Hết Khổ Chuyển Sướng

Chương 26




Edit: kimphuong172839

Thật ra thì Tống Cẩn Thành cảm thấy thân thể khác thường, miệng nuốt vào hoành thánh tôm tươi, cổ bắt đầu nóng lên, dần dần thậm chí còn có chút ngứa.

Nhưng bởi vì là bữa ăn sáng do Triệu Thanh Hề mua, dù cho anh ăn thạch tín (*) cũng cảm thấy ngọt: “Không có việc gì. Dị ứng không nghiêm trọng như vậy.”

(*): ma tuý.

Triệu Thanh Hề nhìn kỹ, trên cánh tay Tống Cẩn Thành cũng bắt đầu nổi da gà lên. Cô đoạt lấy hộp thức ăn: “Đừng ăn! Biết rõ mình dị ứng anh còn ăn!”

Tống Cẩn Thành hậm hực quệt quệt mồm: “Vợ mua, anh đương nhiên phải ăn!”

Mẹ Tống không nhìn nổi hai người tình chàng ý thiếp, xem bà là người đầu gỗ sao — kỳ cục: “Mau gọi bác sĩ khoa da liễu tới xem một chút, bệnh sởi này mà làm không tốt thì xảy ra vấn đề lớn! Khi còn bé con ăn trộm tôm hùm nhỏ nên toàn thân nổi bóng nước, bài học kinh nghiệm đó đã quên rồi sao? Con quên bộ dáng con khóc thét lên lúc ấy...”

Nói xong lại trợn mắt nhìn Triệu Thanh Hề: “Cô gái, cô đưa thức ăn cho người khác thì nên hỏi trước một chút đối phương có dị ứng hay không, nếu là ăn ra mạng người cô phụ trách à?”

Triệu Thanh Hề nói: “Bác gái, con không biết anh ấy có dị ứng hay không, hơn nữa trước đó con trai của bác cũng không có nói.”

“Theo lời này của cô thì cô còn trách tội ở trên đầu con tôi à? Cô nói chuyện với trưởng bối như vậy sao?” Mẹ Tống khí thế hung hăng chống eo mập.

“Mẹ, giọng nói chuyện của mẹ quá dữ tợn, Thanh Hề là vợ con, mẹ đối với cô ấy tốt một chút.” Tống Cẩn Thành cố hết sức chịu đựng ngứa ngáy.

Triệu Thanh Hề quay đầu đi.

Chỉ chốc lát sau, bác sĩ khoa da liễu vội tới kê đơn thuốc cho Tống Cẩn Thành, dặn dò anh sắp tới nên chú ý ăn uống.

Tống Cẩn Thành để Triệu Thanh Hề đi xuống lầu lấy thuốc, Phan Hiểu Yến cũng lập tức đi theo.

“Thành thật mà nói, cô và anh Thành không thích hợp cũng sẽ không có kết cục tốt, cô cũng thấy đấy, bác gái không thích cô, nếu anh Thành muốn cưới cô, hai vị trưởng bối nhà họ Tống nhất định sẽ không đồng ý.” Phan Hiểu Yến lảm nhảm ở phía sau Triệu Thanh Hề.

“Loại người như cô không ăn được quả nho thì nói quả nho còn xanh, không cần thiết nói với tôi, cô có bản lãnh thì đi nói với Tống Cẩn Thành đi.” Triệu Thanh Hề nói xong, bước xuống một bậc thang cuối cùng, đúng lúc này, phía sau truyền tới một tiếng thét lên! Cô quay đầu nhìn lại, Phan Hiểu Yến từ trên cầu thang tuột xuống, té chỏng cả vó.

NO ZUO NO DIE why don’t you try?

Ngay cả các thím trên hành lang đều bật cười.

Triệu Thanh Hề trở lại phòng bệnh thì thấy Tống Cẩn Thành đã đổi đồng phục bệnh nhân: “Thanh Hề, em đến ngân hàng lấy chút tiền ra ngoài cho anh hai và chị dâu em đi, mới vừa rồi chị dâu em gọi điện thoại tới đây nói muốn dọn nhà.”

Thật là một chị dâu cực phẩm, Triệu Thanh Hề cau mày: “Mặc kệ chị ta, chị ta muốn dọn nhà thì tự mình nghĩ biện pháp, động một chút là mở miệng xin tiền, anh cũng không phải là máy in tiền trong ngân hàng.” Còn nữa, anh và em còn không phải là người một nhà, đừng quá lôi kéo làm quen!

“Vợ, mọi người là thân thích, có chuyện nên giúp đỡ lẫn nhau nha, hơn nữa đỉnh đầu anh dư dả, không thiếu chút tiền này.” Tống Cẩn Thành cười.

Triệu Thanh Hề dừng lại, nói úp úp mở mở: “Trong tay anh có nhiều tiền không chỗ tiêu đúng không? Tống Cẩn Thành, ba mẹ và anh hai em không đồng ý dọn nhà, nếu như anh lấy tiền cho chị dâu em là làm trở ngại chứ không giúp được gì! Hiểu chưa?”

“Đã hiểu!” Tống Cẩn Thành nói: “Vợ, em có đồng ý lấy anh hay không?”

Triệu Thanh Hề bị hỏi ngẩn ra, anh và Tôn Bội Quỳnh đến cùng là có chuyện gì xảy ra cô còn chưa có hiểu rõ đấy.

Tống Cẩn Thành thấy Triệu Thanh Hề chần chờ không nói, phiền não xé tóc: “Chuyện lập gia đình như vậy em cũng cần suy nghĩ thật kỹ à?”

“Cả đời người con gái chỉ có một lần đương nhiên là phải nghĩ thật kỹ.” Triệu Thanh Hề nói.

“Được, vậy thì anh cho em thời gian nhất định để suy nghĩ!”

——

Đảo mắt đã là một tháng sau, trước kia Tống Cẩn Thành có mua một vài cửa hàng mặt tiền, nay con đường trước cửa hàng mới được tu sửa lại, lượng người đi lại chợt tăng cao, nhà cửa hai bên trong một đêm trở thành hàng bán chạy, giá tiền nhanh chóng tăng lên.

Tống Cẩn Thành mua các cửa hàng lân cận tổng cộng có diện tích ước chừng bốn năm trăm thước vuông, trong vòng một ngày toàn bộ đều được cho thuê sạch.

“Vợ, về sau chúng ta chỉ thu tiền cho thuê hàng tháng thì đã có hơn vạn khối (*).” Tống Cẩn Thành nói.

(*): đơn vị tiền tệ.

Triệu Thanh Hề đang vì chuyện thuê thêm nhân viên cho cái khách sạn Tống Thành thứ hai mà rầu rĩ, chi nhánh thứ hai có diện tích lớn hơn khách sạn gốc gấp bội lần, từ hai tầng gia tăng đến năm tầng, cần thuê thêm nhiều nhân viên sắp xếp các công việc.

“Ừ.” Triệu Thanh Hề trả lời ngắn gọn.

“Vợ, tối nay đi chỗ của em ăn cơm đi, anh muốn ăn thức ăn em nấu.” Tống Cẩn Thành nuốt xuống nỗi khổ tâm,khoảng cách từ lần trước nhấm nháp tay nghề của cô đến nay giống như đã là chuyện của mấy trăm năm trước.

“Không có thời gian làm cho anh.” Triệu Thanh Hề tức giận nói: “Em cũng không phải là bảo mẫu nhà anh.”

Người này kể từ khi ăn thức ăn cô làm, luôn luôn bảo cô nấu cơm, gà vịt cá thịt gì cũng muốn ăn.

“Không có việc gì, đến nhà em xin cơm là được.”

“Anh đã là ông chủ lớn, tùy tiện đi tới một chỗ cũng có cơm ăn.” Triệu Thanh Hề thu hồi sổ sách, thấy Tống Cẩn Thành cợt nhã muốn đưa tay sờ eo mình: “Tống Cẩn Thành, ngày mai chúng ta nhờ công ty quảng cáo vì khách sạn Tống Thành làm quảng cáo đi, để danh tiếng lan rộng, khiến các thành thị phụ cận cũng biết ở Thanh Nịnh có khách sạn Tống Thành. Như thế nào?” Thế kỷ hai mươi mốt, muốn tuyên truyền sản phẩm của mình thì việc làm quảng cáo là một cái biện pháp đầu tiên, nếu chỉ dựa vào người tiêu thụ truyền miệng thì phải đợi đến khi nào, cho nên phải nắm lấy tiên cơ (*).

(*): cơ hội đầu tiên/ thời cơ tốt.

“Được rồi. Nghe vợ. Vợ là thủ trưởng (sếp), cấp dưới tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa kiên quyết ủng hộ và thi hành!”

“Ba hoa!”

Hơn năm giờ chiều, Tống Cẩn Thành lái xe chở Triệu Thanh Hề đi chợ mua thức ăn rồi mới về nhà trọ Đường Lệ Na.

Bận rộn hơn một tiếng mới làm xong thức ăn, Đường Lệ Na cũng hết giờ làm từ trường học trở về.

“Ôi chao, nhờ phúc của ông chủ lớn mới có thể ăn được thức ăn thơm phức này! Xanh xanh đỏ đỏ thật phong phú.” Đường Lệ Na gắp khối thịt nướng: “Ông chủ Tống, về sau anh cưới được Thanh Hề nhà chúng tôi là có phúc đó! Thanh Hề sẽ nấu ăn nhiều hơn, ngày ngày mỗi món đều không giống nhau.”

Tống Cẩn Thành một mặt cười, một mặt hổn hển nói: “Chị họ, hôm nay em làm trợ thủ cho Thanh Hề, cho nên bữa cơm tối nay là hai người chúng em hợp lực làm thành.”

“Không tệ. Vợ chồng đồng tâm thật lợi hại!”

Trình Đông Tranh quen cửa quen nẻo đi vào nhà Triệu Thanh Hề: “Ơ, tất cả mọi người ăn rồi!” Anh ta đi tới, thấy Triệu Thanh Hề ngồi bên cạnh một người đàn ông cao to cường tráng.

Tống Cẩn Thành hỏi: “Vợ, anh ta là ai vậy?”

“Hàng xóm ở đối diện nhà chúng ta, Trình Đông Tranh.” Triệu Thanh Hề giải thích: “Anh ấy ở nhà chúng em ăn cơm nước, buổi tối mới tới ăn cơm.”

Trực giác của Tống Cẩn Thành cho thấy Trình Đông Tranh có chút bỉ ổi, liền đưa cái ghế tới gần Triệu Thanh Hề, gắp một đống rau dưa vào chén Triệu Thanh Hề: “Vợ, tới ăn rau cải.”

Trình Đông Tranh cười ha ha, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Anh em, chính anh ăn thịt, lại để cho Thanh Hề ăn rau cải. Không biết thương người sao.”

Trong nháy mắt Đường Lệ Na ngửi thấy được mùi khói thuốc súng: “Trình Đông Tranh, anh nhanh ngồi xuống ăn đi.”

Tống Cẩn Thành cau mày, thấy Triệu Thanh Hề dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn mình: “Vợ, em dùng bữa, anh không chấp nhặt với người khác.”

Cơm nước xong, Triệu Thanh Hề dọn dẹp bát đũa đi rửa chén, Trình Đông Tranh đứng lên ân cần muốn nhận lấy chén trong tay cô.

Tống Cẩn Thành từ trong lỗ mũi hừ hừ: “Vợ, anh và em nhanh đi rửa chén.”

Trình Đông Tranh sờ sờ chóp mũi: “Tôi chỉ là thuận tay giúp một chút thôi, vừa đúng lúc tôi muốn đi phòng bếp rửa tay đấy.”

Tống Cẩn Thành kề bên thân thể Triệu Thanh Hề, buồn buồn nói: “Vợ, lúc nào thì anh ta ở đối diện nhà em vậy? Tại sao anh không rõ ràng lắm!”

“Chuyện anh không rõ ràng còn nhiều nữa.” Triệu Thanh Hề đoán chắc anh lại ghen tuông.

“Tất nhiên, ví dụ như anh không biết phía dưới vợ anh có mấy cọng lông, ngực muốn mấy bàn tay mới có thể cầm hết!” Tống Cẩn Thành mặt không biến sắc tim không đập, cúi đầu lấy một khí thế sét đánh không kịp bưng tai hôn một hớp ở trên sườn mặt Triệu Thanh Hề, vừa vặn bị Trình Đông Tranh thấy được.

Tống Cẩn Thành cười, anh chính là muốn đối phương nhìn thấy!

Mặt Triệu Thanh Hề đỏ như quả hồng: “Rốt cuộc anh có rửa chén hay không? Như vậy đi, toàn bộ những thứ này để lại cho anh rửa!” Nói xong, nhét khăn lau vào tay Tống Cẩn Thành: “Rửa sạch sẽ chút, em đi ăn trái cây.”

Tống Cẩn Thành: %_%

Trình Đông Tranh lẳng lặng nắm tay, liếc Tống Cẩn Thành một cái, sau đó đi ra ngoài.

“Thanh Hề, cuối tuần này, công ty anh tổ chức cho nhân viên đi du lịch ở Châu Hải, có thể đưa thêm một người thân hoặc bạn bè đi cùng, em có thời gian rãnh không? Anh muốn mời em cùng đi.” Trình Đông Tranh hỏi.

Đường Lệ Na đang xem phim võ hiệp: “Mời tôi đi!”

Triệu Thanh Hề đoạt lấy hộp điều khiển ti vi từ trong tay Đường Lệ Na, xem tin tức tài chính và kinh tế Ương Thị, chủ yếu là xem ngành bất động sản và ăn uống: “Ngại quá, gần đây tôi không có thời gian. Bằng không gọi Lệ Na đi, chị ấy biết bơi, leo núi cũng rất giỏi.”

Trình Đông Tranh nói: “Cơ hội lần này khó có được, bao ăn bao ở, em đi đi, chúng ta là bạn bè, có phúc cùng hưởng chứ sao.”

Triệu Thanh Hề nghiêng đầu thấy Tống Cẩn Thành từ trong phòng bếp đi ra: “Mấy ngày gần đây tôi thật sự không có thời gian. Một tháng kế tiếp tôi đều phải bận rộn chuyện khai trương khách sạn mới.”

Sau khi Trình Đông Tranh đi, Tống Cẩn Thành chen đến ngồi bên cạnh Triệu Thanh Hề: “Vợ, anh đều nghe được, em làm tốt lắm, đối với loại theo đuôi này chính là phải từ chối thẳng thắn, không thể để một chút kẽ hở cho hắn chui!”

Triệu Thanh Hề và Tống Cẩn Thành bốn mắt nhìn nhau: “Khuya lắm rồi. Anh cần phải trở về.”

Tống Cẩn Thành còn lâu mới đi, tối nay một chút ngon ngọt cũng không ăn đến: “Để cho anh ăn một miếng.”

“Cái gì?”

“Miếng xoài trong tay em kìa.”

......

Không tới tám giờ rưỡi, Tống Cẩn Thành liền bị Triệu Thanh Hề đuổi ra ngoài, hai người xuống lầu dưới, Tống Cẩn Thành nhân cơ hội Triệu Thanh Hề không có chú ý, ôm Triệu Thanh: “Vợ, để cho anh ôm hôn một cái.”

Triệu Thanh Hề cũng không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, trong khoảng thời gian này hai người thật bận rộn, vì làm ra tiền, vì thay đổi vận mệnh, liền ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Tống Cẩn Thành: “Ừ.”

“Chiều mai em đi theo anh tham gia tiệc rượu.” Miệng Tống Cẩn Thành bắt đầu cà xát lung tung, đầu lưỡi nóng bỏng bắt đầu kề sát da Triệu Thanh Hề.

Gần mười phút đều không tận hứng, Triệu Thanh Hề hết cách rồi, đẩy hắn ra: “Buổi tối đã khuya rồi, anh động tình à! Mau trở về đi thôi, chiều mai anh tới tiệm đón em... em chuẩn bị qua loa được chứ?”

“Vợ anh thiên sinh lệ chất (*), không đánh son phấn cũng là đại mỹ nữ hạng nhất.” Tối nay Tống Cẩn Thành nói lời ngon tiếng ngọt giống như không cần trả tiền vậy.

(*): trời sinh đã đẹp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.