Hệ Thống Thánh Lười

Chương 128: End truyện




“ Này đã năm năm rồi ngươi đã thỏa mãng chưa?”. Một giọng nữ đầy u khí nói.

Tiểu Minh chợt mở mắt dậy, nhìn xung quanh đôi mắt ẩm ướt, những giọt nước mắt cứ tuông ra!.

Người phụ nữ đầy u khí nói: “ Không cong nhiều thời gian nữa, ngươi mau mau giải hết oán niệm theo ta đi đầu thai “.

Tiểu Minh khóc lóc, quỳ xuống nói: “ Xin hãy cho ta một ít thời gian để thảo mãng mơ ước và khát khảo, những gì ta minh muốn nhất!”.

Người phụ nữ hai sừng trên đầu, tỏa u khí, bình tĩnh nói: “ Ngươi thấy đó, tâm của con người các ngươi được cái gì lại muốn hơn thế! Ngươi mau mau theo ta về, nếu quá hành ta phải khiên người hồn siêu phách tán!”.

Tiểu Minh u sầu người đầy oán khí nói: “ Không được! Ta còn phải trở nên mạnh mẽ và có nhiều gái xinh!”.

Người phụ nữ lại lạnh giọng bình tĩnh cầm giây xích trên tay đưa tới Tiểu Minh nói: “ Ngươi không giải hết oán niệm trên trần gian, ta phải bắt ngươi! Nếu ta không bắt được ngươi thì phải khiên ngươi hồn siêu phách tán. Đây là luật để bảo vệ trần gian ít ngạ quỷ và các oan hồn!”.

Tiểu Minh một cổ oán khí hét to: “ Ta không can tâm!!!!!!! Ta không can tâm!”.

Tất cả oan hồn đột nhiên bay lên tán loạn, u oán hét lên Á Á Á Ù Ù Ù hmmm Ha ha ha “.

Người phụ nữ kia đột nhiên ánh mắt kiên dè lạnh giọng nói: “ Ngươi vẫn chưa tan biến hết oán niệm sau năm năm? Được vậy thì mau theo ta về để được đầu thai “.

Tiểu Minh khuôn mặt trở nên ghê tợn, hai mắt chảy ra máu, đôi mắt lúc này đen toàn phần trong rất là vô cảm, trên đầu có hai cái sừng nhọn, cũng quanh tỏa khí u ám với tốc độ cao đột nhiên lao tới đằng say đấm thẳng vào phái đầu lưng nơi tim. 

Người nữ nhân, phung ra những cổ khí tối có những ký tự, miệng cười. Những ký tự rơi xuống đất tạo thành một vòng tròn, đến khi đã bao vậy Tiểu Minh rồi toàn bộ đều phát sáng!. Tiểu Minh hắn la hét như những người bị máy bay đè. Âm thanh khốn khổ, tức giận, oan ức, xung quanh Tiểu Minh có những luồng khí đỏ đen. Tiểu Minh là lên: “ Tại sao? Tại sao thế hả Tiểu Mẫn? Ngươi như vậy là dao? Bao nhiêu năm của chúng ta. Lần nào ngươi và ta đều gặp nhau!”.

Tiểu Mẫn nước mắt chảy xuống, ngục ngã xuống đất, đưa bàn tay sờ vào chân Tiểu Minh nói: “ Tạm biệt người yêu vạn kiếp của ta! Con trai của SaTan!”.

Tiểu Minh hắn nước mắt chảy dài xuống hét to: “ Không!! Không! Eva ta với nàng kiếp sau sẽ gặp lại! Đến lúc đó ta sẽ trở nên mạnh hơn đẻ thoát khỏi vòng luân hồi này!”. ( Tác chế! Vì phạm cái gì thì tác xoá).

Eva và con trai của Sata lếch lại với nhau và ôm nhau rồi nhắm mắt. Các tia sáng chiếu đến nơi hai người và những tia đen tối và ánh sáng cứ dần dần huyện vào nhau và bay lên trời!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.