đó, không có ý mời vào: "Chuyện gì?"
"Tử Thương tuần tra trong phủ, thấy phòng cô nương vẫn còn sáng nên đến xem." Tử Thương cười nói.
Âm Cố nhìn Tử Thương, hơi chỉnh tay áo. Hỉ Mi mang người về để làm gì, hiện tại đã có đáp án. Âm Cố dứt khoát dời người: "Vất vả , vào uống chén trà đi."
Tử Thương liếm môi, vội thổi đèn, theo đi vào, khi quay ra đóng cửa, còn làm một tư thế ra hiệu cho bên ngoài.
Cách đó không xa, Hỉ Mi đang vạn phần khẩn trương đứng nhìn, không ngờ Âm Cố thật để cho Tử Thương đi vào, điều này làm cho nàng kinh ngạc, hơi quyệt miệng, núp ở một góc tiếp tục nhìn.
Tử Thương vào phòng, thấy Âm Cố ngồi xuống bắt đầu châm trà, mượn cơ hội cẩn thận đánh giá nàng.
Quần áo đầy đủ, tuyệt không giống người mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Nàng đang cúi mắt, trên mặt nghiêng thập phần hoàn mỹ, cho dù có chút lãnh ý nhưng cũng vẫn được gọi là một tiểu mỹ nhân.
"Ngồi đi." Âm Cố chuyển trà đến trước mặt Tử Thương, nói.
Tử Thương vén áo ngồi xuống, còn không quên nhìn chằm chằm Âm Cố cười hì hì nói: "Cổ hữu hồng tụ thiêm hương dạ độc thư, Tử Thương có thể vào được đây, uống được trà của cô cũng là kiện mỹ sự."
Âm Cố vặn tim đèn cho sáng hơn, quay đầu nhìn nam tử tuấn tú dưới ánh sáng mờ nhạt: "Không ít tiểu thư ở Thanh Thành đều muốn có cơ hội này đi?"
"Rất đúng rất đúng." Tử Thương hơi đắc ý đáp. "Cho nên đêm tuy dài nhưng cũng phải quý trọng mới phải."
Vẻ mặt Âm Cố quái dị nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ta không biết làm nam công, còn phải phụ trách thêm xuất môn tiếp khách?"
Tử Thương cười nói: "Nếu đã vào nghề rồi cũng sẽ không tránh khỏi phải đi giày ướt. Chẳng lẽ Âm Cố cô nương không cảm thấy nữ tử trong thiên hạ này kỳ thật thực cần những người như chúng ta sao?"
"Cần ngươi làm cái gì?" Âm Cố nhàn nhạt hỏi.
"Không cần để ý đến nữ tắc do người khác đặt ra làm gì, ở đây không có bất kỳ quy củ nào. thế gian chỉ có hai ta..." Tử Thương vươn hai ngón tay, lắc lắc, "Nam và nữ thôi."
Âm Cố nhướng mày, hỏi: "như hiện tại à?"
"Là như hiện tại." Tử Thương gật đầu, sau đó đưa tay đến trước mặt Âm Cố, nhẹ nhàng hạ xuống, sẽ chạm vào tay của âm cố. Bàn tay lặng yên đặt ở trên bàn, thoạt nhìn rất gần. Mà ngay lập tức, Tử Thương sẽ biết cái gì gọi là xa xôi. Bàn tay kia đã thu nhanh trở về, chỉ có tay áo sượt qua tay hắn.
"Lá gan ngươi không nhỏ." Âm Cố gật đầu, chợt nói. "Là Hỉ Mi bảo ngươi làm vậy?"
Tử Thương vi lăng, chưa bắt đầu nữa mà lộ rồi?
"Dám tìm nam nhân đến cho ta, " Âm Cố chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn Tử Thương, "Ngươi cũng dám đến đây?"
Tử Thương rụt tay về, khẽ cười cười, lại phát giác mặt mình hơi cứng ngắc.
"Không phối hợp thì quá lãng phí ý tốt của nàng." Âm Cố cao thấp đánh giá Tử Thương. "Nhưng, ta không thích công tử phong lưu, cho nên ngươi hẳn là nên đổi phong thái lại đi."
Tử Thương nhảy dựng lên, không đợi hắn bước chân bước đi, Âm Cố đã bắt được hắn.
Trước khi bước vào đây, Tử Thương đã nghĩ nếu lỡ chọc phải Âm Cố, thì chắc cô sát thủ này sẽ động võ. Hắn cũng có một chút công phu, rất muốn thỉnh giáo một phen, cho nên vừa rồi mới khẩn trương. Nhưng khi gần đến thời điểm, quả nhiên bởi vì quá kích thích mà đã quên sợ hãi, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sành mà đã bị đối phương túm gọn.
Với kết quả này, Tử Thương phi thường bi ai phát hiện, trình độ của mình như mèo vờn chuột, chỉ trong chốc lát mà đã bị Âm Cố chế phục ở trên ghế dựa, hai tay bị vặn ngược, sau đó là một con dao sáng bén ở trước mặt hắn.
Tử Thương sởn gai ốc.
"Ngươi nên học thanh tâm quả dục-ngăn ham muốn, tâm trong sáng đi." Âm Cố nhàn nhạt nói, để dao trên đầu Tử Thương.
"Âm Cố cô nương. . ." Tử Thương vội kêu lên, "Thủ hạ lưu tình!"
"Hỉ Mi nói gì với ngươi?" Âm Cố hỏi ngược lại.
Tử Thương hơi rụt cổ, cảm nhận lưỡi dao lạnh như băng kia đang dán vào da đầu của hắn: ". . . Nàng cảm thấy gần đây cô có chút kỳ quái, cho nên gọi ta tới thử cô. . ."
"Hửm?" Âm Cố lại hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy ta kỳ quái sao?"
Tử Thương đảo mắt, một hồi lâu mới nói: "Tự nhiên là tốt rồi, nếu quá để ý sẽ rất mệt."
Lời này nghe lọt tai Âm Cố, gật đầu: "Có nhớ ngươi là người bên nào không?"
Tử Thương lập tức nịnh nọt nói: "Dĩ nhiên là người bên này."
"Tốt." Âm Cố nhẹ nhàng vung dao, chỉ thấy vài sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống đất. "Mà những gì Hỉ Mi nói với ngươi, ngươi đều nói ra vậy thực không đáng tin." Nàng vừa thổi con dao, vừa nhàn nhạt nói. "Nên tu hành."
Trong lòng Tử Thương chợt lạnh lẽo, muốn động, lại phát hiện Âm Cố đã điểm huyệt hắn từ lúc nào rồi. Đỉnh đầu lại lạnh lẽo, hắn chỉ có thể ở phỉ nhổ chính mình là miệng tiện chân tiện, có gì vui mà xem chứ. Nhìn Tương Kỳ đi, rõ ràng đã nhìn ra cái gì không đúng, thông minh mới không nói.
Nhớ đến hôm qua vẫn là nam tử tóc dài phiêu phiêu anh tuấn, hôm nay bị xuống tóc ngày mai bước ra ngoài nhìn như hòa thượng. Tử Thương không khỏi bi quan cho số phận của mình.
Các cô nương sẽ không bởi vì hình dạng này mà cách xa mình ba thước đi?!!
Âm Cố cạo từng dao từng dao, bực bội trong lòng cũng tiêu tán đi rất nhiều, nàng nhìn quả đầu láng bóng của Tử Thương, khẽ cười: "Bắt đầu từ ngày mai ngươi tạm ở đây một thời gian đi."
Tử Thương trừng mắt, hận không thể cách xa Âm Cố vạn dặm: "Thôi không cần đâu..."
"Có một vài người rất ngốc, không kích thích là không được, " Âm Cố nhàn nhạt nói. "Ngươi đã quên lời ngươi vừa nói ngươi là người của ta sao?"
Tử Thương chợt cảm thấy mình rất đáng thương, mà nhị tiểu thư càng đáng thương hơn.
"Ta đi ngủ đây, " Âm Cố khẽ đụng Tử Thương, giải huyệt cho hắn, "ngươi cứ ở lại đây đi."
Mặt Tử Thương đau đớn, tan nát cõi lòng ôm tóc trên mặt đất, nghe vậy trố mắt ra: "Chỗ đâu mà ngủ?"
"Đây." Âm cố chỉ cái ghế, sau đó xoay người đi lên giường.
Qua một lát, Âm Cố lại nói: "Tắt đèn."
Tử Thương thở dài, tắt dèn, lúc này, thật sự là đồng thuyền với trộm.
Bên ngoài, Hỉ Mi còn rình rập. Tử Thương đi vào đã lâu rồi, không biết tình hình bên trong bây giờ ra sao. Càng chờ càng lo lắng bất an, đêm khuya thế này cô gia nam quả nữ chung một phòng thì làm gì?
Ngay lúc Hỉ Mi không kiềm chế được mà muốn bước ra xem thì đột nhiên nàng nhìn thấy đèn trong phòng Âm Cố đã tắt. Mà Tử Thương, vẫn chưa đi ra.
Hỉ Mi không thể tin xoa mắt, nhìn kỹ lại, căn phòng vẫn tối.
Gấp đến vậy? Hỉ Mi ngạc nhiên đứng đần ở kia, chân cũng không biết là đi lên hay đi xuống. Nàng ngơ ngác nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới phẫn nộ trở lại trong phòng.
Quả nhiên, mình đoán đúng. Hỉ Mi nghĩ, rồi lại có chút thương tâm. Đối với nàng mà nói Âm Cố rất trọng yếu, cứ như vậy mà cách xa trong đêm, giống như sẽ càng ngày càng cách xa. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.