Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 48: Em Đẹp Lắm Rồi




Editor: Hannah

Đường Vực đột nhiên khen tôi đẹp, liệu có phải tình nhân trong mắt hoá Tây Thi không?

_ "Nhật ký chị đại"_

Thực ra Đường Đinh Đinh cũng không biết vì sao mình lại thích Hoắc Thần Đông, có lẽ là do thiếu nữ non nớt dễ xúc động, cuối cùng vẫn vương vấn tới tận giờ.

Cô nhìn anh, cười rộ lên, nói: "Em còn đang suy nghĩ nhưng có lẽ sẽ nhận lời thôi. Những lời chị Đường Hinh nói khi nãy đã làm em lay động, giờ em ở công ty ngày nào cũng chỉ lo mấy việc trà nước, chẳng giúp đỡ anh trai em được gì. Nếu em có thể trở thành diễn viên, nói không chừng còn có thể kiếm rất nhiều tiền đấy."

Hoắc Thần Đông cười ảo não, nói: "Em còn cần kiếm tiền nữa hả?"

Đường Đinh Đinh chớp mắt, đáp: "Em muốn thử tự mình kiếm tiền xem có cảm giác gì."

Hoắc Thần Đông im lặng, nhìn cô chăm chú vài giây rồi lại lên tiếng, giọng trầm trầm: "Đinh Đinh, giới giải trí không thích hợp với em." Anh ta không chắc liệu có phải cô nhất thời nông nổi nên mới muốn tiến vào giới giải trí hay không.

"Bởi vì giới này hỗn loạn sao?" Đường Đinh Đinh cười ngọt ngào, nói: "Em không sợ, có anh trai che chở cho em, đến cả anh còn không dám động vào em thì còn ai dám động vào em? Ai dám đụng đến em, anh trai em sẽ đập gãy chân giữa của hắn."

"......"

Hoắc Thần Đông nghẹn lời, nhíu mày nhìn cô.

"Chuyện này chỉ chờ em quyết định thôi." Đường Đinh Đinh vừa cười vừa vẫy tay với anh ta, "Em đi trước đây, chị Đường Tâm đang chờ em."

Nói xong, cô đi lướt qua người anh ta, rời đi.

Hoắc Thần Đông nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh, duyên dáng của cô, trong lòng không hiểu sao thấy khó chịu. Lúc trước đúng là anh đối với cô có rung động nhưng anh đã cam đoan với Đường Vực, chừng nào anh còn chưa thể giữ một lòng chung thuỷ với cô, anh tuyệt đối sẽ không đụng vào cô, bằng không cả đời này hai người họ không còn có thể làm bạn bè nữa.

Sau một thời gian dài, anh càng ngày càng cảm thấy mình rất ngông, thế nên anh tuyệt đối không thể làm hại Đường Đinh Đinh, dù cô đã vài lần ngỏ ý với anh nhưng anh luôn bình tĩnh từ chối.

Giờ đột nhiên anh cảm thấy trong lòng rất hụt hẫng.

Đường Đinh Đinh ngồi trong chiếc xe Maserati đỏ của mình, theo chỉ dẫn lái xe tới văn phòng của Lục Chi Hành.

Đỗ xe xong, cô gọi điện cho Đường Hinh, nói: "Em tới rồi, chị đón em ở cửa được không?"

"Á, tới rồi á?" Đường Hinh không ngờ Đường Đinh Đinh lại tới nhanh đến thế, vội ra khỏi văn phòng, không ngờ lại va phải Lục Chi Hành. Cô xoa đầu, ngượng ngùng nhìn anh.

Lục Chi Hành nhướng mày mỉm cười, như muốn hỏi cô đang đi đâu.

Đường Hinh chỉ về phía cửa thang máy, nói: "Đinh Đinh tới rồi, tôi đi đón em ấy."

"Nhanh thế à?" Lục Chi Hành cũng bất ngờ, anh hất cằm về phía sau lưng cô, nói: "Cô cứ đi làm việc tiếp đi, để tôi đi đón cô ấy, tôi đang không bận gì cả."

"Hả?" Đường Hinh cười cười, nói: "Vậy cũng được."

Cô gọi báo cho Đường Đinh Đinh một tiếng rồi cúp điện thoại.

Đường Đinh Đinh nghe Đường Hinh nói Lục Chi Hành sẽ tự mình xuống đón cô thì ngây người, đứng dưới lầu chờ một lúc. Lục Chi Hành hai tay đút túi quần từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy cô, anh nhoẻn miệng cười nói: "Cô Đường."

Đường Đinh Đinh cười với anh, đi đến trước mặt anh: "Đạo diễn Lục, anh gọi tên tôi là được rồi."

Lục Chi Hành cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Là Dê con béo hay là Đinh Đinh?"

"... Đường Đinh Đinh." Đường Đinh Đinh khẽ nhíu mày, càu nhàu: "Anh đừng nghe chị Đường Tâm nói lung tung. Chị ý coi tôi là dê béo chờ thịt nên mới gọi tôi như thế, lòng dạ quá mức hiểm độc."

Lục Chi Hành nhấn nút thang máy, cười biếng nhác, nói: "Được, Đinh Đinh."

Anh đưa cô tham quan văn phòng, Đường Hinh dừng công việc chạy qua xem. Đường Đinh Đinh dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, có thứ gì cô chưa từng thấy qua chứ. Cô chỉ tò mò một chút, nhìn qua cũng không có vẻ gì là căng thẳng, rất tự nhiên, thoải mái.

Đường Hinh nhìn Đường Đinh Đinh, hỏi: "Đạo diễn Lục muốn nói chuyện với em, không sao chứ?"

Đường Đinh Đinh không ngờ là Lục Chi Hành lại muốn nói chuyện trực tiếp với mình, cô quay đầu nhìn anh, Lục Chi Hành chỉ về phía phòng làm việc của mình, mỉm cười nói: "Cho tôi mấy phút được không?"

Đường Đinh Đinh suy nghĩ một chút, nhìn Đường Hinh rồi chợt hiểu ra: "Anh cũng muốn thuyết phục tôi?"

"Đúng vậy."

"......"

Đường Đinh Đinh nhìn về phía Đường Hinh, đột nhiên hiểu ra hôm nay mình đã bị lừa tới đây rồi.

Đường Hinh cười giảo hoạt, vỗ vai cô nói: "Chị phải đi làm việc đây, hết giờ làm sẽ mời em ăn cơm. Mấy ngày nữa rảnh rang sẽ đưa em qua chỗ chị Hoan "lấy tiết"."

Nói xong, Đường Hinh quay người đi vào văn phòng, quẳng Đường Đinh Đinh lại cho Lục Chi Hành.

Đường Đinh Đinh đứng ở cửa, bỗng thấy ngượng ngùng, Lục Chi Hành cũng nhìn ra nên anh đẩy cửa phòng làm việc, vẫy tay với cô.

Đường Đinh Đinh hơi chần chừ rồi đi theo sau anh.

Lục Chi Hành mở máy chiếu, đứng cạnh bàn, hơi cúi người, tay chống lên mặt bàn, một tay di chuyển con chuột, mở một tệp tài liệu, bảo cô nhìn lên màn chiếu: "Tôi bắt đầu dùng máy quay phim từ lúc hơn 10 tuổi, đến nay đã quay được hơn trăm bộ phim ngắn, phim điện ảnh chiếu rạp cũng có hơn mười bộ, tương lai sẽ còn thử nghiệm nhiều hơn..."

Đường Đinh Đinh nhìn màn hình, nhìn thấy hơn 100 file phim ngắn, trong lòng khẽ xao động.

Lục Chi Hành cho cô xem thành quả bao nhiêu năm qua của anh rồi anh lên tiếng gọi cô.

Đường Đinh Đinh quay đầu nhìn anh. Đôi mắt Lục Chi Hành đen nhánh mà sâu thẳm, anh cười dịu dàng với cô rồi nói: "Việc đóng phim, một khi đã tìm được nhân vật phù hợp thì tuyệt đối không khó. Đường Hinh nói với tôi rằng em rất thích quyển sách này. Làm một bộ phim giống như tạo ra một thế giới mới hay dệt một giấc mộng vậy, là một chuyện vô cùng lý thú và có ý nghĩa."

"Chào mừng em đến với thế giới này. Những gì em khát khao, em mơ ước, những gì em chưa có được, tôi đều có thể cho em."

"Những gì em còn hoài nghi, còn mơ hồ, còn sợ hãi, dần dần đều sẽ tan biến."

_ Trích lời thoại của "Dệt một giấc mộng cho em"_

Lục Chi Hành mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt, giọng nói trầm trầm thong thả từ tốn đọc lại từng lời thoại trong phim, nghe cực kỳ êm dịu.

Đường Đinh Đinh ngơ ngác nhìn anh, trong lòng đột nhiên chấn động.

Lục Chi Hành hỏi: "Rung động rồi sao?"

*****

Bên ngoài văn phòng, mọi người đều đang nhìn chằm chằm về phía phòng làm việc của Lục Chi Hành, bàn tán sôi nổi...

"Cô gái vừa nãy là nữ chính trong phim mới hả? Xinh đẹp ghê ha, còn rất có phong thái, nghe nói là Lục đạo diễn tìm thấy ở Học viện Điện ảnh. Tôi nghĩ mãi mà không nhớ ra cô ấy có từng đóng phim gì không, hình như ngay cả quảng cáo với chụp ảnh tạp chí cũng chưa từng thấy. Là người mới hoàn toàn sao?"

"Vừa rồi mấy người không nghe họ nói à? Cô ấy còn chưa nhận lời đóng phim đâu, tôi đoán cô ấy không phải là sinh viên của Học viện Điện ảnh đâu, chắc là người Lục đạo diễn tình cờ tìm được thôi, sau đó cố thuyết phục người ta đóng phim, cũng đâu phải lần đầu tiên anh ấy làm chuyện này đâu."

"Cô ấy quen biết Đường Hinh kìa! Không phải chứ?!"

"À đúng rồi, khi nãy Đường Hinh còn nói chuyện với cô ấy. Nhưng không phải lúc trước định mời Chu Giai Lộ vào vai nữ chính à?"

"Chu Giai Lộ á, nghe bảo lịch trình kín rồi mà?"

...

Cùng lúc đó, Chu Giai Lộ vừa kết thúc buổi chụp ảnh ở studio, thấy Lưu Thiên đang cáu kỉnh mà lo lắng, tim giật thon thót. Lưu Thiên mặt mày nhăn nhó ủ rũ nhìn cô, nói: "Vai nữ chính của "Dệt một giấc mộng cho anh" để vuột mất rồi, hình như Lục Chi Hành đã tìm được một người mới ở Học viện Điện ảnh.

Sắc mặt Chu Giai Lộ tái nhợt, hỏi lại: "Người mới?"

Lưu Thiên bực bội châm điếu thuốc, trong lòng rất áy náy với Chu Giai Lộ, lại nói: "Có điều còn chưa chắc chắn, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội."

Chu Giai Lộ cắn môi không nói gì, không nhịn được mắng mỏ anh ta: "Lúc trước anh đã nói gì nào? Giờ chúng ta đã chấm dứt hợp đồng với bên Thời Quang rồi, bên Lục Chi Hành lại đi tìm người mới..." Cô ta đột nhiên rét run, càng thêm lo lắng, tức giận: "Nhỡ chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải em sẽ thành trò cười à?"

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nếu chuyện này lộ ra ngoài, tiều đề những bài báo cùng hot search trên Weibo ngoài kia sẽ là cái gì.

Những chuyện này Lưu Thiên sao có thể không nghĩ tới?

"Lúc trước anh không ngờ bên Thời Quang lại đồng ý chấm dứt hợp đồng nhanh như thế." Lưu Thiên biết việc này là do anh ta làm sai, "Tất cả là tại Lục Chi Hành, lúc trước anh thấy anh ta có vẻ tha thiết lắm, thế nên mới..."

"Không còn cơ hội gì nữa sao?" Chu Giai Lộ ngồi vào xe, cố nén không phát cáu với người đại diện của mình, lạnh lùng nhìn anh ta, "Ít nhất mất cái lọ cũng phải giữ được cái chai chứ? Nếu không đến lúc đó fan của em sẽ nghĩ em thế nào? Quan trọng là, nếu đối thủ biết được chuyện này, lấy nó ra để dìm em thì biết làm sao bây giờ?"

"Em đừng cuống, anh sẽ nghĩ cách. Nếu không được, anh sẽ mặt dày quay lại tìm bên Thời Quang, họ muốn tìm một diễn viên thay thế em cũng không dễ dàng..."

Chu Giai Lộ càng tức giận, tức muốn khóc, "Rốt cuộc là người mới nào thế, còn dám cướp vai diễn của em?"

Lưu Thiên đi thăm dò mấy nơi, tuyệt không có thông tin gì.

Trong khi đó, Đường Đinh Đinh bị Đường Hinh và Lục Chi Hành nhắm trúng đã đồng ý tới tháng tám sẽ cho họ một câu trả lời chắc chắn.

Weibo của Đường Hinh và Lục Chi Hành vẫn luôn ồn ào, từ sau khi hai người tuyên bố hợp tác, fan tiểu thuyết và cư dân mạng vẫn luôn quan tâm tới chuyện chọn diễn viên. Bình thường Đường Hinh vẫn gửi cho Đường Đinh Đinh mấy cảnh quay hậu trường qua WeChat, vừa nhắc nhở vừa mời gọi một cách ý nhị.

Một ngày thứ sáu cuối tháng bảy, lúc tan tầm, cửa phòng làm việc của Đường Vực đột nhiên bị đẩy ra, Đường Đinh Đinh chạy vào, nói: "Anh, em muốn qua nhà chị Đường Tâm, chị ấy nói muốn cho em xem gì đó, nhân tiện mời em ăn cơm, anh cho em đi nhờ xe nhé."

Mấy ngày nữa phim "Chống khủng bố" sẽ đóng máy, Đường Vực phải ra nước ngoài một chuyến, ngày mai sẽ bay luôn, anh dự định sẽ làm thêm giờ cả đêm nay. Anh liền hỏi: "Mấy giờ?"

Đường Đinh Đinh: "Khoảng 7-8 giờ đi."

Đường Vực không chần chừ, đóng máy tính lại, mang những tài liệu cần thiết về nhà, anh cầm chìa khoá xe, nhìn em gái, thản nhiên nói: "Đi thôi."

Sau khi lên xe, Đường Đinh Đinh thận trọng hỏi: "Anh, anh với chị Đường Tâm tiến triển thế nào rồi?"

Đường Vực mặt không biểu cảm khởi động xe. Tiến triển tốt chứ nhỉ? Chỉ cần là những ngày anh có ở nhà, mỗi tối đều chạy sang nhà cô cắm rễ nửa tiếng, như thế có thể coi là tiến triển tốt không? Gần đây cô nhóc kia còn bận rộn hơn cả anh, so với hồi đầu xuân đã gầy đi rồi.

"Vẫn tốt."

Đường Đinh Đinh quay lại nhìn anh, thầm sốt ruột thay anh.

Đường Vực đảo tay lái, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, hỏi: "Hai người ăn cơm ở đâu?"

"Ăn ở nhà chị ấy luôn, hôm nay chị ấy nghỉ ngơi ở nhà nhưng vẫn phải viết kịch bản." Đường Đinh Đinh đột nhiên thấy buồn bực, "Miệng nói muốn mời em đóng vai nữ chính thế mà lại chỉ tới nhà chị ấy ăn cơm hợp, chẳng có lòng gì cả."

Đường Vực mỉm cười, hạ giọng nói: "Em gọi điện hỏi xem cô ấy muốn ăn gì, anh sẽ cho người đem qua."

Đường Đinh Đinh vui vẻ gật đầu: "Vâng."

Lúc Đường Hinh đang chuẩn bị đặt cơm hộp thì nhận được điện thoại của Đường Đinh Đinh, nghe Đường Đinh Đinh nói xong, trong lòng muốn phỉ nhổ Đường Vực không biết xấu hổ, có điều vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Chị hơi thèm ăn bò bít tết, nhưng mà bò bít tết thì không gọi về được nên em quyết định đi, chiều theo em đấy Đinh Đinh đại tiểu thư."

Hơn bốn mươi phút sau, Đường Vực và Đường Đinh Đinh về đến trước cửa nhà Đường Hinh, lúc này đã 7 rưỡi, cùng lúc người đưa cơm cũng tới nơi, đang sắp xếp dụng cụ.

Đường Hinh vừa mở cửa đã thấy hai anh em cùng hai đầu bếp đi theo sau, tay cầm hộp đựng đồ ăn, doạ cô giật mình.

Cô nhìn Đường Vực, chớp mắt hỏi: "Anh... có cần phải phô trương thế này không?"

Đường Vực nhìn cô, hỏi: "Nấu ở nhà tôi hay nhà em?"

Đường Đinh Đinh hào hứng nói: "Hay tới nhà anh trai em đi, phòng ăn nhà anh ấy đẹp lắm, rất có không khí."

Đường hinh: "......"

Còn phòng ăn nhà tôi không xứng với đẳng cấp dịch vụ năm sao hả?

"Ừ, được rồi, hai người đi trước đi." Cả ngày hôm nay Đường Hinh ở nhà, chỉ mặc một chiếc áo hai dây màu trắng rộng thùng thình cùng quần mặc ở nhà màu vàng nhạt, tóc xoã trên vai. Cô lớn hơn Đường Đinh Đinh hai tuổi nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài cũng không nhận ra, thậm chí ngoại hình của cô so với Đường Đinh Đinh còn có nét ngọt ngào hơn.

Cô cười tủm tỉm nói với Đường Vực: "Để tôi thay đồ mặc váy đẹp rồi sẽ sang."

Đường Vực ngắm nhìn má lúm đồng tiền của cô, xoay người mở cửa nhà mình, cửa vừa mở ra, anh quay đầu nhìn cô, nói: "Đẹp lắm rồi, qua đây đi."

Đường Hinh: "......"

Đường Đinh Đinh giục cô: "Chị, đi thôi."

Đường Hinh đành phải xỏ chân vào đôi dép lê rồi đi theo. Sau khi vào nhà, Đường Vực cởi hai nút cổ áo, cả người cũng thả lỏng hơn, anh quay đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Đầu bếp đi theo phía sau, vừa vào cửa đã bận rộn chuẩn bị công việc.

Đường Hinh và Đường Đinh Đinh ngồi trên sô-pha, cô ngoái lại nhìn về phía phòng bếp, tâm trạng có hơi phức tạp, hạ giọng nói nhỏ: "Người có tiền tuỳ ý thật."

Đường Đinh Đinh chớp mắt, hỏi: "Chị có cảm động không?"

"Ừ, cảm động." Đường Hinh buột miệng đáp, vừa quay đầu đã bắt gặp Đường Vực đang nhìn mình.

Cả người anh thả lỏng tựa vào sô-pha, mở điều hoà, tiện tay ném điều khiển từ xa lên bàn trà, điềm nhiên nhìn cô, nói: "Ngày mai tôi sẽ đi công tác nên hôm nay dì giúp việc đã dọn tủ lạnh sạch sẽ rồi. Lần sau nếu muốn ăn bò bít tết, tôi sẽ tự tay làm cho em."

Lời của editor: Cách xưng hô giữa các nhân vật "anh – tôi", "em – tôi", "cô – tôi", "anh – em" sẽ thay đổi linh hoạt tuỳ theo ngữ cảnh. Tên tiểu thuyết và tên phim mình thường để là "Dệt một giấc mộng cho anh", nhưng tuỳ theo ngữ cảnh sẽ để là "Dệt một giấc mộng cho em".

Ngoài ra, ở những chương trước Đường Hinh có nhắc đến một nữ diễn viên từng có hình tượng với vai Khương Ý tên là Lục Tự Ninh, nhưng ở những chương sau tên của nhân vật này đổi thành Lục Chử Ninh. Đây là một nhân vật nhưng mình nghĩ tác giả đã đổi tên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.