[ĐM] Hey Stupid! Do You Love Me!?

Chương 102: Tốt hơn rồi




Cùng lúc Tử Dạ và Vương Hàn vui chơi ở khu giải trí, ở nửa bên kia của quả Địa cầu, nơi mà con người đang đắm chìm trong bóng tối, thả mình theo những giấc mộng hào nhoáng sa hoa. Nơi mà có một người con trai Tiểu Dạ yêu đắm say theo học.

Lúc này anh đang ở trong một quán bar uống rượu với một vài người bạn.

Hôm nay anh cũng có một ngày để thư giãn tinh thần sau mấy tháng làm đề án mệt mỏi.

“Liam! Làm gì mà uể oải vậy, uống một ly nào!”. Một chàng trai tóc vàng vui vẻ đi tới dùng tiếng bản địa nói với anh rồi đưa một ly cho anh.

“Thanks.”. Bạch Nhiên nhận lấy ly rồi uống một chút. 

“Sao hả? Nhớ lão bà ở nhà à?”.

“Ừ.”. Anh không để ý tới điệu cười trêu đùa ngả ngớn của người bên cạnh mà thản nhiên gật đầu. Anh lúc này thật sự rất nhớ cậu, nhớ bé yêu của anh. Không biết cậu dạo này có khỏe không, có tốt không. Mặc dù ngày nào anh và cậu cũng nói chuyện với nhau, cậu lúc nào cũng nói là mình rất tốt nhưng anh vẫn muốn được thấy tận mắt. Cậu nói dạo này cậu đang rất bận, lúc nào cũng phải luyện thanh cùng với vũ đạo, mệt đến chết, thế thì sao mà tốt cho được cơ chứ?

“Haha, cậu quả là một người chồng trung tình.”.

“Tôi không phủ nhận.”. Suốt cuộc đời này, anh sẽ chỉ yêu một mình cậu thôi.

“Hô, nhưng tôi không tin cậu sẽ kiềm chế được.”. Nói rồi người tóc vàng đó vẫy tay gọi một cô gái nóng bỏng đi tới.

Liếc nhìn người con gái đó đang đi tới, Bạch Nhiên nhàn nhạt hỏi. “Cậu muốn gì?”.

“Haha, không có gì, cậu xa vợ cũng đã lâu, chắc ‘nghẹn’ lâu rồi, tôi giúp cậu giải quyết chút thôi mà.”. Hắn mới không tin tên luôn tỏ ra mình là người thanh cao này lại không có phản ứng khi bị khiêu khích. Hắn phải cho những người con gái ngu ngốc suốt ngày mê muội trước tên này kia thấy được tên này chẳng thanh cao, tao nhã gì đâu mà chỉ là tên háo sắc biến thái vô lại mà thôi.

“Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì.”. Bạch Nhiên không phản ứng gì nhiều mà vẫn nhàn nhạt uống rượu rồi liếc nhìn hắn.

“Haha, tôi có nghĩ gì đâu.”. 

“Tốt nhất là cậu mau biến đi, đừng để tôi phải cho cậu thấy như nào mới là mất mặt!”. Ha, định gài bẫy anh sao? Không có cửa đâu. Nếu muốn gài bẫy anh thì chỉ mình cậu mới có thể thôi. Còn mấy người các người!? Đừng có mơ xa vậy chứ anh bạn! Đến lúc tỉnh dậy sẽ thấy hối hận vì nó là một cơn ác mộng kinh hoàng đấy.

Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đó của anh thì người kia không khỏi rùng mình, vội vàng bỏ chạy, nhưng vẫn không quên đe dọa anh. “Mày cứ đợi đấy!”. 

“Hey! Handsome boy!”. Người con gái được vẫy tới kia lúc này vẫn không biết gì mà tới gần, vươn tay vuốt ve bờ vai rộng của anh.

Nhưng chưa kịp chạm tới thì đã có mấy tờ tiền giá trị lớn đưa đến trước mắt. Cô ta liền biết điều mà nhận tiền mà lùi đi.

Lúc này anh đã được trả lại sự bình yên ban đầu, khẽ nhâm nhi ly rượu thầm nghĩ. “Tiểu Dạ, đợi anh, anh sắp về với em rồi!”.

* * * * *

“Hê hê, hai người thua rồi nhá!”. Đúng giờ, bốn người Lạc Thần, Vương Hàn, Tử Dạ cùng Lãng Du quay về nhà. Lãng Du từ xa đã nhìn thấy Vương Hàn và Tử Dạ xách mấy túi đồ ít hơn so với mình và Lạc Thần thì sung sướng kêu lên. Muahaha! Không ngờ lại có một ngày Lãng Du cậu lại có thể thắng được Tử Dạ cùng Vương Hàn! Thật tự hào về bản thân quá đi! Cậu ngưỡng mộ cậu quá đi!

Ờ thì… cũng có công sức của Lạc Thần nữa, nhưng không sao! Thắng vẫn là thắng! Cậu lát nữa vẫn chỉ là ngồi ăn và hưởng thụ mà thôi!

“Thua thì thua, có gì đâu.”. Tử Dạ nhìn Lãng Du đang hả hê cười như vậy thì chìa môi. 

Nói cậu không có chút buồn bực thì là sai bởi vì cậu vốn là người có máu háu chiến, vậy nên thua như này cậu thực chả muốn chút nào.

“Không sao, anh sẽ dọn cùng em.”. Nhìn điệu bộ đáng yêu đó của Tử Dạ thì Lạc Thần cười cười nói với cậu.

Khi biết hai người Vương Hàn và Tiểu Dạ phải đến khu vui chơi làm nhiệm vụ thì Thần biết ngay hai người họ không thể thắng được rồi. Không phải là vì cậu và Vương Hàn đi với nhau mà là vì cả hai người đều đến khu vui chơi. Tử Dạ vốn là người rất ham chơi, vậy nên cậu chắc chắn không thể đến đó làm nhiệm vụ mà không chơi những trò chơi khác được. Mà Thần tin Vương Hàn chẳng vô tâm đến mức không cho cậu chơi đâu. Không khéo hắn còn chơi cùng chơi ấy chứ.

“Ầy, không được, bọn tớ thua thì bọn tớ nhận, cậu không cần giúp đâu.”. Vương Hàn đi đến khoác vai cậu, cười cười rồi nhìn cậu. “Đúng không Cừu Ngốc!?”.

“Vâng, là bọn em thua mà anh.”. Tử Dạ không từ chối cái khoác vai thân mật của Vương Hàn mà cười vui vẻ khoe hàm răng trắng với Lạc Thần.

Cậu cảm thấy bây giờ mối quan hệ của cậu và Vương Hàn tốt hơn trước rất nhiều rồi. Cậu cũng chẳng còn cảm xúc xấu về hắn nữa rồi. Chắc là vì hai người họ đã có một buổi đi chơi vui vẻ.

“Được rồi. Nếu em đã nói thế rồi thì lát nữa anh không giúp đâu đấy.”. Oi, có vẻ hai người này thân thiết hơn trước rồi thì phải.

“Vâng.”. Tử Dạ gật đầu rồi cùng mọi người đi vào trong nhà. Nhưng cậu cũng chẳng quên lấy khuỷu tay đẩy đẩy Vương Hàn. “Lát nữa anh phải nhường tôi dọn ít hơn anh đấy.”.

“Ô, nhóc này, nhóc xem chúng ta thua như này là vì ai chứ? Là do nhóc cứ thích chơi mấy cái trò khác mà không chịu làm nhiệm vụ đấy.”. Nói vậy thôi, hắn dọn hết cũng được. Nhưng trước tên phải đòi quyền lợi đã.

“Nhưng anh có thể để tôi chơi một mình còn anh đi làm nhiệm vụ cũng được mà.”.

“Anh hai của tôi ơi, cậu không thấy Hy bảo phải hai người cùng chơi mới được đóng dấu à?”.

“Thế sao anh không nói!”.

“Cậu có để cho tôi nói đâu!”.

“Anh…”…

Lãng Du đi đằng trước nhìn hai người chí chóe như vậy thì nhìn Lạc Thần. “Anh, để hai người họ tranh cãi vậy có sao không?”.

“Không sao, cùng lắm là đánh nhau thôi.”. Lạc Thần không nghĩ nhiều như Lãng Du mà thản nhiên đáp.

“…”. Lãng Du nghe vậy thì khẽ đổ mồ hơi hột. Mẹ ơi, anh Thần từ bao giờ mà bạo lực vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.