Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 27: Ma Hộp Phan Đa Lạp




Qua cửa đá, nhìn vào bên trong, theo bóng tối thâm thúy có thể thấy loáng thoáng một dãy bậc thang nhỏ hẹp chạy dài theo thông đạo hướng sâu xuống lòng đất.

Đoàn Nhâm Thiên nhanh chóng chui vào thạch thất, nhấn vào công tắc điện ở bên trong, cửa đá vang lên một tiếng rồi từ từ khép lại.

Ong!

Nhấn thêm lần nữa vào công tắc điện bên cạnh, tắc tắc một tiếng, ánh đèn từ trên trần chiếu xuống sáng toàn bộ bậc thang và kéo dài từ đầu thông đạo đến cuối thông đạo.

Đoàn Nhâm Thiên khom người, vội vàng bám vào vách đá mà đi xuống.

Xuyên qua lối đi chật hẹp, càng vào sâu, ánh đèn càng sáng hơn nữa không khí cũng càng ngày càng mát mẻ. Ra khỏi thông đạo, một không gian ngầm dưới đất hết sức rộng rãi đập vào trong mắt.

Căn phòng ngầm này được Đoàn Thiên Lộ bí mật xây dựng để phục vụ cho “Kế hoạch Thiên Thần Khí”. Tuy nhiên sau mười năm, “Kế hoạch Thiên Thần Khí” tuyên cáo thất bại, phòng ngầm này bị phong bế và không được sử dụng nữa. Nhưng những năm này, Đoàn Nhâm Thiên vẫn một thân một mình len lén ở chỗ này khai phá Thiên Thần Khí.

Giờ đây, sau khi suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù phòng ngầm này đã bị phong bế nhưng đây chính ra là Đoàn Tiểu Bạch cố ý để lại cho hắn.

Đoàn Nhâm Thiên càng ngày càng thấy được sự trân quý của căn mật thất. Những năm này, nếu không phải căn phòng mang tới cho hắn không gian riêng tư tuyệt đối thì hắn làm sao có thể an tâm khai phá Thiên Thần Khí.

Năm đó, bởi vì nóng vội cho nên làm cho kế hoạch khai phá bị thất bại nhưng thật ra Đoàn Nhâm Thiên đã nắm giữ lý luận cốt lõi để mở ra Thiên Thần Khí. Hắn kiên định cho rằng, việc mở ra Thiên Thần Khí chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian và tài nguyên cung cấp.

Nhưng khi những lý luận đó được đưa ra thì gặp phải sự phủ nhận của toàn bộ hội đồng quản trị, họ không tin tưởng lời nói một phía của người thất bại.

Phái phản đối do nhị thúc Đoàn Thuần lãnh đạo một lần nữa phản đối việc hao tổn tài nguyên để tiến tục đề án khai phát Thiên Thần Khí.

Mười mấy năm tài nguyên, mười mấy năm tâm huyết, những quỷ hút máu trong hội đồng quản trị kia nơi nào nguyện ý móc ra, hơn nữa, sai lầm của Đoàn Nhâm Thiên khiến uy vọng của Đoàn Tiểu Bạch giảm xuống, cuối cùng phiếu chống lại vượt quá phiếu tán thành.

Hạng mục khai phá Thiên Thần Khí đến lúc này đã bị mắc cạn.

Đoàn Nhâm Thiên không muốn buông tha, vì vậy, mười năm qua hắn mai danh ẩn tích, một thân một mình khai phá, tiêu tốn bảy năm để thu thập tài liệu. Những tài liệu trân quý kia, mỗi loại hắn chỉ kiếm được một phần, tức là, hắn chỉ có một lần cơ hội.

Nhưng hắn không làm như vậy. Đoàn Nhâm Thiên dứt khoát quay lại Đoàn Lộ, ngoài mặt là một tên bảo vệ, nhưng trên thực tế là trở lại căn mật thất dưới đất này.

Ngã ở chỗ nào thì phải đứng dậy ở chỗ đó. Mười năm tìm kiếm không phải chứng minh mình là một thiên tài, cũng không phải là đánh mặt mũi của những kẻ tiểu nhân kia mà hắn chỉ muốn nói cho toàn thế giới biết hắn - là con trai của Đoàn Tiểu Bạch.

Lần này, Đoàn Nhâm Thiên chỉ muốn chứng minh một chuyện hắn đã từng khịt mũi khinh thường - Đoàn Tiểu Bạch không hề mất mặt khi sinh ra đứa con trai như hắn.

Đoàn Nhâm Thiên không hổ là một tuyệt thế thiên tài kinh động thế nhân, bằng vào mười năm tích góp cùng lý luận cốt lõi về Thiên Thần khí, hắn chỉ dùng ba năm để khai phá ra Thiên Thần Khí thay vì mười mấy năm cố gắng. Đến hôm nay, hắn đã đoán tạo ra bán Thiên Thần Khí!

Chỉ kém một bước hoàn thiện nữa thôi là có thể khai phá hoàn toàn Thiên Thần Khí, trở thành người chế tạo duy nhất trong lịch sử loài người đoán tạo ra thành phẩm vượt qua thần khí, đây là công lao lịch sử vĩ đại.

Sau khi cùng Đoàn Tiểu Bạch nói chuyện điện thoại, Đoàn Nhâm Thiên không kịp chờ đợi mà ngay lập tức quay lại căn mật thất. Hắn biết càng gần giây phút cuối càng không được nóng vội nhưng trong lòng hắn căn bản không cách nào kiềm chế sự vội vã, hắn muốn báo hiếu người cha một mực tin tưởng mình kia bằng một món quà sau mười năm bất hiếu.

….

Đoàn Nhâm Thiên đi nhanh như bay, đang lúc đi vào bên trong căn phòng ngầm, vừa mở cửa một cái, con ngươi co rút lại, cả người cứng đơ tại chỗ.

Phía trước bàn làm việc là một bóng người trung niên quen thuộc!

- Nhị, nhị thúc?

Ở trước bàn làm việc đột nhiên thấy nhị thúc người mà mình ghét nhất, hô hấp của Đoàn Nhâm Thiên thoáng dừng lại, tim đập như trống trận, khẩn trương tới cực điểm.

Tại sao Đoàn Thuần xuất hiện ở chỗ này?

Chẳng lẽ chuyện mình bí mật khai phá Thiên Thần Khí bị phát hiện ư?

Mười năm trước, Đoàn Thuần từng mượn Thiên Thần Khí để làm khó dễ, ý đồ chấm mút chức vị tộc trưởng Đoàn gia. Mặc dù cuối cùng không địch lại được danh tiếng và uy vọng của Đoàn Tiểu Bạch nhưng dã tâm lang sói vẫn còn trong lòng.

Vị nhị thúc bừng bừng dã tâm này, mười năm qua tựa hồ đàng hoàng nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Đoàn Nhâm Thiên không bao giờ tin rằng Đoàn Thuần đã không còn mơ ước chức vị gia chủ.

Nếu chuyện hắn bí mật khai phá Thiên Thần Khí bị bại lộ, Đoàn Thuần tuyệt đối sẽ mượn cơ hội đó cắn ngược một cái, cái thân tình cha mình coi trọng, trong mắt nhị thúc cũng chỉ có quyền thế!

- Cháu ngoan, những năm này cháu đã chịu khổ nhiều a, nhị thúc rất đau lòng!

Đoàn Thuần bỗng nhiên cười tủm tỉm, mở miệng nói.

Đoàn Nhâm Thiên giả bộ nghe không hiểu, mạnh mẽ trấn định tinh thần, trả lời:

- Nhị thúc, tại sao ngài lại ở chỗ này?

Đoàn Thuần giễu cợt đáp:

- Tại sao nhị thúc ở chỗ này ư, đương nhiên là vì… Thiên Thần Khí của cháu sắp hoàn thành.

Đoàn Nhâm Thiên như bị sét đánh, một tia may mắn trong lòng rốt cục không còn tồn tại.

Đoàn Thuần cười to nói tiếp:

- Tiểu vương bát đản, ngươi cho rằng mánh khóe của ngươi có thể giấu diếm được nhị thúc sao? Năm đó ngươi nói lên lý luận cốt lõi, mặc dù ta phản đối nhưng vẫn lưu lại trong lòng. Mười năm qua ta tốn không ít tiền tìm các tổ chức tình báo để mua tin tức của ngươi, đã sớm xem thấu kế hoạch của ngươi rồi. Ba năm trước ngươi trở lại Đoàn Thiên đường, ta liền một mực giám thị ngươi, chờ chính là đến ngày này. Cháu ngoan, nhị thúc cháu chính là móc tim móc phổi tin tưởng cháu có thể chế tạo ra Thiên Thần Khí. Một lần chờ đợi chính là mười năm, cháu có cảm động không?

- Tiểu nhân hèn hạ!

Đoàn Nhậm Thiên cười lạnh, nói:

- Đáng tiếc ngươi quá nóng vội, Thiên Thần Khí vẫn không có chế tạo thành công, dụng tâm lương khổ của ngươi toàn bộ lãng phí.

- Không không không!

Đoàn Thuần híp mắt cười:

- Ta chờ chính là thời khắc này, thời khắc Thiên Thần Khí bán thành phẩm ra lò! Cháu ngoan, một bước cuối cùng liền do nhị thúc thay cháu hoàn thiện đi, đợi khi hoàn mỹ đúc thành nó, trời xanh hạ xuống thần khí chói lọi, ta chính là người chế tạo Thiên Thần Khí, sẽ nổi danh thiên hạ, uy vọng ắt vượt qua Đoàn Tiểu Bạch.

Đoàn Nhâm Thiên lạnh lùng nói:

- Nằm mơ!

Đụng!

Đoàn Thuần bỗng nhiên lôi ra một cái hộp được đúc bằng hắc kim từ trong chiếc nhẫn trữ vật. Chiếc hộp kia nhìn qua rất xinh xắn nhưng khi rơi xuống mặt bàn lại phát ra tiếng vang nặng nề, có thể thấy nó quả thật rất nặng.

Bốn phía chiếc hộp đen quanh quẩn một tầng khí tức âm trầm.

Con ngươi Đoàn Nhâm Thiên co rút một cái, sắc mặt tái nhợt mấy phần, Thiên Thần Khí bán thành phẩm đặt ở bên trong hộp. Hắn cẩn thận giấu Thiên Thần Khí ở mấy chỗ xó xỉnh nhưng vẫn bị Đoàn Thuần tìm được, quả nhiên Đoàn Thuần vẫn đang một mực giám thị hắn.

- Tới đây, cháu ngoan, ngoan ngoãn giao ra chìa khóa ra đi.

Đoàn Thuần cười tủm tỉm nói.

Ánh mắt Đoàn Nhâm Thiên sáng lên, bỗng nhiên nổi lên một niềm hy vọng. Để bảo đảm Thiên Thần Khí an toàn, hắn đem Thiên Thần Khí bán thành phẩm đặt vào trong chiếc hộp khóa truyền thuyết tên là “Chiếc hộp Phan Đa Lạp”.

Không có chìa khóa, Đoàn Thuần không thể nào mở ra ma hộp Phan Đa Lạp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.