Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Chương 7: Kí ức đau đớn





Ninh Uyên sang sớm đi nấu bữa sáng,sau đó thông qua điện thoại trên tay triệu hồi ra ông Yamamoto cùng Kurama,ôm lấy Bông Bông trong phòng mình ra cũng ăn sáng.


"Hử,cái con gì đó,nha đầu?"Kurama nhíu mày,ngồi trên bàn ăn nhìn chằm chằm Vũ Quân Ly đầy bất thiện,tiện thể nghiên cứu.


"Không biết,hôm qua cùng gia gia trở về thì gặp,bởi vì nó bị thương nên ôm về luôn."Ninh Uyên lắc lắc đầu,nhìn sang cái cục như bông gòn kia đang hì hục gặm hết tô thức ăn của mình bên kia,nói.


Vũ Quân Ly bị thức ăn mê người trước mặt kéo hết sự chú ý,hoàn toàn không để ý đến cuộc nói chuyện bên kia.


Hắn ở tinh tế dù thuộc tầng lớp thượng lưu,bất quá thức ăn đều là nuôi trồng từ dung dịch,hoàn toàn không có tí mùi thơm ngon nào tự nhiên cả.


Cũng một phần hắn là ở trong quân đội,dùng đều là dịch dinh dưỡng khó nuốt,rất ít ăn thức ăn.


Lúc này có nhiều món ăn mỹ vị,thơm lạ thường bày trước mặt,có ngu mới không ăn.


"Con thú này,hai ngày sau sẽ không gặp biến dị đi?"Ông Yamamoto ôm ly trà,đưa mắt nhìn Vũ Quân Ly còn đang hì hục chiến đấu với cái cánh gà bên kia,nhíu mày hỏi.


"Con nghĩ có lẽ là không đi,nhìn nó đã rất kì lạ rồi,cũng không thấy có ghi chép gì về loài của nó trên từ điển động vật thế giới."Ninh Uyên vừa nói lại vừa quan sát.


Bởi vì cục bông này không phải tinh linh,hoàn toàn không có khả năng tiến vào không gian nông trường.Vật tiến vào chỉ có hai trường hợp,ngoài trừ chủ nhân là cô thì vật sống tiến vào chỉ có tinh linh cùng động vật chưa mở linh trí.


Cô nhìn ra được,con thú nhỏ như cục bông này có vẻ rất thông minh,hình như nó cũng có suy nghĩ của mình nữa kìa.


"Hừ,nếu nó lúc đó biến dị,gọi bổn đại gia ra,lấp tức cạp chết nó ngay lập tức là xong."Kurama hừ lạnh,lắc lắc cái đuôi ngạo kiều nói.


"Được rồi,Kurama ăn no rồi thì trở về đi."Ninh Uyên thu dọn chén đĩa,nói.


"Hừ,đã biết."Kurama nói xong,nhanh chóng biến thành một luồng sáng màu cam nhảy vào trong điện thoại đặt trên bàn của Ninh Uyên.


Cái điện thoại chính là vật môi giới kết nối với không gian,tiện thể che giấu tai mắt của người ngoài.


Nếu sau này điện thoại có bị hỏng hay bị người cướp mất,Ninh Uyên hoàn toàn có thể tìm một thứ khác làm môi giới ví như sợi dây chuyền,vòng tay bảo thạch,kể cả một chiếc đồng hồ đều có thể.


Chỉ cần là vật Ninh Uyên nắm giữ,đều có thể trở thành vật môi giới gọi ra tinh linh từ không gian nông trường.


Vũ Quân Ly vừa lúc nhìn thấy Kurama biến mất vào trong cái điện thoại,trong lòng đều kinh ngạc đến quên mất nuốt con tôm trong miệng,mắt chằm chằm nhìn cái điện thoại trên bàn đã bị ông Yamamoto giấu đi.


Khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của ông Yamamoto,Vũ Quân Ly nhanh chóng cuối đầu ăn tiếp,trong lòng đều trào ra một loạt câu hỏi.


Bất quá,hắn cũng nhanh chóng dừng lại ý định đi tra xét,dù sao đó cũng là bí mật của đứa nhỏ tên Ninh Uyên kia,hắn cũng không có tư cách gì mà đi quản,ai bảo hắn còn đang trong thời gian bị bao nuôi đâu.


"Uyên Uyên,con không định đi nhắc nhở một chút hai gia tộc bên kia sao,dù sao đó cũng là gia tộc cha mẹ con."Ông Yamamoto nghĩ một hồi,vẫn là nói ra.


"Yamamoto gia gia,bọn họ vốn đã không nhớ đến cái đứa con gái này từ lâu rồi,con nói gì họ sẽ nghe sao?"Ninh Uyên tràn ngập trào phúng nói.


"E là con mới gọi nói câu đầu thì có lẽ câu trả lời đầu tiên của họ là vì sao mày còn chưa chết đi."


"Uyên Uyên..."Ông Yamamoto nhíu nhíu mày,có lẽ ông sai rồi.Con bé dù không nói nhưng cũng rất nhạy cảm với chuyện này,nó không nói không có nghĩa là nó không đau khổ vì bị người thân vứt bỏ.


"Yamamoto gia gia,không cần nói tới bọn họ nữa.Hận,con vẫn là có nhưng bây giờ con muốn sống sót trước đã."Ninh Uyên cúi đầu,ánh mắt tràn ngập âm u đi vào trong phòng.


Ông Yamamoto nhìn cửa phòng đóng chặt,thở dài cầm lấy cái điện thoại đưa tới trước mặt Vũ Quân Ly.


"Ta biết ngươi có linh trí cùng suy nghĩ,đem điện thoại mang vào cho con bé đi."Nói xong,ông nhanh chóng biến thành vệt màu trắng bay vào trong điện thoại,trở về không gian nông trường.


Không biết cảm xúc của Ninh Uyên bao giờ ổn định,ông vẫn là trước trở về không gian tránh cho con bé tiêu hao điểm mana đi.


Vũ Quân Ly híp híp mắt,nhìn cái điện thoại trên bàn,lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt bên kia.


Hắn thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ,cũng sơ sơ đoán được tình trạng gia đình của đứa nhỏ kia.Là bị gia tộc cùng cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ sao,cũng là một đứa nhỏ đáng thương.Chả trách lại có biểu hiện an tĩnh như thế,khác hoàn toàn những đứa trẻ cùng tuổi khác.


Không biết vì sao,hắn lại ẩn ẩn cảm thấy tức giận thay cho Ninh Uyên.


Một đứa bé nhỏ như thế,bọn họ lại có thể nhẫn tâm đem toàn bộ lỗi lầm cùng tức giận đẩy lên đầu cô bé,nếu là còn ở đế đô tinh,hắn đảm bảo sẽ đem chiến hạm tạc bằng luôn cái gia tộc đó rồi.


Vũ Quân Ly ngậm lấy điện thoại mà đi tới trước phòng Ninh Uyên,bởi vì vấn đề chiều cao,hắn không tài nào với tới được cái tay cầm mở cửa,đành đứng ngốc ở bên ngoài mà nghe trong phòng truyền tới tiếng khóc nhỏ.


Ninh Uyên bởi vì tự thân mang theo kí ức kiếp trước cùng tiếp thu kí ức của Nam Cung Ninh Uyên cho nên về mặt cảm xúc lại cực kì nhạy cảm.


Cô cũng nghĩ tới tuổi nhỏ khi còn bé ở kiếp trước,từ năm 6 tuổi thì ngày ngày nghe cha mẹ cãi nhau,có cả việc cha đánh mẹ,sau đó cô cũng bị đánh,rất đau.


Cả lúc mẹ cãi nhau với cha xong,cha bỏ đi thì cô lại bị mẹ đánh một trận.Chịu đựng đau đớn từ những trận đòn của hai người cho đến năm 10 tuổi,hai người ly hôn và chẳng thèm quay đầu nhìn lấy cô một cái mà bỏ đi,bị nhốt trong nhà suốt mấy ngày nhịn đói.


Sau khi từ bệnh viện trở về,ông ngoại đón cô về ở cùng,chưa đến 2 năm thì ông lại bị bệnh cũ tái phát mà qua đời,từ đó cô chỉ có một mình.


Sống một mình,nấu cơm tự mình ăn,ở trường học thì tự mình chơi,bị đồng bạn tẩy chay vì tính cách ít nói,trầm mặc.


Đến kiếp này,tiếp thu kí ức đen tối từ lúc nhỏ của Nam Cung Ninh Uyên,ngày ngày bị khi dễ,đánh đập và còn bị bỏ đói.Cô vốn đã đem tất cả nén hết vào một góc,cố gắng sống thật tốt như lời hứa đã nói với Nam Cung Ninh Uyên.


Lúc này lại bị ông Yamamoto vô tình nhắc lại hai gia tộc đầy hắc ám kia,vạch ra kí ức đen tối sâu trong lòng cô,cô thật sự kìm nén không được nữa mà trở về khóc một trận,cố gắng thông qua cái trận khóc này mà giảm bớt đau khổ cùng nỗi đau trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.