Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Chương 42




Ngô Hiểu từ trạng thái tinh thần suy sụp, rất may mắn trở về. Anh tận mắt trông thấy cái chết của cha, bị sức ép phải ngồi tù. Anh vẫn cho rằng, cái chết của bố và tội của mình tất cả đều do Lâm Tinh tố cáo! Nhưng cuối cùng Lâm Tinh đã chứng minh sự thật: “Trái tim chết” của Ngô Hiểu, hay vì sự “phản bội” của vợ.

Nếu anh không còn yêu Lâm Tinh thì đấy chỉ là nỗi đau ngắn ngủi không còn gì đơn giản cho bằng. Nhưng khi anh nói không yêu thì phát hiện tình yêu đã bám rễ tận xương tủy, khắc sâu vào linh hồn anh. Vết thương không kín miệng, nhức nhối không chịu nổi. Bây giờ Lâm Tinh mới hiểu tại sao Ngô Hiểu trốn chạy đến một thành phố xa xôi, giấu mình trong biển người. Có thể lúc ấy anh chỉ nghĩ đến giải thoát duy nhất là tránh xa tình yêu đã đem đến thất vọng và thương đau nhưng không thể quên.

Lúc bấy giờ anh gặp cô gái người Hoa bang Texas. Trên người anh không có nổi một đồng. Ban ngày anh phải tìm những nhà hàng, tiệm ăn nhỏ cần thuê làm những việc cực nhọc, buổi tối đến các quán bar chơi saxo bên bàn khách, cách diễn ấy chẳng khác nào kẻ đi xin ăn. Chủ quán không cho tiền, thu nhập của anh hoàn toàn dựa vào tiền khách cho, có lúc thổi cả tối chẳng được đồng nào lại còn bị khách nhìn khinh bỉ. Hôm ấy cô gái kia đang ăn cơm, thấy bàn bên khách nghe xong một khúc nhạc nhưng không cho anh đồng nào lại còn sỉ nhục. Anh nhẫn nhục nghe, nét thanh cao trên khuôn mặt không còn nguyên nhưng vẫn hằn sâu. Cô gái bị khuôn mặt thần tượng và sự im lặng bằng vàng của anh nhanh chóng chinh phục. Cô mời anh đến thổi một bài, cho anh rất nhiều tiền. Nhưng thật bất ngờ, chàng trai thổi saxo lại tỏ ra lạnh lùng. Cho dù dung nhan, sự nhiệt tình và giàu có của cô gái, thậm chí cả khí chất và sự giáo dưỡng của cô rất có thể làm bất cứ chàng trai nào cũng phải rung động, nhưng Ngô Hiểu không hiểu nổi vào lúc anh giận Lâm Tinh đến tận xương tủy vẫn thầm nhớ đến cô. Anh không hiểu được rằng, Lâm Tinh đã chiếm vị trí sâu nhất trong trái tim mềm yếu của anh. Rất nhiều đêm yên tĩnh, nằm trên cái giường của một nhà trọ nóng bức trong ngõ Thượng Hải, anh chỉ lặng lẽ nghĩ đến Lâm Tinh. Lâm Tinh nghèo lại đau ốm giày vò, biết lấy ai chăm sóc? Không ai chăm sóc Lâm Tinh có thể chết không? Cái cảnh tượng dễ sợ ấy không chỉ một lần làm anh sợ hãi tỉnh mộng. Anh giận Lâm Tinh. Nhưng nghĩ đến cảnh cô chết trong cô đơn, lòng anh lại như dao cắt. Họ đã có một thời gian sống chết bên nhau và đã từng hẹn ước. Anh và cô gái Texas gần nhau vừa độ, thân mật vừa phải, nhưng sự cầu cứu đầu tiên của anh đối với cô gái đấy là khoản năm trăm ngàn đồng khó nói nên lời.

Cô gái bang Texas nhận lời, với cái thẳng thắn và cuồng nhiệt kiểu Mỹ, cô bày tỏ tình yêu với Ngô Hiểu. Đồng thời, được bố và luật sư chỉ dẫn, với quy tắc thương mại kiểu Mỹ, cô thu xếp khoản tiền đầu tư tình cảm. Năm trăm ngàn tiền mặt rất nhanh chóng được gửi đến địa chỉ Ngô Hiểu chỉ định, đồng thời để trả “món nợ” của anh, là một bản thỏa thuận ly hôn ủy quyền cho luật sư khởi thảo và Ngô Hiểu ký tên. Giống như phương án hồi xưa ông Ngô Trường Thiên đề xuất ở chùa Đàm Chá, cuộc sống giàu tình cảm của Lâm Tinh không tách khỏi thương vụ giao dịch, trao đổi.

Có thể vì vậy mà cuộc đời cô rất giàu tình cảm, được đất trời nuôi dưỡng bao đêm ngày. Buổi chiều mất hết cảm xúc, Ngô Hiểu nhận được lá thư của viên cảnh sát lớn tuổi, trong thư nói có việc liên quan đến chuyện của bố anh, nhưng quan trọng hơn, ông nói đến Lâm Tinh. Thư của ông nói rõ đầu đuôi câu chuyện kia và tình yêu nồng cháy của Lâm Tinh dành cho anh, sự bảo vệ và cầu cứu của cô. Ngô Hiểu tìm một nơi vắng người, đọc đi đọc lại lá thư. Anh lặng lẽ khóc. Khi anh định quay về thì phát hiện mình không được làm chủ mình. Anh đã bị người khác mua bằng khoản tiền năm trăm ngàn đồng. Anh đã ký vào bản thỏa thuận ly hôn. Cô gái bang Texas toàn tâm toàn ý vì anh, rất chân tình, không chấp nhận anh từ bỏ hợp đồng. Không những anh phải cõng trên lưng gánh nặng lương tâm và đạo đức, có thể còn chịu trách nhiệm nào đó trước pháp luật. Hiểu biết về pháp luật của anh kém đến mức đáng thương. Vị luật sư kia chỉ nói vài ba câu là anh không còn biết nói gì. Cách tốt nhất của anh là không để họ tìm thấy Lâm Tinh dẫn đến việc cái tờ thỏa thuận ly hôn anh đã ký không có cách nào thực hiện. Anh nói với họ địa chỉ biệt thự Kinh Tây. Tất nhiên vị luật sư lên Bắc Kinh, đến biệt thự Kinh Tây, không thể tìm thấy Lâm Tinh. Theo Ngô Hiểu nói, người bỏ nhà ra đi không tìm thấy không phải là anh, mà là Lâm Tinh, vợ anh. Cho nên tối hôm ấy, Lâm Tinh bỗng xuất hiện ở hộp đêm Đức Châu, khác nào cô tự sa vào lưới.

Sự xuất hiện của Lâm Tinh khiến cho cô gái bang Texas nhận ra sự việc không đơn giản. Ánh đèn đường phố Bờ Sông cho cô gái thấy rõ cảnh tượng xúc động khi Ngô Hiểu và Lâm Tinh gặp lại nhau. Vậy là cô gái với tốc độ nhanh nhất, thu xếp để Ngô Hiểu ra nước ngoài, đồng thời tạm thời giấu khoản tiền di sản vị luật sư kia đem về. Vào lúc đó, lòng dạ cô gái còn thâm độc hơn ai hết.

Đấy là câu chuyện của Ngô Hiểu, chuyện kể tám ngày tám đêm không hết nhưng chỉ vài ba câu có thể khái quát, kết thúc câu chuyện là Ngô Hiểu trở về. Chuyến thăm của viên cảnh sát lớn tuổi trước hôm anh đi Mỹ đã bày mưu xúi giục anh. Ông tạo điều kiện để Ngô Hiểu trước lúc bước lên máy bay, dùng khoản tiền bảy triệu chín trăm chín mươi ngàn, đủ lợi thế chuộc lại tình yêu của mình.

Cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tinh và Ngô Hiểu lại bắt đầu. Căn nhà nhỏ trong ngõ Dương Chậu lại ấm lửa bếp. Ngô Hiểu trở về với ban nhạc Thiên Đường, vẫn có rất nhiều fan hâm mộ, gồm cả các cô gái trẻ rất yêu quý anh, nhưng Ngô Hiểu đã quen với gia đình, quen với chỉ yêu một người và chỉ một người yêu mình.

Vào một buổi trưa gió nhẹ trời trong, họ nhận được một phiếu gửi tiền. Phiếu gửi tiền trị giá bảy triệu bốn trăm năm mươi ngàn. Cô gái bang Texas gửi trả lại di sản của Ngô Hiểu, trừ khoản chí cho tình yêu của cô ta và khoản lợi tức tương ứng, không thừa không thiếu một xu. Kèm theo phiếu gửi tiền là biểu lãi suất cùng kì của ngân hàng để làm bằng chứng rõ ràng và công bằng.

Cuộc sống của hai người bỗng chốc trở nên giàu có sẽ thế nào? Lâm Tinh chưa kịp tính đến. Hai người có thể yêu nhau bao lâu càng không thể quy hoạch trước. Không có tình yêu vĩnh hằng, Lâm Tinh bình tĩnh nhắc nhở mình. Nhưng cô vẫn toàn tâm toàn ý yêu Ngô Hiểu, yêu anh không để đất trống. Cô tận hưởng quá trình yêu và tôn trọng lẫn nhau. Quá trình ấy cũng là mục đích của cô. Cô không chú ý đến tình yêu của mình một ngày nào đó khó đoán biết, sẽ xảy ra kết cục nào ngoài ý muốn.

Chú thích

[1] Dương Bạch Lao, Hoàng Thế Nhân và Hỉ Nhi là những nhân vật trong phim Bach Mao Nữ rất nổi tiếng thời cải cách ruộng đất ở Trung Quốc - ND.

[2] Trong tiếng Trung Quốc, bang Texas được gọi tắt là Đức Châu - ND.

HẾT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.