Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Chương 27




Sáng nay, lúc lọc máu, Lâm Tinh nghĩ đến cái chết của Hân và Aly mất tích, chắc chắn có sự liên hệ nào đó. Nửa phút trước, máu Văn Khánh phun trào, cuối cùng đã chứng thực sự hoài nghi của cô. Tất cả những chuyện này không thể tách riêng một cách ngẫu nhiên. Trong số những người chung quanh cô nhất định đã xảy ra chuyện một sống một chết. Cô không dám động, nghe tiếng chân kinh hãi lúc gần lúc xa cùng với tiếng lục lọi đồ đạc, người kia hình như đang tìm gì đó. Lát sau có tiếng chân đi xuống lầu. Cô vẫn ngồi im không dám động đậy. Cô vẫn phải chống đỡ với cái cơ thể đẫm mồ hôi, run rẩy đứng dậy, rất lâu rất lâu không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào trong ngôi nhà. Cô nghi ngờ kẻ giết người kia vẫn đang ngồi hút thuốc, uống bia ở sofa phòng khách, hoặc đang nấp ở ngoài cửa chờ cô ra. Cô nghĩ, may mà hôm nay lọc máu, lại được chuyền huyết thanh, nếu không thể lực cô không thể nào chịu đựng nổi.

Cuối cùng, sau hồi lâu yên tĩnh, cô lẩy bẩy ra khỏi nhà vệ sinh. Trong phòng khách nhỏ không có người. Trên tầng hai hình như không một bóng người. Đứng trên lầu hai nhìn xuống, dưới nhà yên tĩnh. Cô theo bậc thang từng bước đi xuống, những vệt máu đã đông. Ánh mắt cô không thể né tránh, nhìn Văn Khánh nằm khoanh tròn lệch sang một bên. Cái chết kinh hãi của anh ta khiến Lâm Tinh như nghẹ thở. Cái mồm anh ta không còn hơi thở há hốc, tưởng như còn tiếng kêu chưa kêu hết. Cả ngôi biệt thự tĩnh lặng như nhà mồ. Lâm Tinh muốn khóc, muốn kêu gào, nhưng không dám lên tiếng.

Cảnh sát sau khi được Lâm Tinh thông báo, đã đến tòa biệt thự này nhanh hơn cô nghĩ. Nửa tiếng đồng hồ sau, trước cửa ngôi biệt thự đã có mấy chiếc xe cảnh sát đèn chớp sáng. Trong nhà ngoài sân đầy những nhân viên công an vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Tinh bị thẩm vấn sơ qua rồi được đưa đi khỏi hiện trường. Cô được đưa đến một văn phòng trong tòa nhà trung tâm của khu nghỉ dưỡng, một viên cảnh sát ghi chép những điều cần thiết ở cô. Những vấn đề cảnh sát hỏi rất thông thường, ví dụ: người chết là ai, có quan hệ gì với cô, cô đến đây làm gì. Cô đoán xem ai đã giết anh ta, anh ta có kẻ thù nào không, trông hung thủ như ra sao, cao thấp béo gầy thế nào, mặc đồ gì, màu gì, màu đậm hay màu nhạt, áo quần dài hay ngắn... Sau đấy, họ chở cô về thành phố, đến một địa điểm của Sở Công an. Tại đây, cô lại gặp hai viên cảnh sát một lớn tuổi, một trẻ tuổi đã đến ngõ Tĩnh Nguyên.

Viên cảnh sát lớn tuổỉ mời cô ngồi, bảo người trẻ tuổi lấy nước mời cô. Sau đấy, anh ta hỏi bằng giọng nghiêm túc và thân thiết: “Những vấn đề lần trước tôi hỏi, cô nghĩ lại, phải chăng còn gì chưa nói?”

Đầu óc cô đờ đẫn, lắc đầu như cái máy.

Viên cảnh sát lớn tuổi rất tình cảm nhìn cô: “Cô có nghĩ đến người chết nữa không?”

Cô bật khóc, nói tôi muốn gọi điện thoại, muốn tìm chồng tôi... Cảnh sát đồng ý, cô gọi vào máy di động của Ngô Hiểu. Máy tắt. Nhắn tin, cũng không có hồi âm. Bỗng cô nhớ, hôm nay anh đi Đại Liên, có thể lúc này đang ở bãi Con Hổ tuyệt đẹp tập trung tinh thần để ghi hinh chương trình MTV với ý tưởng mới.

Viên cảnh sát lớn tuổi nói: “Cô đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ đưa cô về nhà. Tôi vẫn nói, nếu cô thấy có điều gì cần nói, có thể tìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi kiên nhẫn chờ cô từ từ suy nghĩ.”

Lâm Tinh không nói gì, cũng không để họ đưa về. Cô lơ mơ bước ra khỏi Sở Công an, về nhà.

Nhà chỉ một mình. Lúc này cô rất sợ ngồi một mình. Cô muốn đi Đại Liên tìm Ngô Hiểu, nhưng có thể chưa đến nơi thì anh đã về. Cô muốn đến tòa soạn cùng với đồng nghiệp, nhưng phần lớn đồng nghiệp không ngồi ở tòa soạn. Nếu có tìm thấy người thì nói chuyện gì với nhau? Cô muốn đi tìm bạn học, nhưng đã tốt nghiệp một năm. Với những bạn ở các tỉnh chỉ có thể thư từ hàn huyên; với những bạn ở cùng thành phố, lại lạnh lùng, ít khi qua lại. Ở cái thành phố này, ở cái thế giới này, chỉ trừ Ngô Hiểu, cô không còn ai thân thích.

Cô cài chặt từng ô cửa trong nhà, đầu óc không ngừng hiện lên hình ảnh cái chết khủng khiếp của Văn Khánh, nhớ lại cái miệng há hốc của anh ta. Anh ta định kêu lên điều gì? Cái chết của anh ta và cái chết của Hân có chung một âm mưu hay mỗi cái chết là một nhân quả? Cho dù Văn Khánh buôn cổ phiếu thua lỗ trở nên hung ác tàn bạo cùng cực, thường say rượu đánh nhau, gây thù chuốc oán khắp nơi. Nhưng cái chết của anh ta, cái chết của Hân, và Aly không biết sống chết thế nào đã xảy ra liên tiếp, nếu là sự kiện ngẫu nhiên không liên quan với nhau. Quả là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là ngẫu nhiên, cô khẳng định họ đều chết vì tiền. Nếu không vì tiền thì vì gì? Vì tình? Không thể tin nổi!

Lâm Tinh ở trong nhà nghĩ ngợi lung tung cho đến tận chiều tối. Trưa nay lọc máu xong cô chưa ăn gì, lúc này bụng dạ cồn cào. Trong nhà không còn gì ăn, nhưng cô không muốn mở cửa ra phố một mình. Khi bóng chiều chưa mất hẳn bên cửa sổ thì máy nhắn tin của cô bỗng vang lên. Tiếng chuông nhói tai làm cô giật mình, cảm thấy một chút ấm áp. Tiếng vang của máy nhắn tin chứng tỏ cô không tuyệt đối cô đơn trong cái thành phố này. Nhất là khi trông thấy mấy chữ trên máy là của “Ngô tiên sinh”, cô vui mừng suýt reo lên. Cô vội vàng xông ra cửa, xông ra trạm điện thoại công cộng ngoài phố. Tất cả cô đơn, sợ hãi và mệt nhọc đều bị quét sạch.

Điện thoại đã thông, cô chưa kịp lên tiếng thì người đầu kia đã hỏi: “Tinh Tinh đấy à?”

Cô ngớ ra, người kia không phải là Ngô Hiểu. Chỉ những lúc rất thân mật Ngô Hiểu mới gọi cô như thế. Giọng nói cũng không phải của Ngô Hiểu. Giọng anh đâu có già như vậy. Một lúc lâu sau cô mới kịp phản ứng, thì ra người gọi là bố chồng, ông Thiên.

Cô rất không tự nhiên: “...Chào bố ạ, bố gọi con?”

Ông Thiên nói: “Hiểu đi Đại Liên rồi à? Tối nay con có bận gì không, đến ăn cơm với bố.”

Xem ra ông Thiên biết rõ hành tung của con trai, chứng tỏ bố con giữ đường dây liên lạc mật thiết. Nhưng Lâm Tinh vẫn hỏi: “Bố, tại sao bố biết anh Hiểu đi Đại Liên?”

“Hiểu vừa gọi điện cho bố. Ban nhạc của Hiểu ghi hình ở Đại Liên gặp chút rắc rối, muốn nhờ Công ty của bố ở Đại Liên giúp đỡ. Nhanh nhất ngày mai họ mới về. Bố nghĩ tối nay con không bận gì. Bố thuê một cái thuyền trong Di Hòa viên. Con chưa bao giờ ăn cơm trên thuyền nhỉ? Bây giờ bố cho xe đến đón con nhé?”

Lâm Tinh đồng ý. Trong buổi hoàng hôn cô đơn, cú điện thoại của ông Thiên nhắc nhở cô, bây giờ ngoài Ngô Hiểu, cô còn có một người thân khác về mặt pháp lý. Đấy là ông bố chồng.

Đó là buổi hoàng hôn cô rất cần có người thân, vì vậy cô đồng ý ngay. Nửa tiếng sau, xe của ông Thiên đã đến đón. Lâm Tinh nghĩ, có nên đem tất cả những nghi vấn của mình, gồm cả chuyện Aly mất tích, Hân chết, Văn Khánh bị giết, tại sao lại nhờ cô đưa ra những lời chứng không phù hợp thực tế, thậm chí chỉ trong mười ngày ngắn ngủi liên tiếp xảy ra nhiều sự việc khó hiểu... nói thẳng, nói hết với bố chồng không? Cho dù như Văn Khánh nói, ông có quan hệ với Aly và Hân, cho tiền các cô ấy, một người làm dâu trong nhà cũng nên đưa những nghi ngờ và tin đồn nói thật với ông, để ông suy nghĩ nên như thế nào. Cho dù lời lẽ đường đột, rất sốc, là một người làm cha, một lãnh đạo, một đại nhân vật được tôi luyện, tu dưỡng nhiều, chắc chắn sẽ không tha thứ và khoan dung.

Có thể đã làm thủ tục đặc biệt với Ban quản lý Di Hòa viên, nên xe của ông đi cửa sau vào thẳng khu cấm của Hoàng gia ngày xưa, sau đấy chạy dọc con đường trồng liễu bên bờ đê phía Tây, đưa cô thẳng đến con thuyền đá đang được đại tu bảo dưỡng.

Trên bến du thuyền bên con thuyền đá, cô lên một chiếc thuyền được tô vẽ lòe loẹt. Trên thuyền đèn lửa rực rỡ, ở giữa là cái bàn tròn, bàn trải khăn màu vàng tươi, trên bàn bày bát đũa chữ Thọ trông rất cổ, mấy món khai vị cung đình đã được bày sẵn. Ông Thiên rất nhiệt tình chào hỏi, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ thất thần và mệt mỏi. Trên thuyền ngoài ông Thiên và ông Công mà cô đã gặp, còn có một nhân vật cô chưa gặp bao giờ. Ông Thiên giới thiệu cô với người đó: “Đây là vợ của cháu Hiểu, làm lễ thành hôn mà không cho tôi biết.” Lại giới thiệu người kia với cô: “Đây là bác Lương, người đã chứng kiến Hiểu từ nhỏ đến lớn.” Người kia chủ động đưa tay ra, tự giới thiệu bổ sung: “Tôi là Mai Khởi Lương, cháu ngồi đi.” Vậy ra là ông ta! Lâm Tinh nghe lời tự giới thiệu và với kiểu cách của ông ta, cô đoán đây là “nhạc phụ hụt” mà trước đây bố chống cô cố tình vun vào cho Ngô Hiểu.

Sau một lúc hàn huyên, Lâm Tinh cũng không biết hôm nay ai là chủ ai là khách. Mọi người đã ngồi vào vị trí, ông Công bảo nhà thuyền cho thuyền đi. Lúc này trăng đã lên, ánh trăng tinh khiết nhuốm vàng ngàn vạn ngọn sóng hồ Côn Minh, thu hết cái nóng như lửa giữa ngày hè vào cung trăng mát mẻ. Nhà thuyền khởi động máy, mạn thuyền dần xa bờ, khẽ lấy lại thăng bằng ở vùng nước cạn, chỉnh mũi thuyền, từ từ chạy về hướng đền Long Vương bao phủ bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.