Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc

Chương 17: Chỉ số thông minh của Viên Thuật




“Kí chủ đã sử dụng 10.000 điểm chấn động để kích hoạt mục thi đấu cá nhân. Xin hỏi có lập tức tiến vào không?”

“Cho ta đi vào!”

Viên Hoàn chỉ cảm thấy ý thức trong đầu hóa thành một dải lụa đầy sao mênh mông, tựa như hắn đang bay lên giữa thiên hà. Chỉ một giây sau, hắn xuất hiện ở một mảnh đất vô cùng u ám đầy tăm tối, chà, mảnh đất này đang lơ lửng trên không... nói thế nào nhỉ? À, chỗ này hình như là một thế giới song song.

Ba con sói hoang được triệu hồi trước mặt hắn, đôi mắt chúng đầy hoang dại, nước dải chảy quanh khóe miệng nhìn Viên Hoàn gầm gừ, rõ ràng chúng nó đã xem hắn là con mồi của mình. Đồng thời âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Viên Hoàn:

“Sói rừng*, đặc điểm tàn nhẫn, khát máu, thân hình linh hoạt, yêu cầu kí chủ phải dùng mọi thủ đoạn để giết chết và kích hoạt tiềm lực trong người mình.”

*Sói rừng hay còn gọi là chó rừng xiêm, sống về đêm, phân bố từ Thái Lan, Myanmar cho đến Ấn Độ, Việt Nam, đây là một nhánh của loài chó rừng lông vàng. Lông pha hai màu đen xám và vàng, nặng 8kg, thân 700mm, đuôi 250mm, chân 135mm. Khôn ngoan, nhanh nhẹn, bạo dạn, thích đi săn chim, bò sát, ếch nhái, thú nhỏ, đôi khi bám theo hổ để ăn thịt vụn sót lại.

Viên hoàn bình tĩnh rút kiếm ra, tuy biết ba con sói rừng này là đồ giả nhưng hắn vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp. Dù sao con người luôn có một nổi sợ vô hình với dã thú, vì không biết được chúng nó sẽ làm gì.

Đột nhiên sói rừng cúi rạp người xuống rồi phóng như bay đến chỗ hắn. Ba con sói tách ra làm ba hướng, ý đồ bao vây không để cho con mồi chạy thoát. Viên hoàn

muốn tránh cũng không được, đành phải thì thầm với bản thân rằng mình không được sợ hãi, nhất định phải trở nên mạnh mẽ!

Biện pháp tâm lý ám thị luôn có hiệu quả rất tốt, tay cầm kiếm của Viên Hoàn không còn run rẩy nữa, hắn hú dài rồi nhảy xồ đến con sói gần gần nhất và đâm nó một nhát.

Phập!

Máu tươi đầy mùi tanh tưởi văng lên mặt Viên Hoàn, cảm giác độ nóng của thân nhiệt thật sự quá mức chân thực. Trong khoảnh khắc ấy Viên Hoàn dấy lên lòng nghi ngờ, nếu Wechat game chân thật như vậy, liệu lúc vô ý hắn có thể chết trong chiều không gian này hay không?

Nhưng suy nghĩ vẩn vơ này chỉ chớp mắt sau đã bị xóa bỏ, hắn không có quá nhiều thời gian để lãng phí, mới giết được một con, vẫn còn hai con đang lượn lờ sau lưng hắn.

Thế là Viên Hoàn vung một nhát kiếm đuổi sói rừng ra xa, bản thân thì lùi lại tạo khoảng cánh rồi thở dốc một hơi thật to. Sói rừng cho rằng hắn đã mắc lừa, vì vậy vui vẻ hú dài rồi tấn công Viên Hoàn mãnh liệt hơn trước. Lần này Viên Hoàn chẳng hề có chút sợ hãi nào, hắn giơ kiếm lên đoán quỹ đạo di chuyển của một con sói rừng rồi đâm thẳng, ngay khi từng dòng máu đỏ tươi phun ướt cả mặt hắn, Viên Hoàn lập tức rút kiếm và chém mạnh về phía sau, con sói rừng còn lại đang trong tư thế chồm tới trước lập tức bị chém làm đôi.

Viên Hoàn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, mẹ nó gương mặt đẹp trai của mình bây giờ hôi như quỷ đầu thai. Hắn vẫn tưởng đây là một giấc mơ, nhưng âm thanh hệ thống lại chưa bao giờ lừa hắn.

“Ting Ting! Chúc mừng kí chủ đã vượt qua phó bản cấp một, thưởng +1 vũ lực, +1 trí lực.”

Viên Hoàn vội mở bảng thông tin của mình ra xem, lúc này chỉ số vũ lực đã đạt đến 68 điểm, Trí lực cũng tăng lên 72 điểm, thực lực này dựa theo hệ thống sắp xếp đẳng cấp cũng miễn cưỡng có thể đứng vào hàng ngũ võ tướng loại ba.

Càng nghĩ càng thấy nản, 68 điểm vũ lực này là do Viên Hoàn nuốt tẩy tủy đan cộng thêm vượt phó bản cấp một mới đạt được, qua đó có thể thấy thực lực vốn có của cái xác tiện nghi này rách nát cỡ nào.

Ài! Ta đúng là số khổ mà! Tiếp tục cố gắng vậy.

Đúng lúc Viên Hoàn định vượt thêm phó bản cấp hai, một binh sĩ đã xông vào trong trướng:

“Báo!”

“Có chuyện gì thế?”

“Bẩm thiếu chủ, chủ công đến thăm người.”

Binh sĩ vừa nói xong, cha già Viên thuật đã thò mặt vào trong trướng nhe rằng cười phởn. Con bà nó, nhìn gương mặt cười ngu ngốc của ông ta hắn chỉ muốn đấm cho mấy phát, khẳng định lại là đám chư hầu, lũ giá áo túi cơm chẳng khác gì Viên Thuật đã dùng lời mật ngọt rót đầy lỗ tai của hắn.

“Cha, sao người lại đến đây?”

“Ha ha!”

Viên Thuật cười một tiếng, Viên hoàn lập tức nhận ra lão cha tiện nghi này lại định nhờ vả mình việc gì đó, hắn dứt khoác mở miệng chặn Viên Thuật ngoài cửa:

“Khoan đã, cha để con đoán nhé, cha muốn con đi truy sát Đổng Trác đúng không?”

Hai mắt Viên Thuật sáng lên, điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc:

“Con ta quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư của kẻ làm cha này đã bị con đoán trúng.”

Chậc chậc, nghe ngu chưa kìa, ta mới nói chuyện với Tào Tháo lúc nãy xong. Dùng mông suy nghĩ cũng biết được. Viên Hoàn cười nhạt rồi tiếp lời:

“Con còn biết cha đã bị Tào A Man dùng lời lẽ mê hoặc nên mới chạy đến chỗ con nữa kìa.”

Viên Thuật vội xốc cạp quần lên phản bác:

“Ơ hay, cha con mà bị người ta mê hoặc à? Thúc thúc con Tào Mạnh Đức hiên ngang lẫm liệt, vì nước vì dân, hắn là đại trung thần của đế quốc, chúng ta cùng hắn truy sát Đổng trác chính là thay trời hành đạo!”

Hành mẹ ông ấy, thằng cha đó là đại trung thần? Ừ thì cũng có, nhưng về sau quyền lực đắp lên thân thì lại khác. Ông thấy có thằng trung thần nào kẹp thiên tử lệnh chư hầu chưa? Viên Hoàn trừng mắt chăm chú nhìn Viên Thuật, cho đến khi Viên Thuật bắt đầu hơi run rẩy thì mới lên tiếng:

“Cha à, người thật là... ài! Con không biết Tào A Man đã nói những câu bùa mê thuốc lúc gì với cha nữa. Cha thử động não nghĩ xem, Đổng Trác là bá chủ Tây Lương, khi lui binh hắn liệu có ngu đến mức không hạ mai phục hay không?”

Viên Thuật vung tay lên:

“Cái thằng khỉ này, không nói với con nữa. Cho cha mượn Điển Vi và Lý Tồn Hiếu, chờ lúc giết chết Đổng Trác, đánh thẳng Lạc Dương sẽ trả lại cho con. Đừng nói cha không thương yêu nhắc nhở con nhé, tên điếm đời Trương Mạc thấy thấy Điển Vi thần dũng, đã sớm đổi ý muốn đến đòi lại người, may nhờ có cha đứng ra gạt giò nên hắn mới không đến đây làm um lên đấy.”

Viên Hoàn không cần suy nghĩ cãi lại ngay lập tức:

“Cha! Người có bệnh hả? Một mình đi chịu chết cũng thôi đi còn kéo theo hai thần tướng làm đệm lưng? Ta khẳng định với cha, cha cần người thì con không có, còn quân hộ vệ... cũng con mẹ nó không cho! Trương Mạc lão cáo già đó giỏi thì cứ đến đây tìm con, hắn mà dắt được Điển Vi đi thì Viên Hoàn đây sẽ đi bằng đầu, đã bắt tay giao dịch còn đòi lật mắt, thật không biết xấu hổ, con nhổ vào!”

Viên Thuật tức giận đến suýt tắt thở, đứng lên chỉ thẳng vào mũi Viên Hoàn mắng:

“Á đù! Thằng nhãi ranh này, đủ lông đủ cánh rồi quên luôn cha mẹ hả? Dám nói chuyện với cha con như vậy, hôm nay ta cần người, con cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho!”

Viên Hoàn vội đứng lên trấn an Viên Thuật:

“Ấy cha bình tĩnh, con xin lỗi vì con hơi nóng vội. Nhưng thưa cha, xin cha hãy nghĩ lại xem, Tào Tháo xúi giục cha đi truy sát Đổng Trác, vậy chẳng hai hắn nắm chắc được mấy phần? Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ đều ăn cơm chứ không phải cắm đầu vào đống phân mà lớn. Đến lúc đó chưa kể đến việc tổn binh hao tướng, lỡ như chúng ta không đột phá nổi mai phục, giết không được Đổng Trác, như vậy chẳng phải công toi sao? Ngoài ra Tào Tháo là người hiệu triệu các chư hầu đi truy sát Đổng Trác, nếu thất bại chúng ta sẽ mang tiếng không dốc hết sức, thành công chúng ta cũng chẳng được gì. Còn hắn sẽ có cái danh dốc lòng vì nước, được anh hùng thiên hạ ngưỡng mộ. Cha, chuyện mua bán lỗ vốn như vậy con không thèm làm đâu.”

Viên Thuật vẫn già mồm cãi lý:

“Chúng ta là bốn đời tam công, anh hùng thiên hạ sẽ chú ý ta hay chú ý hậu duệ của hoạn quan? Chỉ cần con đưa Điển Vi và Lý Tồn Hiếu ra đây, Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ sẽ chẳng chạm được một cọng lông của cha. Huống chi quân đội của Mạnh Đức cũng rất khá, họ sẽ hỗ trợ cho ta.”

Viên Hoàn cảm thấy rất bất đắc dĩ, mẹ nó chứ sao trí thông minh của Viên Thuật lại thấp đến đáng thương thế này:

“Cha à, người đừng có gấp, sự việc không như cha nghĩ đâu, con trai có cách để giúp người gom hết danh tiếng mà chẳng phải tổn thất nhiều nhặng gì cả.”

Viên Thuật theo bản năng định gân cô lên cãi, nhưng đột nhiên nuốt hết những câu chửi vào bụng:

“Con ta nói thật chứ?”

“Chắc chắn, thật trăm phần trăm.”

“Con nói xem?”

Viên Hoàn thuận thế ôm cổ cha mình, kề sát tai hắn nói:

“Chúng ta chỉ cần như vầy, như vầy, lại như thế này... chắc chắn sẽ thành công.”

Viên Thuật đại hỉ:

“Ha ha ha! Quả là diệu kế, quả nhiên là diệu kế! Con cứ yên tâm, cha lập tức sẽ từ chối Mạnh Đức!”

Viên Hoàn thở phào lau mồ hôi, dặn dò thật kỹ:

“Cha phải chú ý cách nói chuyện nhé, ngàn vạn lần đừng để Tào A Man phát hiện ra điều gì.”

Viên Thuật trừng mắt nhìn Viên Hoàn:

“Nói nhảm! Ta đẻ ra con còn được, chuyện này mà cần con dạy à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.