Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Chương 29




Không phải lần đầu uống rượu, nhưng chưa bao giờ Lâm Tinh uống say như hôm nay. Trong quán bar vẫn tiếp tục nhảy múa, điệu nhảy trẻ con nhưng lại rất điên cuồng, áp đặt lên mọi ngóc ngách. Chỉ có Lâm Tinh không nghe thấy, trong tầm nhìn muôn màu, khuôn mặt đậm son phấn kia chiếm cứ vị trí trung tâm. Ký ức của Lâm Tinh vẫn chưa bị lẫn lộn, vẫn còn nghe thấy tiếng mình gọi cái tên quen thuộc.

“Aly phải không?”

“Hì hì...” Aly cười, ngồi xuống bên Lâm Tinh. “Tại sao đằng ấy uống say như thế?” Cô ta nhìn quanh, hỏi: “Đằng ấy đến một mình ư? Có còn sống với anh Hiểu nữa không, hay là chia tay từ lâu rồi?”

Trong con mắt Aly, một trai một gái sống chung với nhau không thể quá sáu tháng. Trời sinh con gái thích thay đổi, bản tính con trai vô tình. Tình yêu bồng bột chỉ tồn tại trong thoáng chốc, không đòi vĩnh viễn mới là trẻ con. Điều này thì Aly rất thông hiểu: có thể biến chốc lát thành vĩnh viễn chỉ là chuyện trẻ con.

Lâm Tinh không ngờ gặp lại Aly ở đây. Cô nửa tỉnh nửa say, phải vất vả moi tìm trong óc những manh mối về Aly: “Đằng ấy đi đâu thế? Đằng ấy... đi chỗ khác rồi cơ mà?”

Aly nói: “Đúng rồi, tớ đi Thượng Hải, không ổn. Không quen người quen đất, kiếm tiền ở Bắc Kinh vẫn dễ hơn. Với lại, tớ cũng không thích người Thượng Hải, không thích. Con trai Thượng Hải bủn xỉn, cho tiền cũng không dám cho nhiều.”

Khuôn mặt son phấn của Aly trong con mắt Lâm Tinh trở nên nhòe nhoẹt, giống mặt nạ ma quỷ. Lâm Tinh như trong mơ, nhưng hai người đối thoại lại rất rõ ràng, không sai sót. Cô nghe thấy tiếng mình hỏi:

“Đằng ấy đến Thượng Hải làm gì? Có phải bố chồng tớ bảo đằng ấy đi. Ông ấy cho đằng ấy tiền, bảo đằng ấy đi phải không?”

“Bố chồng đằng ấy?” Aly không hiểu: “Đằng ấy bảo bố của anh Hiểu à?”

Lâm Tinh líu lưỡi, cười: “Đúng, tớ với anh Hiểu lấy nhau rồi, chưa bảo cho đằng ấy biết nhỉ.”

Aly nửa tin nửa ngờ, nhưng cô vẫn tỏ ra khâm phục, chúc mừng: “Trời! Tuyệt vời! Tớ nói rồi, dù anh Hiểu không đẹp trai, đằng ấy lấy anh ấy cũng không sợ bị thiệt.”

Lâm Tinh nghiêng người, lôi Aly lại, hỏi: “Đằng ấy định nói, tớ trèo cao phải không? Tớ ốm đau, nên không xứng với anh ấy, đúng không nào?”

Sự kinh ngạc của Aly là thật lòng: “Không phải, không phải. Ấy là tớ nói, sau này đằng ấy sẽ là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Tớ bảo với đằng ấy, bố anh Hiểu không phải là người có tiền bình thường đâu nhé.” Lâm Tinh cũng không biết mình có say thật không, cô tiếp tục truy hỏi: “Ông ấy cho đằng ấy bao nhiêu tiền. Đằng ấy nói xem nào, cho bao nhiêu?”

Aly nhìn Lâm Tinh, không trả lời thẳng câu hỏi: “Ôi, hôm nay đằng ấy say thật rồi, bị bệnh ấy mà bác sĩ vẫn cho uống rượu cơ à?”

Lâm Tinh nắm chặt bờ vai Aly chỉ sợ cô ta chạy mất: “Đằng ấy nói xem, Hân chết thế nào? Đừng nghĩ tớ không biết gì, tớ sẽ tố cáo.”

Aly gỡ tay Lâm Tinh, trừng mắt nhìn: “Đằng ấy tố cáo tớ, coi như tố cáo bố anh Hiểu. Đằng ấy bảo đã lấy anh Hiểu rồi cơ mà, vậy là tố cáo bố chồng! Hết chuyện rồi chứ!”

Nghe nói đến Ngô Hiểu, nghe nói đến lấy Hiểu, nghe nói đến bố chồng... Xem ra đấy là những chữ bi thương của một hạnh phúc, Lâm Tinh khóc, khóc thành tiếng. Những người chung quanh đổ dồn ánh mắt nhìn hai người. Những ánh mắt đồng tình lại như không quan tâm, tuy có chút hiếu kì nhưng lại khinh thường, giống như những cô gái như hoa như ngọc rượu say khóc lóc trong các quán bar, nếu không phải bị bạn trai đá vậy là gì! Aly ngồi bên khuyên giải: “Đừng khóc, đừng khóc. Hôm nay đằng ấy uống bao nhiêu rồi? Anh Khánh vừa phá sản lại thất tình, mất tiền mua rượu uống còn có lý. Đằng ấy vừa lấy chồng, là nàng dâu mới. Bố chồng là người có tiền có thế, không có lý do gì bỏ đi tìm niềm vui khác, đằng ấy khóc vì cái nỗi gì nào?”

Lâm Tinh càng khóc càng không nín nổi. Cô muốn trút hết nỗi oan ức trong lòng, nhưng đầu óc rối tung rối mù, không biết phải làm thế nào. “Không, ông ấy nhận tớ làm con dâu chỉ là để lợi dụng tớ. Ông ấy để tớ bước vào gia đình họ Ngô, đồng ý cho anh Hiểu lấy tớ, cho tớ tiền, chữa bệnh cho tớ, mời tớ ăn cơm, cho tớ ra nước ngoài, tất cả đều là lợi dụng. Tất cả đều là mua bán! Nếu không sợ tớ tố giác, họ sẽ không cần tớ.”

Aly vỗ vỗ vào lưng Lâm Tinh, để cho cái nức nở trôi xuống bụng, mặt khác thật lòng khuyên giải: “Thôi, chúng mình không tố giác, đằng ấy tố giác gì cơ chứ. Với lại, tố giác thì đằng ấy được gì, một đời vinh hoa phú quý, tố giác coi như hết. Mà anh Hiểu có đồng ý không? Nếu đằng ấy muốn sống suốt đời với anh ấy, đằng ấy tố giác thế nào? Đằng ấy có ngốc không chứ!”

Lâm Tinh không thể phản bác. Giữa hai người khó có điều gì để tranh luận, vì họ không phải là người đi cùng một con đường. Trong con mắt Aly, chỉ có thỏa mãn vật chất, liệu còn gì làm phiền lòng được nữa không? Nhưng Lâm Tinh có lúc cảm thấy cứ sống như cách của Aly là đơn giản nhất, ăn no không đói, ngủ đủ không thiếu ngủ, niềm vui quá dễ dàng. Những người giữ cho tinh thần và đạo nghĩa trong sáng từ lâu không còn hợp trào lưu. Bây giờ cô là dâu là con trong nhà họ Ngô, dùng tiền của nhà họ Ngô để chữa bệnh, để lọc máu, để chuyền huyết thanh, tất cả đều là lẽ đương nhiên. Che đậy cái xấu, nói tốt cho nhà họ Ngô cũng là lẽ đương nhiên. Nếu con dâu tố giác bố chồng trước tòa, ngược lại chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Với lại, tố giác rồi bệnh tật của mình thế nào đây? Không có tiền của bố chồng chỉ có chết!

Cô không sợ chết, chết là tái sinh. Nhưng tái sinh rồi có được gặp Ngô Hiểu người mà mình yêu và Ngô Hiểu có còn yêu mình nữa không? Nghĩ đến đây nước mắt không thể không trào ra. Tại sao lại không luyến tiếc cuộc đời này!

Aly dìu cô ra khỏi quán bar, gọi taxi cho cô. Aly nói: “Đằng ấy đừng uống nữa, về đi. Tớ không đưa đằng ấy về được, không để anh Hiểu thấy tớ rồi đi mách với bố. Tớ chấp nhận với bố anh ấy là phải đi khỏi Bắc Kinh. Dù sao thì tớ cũng không thể về chỗ ở của đằng ấy, tớ phải tìm một chỗ khác. Tiền thuê nhà đằng ấy cũng không phải hoàn lại làm gì. Có chuyện gì cứ gọi tớ một tiếng.”

Taxi đưa Lâm Tinh về đến nhà. Cô lơ mơ say đi vào ngõ. Cả con ngõ lặng im không một bóng người, chỉ có bước chân thất thểu của cô. Bước vào cửa, đầu tiên cô vào nhà vệ sinh để nôn, ngước lên nhìn khuôn mặt mình trong gương gầy khô như quỷ đói. Cô lắc đầu đi ra, đầu đau như muốn vỡ, nhưng cô vẫn nhớ lật mở cái túi xách của mình. Lục mở hồi lâu cô lấy ra một tấm danh thiếp, tấm danh thiếp của viên cảnh sát lớn tuổi. Trên danh thiếp ngoài tên họ, số điện thoại để bàn, số máy nhắn tin, số máy điện thoại di động, có cả hàm và chức Đội phó đội cảnh sát hình sự... Lúc này đầu óc cô đã tỉnh táo, tư tưởng cũng bình tĩnh hơn. Cô lại cất tấm danh thiếp vào ví, để cẩn thận vào một ngăn trong ví đề phòng rơi mất. Cô nghĩ, phải chờ Ngô Hiểu về. Anh là chồng, là đàn ông trong nhà, là tâm cốt của cô. Bất kể việc gì trước khi quyết định cô cũng nên bàn với anh.

Suốt cả đêm cô không hề chợp mắt, không chút mệt mỏi, buồn ngủ. Trong lòng cô chỉ có một việc, ấy là chờ Ngô Hiểu về. Cho đến lúc này cô vẫn chưa rõ tại sao Hân chết, tại sao Văn Khánh chết. Họ với ông Thiên vốn không cùng một giai tầng, xa cách đất trời, không có xung đột lợi ích. Giữa họ, cuối cùng đã có mối hận thù gì?

Cô nằm trên giường, trời sáng dần, cô không dậy, nằm gần cả một ngày trên giường. Nắng trong căn phòng dịch chuyển chầm chậm, lúc nắng chênh chếch. Cô ngồi dậy đi nấu cho mình lưng bát mì, không thấy đói, chỉ thấy cần giữ gìn sức khỏe, không ăn không được.

Mọi chú ý của cô đều tập trung vảo vào tiếng chân bước ngoài hành lang. Có rất nhiều tiếng chân giống tiếng chân của Ngô Hiểu, nhưng không dừng lại ở cửa mà vội vàng bước đi. Mỗi lần nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa ở tâng trên tầng dưới, là mỗi lần tâm trạng cô thêm tuyệt vọng, cho đến khi có tiếng chân khác xuất hiện, cô mới dồn sức để nghe. Cứ như vậy nóng lòng đợi chờ hết lần này đến lần khác cho đến tận trời tối.

Ngô Hiểu rất muộn, rất muộn mới về đến nhà. Nghe thấy tiếng anh mở khóa, Lâm Tinh vội từ trên giường chạy ra cửa. Ngô Hiểu vừa mở cửa, cô ôm chầm lấy anh. Cô muốn gục vào lòng anh khóc cho đã. Nhưng cô đã kìm giữ lại, không muốn anh vừa về đã khóc. Cũng vì gần đây cô cảm thấy Ngô Hiểu có chút phiền lòng vì nước mắt của cô. Thoạt đầu anh yêu bởi cô là con người kiên cường.

Ngô Hiểu cũng ôm cô, ghé khuôn mặt đầy râu ria hôn lên hai gò má nhợt nhạt của cô, lớn tiếng hỏi: “Có nhớ anh không?”

Lâm Tinh không trả lời, hai cánh tay ôm anh chặt hơn. Dùng sức mạnh để cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực anh. Cô muốn bằng cách ấy để xác nhận hai người vẫn tồn tại, tồn tại trong căn nhà của họ.

Hai người ôm nhau hồi lâu, Ngô Hiểu nói: “Người anh bẩn lắm, anh phải đi tắm.” Lâm Tinh buông anh ra, đi chuẩn bị khăn tắm và xà phòng cho anh. Từ ngày dọn về đây, họ vẫn chưa mua bình nấu nước nóng. Lâm Tinh thường đến tắm nhờ tòa soạn báo, Ngô Hiểu tắm ở nhà anh em bạn bè, mùa hè họ mới tắm ở nhà. Da thịt trai trẻ không sợ lạnh. Ngô Hiểu vừa cởi áo quần, vừa nói: “Anh định về bên nhà trước, về tắm gội sạch sẽ mới về đây, nghĩ lại, như thế muộn quá.” Lâm Tinh đón nhận áo quần bẩn trên tay anh, không nói gì. Cô biết ở biệt thự Kinh Tây có cái bồn tắm rất to, bồn tắm của Đức. Tắm ở đấy còn có đủ loại dầu tắm thơm, nước muối ngâm người, có cả đống khăn tắm vừa dày vừa mềm mại.

Tuy đang giữa những ngày hè, nhưng tắm nước lạnh vẫn cần phải nhanh chóng. Ngô Hiểu quần đùi áo lót từ buồng tắm ra. Nước lạnh làm cho da thịt đỏ lên. Anh nhanh chóng dùng khăn bông lau đầu tóc, động tác lau rất đại khái. Lâm Tinh thấy đã đến lúc phải nói chuyện.

“Anh Hiểu, anh có mệt lắm không?”

“Hơi mệt, đêm hôm qua bọn anh không ngủ.”

“Đêm hôm qua em cũng không ngủ.”

“Tại sao? Bệnh của em không được để mất ngủ.”

“Em sốt ruột chờ anh, có một việc quan trọng muốn nói với anh.”

“Có chuyện gì, hay là hôm qua bác sĩ bảo sao? Em có chuyền huyết thanh không?”

“Anh Khánh chết hôm qua rồi.”

“Khánh... chết rồi à?”

“Anh ấy chết rồi, bị người ta giết.”

Có thể Ngô Hiểu cảm thấy lạnh, liền mặc sơ mi lên người, giật mình, cau mày: “Cuối cùng có chuyện gì? Anh ấy, còn Aly và Hân, có phải bọn họ dính vào đám xã hội đen?”

“Lúc anh ấy chết, em ở đấy, tận mắt trông thấy người ta giết anh ấy.”

“Thế nào, tận mắt em trông thấy? Em có thấy hung thủ không?”

“Em thấy.”

“Đứa nào? Làm thế nào để em thấy được? Cuối cùng là thật hay giả?” Ngô Hiểu vô cùng kinh ngạc.

Lâm Tinh không biết phải miêu tả thế nào về hiện trường vụ giết người hôm qua. Bất giác mặt cô run run, máu trên cầu thang, tiếng đạn nổ khiến cô sợ hãi gấp nhiều lần, rồi cả Văn Khánh như mất hết gân cốt lăn từ trên cầu thang xuống... tất cả hiện lên trước mắt. Cô nói: “Em trông thấy hắn. Hắn giết Văn Khánh, định giết cả em...”

Cuối cùng cô bật khóc, trút hết nỗi sợ hãi, kinh tởm chất chứa trong lồng ngực. Ngô Hiểu đi tới, ôm lấy cô.

“Em sao thế, cứ từ từ nào, có bắt được hung thủ không?”

Lâm Tinh lắc đầu, cô khóc như đứt cả hơi, chỉ còn biết lắc đầu.

Ngô Hiểu không hỏi tiếp. Anh vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt ra cho cô lau nước mắt. Chờ cho cô bình tĩnh lại, anh mới hỏi:

“Cuối cùng có chuyện gì, ai đã giết Khánh? Em và anh ấy đang làm gì? Có chuyện gì mà chúng giết?”

Lâm Tinh cố gắng để hơi thở của mình bình thường, đứt đứt nối nối nói: “Vì anh Khánh biết tại sao Hân chết.”

“Anh ấy làm sao biết được?”

“Aly bảo với anh ta, Aly bỏ đi, cho nên bọn chúng giết anh ấy.”

“Bọn chúng là ai? Em bảo bọn chúng là ai?”

Lâm Tinh nhìn Ngô Hiểu, lòng cô đang run lên, nói lạc cả giọng: “Ông Công và... bố anh!”

Ngô Hiểu nhìn cô hồi lâu, anh cười, nói như khóc: “Em, có phải em bị sốc, Tinh Tinh, em nói gì?”

Lâm Tinh muốn lôi con ngươi của mắt mình ra để Ngô Hiểu nhìn thấy cái nhẫn to xù trong đó, cô hoảng lên, giọng nói the thé: “Anh Hiểu, đấy là tận mắt em trông thấy ông Công giết anh Khánh, vì anh Khánh biết chuyện, bố anh và những người ấy làm Hân chết.”

Những thớ thịt trên khuôn mặt Ngô Hiểu biến dạng, không biết anh khóc hay cười, hay bực tức: “Anh đã nói với em rồi, tại sao em cứ tin lời thằng Khánh! Hắn buôn cổ phiếu, bị phá sản, rượu say, nói năng lung tung, vậy mà em cũng tin? Em thử nghĩ xem, Aly là con người thế nào, Hân là con người thế nào. Các cô ấy nói được mấy câu thật? Bố anh và các chú đâu có quen các cô ấy. Tinh Tinh, anh xin em đừng căm giận bố như thế, bố đã cúi đầu trước em rồi! Tại sao em vẫn không chấp nhận bố? Tại sao lòng phục thù của em mạnh như vậy?”

Ngô Hiểu càng nói càng to, Lâm Tinh cũng cao giọng, cả hai bất chấp lúc này đêm đã khuya, mọi người đã yên tĩnh: “Anh Khánh chết ngay trước mặt em, tận mắt em trông thấy! Tận mắt em trông thấy ông Công bắn anh ấy ba phát. Anh ấy lăn từ trên gác xuống, tận mắt em trông thấy! Nếu em không trốn thì em cũng bị giết rồi. Anh Hiểu, anh biết không, ông ta cũng sẽ giết em! Nếu ông ấy biết em trông thấy, thể nào em cũng bị giết.”

Có thể qua biểu hiện của Lâm Tinh anh nhận ra, cô không nói những lời điên dại. Anh hoảng sợ lùi lại, chống đỡ theo bản năng: “Tại sao chú Công lại giết anh ta? Cứ coi như chú ấy giết, anh và bố có liên quan gì?”

Lâm Tinh hạ thấp giọng. Cô nhận ra rằng, hai người nói to hàng xóm hai bên sẽ nghe thấy. Cô nói khẽ: “Tối hôm qua, bố gọi em đến ăn cơm, bố và em nói chuyện rất lâu. Bố ám chỉ em đừng học theo anh Khánh. Bố bảo anh Khánh chết là không tuân theo quy luật, nếu em không theo quy luật, em cũng sẽ chết. Đấy là điều bố nói. Bố nói tối hôm qua, nói trên một chiếc thuyền trong Di Hòa viên, bố trực tiếp nói với em.”

Ngô Hiểu sững sờ không biết phải thế nào. Anh sững sờ hồi lâu rồi lắc đầu lia lịa: “Thật buồn cười, không thể tưởng tượng nổi, anh tuyệt đối không tin...”

Lâm Tinh nhìn ra, Ngô Hiểu tin, chẳng qua anh sợ sự thật, sợ đấy là sự thật. Cô run run nói: “Anh Hiểu, anh biết không, có những việc em không muốn tin, những việc mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, nhất là, nhất là chuyện xảy ra ở những người thân yêu nhất của chúng ta. Nhưng anh thử nghĩ xem, Aly bỏ đi, Hân chết. Bố tìm em làm chứng giả, vì chuyện ấy mà bố đột ngột thừa nhận em, bỏ tiền ra cho em chữa bệnh. Anh Khánh biết chuyện Hân chết, ông Công đến giết anh ấy. Anh nghĩ xem, những việc ấy đều do em bịa đặt à?”

Ngô Hiểu ngồi xuống sofa, đưa hai tay lên bịt mắt, anh sụt sùi khóc: “Không... không... không...” Anh nói: “Anh không tin, anh không tin...” Lâm Tinh im lặng, cô quỳ xuống, ôm chân anh. Cô muốn an ủi nhưng không biết nên nói thế nào.

Cuối cùng Ngô Hiểu im lặng, anh hít thở thật sâu, hồi lâu sau mới nói: “Đúng là điên khùng!”

Lâm Tinh ôm anh. Cô vừa buồn vừa sợ, cảm thấy cả hai như đang trên cô đảo, bốn bề trùng dương không lối thoát.

Giọng Ngô Hiểu buồn buồn: “Em định thế nào? Em đã nói với ai chưa?”

“Chưa. Em chờ anh về để bàn với anh. Em cũng không biết phải làm thế nào. Đấy là hai sinh mạng, chúng ta không thể giấu nổi.”

Ngô Hiểu nói: “Mai anh về chỗ bố, để xem chuyện em nói thế nào. Anh phải hỏi bố đấy là chuyện gì.”

Lâm Tinh nói: “Anh hỏi bố, liệu bố thừa nhận không?”

Ngô Hiểu nói: “Ít ra cũng nghe xem bố nói thế nào. Có thể bố vô tội, chúng ta không thể chỉ dựa vào phân tích rồi kết luận.”

“Anh Hiểu, ngày mai em có thể cùng anh về thăm bố. Hoặc bố ra đầu thú, hoặc bố giết em. Hoặc chúng ta đi tố cáo, không còn đường nào khác.”

Mặt Ngô Hiểu tái nhợt: “Bố anh bây giờ cũng là bố em, điều tra bố bây giờ là chuyện của công an. Chúng ta là con cái, làm sao có thể tố cáo bố được?”

Lâm Tinh nói: “Chúng ta có thể khuyên bố đầu thú, đầu thú tội sẽ nhẹ hơn.”

Ngô Hiểu nói: “Em biết đấy là chuyện hai sinh mạng. Em bảo bố đi đầu thú khác nào bảo bố đi chết?”

Ngô Hiểu nói khiến Lâm Tinh sợ hãi, cô không thể không hỏi thẳng: “Anh Hiểu, đấy là hai sinh mạng. Anh bảo em... bảo em giấu cho bố à?”

Ngô Hiểu không dám nhìn Lâm Tinh. Anh tránh ánh mắt cô, nói: “Nếu như, đấy là bố đẻ của em, người yêu thương em nhất, em cũng yêu thương người ấy nhất, liệu em có làm vậy không? Em đi tố cáo hay giúp đỡ?”

Lâm Tinh nói: “Em nên giúp đỡ, nhưng con người sống ở đời phải biết đâu là phải đâu là trái. Anh biết không, trước đây em vô cùng kính phục bố anh. Em thấy bố là con người tuyệt vời, là một doanh nhân có nhân cách vĩ đại. Bố có đồng ý hay không đồng ý chuyện của hai ta không sao, bố vĩ đại vẫn là con người vĩ đại. Nhưng lúc này, lúc này bố giết người, anh bảo em phải giúp thế nào? Anh biết đấy, người Trung Quốc rất trọng tình người, tình người lớn hơn tất cả. Nhưng anh để em và bố anh vào một chỗ, để chúng ta thành một nhà... em rất, rất sợ. Lòng em không thể nào tiếp nhận nổi. Nếu chúng ta biết rõ bố giết người mà còn che giấu cho bố. Vậy suốt đời chúng ta, suốt đời lòng chúng ta sẽ thế nào?”

Lâm Tinh nói rõ lập trường của mình, Ngô Hiểu nghe, cúi đầu im lặng. Lâm Tinh nói: “Anh Hiểu, anh nói ý nghĩ của anh xem nào.” Anh không nói gì, hai tay ôm đầu, cứ vậy im lặng. Lâm Tinh nói: “Ngày mai chúng ta về tìm bố, khuyên bố tự thú. Nếu che giấu cho bố thì cứ để bố giết em. Coi như em không có lỗi với bố.”

Cô hỏi: “Như thế được không?”

Ngô Hiểu không trả lời.

“Anh Hiểu, anh giận em đấy à?”

Ngô Hiểu không trả lời.

“Anh Hiểu, tại sao anh không nói gì? Giận em thì anh cứ nói giận em.”

Ngô Hiểu không trả lời.

Lâm Tinh khóc, hai tay bưng mặt đi vào phòng ngủ. Cô nghe thấy phía sau lưng có tiếng kẹt cửa, quay lại nhìn, Ngô Hiểu đã đi ra. Cô gọi to: “Anh Hiểu, anh đi đâu?” Trả lời cô chỉ có tiếng chân bước lộn xộn nơi cầu thang. Cô không kịp đi giày, cứ thế đuổi theo ra phố, trông thấy Ngô Hiểu đang sải bước, cô chạy theo sau, hỏi: “Anh Hiểu, anh định đi đâu?” Ngô Hiểu không nhìn cô, cứ thế cặm cụi đi. Lâm Tinh lắc lư tấm thân đi theo, cô đã nhọc lòng tốn sức lắm rồi, trước mắt tối đen. Cô đứng vịn tường, rồi từ từ ngồi xuống, mệt mỏi khóc không thành tiếng:

“Anh Hiểu...” Ngô Hiểu đứng lại, ngoái nhìn Lâm Tinh, trông thấy cô ngồi bệt nơi chân tường, chân không giày không tất. Anh đi tới, lôi cô đứng dậy. Cô khóc: “Anh định đi đâu...” Anh không nói gì, xốc cô lên lưng, quay về nhà.

Về đến nhà, anh đặt cô lên giường, dùng khăn ướt lau đôi chân lấm đất của cô. Lâm Tinh ôm anh, sợ anh lại bỏ đi lần nữa, ôm thật chặt, không buông. Ngô Hiểu lên tiếng:

“Ngày mai chúng ta về tìm bố.”

Đêm đã khuya, hai người nằm trên giường, lưng quay vào nhau, không ai biết ai đang nghĩ gì. Lâm Tinh một ngày một đêm không ngủ, buồn ngủ, không sao chống lại giấc ngủ ập đến. Chừng như cô chỉ chợp mắt được một lúc, lúc mở mắt, cửa sổ không kéo ri-đô, ánh sáng ban mai nhạt nhòa tràn vào, trông như một lớp sương mù. Lúc này cô phát hiện, trên cái giường trải lớp sương mỏng không có Ngô Hiểu. Cô vùng dậy hét to: “Anh Hiểu!” Chỉ có hồi âm mơ hồ. Trái tim cô đập dồn dập, chân trần chạy ra phòng khách, lại vào nhà vệ sinh, vào bếp, nhìn khắp lượt căn nhà nhỏ của họ, không thấy bóng Ngô Hiểu đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.