Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Chương 26: Bản chất thật của dương thần




Viễn Cổ Chiến Trường.

Mọi người khi rời khỏi Thánh Bia biến mất, nơi này lại quay trở lại thành một khoảng không gian hắc ám.

Một tia sáng bỗng loé lên trong chiến trường, giữa sân thi đấu hiện đang có một người thân áo choàng màu đen, người đó nhìn xung quanh chiến trường nói:

- Xem ra đến muộn rồi.

- Ha ha, ngày đó cuối cùng cũng sắp đến, chỉ cần " Ngài " ấy có mặt nữa là hoàn hảo, ha ha, Tử Thần Tông cuối cùng cũng có ngày này rồi, phải đi báo với những tên kia mới được.

Nói rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

...

Dương Thần được truyền tống trở về Thần Giới.

- Tinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng tăng liền 3 cấp, tu vi hiện tại Nguyên anh kỳ tầng 5.

Vừa đặt chân xuống đất hệ thống đã vang lên bên tai Dương Thần.

Cơ thể Dương Thần được một dòng khí nóng bao quanh tẩy rửa kinh mạch gân cốt, linh lực tích trữ trong đan điền nhiều hơn một chút, nếu chỉ tính sức mạnh theo tu vi thì cũng tăng gấp 3 lần. Dương Thần nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu này hoàn toàn không để ý xung quanh.

- Ca! Có phải là khi chúng ta trở về sẽ được truyền tống trở về nơi xuất phát không?

Dương Lan Nhi kéo áo Dương Thần nói, giọng nói có chút run run.

- Đúng vậy! Có chuyện gì sao?

Dương Thần mở mắt ra nhìn Dương Lan Nhi trả lời, hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

- Ca, ngươi mau nhìn trước mặt đi!

Dương Lan Nhi tay run kịch liệt cố gắng chỉ về phía trước, Dương Thần nhìn theo phía tay Dương Lan Nhi chỉ, khí nhìn thấy cảnh vật trước mắt hắn đần người, đây có phải Dương Gia không vậy, chỉ thấy xung quanh toàn là gạch đá ngổn ngang, phía đại sảnh Dương Lan Nhi chỉ bây giờ tan hoang xơ xác, dưới mặt đất vẫn còn bốc lên mùi máu tanh nồng nặc.

- Chuyện này là sao?

Trong phút chốc cảm giác vui vẻ của Dương Thần hoàn toàn biến mất, tại sao Dương Gia của hắn lại thành ra như vậy, hắn chỉ đi có 10 ngày mà tại sao lại thành ra như vậy.

- Ca ca, ngươi mau đến đây!

Giọng nói của Dương Lan Nhi vang vọng từ bên đại sảnh, trong này pha lẫn sự hoang mang không thể tin nổi.

Dương Thần nhanh chân chạy về phía Dương Lan Nhi, Dương Lan Nhi lúc này mặt tràn đầy nước mắt nhìn về phía bức tường vẻ mặt khó tin, người ngồi trên mặt đất với vẻ đau khổ.

Dương Thần nhìn về phía bức tường kia, khi nhìn thấy thứ trên tường trong đầu hắn lúc này trống rỗng không còn nghĩ được gì. Trên tường có một xác chết bị ghim vào bởi vô số thanh thương, từng giọt máu vẫn còn nhỏ xuống nơi chuôi thương, người này không ai khác chính là Dương Minh gia chủ Dương Gia. Dương Minh lúc này mang vẻ mặt phẫn nộ, xung quanh quần áo rách nát, con mắt trừng lớn chắc do trước khi chết biết được chuyện gì đó.

Cả người Dương Thần vô lực, tại sao gia tộc của hắn lại thành ra như vậy, gia tộc hắn vốn không hề gây xung đột với người khác, rốt cuộc chuyện này là sao.

- Hết rồi, tất cả đều đã hết rồi … ha … ha …

Gương mặt Dương Thần đờ đẫn, mắt đỏ ngầu, khoé mắt rơi xuống hai hàng nước mắt.

- Gia đình, nhà, người thân, ta… tại sao mọi thứ cứ biến mất đi như vậy …

Ngồi mệt trên đất như mất hồn, Dương Thần nở một nụ cười nhẹ trong nước mắt của sự đau thương, hắn nói tựa như là an ủi chính bản thân.

- Ha ha, phải rồi, ta làm gì có gia đình chứ, ở hai thế giới, hai kiếp làm người ta làm gì có người thân nào chứ …

Rắc!

Dương Thần tiến lại gần Dương Minh rút từng cây thương ra.

Nước mắt rơi xuống, cây thương trong tay Dương Thần liền biến thành cát bụi.

Rắc!

Lại một thanh bị hắn rút ra.

Rắc!

Rắc!

Liên tiếp từng thanh bị Dương Thần rút ra cho đến thanh cuối cùng.

AAAAAAAAA!

Dương Thần nhìn Dương Minh trên tay mắt mở lớn, gào thét đầy thù hận.

- Hà... hà... hà...

Thở lên từng tiếng hỗn hển nhưng lại chấp chứa vô cùng vô tận sự thù hận khiến nước mắt ngừng chảy, Dương Thần châm rãi đứng lên, Dương Lan Nhi cũng kìm nén cảm xúc tiến về an ủi Dương Thần:

- Ca, không sao đâu! Chúng ta sẽ tìm ra những kẻ đã làm ra việc này, bắt chúng trả giá gấp trăm ngàn lần.

- Ha… ha ha, Ha há ha ha ha…. HA HA HA…

Bất quá cũng ngay lúc này Dương Thần không hề nghe rõ hay để ý xung quanh, hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu...

- Đây chính là các ngươi ép ta lại với con người trước kia của bản thân, các ngươi hãy rửa cổ chờ đó cho ta.

Dương Thần gằn từng chữ nói ra, khi hắn còn ở Trái Đất là một sát thủ máu lạnh vô tình, khi xuyên không qua vì muốn thay đổi bản chất của mình nên bắt đầu sống trong lớp vỏ giả tạo do chính hắn làm ra.

Hắn ở Trái Đất cũng có bố mẹ nhưng họ đều bị ám sát, hắn đã mất đi người thân một lần, lần này chính là điều kiện để con người hắn bộc lộ bản chất thật của mình.

Gương mặt Dương Thần lúc này không còn mang vẻ đau thương nữa, ánh mắt sắc bén, thần thái vô tình của một sát thủ bắt đầu khống chế tâm trí, Dương Thần đang ngày một trở về với bản thân.

Combo Tử Thần không chịu khống chế xuất hiện, áp lực tản ra toàn bộ Thần Giới, Dương Thần kết hợp với Combo Tử Thần tạo cảm giác như gặp Tử Thần chân chính vậy.

Dương Lan Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy Dương Thần thay đổi như vậy vô cùng sợ hãi, đây không còn là Dương Thần mà nàng biết nữa.

Ầm Ầm!

Thời khắc con người Dương Thần chính thức trở lại, một đạo sấm khổng lồ từ trên trời đánh vào không khí tạo nên một âm thanh kinh hãi khắp Thần Giới, mọi tồn tại trên Thần Giới đều có thể cảm nhận áp lực từ những tiếng sấm này.

...

Trong một căn phòng vô cùng u ám, xung quanh toàn là máu cùng đầu lâu, một nhóm người đang ngồi với nhau với sắc mặt nghiêm nghị cung vài phần tôn kính.

- "Ngài " ấy cuối cùng đã trở lại rồi, ngày ấy cuối cung cũng sắp đến rồi.

Một lão già bỗng mở miệng nói, trong giọng không kìm nổi vẻ phấn khích.

- Ta cảm nhận được rồi, cái áp lực quen thuộc này, " Ngài " ấy cuối cùng đã trở lại!

Một số người la lên.

...

Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong Thần Giới, khi bầu trời vẫn đang vang lên từng đạo sấm sét kinh khủng.

Ầm Ầm Ầm!!!

ẦM ẦM ẦM!!!

Đùng!

Một căn nhà tranh bị một đạo sấm sét đánh nổ tung, từ bên trong, một lão giả người đầy máu bay mạnh ra ngoài.

- Sư Phụ!

Một thiếu niên khoảng 20 tuổi lập tức hoảng hốt đỡ lấy lão giả mặt già đã xám lại do sét đánh.

Nằm trong tay đệ tử, lão giả run giọng đứt quãng thì thào:

- Hắn trở... lại... rồi, Ác ma... đã trở lại rồi, ngày đó... sắp đến rồi…!!!

Hết câu, lão giả liền tắt thở, sinh mệnh chấm dứt, trên tay vẫn còn cầm một đò án bát quái đã vỡ nát.

- Sư phụ, sư phụ!!!

- aaaaa... A A A...

...

Khắp nơi trên Thần Giới đều có thể chứng kiến vô tận đạo sấm sét không ngừng bổ xuống.

Vài người hồi tưởng lại một khoảng thời gian trước, trong đó có vô số lão tổ Tiên Đế, những người có tu vi cao sống qua vô số năm tháng đều không khỏi áp lực.

- Sau từng ấy năm cuối cùng " Ngài " cũng trở lại!

Đó là suy nghĩ của mọi người bấy giờ.

...

Dương Thần vẫn không hề hay biết khi hắn quay lại con người trước kia lại tạo nhiều dị dạng như vậy.

- Lan Nhi, hai chúng ta phải tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này.

Giọng nói, ngữ điệu của Dương Thần hoàn toàn khác xưa, Dương Lan Nhi ban đầu cũng có chút sợ sệt nhưng thấy Dương Thần vẫn quan tâm đến mình nên cũng không quan tâm, trả lời:

- Được, chúng ta nhất định phải cho chúng nếm mùi đau khổ vì đã chọc vào ta.

Dương Lan Nhi quyết tâm nói.

- Trước tiên chúng ta nên an táng cho mọi người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.