Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 40




Mẹ Hạ Du cũng ngạc nhiên không kém. Sáng nay đi làm, đang ngồi ghi chép sổ sách thì mẹ Hải Nam ở đâu đi tới, kể lể cho nghe mới vỡ lẽ ra. Từ lúc đầu gặp Hải Nam là bà đã nhận ra ánh mắt cậu dành cho con gái mình có gì đó không bình thường rồi. Thấy cậu sáng sủa đẹp trai, lại lễ phép như thế bà đã chấm luôn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng ngờ lại là con trai bà bạn oan gia của mình.

"Đẹp trai cao ráo, thông minh như mẹ nó còn không ngon thì là gì? Bà nhìn lại con gái bà xem, vừa lùn vừa đần y chang mẹ nó".

"Ơ hay, đẹp trai có mài ra cơm được không? Con Du nhà tôi nó thông minh hơn con trai bà chán nhé, ở đó mà to còi!"

Hai cái miệng, chẳng cái nào chịu nhường cái nào. Rốt cuộc đi thăm người bệnh bây giờ lại thành cuộc đấu võ mồm giữa hai bà "oan gia ngày trước", cũng có thể là "thông gia tương lai". Tới nỗi, bố Hải Nam đang ở trong phòng tắm, nghe đấu khẩu ác chiến quá cũng phải vội vã tắm cho nhanh rồi ra ngoài can ngăn.

Phụ nữ đúng là đáng sợ thật.

* * *

Hạ Du nằm vật xuống giường, hai mắt cứ dán chặt vào cái trần nhà trắng xoá.

Dạo này cuộc sống của cô bị đảo lộn quá nhiều. Đầu tiên là hiểu lầm Quang Khôi, tự làm mình buồn bã suốt mấy ngày trời. Sau đó thì đến chuyện Hải Nam, cái tên lúc nào cũng khiến cô muốn nổi điên mỗi khi ở bên cạnh mới chính là người mà cô thương thầm trong game lâu nay. Rồi, lúc nãy lại biết được thêm một chuyện động trời nữa, Hải Nam là con trai bạn của mẹ. Đúng là cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ.

Nhưng hình như những thứ ấy không khiến cô suy nghĩ tới nhiều bằng việc mẹ cô vừa nói Hải Nam bị ốm nặng rồi. Chẳng hiểu tại sao lòng cô lúc này cứ cồn cào như lửa đốt, chỉ muốn biết tình hình cậu ta như thế nào. Cầm điện thoại trong tay, cô quyết định nhắn tin cho cậu, nhưng soạn xong rồi lại lưỡng lự, sau đó xoá đi. Còn đang giận cậu ta cơ mà, giờ nhắn tin hỏi thăm khác nào tự thừa nhận đã tha thứ.

Tâm trạng bỗng trở nên càng rối loạn hơn. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng lại nhắn tin cho Ngọc Linh.

"Ê mày, tên Hải Nam kia ốm rồi, biết chưa?"

Tin nhắn gửi đi, chưa đến một phút đã có hồi âm: "Biết rồi, tao với ông Thái vừa ở bên nhà cậu ta về nè!"

"Vậy hả? Cậu ta sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Quan tâm vậy sao không tự qua thăm đi?"

"..."

Không thấy Hạ Du trả lời, Ngọc Linh lại nói tiếp: "Không phải mày thích đồ đệ lắm mà? Bây giờ gặp được rồi sao lại như thế? Cậu ấy cũng thích mày, xem như tâm đầu ý hợp rồi còn gì nữa".

Hạ Du còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Ngọc Linh gọi điện tới.

"Gọi điện nói chuyện cho nhanh, nhắn tin nhiều mỏi cả tay. Mày thích ông đồ đệ trong game là đúng rồi, không có gì phải bàn cãi nữa. Còn với Hải Nam, cảm xúc mày dành cho cậu ta là như thế nào?"

Hạ Du ngập ngừng: "Tao cũng không rõ nữa..."

Hải Nam, chính xác thì mỗi lần ở cạnh cậu ta chỉ toàn cảm thấy bực bội muốn phát điên. Nhưng không thể phủ nhận, cậu ta cũng khiến cảm xúc của cô thay đổi, lệch lạc đi rất nhiều. Tần suất nghĩ tới Hải Nam không ít hơn so với đồ đệ ở trong game là bao. Cô cũng đã từng tức phát điên vì thấy cậu ta đi với con bé lớp dưới. Tất cả những cảm xúc đó, cô vì muốn giữ một lòng một dạ với đồ đệ mà gạt bỏ hết. Vậy rốt cuộc là cô thích ai? Đồ đệ trong game hay Hải Nam ngoài đời?

Cô đang bị chênh vênh giữa cảm xúc thật ảo của mình.

Ngọc Linh lại hỏi: "Sao?"

"Tao không biết, nhưng hình như đối với cậu ta, tao cũng có chút cảm xúc..."

"Vậy thì được rồi. Bây giờ cứ cho là mày chỉ thích đồ đệ của mày thôi đi, nhưng nếu Hải Nam chính là cậu ta thì chẳng phải đối tượng mày hướng đến chỉ có một thôi sao? Vả lại mày nghĩ đi, chung quy lại cũng chỉ vì cậu ta thích mày nên mới theo đuổi từ trong game ra tới ngoài đời, thông cái não ra, cho người ta một cơ hội, cũng là tự cho mình một cơ hội".

Hạ Du hơi ngẩn người: "Cậu ta có thật là thích tao không?"

"Mày ngu thì cũng ngu vừa thôi, ngu hết phần thiên hạ rồi. Không có đứa con trai nào điên tới nỗi nửa đêm nửa hôm dầm mưa chạy đi tìm mày, không màng tới bản thân chạy ngược chạy xuôi tìm cách để mày tha lỗi như vậy đâu. Tao cam đoan như thế. Vả lại ông Thái nhà tao là bạn thân của cậu ấy, tao nghe ông kể lại hết rồi. Là Hải Nam cậu ấy thích mày trước nên mới cố tình vào game kết thân với mày đó, lúc chia lớp còn lên năn nỉ cô chủ nhiệm xếp vào lớp mày nữa. Chứ mày nghĩ khi không tự nhiên mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy à?"

Hạ Du im lặng nghe Ngọc Linh xổ một tràng dài, sau đó ngồi thừ cả người ra.

"Tao nói đến vậy rồi, mày cứ suy nghĩ cho kĩ".

Hạ Du không nói gì, kết thúc cuộc gọi trong im lặng. Hình như Ngọc Linh nói đúng, mọi chuyện vốn chẳng thể nào trùng hợp được như vậy nếu không có sự sắp đặt.

Cả đêm Hạ Du không hề chợp mắt được chút nào. Cô dành thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Có lẽ cô cũng đã đủ thông suốt để đưa ra sự lựa chọn cho bản thân.

* * *

Sáng nay khi thức dậy, mẹ Hạ Du có nhắc tới việc bảo cô nên đi thăm Hải Nam. Thực ra không cần mẹ nói cô cũng đã có ý định đó nên trả lời rằng mình sẽ đi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ rải trên đỉnh đầu. Hạ Du tựa người vào cây cột sắt biển báo bên đường để chờ xe buýt. Địa chỉ đã được Ngọc Linh cho từ trước. Nhà Hải Nam cách đường lộ một đoạn không xa lắm nên sau khi xuống xe, cô chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Đứng trước cánh cổng sắt màu đen rất cao, cô liền đưa tay ấn chuông.

Một người phụ nữ từ trong nhà đi ra, Hạ Du đoán đây chắc là mẹ của Hải Nam vì trông hai người có khá nhiều nét giống nhau. Cô liền cúi đầu lễ phép: "Dạ cháu chào bác, cháu tới thăm Nam!"

Mẹ Hải Nam vừa thấy Hạ Du đã cảm thấy vô cùng thích. Tuy hơi lùn một chút, chắc chắn bị ảnh hưởng gen từ mẹ, nhưng bù lại gương mặt bầu bĩnh rất dễ thương. Có đứa con thế này chắc phải cưng lắm, suốt ngày lôi ra bẹo má cho đã thèm.

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt mẹ Hải Nam vẫn tỏ ra lạnh lùng, ho khẽ mấy tiếng rồi nói: "Vào nhà đi!"

Hạ Du rụt rè đi sau lưng mẹ Hải Nam, cảm giác hơi sợ sợ bà. Cô nghĩ chắc bà phải khó tính lắm, nếu biết cô chính là nguyên nhân khiến Hải Nam thành ra thế này thì đã đuổi thẳng cổ cô đi ngay từ đầu rồi.

Nhà Hải Nam không giàu lắm, nhưng cũng được xem là có điều kiện. Ngôi nhà cũng không tính là quá rộng, nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi, đồ trang trí toàn loại sang chảnh, chắc cũng không rẻ tiền. Nhưng nhà này hình như cuồng màu hường thì phải, chỗ nào cũng bắt gặp đồ đạc màu hường, gần như chiếm trọn màu chủ đạo rồi.

Mẹ Hải Nam bỏ cô lại ở phòng khách rồi đi xuống dưới. Một mình trơ trọi giữa căn phòng rộng, cô chẳng biết nên làm gì. Đứng một chỗ thì mỏi chân, đi lại ghế ngồi nhỡ đâu lát nữa mẹ Hải Nam đi ra thấy vậy lại bảo cô con gái con đứa tự tiện, người ta chưa cho phép đã ngồi rồi. Thôi thì lại tiếp tục đứng vậy.

Một lát, mẹ Hải Nam đứng ngay lối đi xuống phía dưới nhà gọi cô. Hạ Du để ý hình như lúc nãy bà ấy mặc bộ quần áo ở nhà, nhưng bây giờ đã thay bằng bộ váy, mặt cũng trang điểm đậm hơn một chút rồi. Cô không hiểu bà ấy định làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới bên cạnh. Bà chỉ tay về phía căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu, nói: "Phòng thằng Nam ở đó đó!"

"Vâng ạ! Vậy cháu vào trong thăm cậu ấy được chứ?"

"Khoan đã!"

Mẹ Hải Nam khẽ ho mấy tiếng, lạnh giọng: "Có lòng tốt đến thăm nó thì tôi cảm ơn, còn tốt hơn nữa thì ở lại chăm nó giúp tôi. Bây giờ tôi phải đi làm rồi, đến tối mới về cơ. Cháo nấu sẵn rồi, ở dưới bếp. Thuốc, nước chuẩn bị sẵn rồi, để trên bàn trong phòng thằng Nam đó. Bếp, nhà vệ sinh dễ tìm lắm, cứ đi xuống dưới là thấy".

"Dạ?"

Hạ Du bỗng ngẩn người ra. Phải đến mười mấy giây sau não mới phân tích được hết những lời nói trên kia. Ý bác ấy là muốn cô ở lại đây chăm sóc cho Hải Nam ư?

"Có được không?"

"À vâng, được ạ!"

Mẹ Hải Nam tỏ ra hài lòng: "Ừ, ngoan đấy. Vậy tôi đi làm đây, mọi thứ trông cậy hết ở cô". Bà vẫn giữ nguyên điệu bộ hết sức sang chảnh của một quý bà, ngúng nguẩy đi ra khỏi nhà.

Hạ Du đứng ngơ ngác ra đó nhìn theo mãi. Giả như người vào đây không phải cô mà chỉ là giả danh bạn Hải Nam thì chắc sau hôm nay đã giàu to rồi. Cô lắc đầu chép miệng, mấy người lớn này, đúng là tin người quá đáng, không khác gì mẹ cô cả.

Hạ Du nhẹ mở cửa phòng Hải Nam, nhấc chân từ từ bước vào. Ấn tượng đầu tiên trong cô về căn phòng này chính là, con trai gì mà gọn gàng đến phát sợ, chả bù cho cô.

Bước lại gần chiếc giường nơi Hải Nam đang nằm ngủ, cô đứng đó, chăm chú nhìn cậu. Bởi vì bị thấm nước mưa lâu quá nên cậu bị sốt cao, mặt mũi bây giờ tái nhợt, bờ môi cũng khô khốc trông đến là xót.

Hải Nam đang ngủ nên Hạ Du cũng chẳng biết làm gì, nhẹ nhấc cái ghế gỗ gần đó đặt bên cạnh giường ngồi xuống, đặt tay lên chiếc tủ đầu giường rồi chống cằm nhìn cậu. Cô đang suy nghĩ, cậu ta vốn đẹp trai ngời ngời như thế, sao lại đi thích một đứa vừa lùn, vừa không có nhan sắc mà lại kém cỏi như cô. Nhưng mà, được cậu ấy thích hình như cũng có cảm giác hãnh diện lắm, như kiểu mình chả có gì đặc biệt mà cũng lọt vào mắt người khác vậy đó.

Hạ Du đưa tay ra, định chạm vào cái mũi cao thẳng tắp của người đối diện thì cậu bất ngờ ho lên một tiếng rồi mở mắt ra khiến cô giật mình thu tay về, lúng túng dời mắt đi nơi khác.

"Hạ Du!"

Nhìn thấy Hạ Du, Hải Nam hơi bất ngờ. Dù đầu vẫn đau như búa bổ, cả người ê ẩm rã rời nhưng cậu vẫn cố gượng dậy một cách khó nhọc.

"Nằm xuống đi, ai kêu ngồi dậy làm gì?"

Hạ Du ngăn lại hành động của Hải Nam, cậu cũng nghe lời theo mà nằm lại vị trí ban đầu.

"Cậu...khụ khụ..."

Chưa nói hết chữ đã ho sặc sụa, Hạ Du phải cúi người lại gần, ngại ngùng đưa tay vuốt ngực cho Hải Nam: "Yếu mà cứ thích ra gió. Im đi, không phải nói gì cả. Nằm đó tôi lấy nước cho!"

Hạ Du kéo ấm nước trên bàn rót ra một ly, xoay người đỡ Hải Nam gượng dậy rồi đưa ly nước lại trước mặt cậu: "Uống đi!"

"Cậu hết giận tôi rồi hả?"

"Uống nước đi!"

"Cậu hết giận tôi rồi đúng không?"

"Hỏi nhiều quá, không uống tôi đổ đi đấy!"

Hình như được người mình thương chăm sóc, động lực khoẻ lại tăng lên gấp bội thì phải. Bằng chứng là uống hết ly nước Hạ Du rót xong, Hải Nam cảm thấy cơ thể khá hơn rất nhiều. Cậu nhìn Hạ Du chằm chằm, nhoẻn miệng cười: "Cậu không giận tôi nữa đúng không?"

Ừ, hết giận cậu rồi!

Đó là trong lòng Hạ Du nghĩ vậy, còn ngoài mặt, cô chau mày khó chịu, gắt nhẹ: "Cái tên dở hơi này, nằm nhiều quá nên đần thối luôn rồi à? Người ta đã mò đến tận đây thì phải tự mà hiểu đi chứ, có mỗi câu hỏi gì hỏi lắm".

Hải Nam nở một nụ cười tươi rói, kéo Hạ Du lại ôm chầm lấy.

"Đúng là hết giận thật rồi. Vậy từ giờ, yêu nhau nhé!"

Hạ Du hơi ngượng, nhưng cũng để im cho Hải Nam ôm. Cô không nói gì, ngập ngừng vươn tay ra ôm lấy cậu, thay cho câu trả lời.

* * *

Ở một quán cà phê cách nhà Hải Nam không xa lắm, có hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau, người chống cằm suy nghĩ, người ra sức cầm cái thìa sắt quậy ly cà phê sữa khiến nó sủi hết cả bọt lên bề mặt.

Chuyện là lúc sáng, mẹ Hạ Du biết con gái sẽ đi thăm Hải Nam nên đã nhắn tin cho mẹ Hải Nam cảnh cáo: "Con gái tôi chuẩn bị qua chỗ bà đó, liệu mà cư xử cho đàng hoàng".

Mẹ Hải Nam nguýt một cái khinh bỉ, làm như bà là người nhỏ nhen ích kỉ lắm không bằng, ghét mẹ lây sang cả con chắc.

Thực ra hôm nay chủ nhật, không có ai phải đi làm hết. Chẳng qua đó chỉ là cái cớ để rời khỏi nhà, cho hai đứa trẻ có cơ hội làm lành với nhau thôi. Thế là sau khi ra khỏi nhà, mẹ Hải Nam liền chọn một quán cà phê, vào đó ngồi rồi gọi mẹ Hạ Du ra.

"Bà nói xem, con Du nhà bà với thằng Nam nhà tôi bây giờ sao rồi nhỉ? Đã làm lành với nhau chưa?"

"Chắc rồi đó, dù gì thằng Nam cũng đang bị ốm mà, con Du nó cũng biết ý thôi".

"Chẳng phải tại con gái bà nên con trai tôi mới thành ra như vậy à?"

"Ơ hay cái bà này, đã bảo là không được nhắc tới chuyện này nữa cơ mà cứ nhai đi nhai lại mãi thế?"

Cuộc nói chuyện bình thường bỗng nhiên trở thành cuộc đấu khẩu gay gắt.

"Này nhé, không phải tại con bé nó khác bà một trời một vực thì còn lâu tôi mới chấp nhận nó làm con dâu tôi nhé!"

"Vậy bà nghĩ tự nhiên tôi để chúng nó quen nhau à? Nếu thằng Nam nó mà giống bà thì đời nào tôi chấp nhận".

...

Hai mẹ cứ cãi nhau đi, hai con ở nhà đang ôm ôm ấp ấp, hạnh phúc lắm!

* * *

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.