Hết Khổ Chuyển Sướng

Chương 31: Trước hôn nhân




Edit: kimphuong172839

Triệu Thanh Hề nhìn Phan Hiểu Yến một lát rồi tiếp tục ăn quýt của mình.

“Hiểu Yến, con đã đến rồi, mau tới đây cùng nhau ăn cơm tối.” Mẹ Tống cười đưa tay, Phan Hiểu Yến tới, bà càng có sức lực phản đối hai người kết hôn, mặc dù bà không phải rất ưa thích Phan Hiểu Yến, nhưng càng không thích Triệu Thanh Hề.

“Bác gái, con đã ăn rồi, con chỉ tới chơi thôi, mọi người chưa ăn cơm tối, vậy thì con không quấy rầy. Con đi về trước đây.” Phan Hiểu Yến quyết định bo bo giữ mình. Xem cái gia đình này, rõ ràng cô là khách không mời mà đến, cho nên trước khi bọn họ xảy ra mâu thuẫn, cô phải rời đi.

Tống Cẩn Thành hét ngừng: “Hiểu Yến, cô ở lại, tôi nói rõ chút chuyện với cô. Tiếng xấu của Thanh Hề là cô truyền đi? Cô theo mẹ tôi nói cái gì? Không bằng hôm nay cô lặp lại một lần nữa cho mọi người nghe một chút? Không nói ra được, vậy tôi nói cho mọi người biết, cha mẹ, khi con và Thanh Hề trở thành người yêu thì bên cạnh cô ấy không có người đàn ông nào khác, cô ấy là một cô gái tốt, hiếu thuận, lại biết làm việc, nếu như con có thể lấy được cô ấy là phúc phần của con. Hôm nay con dẫn cô ấy tới ra mắt cha mẹ, ngày mai con sẽ tới cửa cầu hôn, cùng cha mẹ vợ chọn ngày kết hôn.”

Mẹ Tống giận đến mức đưa ngón tay ra chỉ: “Cẩn Thành, con muốn làm mẹ tức chết phải hay không? Mẹ không đồng ý cho cô ta vào cửa, tuổi còn nhỏ, lông còn chưa mọc đủ liền muốn làm con dâu nhà họ Tống, cũng không nhìn một chút nhà họ Tống là nhà ai!”

“Bác gái, tuy con còn trẻ, nhưng con biết thái độ làm người phải như thế nào, biết không nên nói xấu ở sau lưng người khác, con và Tống Cẩn Thành là quang minh chính đại quen nhau, không ăn cướp ăn trộm.” Triệu Thanh Hề nói bóng gió chuyện mẹ Tống và Phan Hiểu Yến.

Cha Tống nói tiếp: “Con bé nói không sai, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, tôi rất hài lòng. Mẹ xấp nhỏ, bà nhường nhịn một bước đi.”

Mẹ Tống thở phì phò nói: “Tôi không đồng ý còn không phải là vì muốn tốt cho nó! Không biết điều!”

Con trai cả nhà họ Tống dắt vợ con về đến nhà, thấy một phòng đông nghẹt người, có chút giật mình: “Mở đại hội gia đình à! Đúng lúc chúng con trở lại, để cho chúng con nghe thử.”

Tống Cẩn Thành cười nhìn về phía anh trai: “Thanh Hề, đây là anh hai chị hai và cháu nhỏ.”

Triệu Thanh Hề ngẩng đầu cười chào hỏi, Tống Cẩn Thành và anh hai Tống Tịch Thành rất giống, đẹp trai cường tráng, chị dâu cũng xinh đẹp, cháu nhỏ béo ụt ịt vô cùng đẹp trai.

Cháu nhỏ ôm bắp đùi Tống cẩn Thành Đông hỏi: “Cậu, cậu phải lấy vợ rồi sao?”

“Ừ.” Tống Cẩn Thành ôm lấy cháu nhỏ: “Thằng nhóc thúi, mau gọi mợ đi.”

“Mợ khoẻ.”

Triệu Thanh Hề nghe xong, hé miệng cười, đứa bé đẹp trai đáng yêu, sau khi cô và Tống Cẩn Thành kết hôn cũng sẽ sinh con, đền bù tiếc nuối kiếp trước của cô.

Trước khi cả nhà ăn cơm, Tống Cẩn Thành lôi kéo Triệu Thanh Hề và Phan Hiểu Yến ra ngoài cổng chính nói chuyện: “Hiểu Yến, tôi và Thanh Hề sắp kết hôn, về sau, cô nhìn thấy Thanh Hề hi vọng cô giữ đúng bối phận gọi cô ấy là chị dâu. Còn nữa, chuyện cô đã nói với mẹ tôi tôi sẽ bỏ qua, cô cũng nên tìm một người đàn ông tốt mà lấy đi.”

Phan Hiểu Yến tức giận lườm hai người một cái, nước mắt cũng rơi xuống.

Người đàn ông này không thuộc về cô, cô có cản trở cũng không làm nên chuyện gì, nhưng cô thật không cam lòng.

Trên bàn cơm, người nhà họ Tống đều rất khách khí với Triệu Thanh Hề, Tống Cẩn Thành gắp các món ăn mà mình thích vào chén Triệu Thanh Hề.

Mẹ Tống bất đắc dĩ lắc đầu, gắp cái móng heo vào trong chén Tống Cẩn Thành: “Người là chính con chọn, về sau có hợp hay không hợp, có thể sống chung với nhau hay không là chuyện của mình con!”

Tống Cẩn Thành vừa nghe giọng điệu này liền biết bà mẹ cường ngạnh của mình đã đồng ý, vội vàng gắp chút rau vào trong chén mẹ: “Mẹ, mẹ đồng ý là tốt rồi, sau này con và Thanh Hề sống hạnh phú qua ngày, sớm sinh đứa cháu mập mạp để cho mẹ bồng.”

Mẹ Tống nghiêng đầu: “Con không giận mẹ coi như phúc đức rồi!”



Ăn cơm xong, Tống Cẩn Thành đưa Triệu Thanh Hề về nhà.

Ở trên đường Triệu Thanh Hề đã suy nghĩ chuyện sau khi kết hôn, khó xử nhất chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cũng may về sau cô tách ra ở riêng. Người nhà họ Tống đều rất hiền hòa, không giống người nhà Vu Văn Bân kiếp trước.

Trời cao đối với mình không tệ, không chỉ để cho mình cuộc đời mới, còn cho mình một người đàn ông tốt!



Chị họ Đường Lệ Na ra nước ngoài tìm bạn trai, cho nên Triệu Thanh Hề ở một mình trong nhà trọ.

Đang lúc buồn ngủ thì nghe được cửa chính vang lên tiếng ‘tùng tùng’.

Vừa mở cửa thì thấy lại là Trình Đông Tranh, Trịnh Đông Tranh nhếch miệng cười: “Thanh Hề, anh đi làm thêm giờ mới về, còn chưa có ăn cơm, em có thể giúp anh làm vài món nhét bụng không?”

Triệu Thanh Hề nghĩ thầm mình không có nghĩa vụ phải làm: “Tôi muốn đi ngủ rồi, tự anh ăn chút trái cây hay bánh bao đi, thực quá bất đắc dĩ thì ăn mỳ ăn liền.”

Dường như Trình Đông Tranh cũng không tự biết rõ: “Anh có bệnh bao tử, không thể ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe.”

Thật đúng là tự phụ! Triệu Thanh Hề bận bịu cả ngày thật mệt mỏi, lại buồn ngủ, thật lòng không muốn phục vụ anh ta.

“Thanh Hề, mọi người là hàng xóm của nhau, em giúp anh một chút, cho anh bát mì đi!” Trình Đông Tranh cả gan chen vào trong nhà.

Triệu Thanh Hề nghĩ thầm hơn nửa đêm, anh ta một đấng mày râu đi vào không tiện: “Anh trở về trước đi, tôi làm xong sẽ bưng qua.”

“Không cần, tiết kiệm thời gian, anh liền ngồi ở chỗ này chờ em làm xong.” Trình Đông Tranh nói.

Triệu Thanh Hề thật sự là bị cái người đàn ông da mặt dày này ép hết cách rồi, vào phòng bếp nấu bát mì, đồng thời hi vọng anh ta ăn xong rồi đi nhanh lên.

Loại người như Trình Đông Tranh này xem ra vô hại lại tốt bụng nhưng càng không thấy rõ bản tính của anh ta. Nam cặn bã hàng năm đều có, kiếp này đặc biệt nhiều.

Sau khi Trình Đông Tranh nhận lấy chén, hoàn toàn không có tính tự giác, trực tiếp ngồi xuống phòng khách, bắt đầu ăn hồng hộc, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Triệu Thanh Hề.

Triệu Thanh Hề đứng ở trước cửa, không nói gì.

Đồng hồ treo trên tường chỉ mười giờ. Triệu Thanh Hề thấy Trình Đông Tranh ăn xong rồi, nói: “Anh ăn xong rồi, để chén xuống tôi rửa, anh trở về nhà mình sớm nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không cần, là anh ăn sao có thể làm phiền em rửa chén cho anh.” Trình Đông Tranh sải bước vào phòng bếp rửa chén, đồng thời trong lòng nổi lên một mưu tính. Mới vừa rồi ở tại cửa ra vào, anh thấy dưới cổ Triệu Thanh Hề lộ ra da thịt trắng noãn, nhìn thấy khiến lòng ngứa ngáy, nhiều lần phía dưới nổi phản ứng, hôm nay Đường Lệ Na không có ở đây, ha ha......

Trình Đông Tranh một mặt rửa tay, một mặt nghĩ thầm tên Tống Cẩn Thành kia tính là đàn ông sao, anh ta cũng muốn cưới Thanh Hề? Ngay cả đại học cũng không học, có điểm nào mà hơn mình!

Mình mới thật sự là người đàn ông xứng với Thanh Hề!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.