Hí Hồ

Chương 2




Vẫn tưởng rằng, tên Ôn Ngọc kia là một tên xuẩn, ngu ngốc, nếu như cách hắn xa một chút hẳn là sẽ không có việc gì, sau lại mới biết được, bên cạnh hắn, giống như đặt mình bên trong một ổ ôn dịch.

Từ khi đáp ứng Ôn Ngọc sẽ chiếu cố hắn, ta liền có được một cảm giác hối hận dị thường. Mặc dù mọi người thường nói hồ ly vốn là giảo hoạt, cho nên chuyện đổi ý đối với hồ ly mà nói là chuyện bình thường, hẳn là cũng không tính gì. nhưng mà ta không có như vậy, có lẽ vốn là bởi vì ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, có lẽ  là bởi vì trái tim ta rất ít khi có cảm giác đồng tình với ai, cũng có thể bởi vì ta thích nhìn Ôn Ngọc rạng rỡ tươi cười…

Ôn Ngọc như là nhìn ra ta do dự, sợ ta đổi ý, sống chết mà túm ta kéo vào trong nhà của hắn. Nếu là nhà của tróc yêu sư, ta có lẽ sẽ không đi, bởi vì cho dù tu vi ta cao tới đâu, pháp lực dù thâm, nên khi thấy pháp khí ta vẫn có cảm giác không thoải mái.

Nhưng mà nhà của Ôn Ngọc thì khác. Người nhà của Ôn Ngọc cùng với bọn tróc yêu sư khác rất bất đồng, bọn họ trời sinh liền có dị năng, căn bản không cần pháp khí, tùy tiện cũng có thể làm việc, chỉ cần bọn họ đọc chú, liền trở thành pháp bảo tróc yêu. Cho nên người nào vào sống ở trong Ôn gia, kỳ thật sẽ phi thường an toàn.

Ôn Ngọc nói phụ thân hắn đem tróc yêu xã giao cho hắn, liền cùng mẫu thân của hắn đi du lịch, trước khi đi dặn ca ca và tỷ tỷ hắn không được chiếu cố hắn, sau lại  đơn giản ra thê một lệnh ca ca và tỷ tỷ hắn trong vòng một năm không được về nhà. Mà tam ca Ôn Hòa của Ôn Ngọc vì chính mình không được về nhà mà cảm thấy rất khó chịu, cho nên sau khi cha mẹ hắn lên phi cơ rời đi hắn liền đem hành lý của Ôn Ngọc đá ra ngoài, vẻ mặt hung thần ác sát mà nói trước khi cha mẹ về thì Ôn Ngọc cũng không thể đến gần nhà trong vòng 1 km. Ôn Ngọc cầm lấy hành lý, nguyên bổn nếu là chỉ đối phó một tam ca Ôn Hòa so với ác quỷ còn muốn ác hơn của hắn còn có thể nắm ba phần thắng, nhưng mà còn nhị tỷ của hắn một thân ôn nhu nhưng mà so với cọp cái còn muốn ác hơn một trăm lần, Ôn Ngọc chỉ  có thể mình đầy bụi đất xách hành lý ra đi.

Nơi Ôn Ngọc ở hiện tại là một nơi hắn thuê, là nơi cho người bình thường cư ngụ, hai phòng một thính, mặc dù không lớn, nhưng lại tương đối sạch sẽ. Ta cũng không có nhớ rõ lần đó Ôn Ngọc nói về nhà hắn như thế nào , ta chỉ mơ hồ nhớ là Ôn Ngọc mở to đôi mắt trong suốt cùng với nụ cười sáng lạn, dù sao khi ta phục hồi tinh thần lại liền phát hiện bản thân đã đáp ứng Ôn Ngọc ở chung nhà với hắn. Cùng nhau ở thì cùng nhau ở, dù sao nhiều nhất cũng chỉ có một năm, nếu đã đáp ứng phải giúp hắn, thì cứ đơn giản giúp hắn đi.

Ôn Ngọc nói nhảm rất nhiều, cho dù không ai để ý hắn cũng có thể lẩm bẩm,  cho nên ta tới đây chưa tới hai ngày,việc ta làm duy nhất là ngả lưng ra ngủ. Bất quá dù hắn có lẩm bẩm lẩm bẩm, trù nghệ của hắn cũng không tệ, bất luận đồ ăn Trung Quốc hay là đồ Tây,  ngay cả bánh ngọt, hắn cũng làm được đủ hình đủ dạng, hương vị ngọt ngào ngon miệng.

Ôn Ngọc là học sinh trung học, cho nên sau khi hắn đi học xong thì mới có thời gian tróc yêu, bất quá nếu nhìn lại tróc yêu xã nhà hắn, cho dù hắn có bề bộn bao nhiêu, cũng có thể ứng phó tự nhiên — bởi vì, ta đã đến đây được hai tuần rồi, cũng không có một vụ án nào. Theo như lời của Ôn Ngọc, từ khi hắn tiếp nhận tróc yêu xã này, sinh ý nhất thời giảm nặng, hắn cũng đến khắp nơi tuyên truyền, nhưng cũng không có tiến triển gì, cánh cửa vẫn im ỉm như trước. Ngẫm lại với pháp thuật của hắn, chuyện đó cũng thực bình thường.

Vụ án đầu tiên là ngày thứ mười bảy sau khi ta đến, vụ án này cũng không thể tính, nói đúng hơn là có án là nhờ Ôn Ngọc, bởi vì người ủy thác là đồng học của Ôn Ngọc, hắn nói trong phòng hắn có gì không sạch sẽ, Ôn Ngọc từ tin anh dũng nói giúp hắn tróc yêu, hơn nữa là miễn phí.

Bắt quỷ không khó, nhưng ta lại cảm thấy do dự thật lâu, nguyên nhân không phải do con quỷ kia pháp lực cao cường, hoàn toàn trái ngược, con quỷ kia tính uy hiếp cũng không giỏi hơn con chích yêu bao nhiêu, sở dĩ ta do dự, là bởi vì nếu làm cho đồng tộc hồ ly của ta biết ta đi thu phục tiểu yêu cấp thấp, có thể hay không khiến cho bọn họ cười đến rụng răng?

Cuối cùng ta cũng là dễ dàng thu phục được con quỷ đó, sau đó ta nhìn thấy Ôn Ngọc mi hoa mắt cười nhìn đồng học của hắn, sau đó hết sức phấn khởi mà lôi kéo ta về nhà, trên đường đi ta chỉ nghe thấy hắn líu ríu nói chuyện, còn có vài tiếng cười đắc ý.

Vừa vào nhà, ta luời biến mà nằm trên sô pha, Ôn Ngọc thì ngồi chồm hổm ở trước mặt ta, vẻ mặt sùng bái mà nhìn ta : “Chậc, ngươi thật là lợi hại a, con quỷ hung ác như vậy cũng bắt được!”

Ta không nhịn được mà đảo cặp mắt trắng dã, cái gì mà quỷ hung ác, bất quá vốn chỉ là một oán linh thôi, nhiều nhất chỉ làm cho người có tính bạc nhược cảm thấy hoảng sợ, căn bản không có tính uy hiếp.

“Đây chính là vụ án lần đầu tiên chúng ta hợp tác, đến đến đến, chúng ta phải hảo ăn mừng một chút!” Ôn Ngọc kích động chạy vào trong bếp, bắt đầu nấu ăn.

Cái gì hợp tác? Rõ ràng chỉ có mình ta bắt quỷ đi? Tên nhát gan vô dụng sợ chết như ngươi hình như chỉ trốn sao cánh cửa đi? Bất quá nhìn bộ dáng hắn cao hứng như vậy, ta cũng chẳng muốn nói  cái gì, dù sao mình ta biết là được.

Ôn Ngọc cầm hai chai bia đi ra: “Đến, chúng ta uống chút rượu chúc mừng !”

Rượu? Ta lắc đầu: “Ta không uống rượu.”

“Uống một chút thôi, uống một chút, khó lắm mới có dịp cao hứng như vậy, ngươi chỉ uống một chút thôi.”

Có cái gì thật là cao hứng? Người nào cao hứng người đó uống, dù sao ta cũng cảm thấy thật mất hứng: “Không uống.”

“Không nên như vậy a, một người uống rượu cũng thực nhàm chán đi.” Ôn Ngọc nắm lấy tay áo ta.

“Nhàm chán sẽ không muốn uống.”

“Nhưng mà ngươi uống. Uống một chút thôi, chỉ cần uống một chút.” Ôn Ngọc mở to đôi mắt trong suốt nhìn ta .

Tại sao lại có vẻ mặt trìu mến thế này, ta bất đắc dĩ mà thở dài, một nam nhân sao lại có vẻ mặt kỳ quái thế này? Càng kỳ quái chính là ta là một hồ ly tâm như thiết thạch, cư nhiên lại bị vẻ mặt này của hắn làm cho kích động.

“Chỉ uống một chút thôi.” Ta tiếp nhận rượu, ngẩng cổ uống một ngụm.

Rượu là thứ xui xẻo, cả hồ tộc ta đều biết, nhớ kỹ ta lần trước cũng là lần đầu tiên ta uống rượu là hai ngàn năm trước, khi đó bất quá chỉ là liếm một chút rượu trên mặt đất, liền ngã xuống đất, bất tỉnh “Hồ” sự, tự  đó đến nay, ta cũng không bao giờ động tới rượu.

Một chút rượu vào bụng, toàn thân ta bắt đầu nóng lên, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, ta phất phất tay nói với Ôn Ngọc: “Không được, ta không thể uống nữa.”

“Tửu lượng của ngươi không phải là kém như vậy chứ? Mới uống một ngụm.” Ôn Ngọc nghi hoặc mà nhìn ta .

Ta chỉ cảm thấy trời đảo lộn, hảo muốn ngũ. Nhưng ý thức của ta nói cho ta biết, nếu cứ như vậy ngủ trên ghế salon, ngày mai khi tỉnh lại xương sống và thắt lưng của ta nhất định sẽ rất đau, hay là nghĩ biện pháp để có thể đi lên giường ngủ a. Ta cố hết sức mà đứng lên, vừa động đầu óc càng choáng váng hơn, ngay cả một bước cũng không thể bước đi.

“Làm sao vậy” Ôn Ngọc liền bước lên, vẻ mặt ân cần mà nhìn ta , “Ngươi muốn đi đâu? Ta đỡ ngươi đi.”

Ta chỉ chỉ phòng, cúi đầu mà nói: “Giường, giường…”

“Oh, ngươi muốn đi lên giường hả.” Ôn Ngọc một bộ dạng như bừng tỉnh, “Hảo hả, ta đỡ ngươi.” Ôn Ngọc một bên dìu ta vào phòng g, một bên còn nhỏ tiếng mà nói , “Hì hì, nghĩ không nghĩ được tửu lượng của ngươi lại như vậy, mới uống một chút như vậy đã không được rồi…”

Khi ta nằm được lên giường thần trí ta đã không còn rõ, mơ hồ nhớ kỹ Ôn Ngọc thay ta thay quần áo cùng giầy, giúp ta đắp chăn.

Khuôn mặt Ôn Ngọc gần ngay trước mắt ta, ta nhìn thấy có chút cảm giác mơ hồ, ta phát hiện, hắn thật sự phi thường phi thường đáng yêu. mặt hắn có điểm hồng, hai tròng mắt rất lớn rất đẹp, nhìn trong suốt không có tà khí, cái miệng của hắn không lớn, hơi mỏng, hồng hồng , hé ra hợp lại không biết là đang nói với ta cái gì, nhìn qua hảo mê người, thật muốn cắn một cái.

Cắn một cái? Ta vì cái ý nghĩ kỳ quái của chính mình mà cảm thấy buồn cười, ta thật là đã uống rượu rồi, cư nhiên muốn đi cắn một nhân loại, còn là môi của một nam nhân? Ta lắc đầu nghĩ muốn xua đi cái ý niệm kỳ quái buồn cười trong đầu, nhưng mà càng lay thì ta càng mơ hồ, mơ mơ màng màng, thế mà đôi môi đó cũng không ngừng di chuyển, ta thầm nghĩ, ngươi còn noi, ta liền thật sự cắn lấy a!

Cái miệng nhỏ nhắn đó vẫn còn mở ra khép vào! Ta vươn tay kéo hạ đầu của hắn, đưa môi ta đặt lên môi hắn, hảo thơm, hảo ngọt, đây là những chuyền còn tồn động trong trí nhớ ta, còn những chuyện sau đó, ta liền cái gì cũng không nhớ nữa…

Khi ta tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau, say rượu làm cho cả người ta cực kỳ không thoải má. Đầu ta đau như muốn nổ ra.

Ta chậm rãi ngồi dậy, sau đó giật mình phát hiện trên giường ta có thêm một người, nhìn kỹ, vốn là Ôn Ngọc, hắn đang ngủ say, điều làm cho ta giật mình chính là, toàn thân hắn đang xích lõa! Theo tiềm thức, ta nhìn nhìn lại chính mình, cư nhiên ta cũng xích lõa như hắn.

Đầu óc ta rối loạn, là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta tối hôm qua ta cùng Ôn Ngọc…vài hình ảnh mơ hồ hiện lên, hình như là hình ảnh ta hôn hắn. Ta cúi đầu nhìn Ôn Ngọc, khuôn mặt hắn như là gặp mộng đẹp, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn tươi cười, nhìn qua như là một thiên sứ thuần khiết.

Vốn là đang nằm mơ đi, nhưng đầu đau đến muốn nổ ra như  dứt khoát đánh tan hy vọng mỏng manh của ta — hẳn là nằm mơ sẽ không cảm thấy đau a. Cùng một nhân loại phát sinh quan hệ, này kỳ thật không tính là gì, nhưng là, đối phương cư nhiên lại là một nam nhân? Mặc dù ta đối với phụ nữ luôn luôn không có hứng thú, nhưng là, đối với nam nhân, ta lại càng chán ghét a!

Bây giờ phải làm sao bây giờ? Làm như hết thảy chưa bao giờ phát sinh? Hay là đánh thức hắn hỏi một chút nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là dứt khoát bỏ đi? Ta càng nghĩ, đầu càng đau lợi hại hơn, dưới loại tình huống này ta hẳn không có khả năng tự hỏi a, hay là trước đi tắm nước nóng, làm cho cả người thanh tỉnh một chút.

Cả người ta đang ngâm trong nước nóng, trong óc lại càng loạn, bất quá dù ngâm nước nóng ta vẫn còn cảm thấy uể oải cùng khẩn trương, lý trí của ta cũng bắt đầu ngưng tụ lại.

Tình hình chi tiết đêm qua mạt dù chi tiết ta không rõ ràng, nhưng ít ra ta biết lúc khởi đầu, nhớ tới ánh mắt Ôn Ngọc bình thường nhìn ta, ít nhất hắn là hắn thích ta đi, nói không chừng hắn lấy cơ hội đêm qua để cùng ta một chỗ a.

Cùng Ôn Ngọc cùng một chỗ, ta bắt đầu tưởng tượng hình ảnh này, rất nhanh, toàn thân ta bắt đầu tê dại, không được, tuyệt đối không được. Nói như thế nào ta cũng là hồ ly. cũng là nhân vật đứng đầu trong hồ tộc, không nói đến trong hồ tộc có hồ nữ kiều diễm mỹ lệ, cho dù trong nhân loại có nhiều phụ nữ thanh thuần ôn nhu, ta cũng không có hứng thú với phụ nữ, như thế nào có thể coi trọng một người nam nhân? Nếu như nói như thế, nếu như ta thực sự thích nam nhân, nam nhân so với Ôn Ngọc anh tuấn, xinh đẹp, thông minh, nhu thuận, có bản lãnh chỗ nào cũng có, ta như thế nào có thể lại coi trọng người siêu xuẩn, pháp thuật siêu nát vụn, thần kinh siêu ngốc?

Hay là cùng hắn nói rõ  đi, ta thật sự không có biện pháp cho hắn cái gì, chuyện tối hôm qua, tốt nhất hắn có thể quên đi, coi như chuyện gì chưa từng phát sinh, nếu không, ta cũng không có biện pháp cùng hắn hợp tác. Ta cũng không có hứng thú gì với hắn — đặc biệt là một nam nhân cùng nhau sống chung.

Chờ hắn tỉnh lại sẽ nói cho hắn, hãy quên chuyện tối hôm qua, hay là chính ta sẽ rời đi. Mặc dù làm như vậy có chút vô tình, nhưng nếu không phải hắn muốn ta uống rượu, cũng sẽ không bị làm cho có cục diện này, có phải không?

Cứ như vậy đi, ta nhắm mắt lại, trong nước mở rộng tứ chi, hưởng thụ nước nóng ôm lấy, thoải mái được làm cho ta có chút mơ màng buồn ngủ.  Trong đầu ta đột nhiên hiện lên hình ảnh người, vốn là hình ảnh hai người xích lõa giao quấn lấy nhau, vốn là đoạn tình cảm lãnh liệt lưu lại đêm hôm qua, ta ngáp một cái, dù sao cũng là quá khứ, sau này cũng không có khả năng lại xảy ra, hay là không nên suy nghĩ.

Nhưng là, có chút không đúng!một loại cảm giác có điềm xấu bao phủ toàn thân ta,  mấy hình ảnh vừa rồi có chút không thích hợp, nhất thời ta cũng nghĩ không ra rốt cuộc vốn là không đúng chỗ nào, nhưng mà tâm lý có một loại cảm giác rất bất an.

Ta hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại, thân thể hai người xích lõa, tại trên giường quay cuồng triền miên  , hai người cũng là nam nhân, một người là ta, một người vốn là Ôn Ngọc — không có gì không đúng à, là ta suy nghĩ nhiều a.

Không đúng! Ta thoáng cái ngồi dậy, tại sao, tại sao người ở dưới lại là ta? !

Ta từ trong nước bước ra, nhìn lại chính mình trong gương, người trong gương trợn to mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy biểu cảm khó có thể tin, da thịt trắng toát nhiễm thương vết thâm và hôn ngân cùng hạ thân mơ hồ truyền đến đau đớn nói cho ta biết, ta, Diệm Nha, một hồ yêu hơn ba nghìn tuổi, bị một nhân loại, bị một người so với ta nhỏ, so với ta lùn, loài người so với ta vô dụng, ta lại bị nam nhân ăn!

Là mơ đi? Ta hẳn là vốn là đang nằm mơ đi? Loại chuyện hoang đường này hẳn là chỉ có trong mộng đi? Ta kinh ngạc mà nhìn lại chính mình, làm những chuyện mà trước kia chưa từng làm, cũng là chuyện ta không nghĩ bản thân mình lại làm, ta lớn tiếng mà hét rầm lên.

Tiếng kêu bén nhọn kích thích tai, nhưng tại sao ta còn không tỉnh lại đây? Ta van ngươi tùy tiện một người nào cũng được, đem ta đánh thức từ cái ác mộng đáng sợ này đi!

“Nha Nha, ngươi làm sao vậy?” cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở, một người mà giờ phút này ta nghĩ không muốn nhìn thấy nhất xuất hiện ngay cửa.

“Biến — ra — đi –” ta dùng hết khí lực toàn thân hét toán lên.

Cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại, ta nhìn chằm chằm cánh cửa, có một cỗ ý muốn lập tức phá cánh cửa ra, bóp chết người đang đứng phía sau cánh cửa.

“Là sự tình gì? Ngươi không sao chứ?” thanh âm lo lắng cùng với tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên.

“Câm miệng!” Ta nghiến răng nói ra hai chữ.

Ngoài cửa an tĩnh chỉ chốc lát, thanh âm của Ôn Ngọc lại tiếp tục vang lên: “Nha Nha, ngươi có nặng lắm không? Có phải hay không bị bệnh? Có muốn hay không ta mang ngươi đi y…”

“Ta nói câm miệng!” Ta thoáng cao giọng, không gian lại an tĩnh trở lại.

Nếu ngoài cửa là người nào khác, ta đã sớm không chút do dự giết hắn rồi, nhưng là cái này là Ôn Ngọc, nghĩ đến vẻ mặt e lệ, ánh mắt sùng bái, ngo ngoe tươi cười của hắn, ta dĩ nhiên có chút mềm lòng. Ta liều mạng ngăn chặn tức giận của chính mình, một lần vừa lại một lần nói với bản thân, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, chuyện tối hôm qua là ngoài ý muốn, mặc dù tên Ôn Ngọc kia thật sự đáng chết, nhưng ai bảo tại ta uống rượu chứ?

Tuy nói tha như vậy hắn thật sự không cam lòng, nhưng là muốn giết hắn ta cũng không hạ thủ được. Quên đi, dứt khoát rời đi nơi này, chỉ cần không gặp hắn, ta liền coi như hôm qua không có chuyện gì phát sinh.

Ta mặc xong quần áo, mở cánh cửa, bước đi ra ngoài.

Ôn Ngọc đứng ở cạnh cửa, vừa nhìn ta ra, hai tròng mắt của hắn liền phát sát lên, cười nói: “Nha Nha, ngươi…”

Không đợi hắn nói hết, ta lạnh lùng cắt đứt lời hắn: “Không cần phải nói, ta không muốn gặp ngươi.”

“Tại sao?” Ôn Ngọc vẻ mặt ngạc nhiên .

“Ta không muốn nói với ngươi.” Tốt nhất không cần nói chuyện với ta, tốt nhất không nên tái xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, khó bảo toàn ta sẽ không một tay bóp chết ngươi! Ta trực tiếp hướng đại môn đi đến.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Không quan hệ tới ngươi!”

“Oh. Vậy ngươi buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? mấy giờ sẽ trở về?”

Ta xoay người, lạnh lùng mà nhìn hắn, một chữ một chữ chậm rãi nói: “Ta sẽ không trở về, vĩnh viễn!”

“Vĩnh viễn?” Ôn Ngọc kinh ngạc mà nhìn ta .

“Đúng vậy, vĩnh viễn!”

“Tại sao?” Ôn Ngọc giật mình mà nhìn ta , vẻ mặt mê hoặc.

“Không tại sao!” Ta cực lực khống chế chính mình không nhìn lại hắn, nếu không nói không chừng thật sự đã bóp chết hắn rồi.

“Không thể!” thoáng cái Ôn Ngọc chạy tới cửa, mở rộng tay chặn trước cửa, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, “Ngươi không thể chạy! Ngươi đáp ứng ta, ngươi đã nói phải giúp ta!”

“Ta bây giờ đổi ý có được hay không!” Lúc đầu cũng không biết là do ấm đầu hay quỷ mê hoặc tâm hồn, cư nhiên lại đáp ứng giúp hắn tróc yêu. Bây giờ tốt rồi, cư nhiên ngay cả chính mình cũng hồ đồ, họ Ôn quả nhiên là thiên địch của yêu tinh.

“Không được!” Ôn Ngọc nghĩa chính mà nói, “Làm người căn bản nhất là phải giữ lời, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể nói rồi không tính?”

“Ta càng muốn nói chuyện không tính, thế nào?” Làm người? Hừ, ta cũng không phải người!

“Ngươi… Ngươi…” Ôn Ngọc nhất thời á khẩu không trả lời được.

“Tránh ra.”

“Không nên!” Ôn Ngọc nhìn ta, khuôn mặt nguyên bản nghiêm túc bỗng nhiên suy sụp xuống, bộ dáng cầu khẩn, “Nha Nha, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có chuyện gì sao, tối hôm qua chúng ta không phải hoàn hảo…”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Không cần đề cập tới tối hôm qua, hắn nhắc tới tối hôm qua, lửa giận của ta thoáng cái bùng lên! Ta hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Ngươi còn dám nói tới chuyện tối hôm qua, chuyện tối hôm qua trong lòng ngươi biết rõ ràng! Cư nhiên còn dám hỏi ta làm sao vậy?”

“Ngươi là vì tức giận chuyện tối hôm qua sao?” Ôn Ngọc bỗng bừng tỉnh, “Tại sao ngươi lại tức giận a?”

“Tại sao lại tức giận? Ngươi đối với ta làm cái loại này sự tình này còn hỏi ta tại sao tức giận?”

“Nhưng là, đó là do chính ngươi muốn a” Ôn Ngọc vẻ mặt ủy khuất, “Chính ngươi ôm lấy nhân gia và thân thể ta, còn nói ngươi muốn, còn xé quần áo của nhân gia đến loạn thất bát tao, ta vẫn là nói ngươi từ bỏ, ngươi nắm lấy ta vừa ôm vừa sờ. Nhân gia tốt xấu cũng là nam nhân, bị ngươi như vậy khiêu khích, đương nhiên cũng sẽ không nhịn được a. Hơn nữa, tối hôm qua ngươi cũng thật cao hứng a.”

“Cao hứng? Ta là một nam nhân! Có người nam nhân nào cùng nam nhân khác làm cái loại này sự tình còn có thể cao hứng a?”

“Nhưng là, ta cũng thật cao hứng…” Ôn Ngọc nhìn thấy ánh mắt giết người của ta càng nói càng nhỏ, nhỏ đến nổi càng nói càng không nghe thấy.

“Bởi vì ngươi không là nam nhân, vốn là một tên biến thái!” Hắn cư nhiên lại nói bản thân cao hứng?

“Nhân gia vốn đường đường là nam tử hán, mới không phải biến thái!”

“Nhân gia, ha, nhân gia.” Ta hướng về phía hắn rống to, “Chính ngươi nhìn lại bản thân ngươi từ trên xuống dưới có chỗ nào giống nam nhân? Có người nam nhân nào mở miệng nhân gia ngậm miệng nhân gia không?” Trời ạ, cứu cứu ta đi, nếu như tối hôm qua ta cùng một nam tử  có khí khái một chút cũng tốt hơn a, hết lần này tới lần khác ngươi vốn là một tên thối tiểu tử  nhát gan nhu nhược sợ chết!

“Ngươi như thế nào có thể nói nhân…. ta như  vậy..” Ôn Ngọc nhìn ánh mắt giết người của ta, ngạnh sinh sinh mà đem chữ “gia ” nuốt xuống, nột nột nói, “Uh, nói ta.”

Ta một tay bóp cổ Ôn Ngọc, một chữ một chữ uy hiếp nói: “Chuyện tối hôm qua ngươi tốt nhất quên sạch sẽ cho ta, nếu dám cùng người khác nói ra nửa chữ, ta sẽ cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được!” Mặc dù hắn có chết một ngàn lần một vạn lần cũng là đáng đời, nhưng là nếu giết chết một người vừa nát vừa lại xuẩn vừa vô dụng như  vậy, dù ta là một yêu cấp thấp cũng sẽ không cần phải như vậy đi. Ta liều mạng đè xuống ý nghĩ muốn bóp chết hắn, buông lỏng tay ra, nhìn thấy hắn vừa vuốt cổ vừa ho khan, lạnh lùng mà nói, “Bây giờ, tránh ra.”

“Ta không nên!”Ôn Ngọc lui về phía sau hai bước, đem lưng gắt gao tựa vào cửa, lớn tiếng nói, “Ta sẽ không cho ngươi rời đi!”

“Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ cánh cửa ta sẽ không đi được?” Ta hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới bức tường bên trái, lấy tay chỉ nhẹ vào vách tường “Ngươi đã từng thấy xuyên tường thuật chưa?”

“Ngươi thật sự phải đi?” thanh âm Ôn Ngọc thoáng cái thấp xuống.

Ta chỉ hừ một tiếng, cũng không nói với hắn.

“Thật sự không có cách nào sao? Ngươi thế nào cũng không chịu lưu lại sao?” Ôn Ngọc cúi thấp đầu xuống.

Thanh âm của hắn có chút run rẩy quanh quẩn trong phòng khách  , lại có một loại thê lương không nói nên lời, nhìn hắn cúi đầu, một bộ dáng đáng thương bất lực, ta đột nhiên cảm giác được chính mình rất tàn nhẫn, thật sự cứ như vậy bỏ lại hắn? Nhưng trong nháy mắt, ta thật sự có một loại ý nghĩ xúc động muốn lưu lại, đã có thể chuẩn bị mở miệng nói ra, nhưng tình cảnh mãnh liệt hôm qua bỗng hiện lên trước mắt, cái loại nhục nhã cùng oán giận nói không nên lời thoáng cái lại tràn đầy trái tim ta, nguyên vốn tâm địa có chút nhuyễn lại cứng ngắc đứng lên, ta lạnh lùng mà nói: “Đúng vậy.”

“Ta biết rồi.” Ôn Ngọc cúi đầu lên tiếng, thanh âm của hắn nghe như là muốn khóc.

Hắn hình như muốn khóc, trái tim của ta đột nhiên co rút đau đớn một chút, nếu như hắn khóc cầu ta, ta có thể hay không lưu lại? Ta lắc đầu, chính mình vốn là suy nghĩ nhiều quá đi, đêm qua xảy ra chuyện như vậy, ta không có giết hắn cũng là đại ân huệ rồi, như thế nào có thể tiếp tục lưu lại? Bây giờ, lập tức, lập tức rời đi!

“Như vậy…” khi ta đang chuẩn bị rời đi, Ôn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, cười nói với ta, “Ta muốn nhìn một chút xuyên tường thuật, có được hay không?”

“Hảo!” Ta oán hận mà từ hàm răng nói ra hai chữ. Ghê tởm, nhìn khuôn mặt Ôn Ngọc giống như ngày thường sán lạn tươi cười, ta lại tìm không được một tia bi thương, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đau khổ cầu khẩn, còn tưởng rằng hắn sẽ phi thường khổ sở, nghĩ không ra hắn lại cười được? Ác độc nhất  chính là chứng kiến bộ dáng hắn cười như không có việc gì, trong lòng ta  cư nhiên có một loại như là khổ sở lan tràn  .

Trong lòng ta đọc chú ngữ, chuẩn bị xuyên tường, ta cảm giác rõ ôn ngọc đang chăm chú mà nhìn ta, nhưng là, cái người đáng chết này, hắn như vậy nhìn ta đi, hắn muốn nhìn bất quá là xuyên tường thuật thôi. Loài người luôn luôn đều là lãnh huyết vô tình, này không phải đã sớm biết sao? Đã quyết định phải đi rồi, cần gì phải nghĩ muốn nhiều như vậy đây?

Gặp lại sau, Ôn Ngọc — không, vốn là vĩnh viễn không hề gặp! Ta lạnh cười rộ lên, trực tiếp hướng vách tường đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.