Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Chương 190: 190: Thần Bộ Hậu Thủ





Trong Cổ Nguyệt sơn trại lúc này một trận rối loạn.
Tiếng cổ sư kêu gào thảm thiết, tiếng phi hạc thánh thót, tiếng điểu sí vũ tiễn vù vù, tiếng huyết tích tử ong ong, tiếng đao sí huyết bức chi chi hòa cùng một chỗ với tiếng chém giết.
- Không tốt!
Ngay tại thời điểm giằng co, Cổ Nguyệt lão tổ chợt quát to một tiếng, toàn thân hiện ra từng cái hư ảnh xích sắt.
Hư ảnh này trong nháy mắt từ hư hóa thực, tạo nên một đoạn dây sắt, như rồng như rắn mà vờn quanh người Cổ Nguyệt lão tổ, trói chặt lão lại.
Một mảnh giấy vàng có kí hiệu cũng dần dần hiện ra, dán ngay vào mi tâm của lão.
Phịch.
Cổ Nguyệt lão tổ bị sợi dây sắt này trói chặt, hai cánh không mở rộng được, lại không thể bay lên, liền rơi xuống mặt đất.
Loại chuyển biến này không chỉ khiến Cổ Nguyệt lão tổ cảm thấy chấn kinh, mà ngay cả Thiên Hạc Thượng Nhân cũng ngẩn cả người.

Nhưng sau đó lại cười điên cuồng:
- Hóa ra là trấn ma thiết tác cổ, còn có phù để trừu lương cổ.

Ha ha ha, xem ra kẻ gọi là Thần Bộ kia cũng không tệ chút nào.

Sư huynh tốt của ta, nay ngươi hẳn phải chết không còn nghi ngờ rồi!
Hai con cổ này, đều là đương gia cổ trùng của Thiết gia.
Trấn ma thiết tác cổ có thể trói buộc hành động của cổ sư, khiến cho cổ sư không thể động đậy, mặc người chém giết.

Phù để trừu lương cổ có thể rút ra cổ trùng trong cơ thể cổ sư, đồng thời cũng phong ấn lại.
Thiết Huyết Lãnh dùng hai con cổ này không biết đã bắt sống được bao nhiên ma đạo cổ sư, giờ phút này lại dùng trên thân Cổ Nguyệt lão tổ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?!
Giờ phút này Cổ Nguyệt lão tổ vừa kinh vừa sợ.

Trong đầu gã hồi tưởng lại một màn đánh giết Thiết Huyết Lãnh.
Mặt nạ thanh đồng bay ra, lộ ra một khuôn mặt chữ quốc.
Mặc dù hắn ta đã phải chết, nhưng bên trên gương mặt lại không có một chút vẻ sợ hãi nào.

Hai mắt tang thương lại lộ ra vẻ kiên định, bàn tay dính đầy vết máu nhẹ nhàng vỗ, mịt mờ vỗ trúng lồng ngực của Cổ Nguyệt lão tổ.
Nhưng lực đạo rất nhỏ, Cổ Nguyệt lão tổ lúc ấy cũng không để ý.
- Hóa ra là lúc đó! Thật là đáng chết, nếu ta là thân thể người sống, đã sớm phát hiện ra.


Nhưng đây lại là thân thể cương thi, mặc dù mạnh mẽ, phòng ngự xuất sắc, nhưng lại không mẫn cảm.
Cổ Nguyệt lão tổ oán giận trong lòng.
Trở thành huyết quỷ thi cũng có rất nhiều tệ nạn.

Dựa theo tuổi thọ nguyên bản của lão thì đã sớm chết, nghịch thiên kéo dài mạng sống, sao lại không có đánh đổi?
- Ha ha ha!
Thiên Hạc Thượng Nhân cười lớn, khí thế tăng lên đột ngột, tập kích Cổ Nguyệt lão tổ.
Cổ Nguyệt lão tổ đành phải ra tay ngăn cản, tự nhiên lâm vào thế yếu hoàn toàn.
Trấn ma thiết tác cổ không chỉ trói chặt thân hình lão, đồng thời hư ảnh xích sắt cũng hiện lên bên trong không khiếu, muốn đem toàn bộ không khiếu trấn áp phong tỏa hoàn toàn.
Mặt biển chân nguyên như nước sôi sôi trào, vô số cổ trung bay múa bên trong không khiếu, ngăn cản sự trấn áp của trấn ma thiết tác cổ.
Kể từ đó, chân nguyên của Cổ Nguyệt lão tổ tiêu hao vô cùng kịch liệt.

— QUẢNG CÁO —
- Hôm nay ngươi nhất định sẽ thất bại, chịu chết đi!
Thiên Hạc Thượng Nhân ra tay nhanh nhẹn, liên tiếp không ngừng, hoàn toàn là điên rồi.
Cổ Nguyệt lão tổ mình đầy thương tích, trên lồng ngực lộ ra thi cốt trắng bệch, hai tay đều bị Thiên Hạc Thượng Nhân chặt đứt.
Mắt thấy Thiên Hạc Thượng Nhân sắp đại công cáo thành, Cổ Nguyệt lão tổ bỗng nhiên hét lên một tiếng quái dị.
- A...
Sóng âm cao vút, chói tai đến cực điểm, trong nháy mắt đánh trúng Thiên Hạc Thượng Nhân.
Thiên Hạc Thượng Nhân nghe thấy âm thanh này, lập tức như gặp phải cự kích, bay ngược mấy chục bước, bạch mi đều bị kéo thẳng.

Sau đó ngã xuống, cũng rơi trên mặt đất.
Lão ta khó khăn đứng dậy, hốc mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai, khóe miệng đều có máu tươi trào ra.

Dư âm còn đang tán loạn trong cơ thể lão, khiến máu của lão chảy ngược, trong lúc nhất thời không có cách nào có thể hành động.
Rất nhiều cổ sư nhân cơ hội, từ xa b ắn ra các loại nguyệt nhận, thủy đạn, nhưng đều bị vòng sáng của Thiên Hạc Thượng Nhân ngăn cản.
Mười mấy con phi hạc bay như ong vỡ tổ phóng tới Cổ Nguyệt lão tổ, nhưng mỏ sắt khi đánh trúng thân thể huyết quỷ thi lại như đụng thép da thiết cốt, đều nhao nhao bẻ gãy.
Phòng ngự của ngũ chuyển cổ không thể coi thường.
Bên trong chiến trường giờ phút này chỉ có hai vị cổ sư ngũ chuyển mới có thể uy hiếp được đối phương.


Hai người bọn họ mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng chỉ cần chân nguyên không hết, những người khác chỉ có thể không biết làm gì, khó mà hành động.
Thiên Hạc Thượng Nhân gặp phi hạc nhất thời không có cách nào tiến công, phi hạc vương lại đang ở chỗ rất xa, đang chém giết với huyết hà mãng, chính lão lại vừa xung đột đến mất máu, đành phải mở trừng hai mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, thôi động dương mi thổ khí cổ, làm cho tăng tốc hao tổn chân nguyên.
Điều này chỉ xém chút nữa đã lấy luôn cái mạng già của Cổ Nguyệt lão tổ!
Mặt biển chân nguyên giảm nhanh chóng, một khi hao hết, cổ trùng không có chân nguyên chèo chống, lập tức không thể ngăn được sự trấn áp của trấn ma thiết tác cổ.

Một khi trấn ma thiết tác cổ trấn áp được hoàn toàn, phù để trừu lương cổ lập tức sẽ phát động, phong ấn cổ trùng, rút từng cái ra.

Vậy thì đại thế thất sự sẽ mất!
Cổ Nguyệt lão tổ hoảng hốt kêu to.
- Mau mau bắt lấy bạch mi, thôi động chân nguyên, giúp ta một chút sức nào!
- Nhanh đi hỗ trợ!
- Tương trợ lão tổ tông!
- Chúng ta cùng tiến lên.
Một đoàn cổ sư chen chúc tới, không chỉ có mỗi Cổ Nguyệt bộ tộc, mà ngay cả cổ sư của Bạch gia, Hùng gia cũng đều chạy tới.
Mà ngay cả Cổ Nguyệt lão tổ cũng không chặt đứt được cái bạch mi này, thủ đoạn của bọn họ cũng không thể thành công.

Chỉ có thể hưởng ứng lời nói của lão, nhao nhao đưa tay, bắt lấy bạch mi.
Bọn họ vừa chạm tay vào, bạch mi lập tức phân ra tia sợi, chăm chú cuốn lấy cổ tay cánh tay, sau đó kéo dài đến thân thể.
- A...
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.
— QUẢNG CÁO —
Cổ sư nhất nhị chuyển, chân nguyên của bọn họ làm sao có thể cùng ngũ chuyển làm hao tổn chân nguyên? Lập tức đã bị hao tổn sạch sẽ, biển chân nguyên thấy đáy, không khiếu khô cạn hoàn toàn, sau đó nứt ra, cuối cùng sụp đổ rơi xuống.
Không khiếu là điểm máu chốt của cơ thể cổ sư, so với trái tim thì còn quan trọng hơn, không khiếu vừa vỡ, rất nhiều cổ sư mất mạng ngay tại chỗ.
- Đáng chết!
Cổ Nguyệt lão tổ mắng, trấn ma thiết tác cổ càng co lại càng chặt, siết vào bên trong da thịt, ép đến phần xương trắng.
Theo lý thuyết, Thiết Huyết Lãnh đã chết, cái trấn ma thiết tác cổ này không có chân nguyên của cổ sư thì không thể nào thôi động.

Nhưng con trấn ma thiết tác cổ này bị huyết cuồng cổ ô nhiễm, có thể tự hấp thụ nguyên khí trong không khí.

Đồng thời trấn ma thiết tác cổ chính là cổ của Thiết Huyết Lãnh, bên trong là ý chí muốn trấn sát Cổ Nguyệt lão tổ của Thiết Huyết Lãnh.
Chân nguyên của Cổ Nguyệt lão tổ tiêu hao quá nhanh, đã từ từ không thể chống đỡ nổi.
Thấy cảnh này, rất nhiều cổ sư chạy đến trợ giúp, không khỏi khiến bước chân bị trì trệ.
- Sợ cái gì, lão tổ thất bại, chúng ta cũng sẽ chết! Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào việc đối phương sẽ buông tha cho chúng ta sao?
Phương Nguyên quát to một tiếng, đuổi đến bên người Cổ Nguyệt lão tổ, một phát bắt được bạch mi.
Thiên lý địa lang chu đã chết, đối phương có phi hạc, có thể bay lên truy kích.

Một mình chạy trốn, căn bản không có hi vọng.
Ngược lại là tương trợ Cổ Nguyệt lão tổ, còn có thể khiến đôi bên chém giết sống mái với nhau, có khả năng mình sẽ được lợi.
Bạch mi một mực khóa lại cổ tay Phương Nguyên, lại thuận theo cánh tay, như dây leo sinh trưởng tốt, lan tràn đến hông của hắn.

Bên trong không khiếu, tuyết ngân chân nguyên nhanh chóng bị tiêu hao.

Phương Nguyên cắn chặt răng, âm thầm kiên trì.
Hành động của hắn gây ra được tác động lớn.

Những cổ sư khác đều bị kéo theo, nhao nhao vọt tới.
- Chúng ta cùng nhau ra tay, chưa chắc sẽ chết!
- Không sai, nhiều người lực lượng lớn!
- Haizz, còn có thể làm sao chứ, chỉ có thể liều mạng.
Vô số bàn tay khoác lên phía trên bạch mi, không ngừng có cổ sư chết đi, cũng không ngừng có cổ sư lấp vào chỗ trống, gia nhập vào sự hao tổn.
- Ha ha ha, có thể giao thủ cùng ngũ chuyển, thật sự là đặc sắc!
Bạch Ngưng Băng cũng tới giúp đỡ.
Đám người Hùng Lực, Hùng Kiêu Mạn, Xích Sơn, Mạc Nhan cũng đều ào ào đi tới.
Thanh Thư với Dược Hồng bộ dạng lóng ngóng, nhưng cuối cùng cũng không có đi lên.

Cả hai người họ đều nhìn lại phía Phương Chính, chỉ khi Phương Chính cho phép, cả hai mới dám hành động.
Mà Phương Chính lúc này là đang đứng ngây ra như phổng, dường như đang thất thần, cũng giống như bị dọa cho sợ đến mất hồn.
Người ngoài đương nhiên không biết, hắn hiện tại chỉ là có chút vui mừng quá đổi.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, ở đó có một thứ chỉ một mình hắn thấy, một cái màn ảnh tinh thể lỏng màu lam trong suốt trong sáng đang bay lơ lửng.
Hệ thống Thiên Ngoại Chi Ma!
- Túc chủ, túc chủ.

Ta về rồi đây! Ta kể ngươi nghe, ở Bắc Nguyên ta phát hiện một việc lạ lắm đó...!— QUẢNG CÁO —
- Kể sao đi!
Phương Chính trong lòng gấp ráp.

- Tình thế cấp bách, nhanh nhanh đem tam canh cổ chuyển vào không khiếu của ta.
- A...
Hệ thống kêu lên kinh ngạc, lúc này nó mới ý thức được hoàn cảnh xung quanh.

Liền vội vàng làm theo lời Phương Chính.
- Phương Chính, chúng ta hiện tại...
Lúc này, Thanh Thư đứng sau lưng Phương Chính e ngại lên tiếng, hắn là muốn xin Phương Chính đi trợ giúp Cổ Nguyệt lão tổ.
Phương Chính quay lại nhìn hai người, nhỏ giọng nói khẽ.
- Thanh Thư thì không sao, Dược Hồng thì không được.

Tỷ chỉ mới nhị chuyển cao giai, khả năng chết rất cao.

Nhưng mà, hai người nhất định phải ở gần ta, càng gần càng tốt.
Hắn nói xong, liền đi lại gần Phương Nguyên, vừa đi vừa thở dài, đồng thời lấy trong không khiếu ra một con cổ trùng.
- Không còn cách nào khác, chỉ đành dùng ngươi thôi!
Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, bộ dạng đã rơi vào đường cùng, ở trước mặt mọi người thôi động con cổ trong tay, đồng thời kêu khẽ.
- Tam canh cổ, đi!
Con cổ này liền phịch một tiếng, hóa thành một lớp khí màu trắng chớp mắt thâm nhập vào người Phương Chính.
Phương Chính không thèm kiểm tra thân thể, ngồi xuống cạnh Phương Nguyên, chạm tay vào bạch mi.

Chớp mắt, bạch mi quắn lấy tay hắn, chân nguyên trong không khiếu kịch liệt giảm xuống.
Phương Chính vẻ mặt trầm trọng, nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng.
- Ta cược thắng! Năng lực của nghịch tam canh và tam canh cổ thật sự triệt tiêu nhau.
Giờ khắc này, tốc độ khôi phục chân nguyên của Phương Chính đã trở lại như trước đây.

Hơn hết hắn còn có thiên nguyên bảo liên trong không khiếu.
Cứ như vậy, từ hôm nay chân nguyên của hắn có thể nói là gần như vô tận, không còn lo lắng vấn đề thiếu chân nguyên, thậm chí có thể tiếp kiệm được rất nhiều nguyên thạch dùng trong tu hành.
Như vậy hắn làm sao không vui đây.
- Không, đây chưa phải lúc vui mừng.

Đây là lúc để làm việc đó!
Phương Chính rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Ánh mắt của hắn chợt lóe, nhìn về phía Phương Nguyên đang vai chạm vai với mình, trong đôi con ngươi bình thản của hắn không giấu được một tia chờ mong cùng kích động.
- Tiểu Thiên, đến lúc thôi động xuân xuân thu thu rồi.
Con a! Ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.