Hỉ Gần Nhau

Chương 13: Quân tử




Đại Bạch thật thích khúc xương Kỳ Cảnh đưa nó, tựa như đứa nhỏ mới được đồ chơi, không chơi đủ sẽ không muốn buông tay, mặc kệ Hứa Cẩm đi chỗ nào, nó đều muốn ngậm xương theo chủ nhân, không chịu ngoan ngoãn đem xương để trong phòng, sợ bị ai trộm đi. Nhưng Hứa Cẩm nghỉ ngơi xong buổi trưa phải cùng Vương ma ma học nữ công, nếu mẫu thân nhìn thấy khúc xương này, khẳng định sẽ ghét bỏ đi?

Xem xem Đại Bạch ở bên kia nghiêng đầu cắn xương, Hứa Cẩm suy nghĩ, đem một chiếc giày thêu ném ra ngoài.

“Uông!” Đại Bạch lập tức chạy vội ra ngoài.

Hứa Cẩm nhanh chóng đóng cửa lại, khi Đại Bạch ngậm giày thêu vội vàng cào cửa thì nàng dùng khăn trùm lấy xương giấu trên bàn trang điểm, giấu kỹ mới đi mở cửa cho Đại Bạch. Cửa vừa mở ra, Đại Bạch liền xông vào, lấy lòng đem giày đưa cho Hứa Cẩm, đợi Hứa Cẩm tiếp nhận, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, vòng qua chủ nhân đi tìm khúc xương.

Không tìm được…

Đại Bạch ngửi ngửi mặt đất, quay đầu xem chủ nhân, trong mắt đen có nồng đậm nghi hoặc khó hiểu.

Hứa Cẩm có chút áy náy, cười tiếp nhận nó, “Đại Bạch đi, chúng ta đi chỗ mẫu thân…” Nói chưa nói xong, liền thấy Đại Bạch vui vẻ chạy tới trước bàn trang điểm, nâng lên chân trước bám lấy ngăn tủ, muốn bò lên. Bò không được, nó quay đầu hướng Hứa Cẩm kêu, Hứa Cẩm giả ngu giả ý đi ra ngoài, Đại Bạch vội chạy tới, cắn làn váy nàng kéo đến bên kia, còn dùng cặp mắt chờ đợi nhìn nàng.

Hứa Cẩm lòng mềm nhũn.

Khúc xương trước kia đã mất nay lại có được, Đại Bạch cũng không có muốn vì khúc xương sẽ chạy đi chỗ khác, nó vui vẻ ngậm khúc xương, đi theo phía sau chủ nhân lên phòng trên.

Buổi sáng đọc sách, buổi chiều luyện nữ công, đây chính là cuộc sống trước mắt của Hứa Cẩm.

Thời điểm Vương ma ma dạy Hứa Cẩm, Giang thị chỉ cần không có việc gì, đều sẽ ở bên cạnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bên kia một già một trẻ nhỏ giọng thầm thì, nàng im lặng mà ngồi một bên, cúi đầu vì trượng phu may hà bao. Trước kia đều là thêu mai lan trúc cúc văn nhân nhã sĩ thường dùng, lần này nàng muốn thêu đôi bướm. Trước thêu, thời điểm nào đưa, nhìn kỹ hãy nói đi…

Nghĩ tới sáng sớm kia một phen dây dưa, trên mặt Giang thị lại nóng lên.

“Phu nhân, ” Đại nha hoàn bên người nàng khẽ chạy tới, ở ngoài cửa nhỏ giọng bẩm: “Phu nhân, Triệu Võ muốn đi đón lão gia, hỏi phu nhân liệu có cái gì phân phó.”

Triệu Võ chính là tên của xa phu trẻ tuổi Hứa gia.

Giang thị nghe được bừng tỉnh, ngừng kim chỉ trên tay, ngẩng đầu hỏi: “Ai kêu hắn đi đón …”

Nói chưa xong, Hứa Cẩm hưng phấn nhảy dựng lên, chạy đến trước người của nàng cầu xin: “Nương, hôm nay cha trở về sao? Thật tốt quá, con muốn đi đón cha!”

“Đừng làm ồn.” Tim Giang thị bang bang đập loạn, giữ con gái lại, nghe nha hoàn hồi bẩm nói là Hứa Du phân phó Triệu Võ đi đón, mơ hồ hiểu duyên cớ trong đó. Nàng không tự chủ được nhìn về phía Vương ma ma, thấy Vương ma ma có thâm ý khác nhìn nàng cười, mặt trắng nõn nhất thời trướng đưc đỏ bừng. Muốn nói chút gì, Vương ma ma đã thay nàng làm chủ kêu nha hoàn kia đi, nha hoàn kia thấy nàng không phản đối liền bước đi, cửa rất nhanh truyền đến tiếng xe ngựa xuất phát.

“Tiểu thư đi bồi Đại Bạch chơi đi.” Vương ma ma sờ sờ Hứa Cẩm bởi vì không thể đi đón phụ thân mà rất uể oải, cười nói.

Không cần buồn chán ở trong phòng, vậy cũng là an ủi nho nhỏ, Hứa Cẩm khóe miệng vểnh vểnh lên, hướng mẫu thân xin chỉ thị, “Nương, có thể chứ?”

“Đi đi.” Giang thị nghe được tin trượng phu sắp trở về chấn động đến mức hoang mang lo sợ, đâu còn tâm tư quản giáo con gái, cố gắng trấn định. Chờ con gái đi, nàng rốt cuộc chịu không nổi bà vú mỉm cười nhìn chăm chú, đứng dậy chạy trốn vào phòng, ngồi trước bàn trang điểm, che mặt nóng của chính mình. Nghe Vương ma ma tiến vào, nàng đưa lưng về bà oán giận, “Thiệt là, nếu muốn trở về buổi sáng vì sao không nói với ta một tiếng? Hiện tại đột nhiên như vậy, ta, ta…”

Vương ma ma là người từng trải, nào không hiểu, đi qua đứng ở phía sau Giang thị, đem hai tay nàng đẩy ra, lộ ra khuôn mặt diễm lệ. Hai người ánh mắt ở trong gương chạm nhau, Giang thị ngượng ngùng cúi mắt, Vương ma ma từ ái nói: “Hôm nay không trở về, ngày sau cũng sẽ trở về, có gì khác biệt? Lão gia cũng là vì tốt cho con, buổi sáng nói cho con biết, ta sợ cả cơm con đều ăn không ngon.”

Giang thị cắn cắn môi, nàng hiểu, nhưng là, nàng còn chưa có chuẩn bị tốt.

Nàng xấu hổ đến không chịu được, Vương ma ma xót xa cực kỳ, sợ chọc vào nổi đau của Giang thị mới chịu đựng không có rơi lệ. Chỉ chớp mắt qua vài năm tiểu thư đều sắp gả đi, phu nhân thế nhưng hiện tại mới cảm nhận được cảm giác khẩn trương thấp thỏm của nương tử mới gả có. Bà vụng trộm xoay lưng, dùng cổ tay áo lau nước mắt, bình tĩnh cười che giấu nói: “Được được, so với việc lo lắng này đó, vẫn nên trang điểm đi, cho lão gia một kinh hỉ. Không phải ma ma thay lão gia nói chuyện, loại sự tình này, nữ nhân chúng ta nhịn một chút liền qua, nam nhân cũng có thể nhịn, nhưng có thể trung thực nhẫn nhiều năm như vậy, ta chưa thấy qua người thứ hai. Đêm nay đoán chừng con phải chịu chút uỷ khuất, về sau thì tốt rồi, sau đó tranh thủ sớm một chút sinh một tiểu thiếu gia…”

“Bà đừng nói nữa…” Giang thị đầu đã gần chôn đến trước ngực, thẹn quá thành giận, đứng dậy đẩy Vương ma ma ra ngoài. Vương ma ma không nhịn được cười, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Được được, tự con trang điểm đi, ta đi xuống bếp nói một tiếng, kẻo các nàng quên chuẩn bị phần của lão gia.”

Trong phòng Giang thị cắn khóe môi, ngượng ngùng lại khổ não.

Nếu nàng thật sự tỉ mỉ trang điểm, hắn sẽ nghĩ sao? Nếu không trang điểm…

Nàng đi đến trước gương, xem xét mặt mình, nhìn một chút, xoay người đi thay xiêm y.

Mùa hè ngày dài.

Khi Hứa Du trở về, mặt trời còn chưa xuống núi, xuyên qua lá cây ánh mặt trời rực rỡ chói mắt. Xe ngựa vững vàng dừng lại, hắn bình ổn tâm tư, lúc này mới vén màn xe, quay đầu đã thấy con gái bảo bối nghênh đón trước xe, bên người là con tiểu bạch cẩu. Cửa bên kia, trừ bỏ cửa phòng, liền không có những người khác.

Có hơi thất vọng, nhiều hơn lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng khẩn trương, hắn thế nào có thể tự tại? Cả một ngày đều nghĩ tới nàng, may mắn hôm nay học đường đến phiên kiểm tra, có hai trợ giáo phụ trách xem học sinh không cho lười biếng dùng mánh lới là được, hắn được một ngày thanh nhàn, bằng không hắn đều lo lắng khi giảng bài sẽ thất thần.

“Cha, sao hôm nay cha về a?” Hứa Cẩm ôm cánh tay phụ thân đi vào trong, vui vẻ hỏi.

Hứa Du sớm chuẩn bị xong lý do: “Như lời con nói, trong học đường đồ ăn quá khó ăn, cha ăn không quen, về sau sẽ về nhà dùng thường xuyên.”

“Thật sự? Về sau mỗi ngày đều ở nhà?” Hứa Cẩm vừa mừng vừa sợ, ngăn cản trước người phụ thân hỏi.

“Đúng vậy, A Cẩm cao hứng không?” Hứa Du trong lòng vui sướng, đợi hơn mười năm, rốt cuộc có thể yên tâm thoải mái ở nhà. Trong lòng cao hứng, hắn không nhịn được đem con gái nhấc lên, bế nàng đi vào trong, “Về sau cha bồi A Cẩm ăn cơm, A Cẩm phải ăn nhiều một chút, sớm trưởng thành đại cô nương.” Nha đầu kia không chỉ dung mạo giống nương nàng, cả trọng lượng cũng vậy, cùng một tuổi với Thôi Tiêu, lại thấp hơn rất nhiều, ôm một chút đều không phí lực.

“Cao hứng, cha sớm nên như vậy!” Hứa Cẩm ôm cổ phụ thân, có chút thầm oán nói, về phần trọng lượng cái gì, nàng không nghe thấy!

Hứa Du xấu hổ cười, nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Nương con đâu?” Vừa nói xong, liền thấy hành lang bên kia chuyển qua một bóng người, trên tiểu sam màu trắng có thêu hoa, phía dưới là váy dài màu tím nhạt, dáng người thướt tha linh động, đúng là người hắn mong nhớ cả ngày nay.

Hứa Du dậm chân, ánh mắt nóng rực dừng trên mặt nàng, nhìn nàng càng đi càng gần. Hắn không nhìn ra nàng cố ý trang điểm qua hay không, bởi vì ở trong mắt hắn, mỗi lần gặp mặt, nàng đều xinh đẹp khiến hắn không dám nhìn trộm.

Giang thị nếu dám ra đây, đó chính là làm xong chuẩn bị tâm lý, tuy có chút ngượng ngùng áp chế không được, vẫn bị nàng xảo diệu che dấu đi, nhíu mi lấy con gái khai đao: “Con tại sao lại để cha bế? Đã lớn thế rồi, nhanh xuống đi.”

Hứa Cẩm ủy khuất phồng miệng, một bên từ người phụ thân nhảy xuống, một bên cãi lại nói: “Là cha muốn bế con, nương không hỏi rõ ràng đã nói con.”

“Đúng vậy, không trách A Cẩm, là ta nhịn không được…”

Hứa Du thay nữ nhi nói chuyện, một câu chưa nói xong đã bị Giang thị cắt ngang, “Không cho chàng chiều hư nó!”

Hứa Du thở dài, liếc nhìn con gái, sờ sờ đầu nàng xem như an ủi.

Hai cha con đều đàng hoàng, Giang thị sắc mặt dễ nhìn chút, nghi ngờ hỏi Hứa Du, “Chàng như thế nào đột nhiên trở lại? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Cúi đầu xoa bóp vành tai trắng mềm của con gái, không có nhìn Hứa Du.

Hứa Du không dự đoán được nàng thế nhưng không hiểu được ý của hắn, hơi giật mình, lại vì mình vội vàng cảm thấy xấu hổ, ho khan, cái khó ló cái khôn lấy cớ: “Buổi sáng lúc xuống xe mí mắt nhảy rất nhanh, ta lo lắng trong nhà gặp chuyện không may, kêu Triệu Võ tới đón ta, may mắn, sợ bóng sợ gió thôi.”

Hắn nghiêm trang như vậy, Giang thị nghe xong cũng sửng sốt chớp mắt một cái, chẳng lẽ, là nàng suy nghĩ nhiều? Chung quy, hắn nhiều năm chịu đựng như vậy, làm sao có thể đợi không được hai ngày? Thôi, như vậy càng tốt.

Giang thị trầm tĩnh lại, đem con gái kéo đến trước người, nhẹ giọng nói: “Được rồi, chàng vào phòng sửa soạn chút, lập tức dùng cơm.”

Hứa Du gật đầu, liếc nhìn nàng một cái, không chậm không vội trở về phòng.

“Nương luốn thích oan uổng con!” Hứa Cẩm hướng mẫu thân làm nũng.

Giang thị vỗ vỗ bả vai nàng, mang nàng đi đại sảnh.

Hứa Du rất nhanh đã tới, hắn thay đổi một thân thường phục ở nhà, ôn nhuận khiêm tốn, nho nhã tuấn lãng.

Giang thị quét mắt nhìn liền buông xuống mi mắt, lần nữa bắt đầu khẩn trương. Dù hắn không phải đặc biệt vì chuyện đó trở về, đêm nay, đại khái còn có thể…

Một bữa cơm ăn căn bản không biết tư vị gì.

Sau bữa cơm một nhà ba người ở hậu viện dưới gốc cây hạnh hóng mát, vừa ăn quả hạnh chua ngọt ngon miệng vừa nói chuyện. Sắc trời dần dần tối, gió đêm thổi tới, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Hứa Cẩm luyến tiếc cùng cha mẹ tách ra, ngồi ở giữa cha mẹ muốn tán gẫu thêm một lát, Hứa Du Giang thị đều có suy nghĩ, cũng không chủ động đưa ra đề nghị trở về. Cuối cùng vẫn là Hứa Cẩm ngủ gật gà gật gù, Hứa Du mới đem con gái tựa vào trên người bế dậy, nhẹ giọng đối với Giang thị nói: “Nàng đi về trước đi, ta đưa A Cẩm trở về phòng.”

Giang thị muốn nói để con gái ngủ cùng bọn họ, nói chưa ra miệng lại cảm thấy có chút giấu đầu lòi đuôi, liền gật đầu đồng ý.

Nàng chậm rãi trở về, tim đập càng lúc càng nhanh.

Trong phòng yên tĩnh, Giang thị nhìn hai cái chăn nàng sớm bày xong, khẽ cắn môi, tắt đèn chui vào chăn. Chăn tuy mỏng, vào ban đêm che trên người vẫn còn có chút nóng, nhưng Giang thị đem mình che được chặt chẽ, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Khi tiếng bước chân quen thuộc rốt cuộc xuyên thấu qua màn cửa truyền vào, nàng khẩn trương đến mức thân mình phát run, không khỏi nắm chặt góc chăn.

Hứa Du nhẹ nhàng đi vào, trong bóng tối giơ tay đóng cửa lại, “A Kiều, đã ngủ chưa?”

Không ai đáp lại hắn.

Hứa Du cười cười, sờ soạng đi đến trước tấm bình phong thoát y. Nàng xấu hổ không dám đốt đèn, lại quên bóng tối sẽ thêm can đảm. Hắn khẩn trương hắn hưng phấn, đều không cần sợ bị nàng biết được, hắn chỉ cần hưởng thụ nàng khẩn trương là tốt rồi. Lại nói như thế nào, loại chuyện này, nàng càng thêm nhát gan.

Hắn lặng lẽ nuốt nước miếng, chỉ mặc trung y đi về phía nàng, nhấc chân lên giường, tự nhiên hất chăn, phảng phất đã làm quen. Nàng nắm chặt chăn, lần đầu tiên không thể kéo ra, Hứa Du hơi hơi tăng khí lực, nàng biết ngăn cản không được, chấn kinh lui vào trong, nếu không phải bên cạnh chính là vách tường, không biết nàng còn có thể trốn xa hơn.

Địch yếu ta mạnh.

Nam nhân nhịn hơn mười năm vào ban ngày còn có thể giả vờ vân đạm phong khinh, hiện tại chóp mũi là hương thơm nhàn nhạt trên người thê tử, trong lòng là thân thể lung linh xinh đẹp của nàng, Hứa Du khàn khàn nói vài câu xong thì triệt để mất đi lý trí, vội vàng khó nén đi cỡi xiêm y thê tử. Giang thị tâm hoảng ý loạn, trốn không thoát, lại ngượng ngùng cũng không thể nề hà, chỉ có thể mặc cho do người kia muốn làm gì thì làm.

Đau đớn quen thuộc truyền đến, nàng ôm chặt nam nhân trên người, nước mắt tràn mi tuôn rơi.

Vừa rồi thân thể còn mềm mại như nước đột nhiên bắt đầu căng chặt, Hứa Du dừng lại động tác, trong phút chốc trong lòng chuyển qua các loại ý niệm, giả vờ không phát hiện cúi đầu hôn nàng, quả nhiên hôn đến mặt đầy nước mắt.

Không muốn sao?

Dục vọng hơi ngừng.

Khi hắn chua xót muốn lui ra ngoài thì Giang thị vươn hai tay vào trong tóc hắn, “Chậm một chút, đau…” Không thể cho hắn lần đầu tiên, nàng thấy thẹn với hắn, nhưng nàng không có cách nào khác trái lương tâm nói nàng hối hận năm đó, chỉ có thể đem áy náy đối với Hứa Du giấu ở trong lòng. Nàng biết, Hứa Du không để ý này đó, mà hắn càng như vậy, nàng càng muốn đối với hắn tốt, cho nên sau đêm nay, nàng cùng người kia, là thật sự triệt để kết thúc, nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi Hứa Du, đối với nam nhân ngây ngốc ở bên nàng hơn mười năm.

Nguyên lai nàng là đau khóc …

Hứa Du muốn hỏi nàng đau lắm hả, lại cảm thấy hỏi như vậy có thể sẽ thương tổn nàng, dừng một chút, ôn nhu nói xin lỗi nàng: “Xin lỗi, ta quá lỗ mãng …”

Hắn che giấu rất tốt, nhưng Giang thị cảm giác biến hóa của hắn, người đàn ông này có bao nhiêu không tự tin, nàng đã sớm biết.

Cố nén xấu hổ, trán Giang thị đặt lên vai hắn, nhỏ giọng nói: “Vậy chàng, hôn ta, như vậy sẽ, dễ chịu chút…”

Đáp lại nàng, là dục vọng nam nhân nháy mắt bành trướng, còn có lưỡi nóng liên miên không ngừng hôn. Hôn.

Lần đầu tiên là ngây ngô không thích hợp, lần thứ hai là sảng khoái tràn trề, lần thứ ba là khóc lóc cầu xin, màn đêm buông xuống Hứa Du còn muốn một lần nữa thì Giang thị nhắm mắt chua xót đưa hắn hai hàng dấu răng, cuối cùng cũng làm cho nam nhân này thành thật.

Sáng hôm sau, Giang thị ngủ một giấc thẳng đến trời sáng hẳn, mở to mắt, phát hiện con gái ngồi ở đầu giường đọc sách.

“A Cẩm? Bây giờ là lúc nào, con…” Giang thị kinh ngạc hỏi, nghe âm thanh chính mình ấm ách, vội vàng ngậm miệng.

“Nương đã dậy à, chỗ nào không thoải mái sao?” Hứa Cẩm lập tức buông sách, vội vàng bò đến trước người mẫu thân, một bên sờ trán nàng vừa nói: “Cha nói tối qua nương cảm lạnh, hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt. Nương, nương cảm thấy thế nào? Muốn mời lang trung đến bắt mạch không?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái lo lắng, Giang thị lắc đầu, “Không có việc gì, nương ngủ một giấc thì tốt rồi, A Cẩm ngoan, đi giúp nương chuẩn bị nước, nương muốn đứng lên.”

“Dạ, con đi ngay.” Thấy khí sắc mẫu thân hồng nhuận, Hứa Cẩm yên tâm, xách giày đi ra ngoài.

Nàng vừa ra khỏi cửa, Giang thị lặng lẽ nhìn trên người, sau đó một bên ở trong lòng mắng Hứa Du, một bên nhanh chóng mặc quần áo. Lúc Hứa Cẩm bưng nước vào, nàng đang kiểm tra cổ, phát hiện mấy chỗ dấu vết đều có thể bị áo che khuất, âm thầm thở ra một hơi. Xoay người, kéo tay áo cúi đầu rửa mặt, lại nghe con gái cười hì hì nói: “Nương, hôm qua quên nói với nương, cha nói đồ ăn ở học đường  ăn không ngon, về sau mỗi ngày về nhà ở, thật tốt!”

Giang thị không khỏi nắm chặt khăn, tận lực tùy ý hỏi: “Cha con nói lúc nào?”

“Ngày hôm qua lúc con ra cửa đón cha.” Hứa Cẩm thuận miệng nói.

Giang thị oán hận cắn răng, tên ngụy quân tử này, hoá ra hôm qua hắn chính là đặc biệt trở về làm chuyện đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.