Hết Khổ Chuyển Sướng

Chương 1-2




Editor: Peiria

Triệu Thanh Hề lên lầu, đổi bộ đồ ngủ kiểu hoa nhỏ quen thuộc, đối mặt với tấm ảnh cưới trước giường.

Sau đó cô cắn một miếng táo rồi đi ra ban công. Lúc này là đêm khuya yên tĩnh. Trăng tròn đang treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ánh sáng xuống mặt đất, gió nhẹ thổi lướt qua mặt.

Sống vô nghĩa như vậy còn muốn tiếp tục nữa sao? Chẳng lẽ cô cam lòng dây dưa cả đời với Vu Văn Bân? Chẳng lẽ muốn dây dưa đến lúc cô ‘hoa tàn ít bướm’ chết đi, trên bia mộ vẫn còn khắc ba chữ ngay ngắn: Vu Triệu thị?

Nghĩ đến cha mẹ mình, Triệu Thanh Hề lại nghẹn ngào không nói nên lời. Năm đó khi cô sinh non nằm trên giường, đúng lúc cha cô Triệu Kim Sinh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh trai chị dâu dùng hết số tiền tích góp được cũng không thể trị được bệnh của cha. Lúc ấy Triệu Thanh Hề muốn Vu Văn Bân đưa tiền cho anh trai, cha chồng mẹ chồng kiên quyết ngăn cản không chịu đưa tiền bạc cho.

Đến khi cử hành tang lễ, Triệu Thanh Hề gần như khóc gào bên mộ Triệu Kim Sinh, mẹ cô Tôn Ngọc Hương mắng cô bất hiếu, chỉ lo cho mình, gả cho người ta liền không giúp đỡ nhà mẹ đẻ, Triệu Thanh Hề vô cùng áy náy nhưng không có cách nào giải thích.

Về sau Triệu Thanh Hề an dưỡng tốt lên, chăm sóc mẹ cô hai tháng, Tôn Ngọc Hương mới để ý đến cô.

Nói cho cùng, đều là do Vu Văn Bân làm hại.

Cô rất cố chấp, nên mới có thể làm lỡ hạnh phúc của mình.

Nghĩ lại người nhà họ Vu vì lợi ích cá nhân không cần thông gia, vì cái gì mà cô còn giữ thể diện cho nhà họ? Không phải phụ nữ cần tính toán để tốt cho bản thân mình sao?

Khi Triệu Thanh Hề vào nhà, cô đã quyết định – ngày mai cô nhất định sẽ ly hôn với Vu Văn Bân, cô không muốn trải qua những ngày như thế này nữa. Tương lai của cô còn dài, không thể để bản thân chịu ấm ức. d.đ;l'q/đ

...

Ngày hôm sau, Triệu Thanh Hề dậy thật sớm, mang đầy đủ giấy tờ mới ra khỏi cửa.

Lúc vừa lái ‘con lừa’(ý là xe máy đó) màu đỏ ra đường, hơn vài chục chiếc xe ngoại sang trọng xếp ngay ngắn thành một con rồng dài, khí thế uy mãnh giống như tướng quân nhậm chức thời xưa.

Triệu Thanh Hề dừng lại chờ xe đi, chỉ nghe thấy một cô gái mặc đồ đỏ bên cạnh nói: “Cô nghe thấy gì không? Người ngồi trong chiếc xe dài nhất kia chính là người giàu nhất thành phố của chúng ta – Tống Cẩn Thành đó!

“Tống Cẩn Thành là ai?”

“Đó là tên côn đồ lập nghiêp bằng cách mở khách sạn, sòng bạc. Chắc cô không biết, người ta tuy đã sắp năm mươi, nhưng vẫn trẻ như chàng trai ba mươi tuổi, dáng người cũng rất cao lớn uy mãnh, khôi ngô tuấn tú.”

“Anh ta kết hôn rồi hả? Có mấy người con?”

“Chưa kết hôn. Anh ta chính là ‘kim cương vương lão ngũ’(*). Tôi nghe nữ đồng nghiệp buôn chuyện, hình như lúc còn trẻ Tống Cẩn Thành từng thích một nữ sinh, nhưng nữ sinh kia không biết anh ta. Tống Cẩn Thành thật đúng là cuồng dại, vì nữ sinh kia, ngay cả vợ cũng chưa lấy.”

(*) Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí: Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh. Túm lại như bên mình thường nói là người đàn ông lí tưởng trong mộng của các cô gái, “con rể vàng” trong mắt bố mẹ vợ)

Sau đó, một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi chen vào: “Có thể là người ta không thích phụ nữ, nên mới truyền đi câu nói dối đó...”

Triệu Thanh Hề nghe chuyện cũ, tiếp tục nhìn ‘đại tràng diện’ trước mắt, thực ra cô cũng không nhìn kỹ, chỉ là góp vui thôi. Bỗng nhiên, kính ở ghế sau chiếc xe dài sang trọng kia hạ xuống, bên trong hiện ra một đầu người.

Người đàn ông có ngũ quan(*) vô cùng tuấn tú, da ngăm đen, trên trán rộng lộ ra vài phần ngang ngược quyến rũ.

(*) Ngũ quan (tai, mắt, miệng, mũi, thân mình): thường dùng dienn đaan le quúy đoon để chỉ các khí quan trên mặt.

Triệu Thanh Hề cảm thấy cô đã từng gặp qua người này ở nơi nào đó, rốt cuộc là khi nào, cô không nhớ ra.

Chờ những chiếc xe kia đi khỏi, đường lớn cũng được khai thông. Triệu Thanh Hề lái ‘con lừa’ đi tiếp.

Cô phải gặp Vu Văn Bân Nhanh một chút, sau đó ly hôn với anh ta. Làm quả phụ có chồng còn không bằng chồng đã chết như vậy cô không muốn tiếp tục nữa.

Triệu Thanh Hề thất thần một lát, phía trước có một chiếc xe tải lớn chở heo lao ra, “Ầm” một tiếng, người qua đường ngay lập tức trợn mắt nhìn thấy một ‘con lừa’ và một người phụ nữ ngã xuống không dậy nổi.

Lúc Triệu Thanh Hề nhắm mắt, cô nghĩ, coi như cô được giải thoát rồi, chỉ thương cha mẹ cô người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.